Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy!

Chương 25: Chương 25: Chương 24: Kaka




Edit: Đào Sindy

Khắc sâu vào ấn tượng đó là, tiết học sớm hôm đó, nghỉ trưa, buổi tối tự học. Vô thức bước đi, bên tai tràn ngập hơi thở và giọng nói của anh.

Hơi thở và giọng nói của anh.

Mất khống chế, khắc chế, càn rỡ, dịu dàng.

Ngay tại tối hôm qua, bọn họ đã thân mật hơn.

Chuyện này không thể trách một cô gái không hiểu chuyện đời như cô không thể nào quên được.

Cô như đã mê muội, linh hồn trên người nhưng vẫn trì trệ tối hôm qua.

Nếu như nụ hôn của anh là răng nhọn, chỉ sợ thân thể của cô đã bị xâm chiếm từ sớm.

Nếu như tình cảm của cô hóa thành sợi, sợ rằng đã hóa thành kén quấn với anh thành một thể.

Cọ xát dây dưa, tản ra không được.

Hôm sau, Thẩm Mộc Tinh ranh mãnh tạm biệt Nghiêm Hi Quang để trở về trường học, không biết vì sao, anh nhắn tin cô không trả lời, gọi điện thoại cũng không nhận.

Ngày thứ hai, Nghiêm Hi Quang liền lái xe đến trường học của.

Buổi sáng hơn sáu giờ, là thời gian cô đi học.

Từ trước đến nay Thẩm Mộc Tinh thuộc nhóm người đến sớm nhất, cho nên lúc trông thấy xe của Nghiêm Hi Quang, cửa trường học còn không có mấy học sinh. Cô hơi kinh ngạc, lại có chút vui sướng, còn có chút xấu hổ.

Anh thấy cô đi đến, cũng không có xuống xe, ngồi trong xe như vậy nhìn cô, ánh mắt thiếu sức sống mà ngay thẳng.

Thẩm Mộc Tinh đỏ mặt đi qua, đứng ở cửa sổ tay lái phụ làm bộ tự nhiên hào phóng chào hỏi anh.

“Nghiêm Hi Quang, sao anh lại tới đây?”

“Em nói xem?” Nghiêm Hi Quang ý tứ sâu xa nhìn cô.

Thẩm Mộc Tinh nắm quai đeo cặp sách, giải thích nói: “Hôm qua em. . . Hôm qua điện thoại em hết pin.”

“Thật sao?” Nghiêm Hi Quang cười lạnh: “Đây là lần đầu.”

Hai người trầm mặc nhìn nhau một chút, cô mở miệng nói trước: “Anh tới nhập hàng hay sao?”

“Không phải.”

“Vậy anh đến làm việc à?”

Nghiêm Hi Quang lắc đầu.

Thẩm Mộc Tinh dừng một chút, cúi đầu xuống nói: “Không phải anh vì em không nhận điện thoại, cố ý chạy tới hả?”

Anh nói: “Ban đêm ngủ không được, gọi cho em em lại không nhận.”

Thẩm Mộc Tinh khoác hai cánh tay lên cửa sổ xe, đưa đầu vào, ngửi thấy mùi khói trong xe, xin lỗi nói: “Thật có lỗi. . . Em cũng không biết làm sao. . .”

Anh cắt ngang cô: “Cảm thấy anh ức hiếp em rồi sao?”

Ánh mắt Thẩm Mộc Tinh nhẹ nhàng tung bay: “Không có . . .”

Anh lại hỏi: “Vậy em sợ sao?”

Thẩm Mộc Tinh chép miệng, không nói chuyện.

Thân thể Nghiêm Hi Quang giật giật, mặc dù buộc dây an toàn, lại đưa tay qua sờ lên tóc cô, dỗ dành nói: “Đồ ngốc, sợ cái gì?”

Thẩm Mộc Tinh ngượng ngùng ngoác miệng ra, như cô bé nói: “Ai nha, không có rồi. . .”

“Không nên suy nghĩ bậy bạ.” Anh nói.

Thẩm Mộc Tinh tranh thủ thời gian gật đầu, đứng thẳng người cam đoan với anh: “Ừm, yên tâm đi!”

Anh nhìn cô một cái, vặn chìa khóa xe.

Thẩm Mộc Tinh đột nhiên gọi anh lại: “Này!”

“Thế nào?”

“Anh có thể nhân tiện lấy một ít vải, giữa trưa ở lại ăn cơm với em không?”

Anh nhướng mày nhìn cô.

“Em nghĩ là anh. . .” Cô nói.

----

Món ngon giữa trưa vẫn là món bún cay thập cẩm.

Đậu xốp, rong biển, rau diếp và bún, cay ít nồng nhiều, không đường không giấm. Mỗi cô bé đều là một người lành nghề gia vị trước bún cay thập cẩm, mỗi trường học đều có một quán bún cay thập cẩm.

Tương mè thêm vào nước dùng bún với ớt cay nồng, hương vị cay nồng xông vào mũi, đưa ta đến chân trời góc biển. Dẫu nếm đủ sơn trân hải vị, nhưng lúc đói khát, vẫn chỉ thèm một tô bún cay thập cẩm thuở học sinh.

Cô gọi cho anh một bát, hỏi anh muốn ăn gì, thêm gì, anh đều nói tùy ý, cuối cùng Thẩm Mộc Tinh gọi phần mình và anh giống như đúc.

Lúc Nghiêm Hi Quang ăn miếng thứ nhất, liền nhíu mày, nhai thận trọng trong miệng, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt Thẩm Mộc Tinh mong chờ, anh vẫn không nể mặt mũi cau lông mày lại: “Thì ra khẩu vị của em nặng như vậy?”

Thẩm Mộc Tinh vô tội nháy mắt mấy cái, cầm lấy đũa của anh nếm thử: “Không biết, em thấy vừa mà.”

Nghiêm Hi Quang vặn chai nước khoáng ra, chế một ít vào bát, pha loảng gia vị đậm đặc kia, cúi đầu tiếp tục ăn.

Thẩm Mộc Tinh cười, cũng cầm lấy đũa ăn, cười đùa tí tửng nói: “ Đồng chí Tiểu Nghiêm, em nhớ anh lắm.”

“Không phải mới tách ra sáng hôm qua sao?”Anh nhàn nhạt nói.

“Thì cũng nhớ anh mà.”Cô tiếp tục cười.

“Cho nên em không trả lời tin nhắn cũng vì nhớ anh sao?”Lông mày anh hơi nhíu nhìn cô.

“Nói thật giống như em rất tùy tiện vậy!”

“Em thật tùy tiện.”Nghiêm Hi Quang nói.

“Hi hi, ăn thôi!”Trong nội tâm cô thật có lỗi, dàn xếp ổn thỏa vừa ăn vui vẻ vừa nói: “ Ai biết anh thật sự chạy đến.”

Nghiêm Hi Quang cũng không trách cô, cúi đầu tiếp tục ăn bát bún cay thập cẩm vừa cay vừa mặn kia.

Thói quen giữa nam và nữ không giống nhau, bọn họ hình như cũng không thích những thứ dư thừa, vô luận yêu hay không yêu thì vẫn ăn.

Không bao lâu, bát của anh đã trống, dùng nước khoáng súc miệng, đốt một điếu thuốc hút.

Thẩm Mộc Tinh ăn chậm rì, kéo dài thời gian nghỉ trưa ấm áp như vàng này thêm một chút.

Cô đột nhiên hỏi: “Lần trước anh nói, chỉ có kết hôn mới có thể ở chung mỗi ngày, anh nói, hai chúng ta sẽ kết hôn sao?”

Anh hít một hơi khói, nhìn cô, nheo mắt lại.”Hai chúng ta sao?”

“Ừm.” Cô gật đầu.

Nghiêm Hi Quang biểu lộ ngưng trọng, giống như càng nghĩ, điếu thuốc chớp tắt, càng lúc càng ngắn.

Thẩm Mộc Tinh ở một bên vừa hút bún vừa ngâm nga hát, làm ra bộ dáng vui vẻ ngốc nghếch.

Một lát sau, anh nói: “Có thể.”

Thẩm Mộc Tinh làm như không nghe thấy tiếp tục vừa ăn bún vừa ngâm nga hát, mặt cúi xuống, cầm đũa cũng tốn sức.

Anh còn nói: “Ăn thật ngon.”

Thẩm Mộc Tinh ngừng hát, cười hì hì ăn bún.

Nghiêm Hi Quang dập điếu thuốc, ném xuống mặt đất lộn xộn, đứng lên, dặn dò cô: “Khẩu vị của em nặng cần sửa, thế này không tốt cho sức khỏe, huống hồ sau này kết hôn, cũng không thể ăn hai nồi cơm.”

Cô liếc anh: “Để em giống khẩu vị của anh thì anh học nấu ăn đi, đến lúc đó anh nấu gì em ăn đó không phải tốt hơn sao?”

“Sau này anh làm gì em ăn nấy sao?”

“Đúng thế! Đồ lười không có tư cách kén ăn.”

Nghiêm Hi Quang nhìn cô suy nghĩ, gật đầu về phía khác, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười: “Vậy được.”

----

Nghiêm Hi Quang lấy vải từ trên xe xuống, móc chìa khoá ra mở cửa tiệm may, một bóng dáng mảnh mai đứng sau lưng anh, là Kaka.

“Anh hai, chờ anh lâu quá, cuối cùng cũng về.”

“May quần áo sao?”Anh mở cửa mời cô ta vào.

Kaka dạo một vòng trong phòng, mở kệ áo thợ may ra, đi đến trước mặt anh nói: “Chỗ anh có làm đồ tang không?”

Động tác trong tay Nghiêm Hi Quang dừng lại một chút: “Đồ tang gì?”

Kaka nói: “Ba em không còn sống được mấy ngày, em nghĩ nên may một bộ đồ tang trước , chờ khi đến thì còn có mà mặc , em muốn một bộ váy đen hình hoa Lace* như trên truyền hình, anh biết hoa Lace chứ?”

* Hoa lace, một giống thực vật thân thảo trồng hai năm, có nguồn gốc Bắc Phi và Trung Đông. Cây cao khoảng 50 - 80cm, lá kép dạng lông vũ, lá đơn hình kim to bản đầu nhọn, mép lá có răng cưa. Hoa mọc trên ngọn, đài hoa hình gọng ô, mấy trăm bông tụ dày lại, màu trắng thuần khiết rất khác biệt, điển hình là hoa Queen Anne's lace. Hoa kỳ từ tháng 3 - 5..

Nghiêm Hi Quang lặp lại yêu cầu của cô ta một lần, nói: “Quần màu đen, hoa ở khe hở trước ngực, có thể làm.”

“Muốn Lace hoa, vì mặc vào sẽ không quê mùa. Hoa ở vị trí khe hở trước ngực, vị trí này.” Kaka đưa tay chỉ ngực mình, ngón tay tiến sâu vào chỗ mềm mại, kéo xuống dưới thật sâu.

Nghiêm Hi Quang lạnh nhạt thu hồi tầm mắt: “Có thể.”

Anh đo kích thước cho cô ta rồi, Kaka đứng bên cạnh anh, móc bóp ra, vẻ mặt không thú vị hỏi: “Bao lâu mới xong?”

Nghiêm Hi Quang nói: “Nhanh.”

“Vậy được.”

“Mười ngày sau là xong.”

Kaka gật nhẹ đầu, cặp mắt vẫn luôn đánh giá anh: “Khoan hãy nói, bọn họ nói anh đẹp trai, quả thực không tồi.”

Nghiêm Hi Quang không nói gì, anh và khách rất ít khi nói chuyện phiếm, cúi đầu dùng cây kéo nhỏ cắt đầu chỉ.

Kaka bỗng nhiên nắm tay khoác lên lưng anh, động tác của Nghiêm Hi Quang trì trệ lại.

Trong giọng nói Kaka có mấy phần khẩn trương nói: “Anh hai à, hai trăm đồng một lần, làm không?”

Nghiêm Hi Quang nhẹ nhàng ngăn cánh tay cô ta lại, mặt không thay đổi nói: “Cô tìm lộn người rồi.”

Kaka còn nói: “Tính tiền tháng cũng được, chỉ cần anh cho em ba ngàn thôi, mỗi ngày em đều phục vụ anh.”

Nghiêm Hi Quang không nói gì, trầm mặt tiếp tục làm việc, xem như không nghe.

Giọng nói Kaka có chút nôn nóng, cùng với giọng điệu dịu dàng vô cùng càng trở nên kỳ quái: “Chỉ một lần cũng được.”

Nghiêm Hi Quang vẫn như cũ đâu vào đấy kéo từng sợi chỉ, nói: “Tiền đồ tang tôi không lấy của cô, cô đi đi.”

Kaka hít một hơi, đột nhiên cái mũi mỏi nhừ, trong mắt có chút ẩm ướt.

Cô ta cười xấu hổ: “À, không có gì đâu, quấy rầy anh hai rồi.”

“Không có gì đâu.” Cô ta nói xong thì đi ra ngoài.

Đi hai bước, Kaka đột nhiên quay đầu lại, nhìn anh: “Đúng rồi anh hai, có phải anh và Mộc Tinh quen nhau?”

Nghiêm Hi Quang ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuổi trẻ của cô ta, nói: “Bệnh của ba cô, không vội làm đồ tang, cứ kiên nhân chờ xem.”

Kaka hít mũi một cái, hai người nói chuyện hình như không cùng thời, Kaka nói: “Ngày đó em đi ngang nhà ga, nhìn thấy hai người đang hôn nhau.”

Ngày đó chủ thuê cho người khác thuê tiệm uống tóc, Kaka đuổi tới trung tâm vận chuyển hành khách, đau khổ năn nỉ chủ thuê nhà tha cho một lần, đây là bát ăn cơm của cô ta, nếu như không có tiệm uốn tóc, cô lấy gì chặn tiền lỗ hổng vì thuốc men của ba đây?

Cuối cùng chủ thuê nhà vẫn rời đi, chủ thuê nhà nói, đó cũng là bát ăn cơm của tôi cô bé à!

Kaka mất mát đứng ở trung tâm vận chuyển hành khách, nhìn xe đi xa, vừa quay người, đã nhìn thấy Thẩm Mộc Tinh từ trên xe Ôn châu đi xuống.

Cô vừa xuống xe, giống như một con chim nhỏ về tổ, nhào vào ngực Nghiêm Hi Quang, Nghiêm Hi Quang cười cúi đầu dùng trán cọ trán cô, hai người ngọt ngào nói gì đó, anh thuận thế hôn cô.

Kaka bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Minh.

Lúc Thẩm Minh hôn cô ta, cũng thích ôm cô ta thật chặt, bàn tay chụp lấy đầy cô ta, trong miệng có nhàn nhạt mùi thuốc lá nói đó là hơi thở thuộc về con trai trẻ tuổi, không giống một số đàn ông đã có tuổi, trong miệng luôn có mùi hương khiến người ta buồn nôn.

Trong tiệm may lại có mấy khách đẩy cửa vào, Kaka quay đầu, Nghiêm Hi Quang ngồi trước án gỗ làm việc, biểu lộ cách xa người vạn dặm.

Kaka thiện ý nhìn anh, nói: “Em không có ý gì cả, chỉ muốn nhắc nhở anh, mẹ của Mộc Tinh, là một nhân vật hung ác, nhưng em chúc phúc cho hai người.”

“Cảm ơn.”

Thì ra anh đã nghe được.

Kaka nói: “Đồ tang không cần làm cho em, em sẽ trị bệnh cho ba mình.”

Cô ta nói xong, đẩy cửa đi ra, Nghiêm Hi Quang thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô ta.

Thân ảnh đơn bạc của cô ta bước vào cửa hàng vật liệu xây dựng đối diện, đóng cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.