Anh Sẽ Luôn Ở Phía Sau Em

Chương 28: Chương 28: Chương 28 : Trò khôi hài




Hôm nay Âu Dương Thần Hi có một cuộc họp quan trọng , vì vậy nên cho dù anh có kì kèo thế nào cô cũng nhất quyết không cho anh đưa mình đến trường :

- Bảo bối , anh đưa em tới trường , cuộc họp diễn ra lúc 8h , bây giờ mới là 7h30' , còn rất nhiều thời gian

Lạc Thiên Vy liếc mắt khinh thường :

- Anh lừa ai vậy , đừng tưởng em không biết anh lại muốn cho mấy nhân viên cấp cao của S làm hươu cao cổ . Bọn họ là giám đốc các chi nhánh trải rộng khắp thế giới , mỗi lần muốn họp ở tổng công ty đều phải ngồi máy bay suốt mấy tiếng , thân là lãnh đạo , anh phải có lòng đồng tình với nhân viên chứ !

Âu Dương Thần Hi nhìn bộ dáng tiểu đại nhân của cô , trong lòng rất buồn cười , nhưng cô quan tâm đến công việc của anh , cũng quan tâm đến hình tượng của anh trong công ty , điều này chứng tỏ cô rất để ý anh không phải sao ? Mặc dù trong lòng anh rõ ràng , có cho mười lá gan thì đám cấp dưới kia cũng chẳng dám bày sắc mặt cho anh xem . Đừng nói là chờ ba mươi phút , cho dù bây giờ anh hủy luôn cuộc họp , khiến bọn họ mất công tới đây một chuyến bọn họ vẫn còn phải tạ chủ long ân ấy chứ .

Thế mới nói , về điểm nào đó thì Âu Dương Thần Hi quả thật rất ngạo kiều . Có lẽ bởi vì hắn là một tổng giám đốc vô nhân đạo cho nên bây giờ mới bị Lạc Thiên Vy đè đầu cưỡi cổ . Đúng là đáng đời !

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn cũng biết hôm nay cô nhất định sẽ không cho hắn đưa cô tới trường , hắn phải đòi chút lợi tức mới được :

- Bảo bối , không phải là bởi vì anh lo lắng cho em sao . Hơn nữa hôm qua em rất mệt mỏi , hay là hôm nay đừng tới trường nữa , đến công ty cùng anh đi .

Nhắc tới chuyện ngày hôm qua , cô quả thật là không còn mặt mũi nữa . Từ trưa đến tận nửa đêm , ngoài ăn ra thì thời gian còn lại đều là cùng anh lăn lộn trên giường . Nếu không phải cô kiên trì muốn đi học thì hôm nay e là không xuống giường nổi .

Nhìn lại thảm trạng của mình lại nhìn khuôn mặt tỏa sáng lấp lánh của anh , lần đầu tiên cô có xúc động muốn đấm một cái vào gương mặt anh tuấn kia cho hả giận .

Nhận được ánh mắt hình dao găm của cô , Âu Dương Thần Hi thu bộ mặt tươi cười lại . Biết chuyện hôm qua mình làm có phần quá đáng , nhưng mà trời mới biết , hắn đã nhịn suốt bao nhiêu năm rồi , khao khát có được cô bức hắn muốn điên lên . Lần đầu tiên nếm được ngon ngọt khiến hắn không thể dừng lại được , chỉ muốn dính mãi ở trên người cô , tốt nhất là không cần phải xuống giường nữa .

- Bảo bối , em đừng tức giận , anh chỉ là đợi ngày này rất lâu rồi , hận không thể lúc nào cũng chiếm lấy em . Nếu như em không muốn , sau này anh sẽ kiềm chế .

Âm thanh của hắn có chút chua xót , làm cho lòng cô như bị hàng vạn mũi dao cứa ra đau nhói . Lạc Thiên Vy làm sao lại không hiểu hắn đã ẩn nhẫn đến mức nào . Nếu hôm nay cô không nói rõ lòng mình , hắn nhất định sẽ không dám chạm vào cô nữa .

- Thần Hi , chẳng lẽ anh quên rồi sao , em là người chủ động , làm sao có thể không muốn làm chuyện này cùng anh được . Em thích anh chạm vào em , cũng muốn anh hoàn toàn thuộc về em , cho dù là thân thể hay trái tim . Nhưng mà rõ ràng em chỉ cần nằm yên hưởng thụ , anh mới là người ra sức , vậy mà em thảm như vậy , vừa mỏi eo vừa nhức hông , em oán giận một chút cũng không được sao ? Cho nên sau này anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa !

Âu Dương Thần Hi bị dáng vẻ cáu kỉnh đáng yêu của cô chọc cười . Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực , dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại thơm ngát của cô , đáy mắt lóe lên ánh sáng đắc ý vì thực hiện được mục đích :

- Đây là em nói đấy nhé ... sau này đừng có hối hận - Tất nhiên nửa câu sau thì chỉ là nói thầm trong bụng thôi .

Vậy là tiểu bạch thỏ ngây thơ đã bị lừa vào hang sói mà không biết , chờ đợi cô chính là kết cục bị ăn không còn một mảnh . Lúc đó có hối hận thì cũng muộn rồi !!!

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

Cuối cùng Âu Dương Thần Hi cũng thỏa hiệp , để tài xế đưa cô đến trường . Đổi lại là buổi trưa cô sẽ đến công ty anh , mang theo cơm trưa tình yêu mà cô tự tay làm .

Lạc Thiên Vy vừa bước chân đến cổng trường thì đã bị người kéo đi . Dương Thiên Linh như một cơn gió chạy đến , nghiến răng nghiến lợi nói với cô :

- Thiên Vy , chúng ta mau đi thôi , ả khốn kiếp Bạch Nhu Nhi đang nói xấu cậu trước toàn trường kìa !!!

~Kịch hay đã mở màn rồi~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.