Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy!

Chương 29: Chương 29: Chương 28: Ngoài ý muốn




Edit: Tiểu Lăng

Có lẽ đêm đó anh và cô nói quá nhiều lời cảm tính như “Anh là của em”/“Em là của anh”, cũng có thể vì đã mất đi quá nhiều cảm giác an toàn, hai người đều không khống chế được.

Đã từng ở cùng nhau, nhưng đều dừng trước ranh giới của lý trí và xúc động, nhưng đêm đó, họ dường như đã cho nhau là cả đời sẽ luôn ở bên người đó.

Thẩm Mộc Tinh cảm thấy, thế giới quá nguy hiểm, chỉ có ở bên anh mới là an toàn nhất.

Mà Nghiêm Hi Quang thì bị sự chủ động và nhiệt tình của cô giày vò đến mức đánh mất tất cả lý trí.

Phòng ở rất cũ kỹ, cách âm khá kém, loáng thoáng nghe thấy cả tiếng người thợ may già, họ điên cuồng hôn nhau, kìm nén âm lượng hô hấp của nhau.

“Chúng ta sẽ kết hôn chứ?”

“Sẽ.”

Không có bất kỳ một kỹ xảo nào, chỉ có yêu nhau và cuốn hút lẫn nhau, Thẩm Mộc Tinh thoát đi tất cả quần áo của mình trước mặt anh, lại vội vàng cởi của anh xuống.

Trong phòng chỉ còn mỗi ánh đèn đầu giường sáng.

Đèn đầu giường bọc vải, sắc đèn ấm áp tỏa ra theo ô kẻ vuông.

Giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, Thẩm Mộc Tinh vừa chờ đợi vừa lo lắng, sợ tiếng quá lớn. Thật ra chỉ là vành tai chạm tóc mai và cả hai trao đổi hơi thở với nhau thôi, bên ngoài chẳng hề nghe thấy, nhưng những âm thanh đó lại phóng đại gấp bội lần trong đầu cô.

Đau đớn như bị xé rách bị nụ hôn run rẩy của anh bao phủ, cô ôm chặt anh, nếm trải cảm giác đau đớn đầy vui sướng bí ẩn nhất trên đời.

Chưa được hai phút, động tác của anh đạt tới đỉnh điểm và ngừng lại, ghé vào bên tai cô thở gấp.

Lỗ tai anh lặng lẽ đỏ lên.

Thẩm Mộc Tinh vỗ nhẹ lưng anh.

Nghiêm Hi Quang ngẩng đầu, dùng gương mặt nóng cháy cọ lên mặt cô, Thẩm Mộc Tinh cũng hôn nhẹ anh.

“Đau không?” Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cô.

“Không có cảm giác…”

“Không có cảm giác?” Nghiêm Hi Quang nhăn mày lại, khóe môi vẫn cười, nhưng trông có phần uể oải: “Thật xin lỗi… Anh…”

“Ôi, ý em là không đau mà!”

Anh bỗng nhìn chằm chằm cô.

“Em hối hận không?” Anh bỗng hỏi.

“Nghiêm Hi Quang, chúng ta sẽ kết hôn chứ?”

“Sẽ.”

“Vậy thì sao phải hối hận, anh đã là người của em rồi.” Thẩm Mộc Tinh nói xong, cười cắn một cái lên tay anh.

Anh xuống từ trên người cô, Thẩm Mộc Tinh túm chăn che lên ngực mình, tựa đầu với anh, nâng đôi mắt to tròn lên nhìn anh, hỏi một vấn đề mà các cô gái đều thích hỏi: “Này, anh thích em ở điểm nào?”

Nghiêm Hi Quang ngồi dậy, chăn trên người trượt xuống bụng, anh cầm hộp thuốc lá hỏi: “Anh có thể hút thuốc không?”

Thẩm Mộc Tinh bĩu môi lên, do dự nói: “Vẫn thôi đi… Lại giống đàn ông xấu trên TV… Lên giường xong rồi hút thuốc…”

Nghiêm Hi Quang cười cười, bỏ thuốc lá xuống.

Thẩm Mộc Tinh lại nói: “Anh muốn hút thì hút đi, dù sao anh cũng không phải đàn ông xấu.”

Anh cũng thật sự cầm thuốc lá lên, ngậm một điếu, vừa châm vừa nói: “Thích em ở điểm nào, anh không nói.”

Cô biết, muốn để Nghiêm Hi Quang nói hai câu ngon ngọt, còn khó hơn để trấn Thủy Đầu không bị lụt.

Thật ra các cô gái hỏi đối phương thích mình ở đâu, chỉ là vì muốn nghe hai câu khen.

Phụ nữ là động vật phức tạp nhất, cũng là động vật đơn giản nhất.

Nhưng anh vẫn không nói.

Tờ mờ sáng, cô vội tỉnh lại trong giấc mộng, giật giật trong lòng anh, dịu dàng nói: “Này, em phải về nhà.”

“Ừ…”

Nghiêm Hi Quang mở đôi mắt nhập nhèm ra, thoáng cái đã ngồi dậy, lưu loát vén chăn, đi chân đất ra lấy giày thể thao bị cô cởi vứt ở xa tới bên giường.

Thẩm Mộc Tinh mặc quần áo tử tế, đưa chân vào giày, Nghiêm Hi Quang bèn ngồi xổm xuống, thắt dây giày cho cô.

Thẩm Mộc Tinh mỉm cười nhìn anh, tóc anh hơi rối, có vài sợi vểnh lên, cô vô thức vuốt lại mấy sợi tóc rối đó của anh, rồi sờ sờ.



Khi về nhà, Thẩm Mộc Tinh soi gương rất lâu, cảm thấy mình lột xác thành phụ nữ, nhưng chả thay đổi gì.

Thẩm Minh đã về nhà, nhưng không hiểu sao cậu càng ít nói hơn trước, giờ thậm chí còn không làm nũng với cô, điều này khiến Thẩm Mộc Tinh vô cùng lo lắng, cuộc sống hiện tại của cậu trừ đi tuần tra ra, là ở nhà chơi game, hoặc đi tiệm net chơi game.

Thẩm Mộc Tinh đoán, tất cả có lẽ liên quan tới Kaka, vì cha của Kaka đã qua đời, đồ trong nhà Kaka chỉ còn chăn nệm và một vali, một mình đi làm ở Thâm Quyến, không còn tin tức.

Thẩm Mộc Tinh vẫn tiếp tục đời học sinh ổn định của mình, gần kỳ thi đại học, không khí trong trường cũng dần thay đổi.

Ông già đứng trên bục giảng, cầm đề thi thử trong tay, đánh dấu trọng tâm, nói: “Mấy bài cuối trong đề này là bài có khả năng ra cao trong kỳ thi đại học, cho không điểm đấy, có muốn không.”

Mấy bạn học bình thường luôn nằm sấp không học cũng chậm rì rì ngồi dậy, mở bài thi thử của mình ra, đánh dấu trọng tâm.

Đan Đan không đọc ngôn tình nữa, cô ấy tin tưởng vững chắc rằng trên trường đại học đang có một Hà Dĩ Sâm đợi cô ấy, không thi đỗ đại học chỉ có thể bán tạp hóa theo mẹ.

Bạn trai mới của Dương Dương chia tay cô ấy, lý do là vì không muốn làm trễ nải việc học của cô. Sau này, phát hiện tên đó là vì đạp chân khác, Dương Dương ném kính sát tròng đi, đeo cặp kính cận thị không đẹp mắt lắm, trở thành một thành viên của nhóm ở lại lâu nhất trong lớp tự học buổi tối.

Chung Lâm và Tô Dương còn ầm ĩ chia tay ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, nguyên nhân là vì trong một lần cãi nhau, Tô Dương nói từ hồi mới lớn cậu đã ở cùng với cô, chưa từng sờ nổi tay của một nữ sinh nào khác.

Lúc đó, Chung Lâm thật sự nổi giận, lần đầu tiên đề ra chữ chia tay, khiến Tô Dương sợ hãi, cuối cùng sự kiện này kết thúc khi Chung Lâm mềm lòng vì Tô Dương canh nguyên ba ngày trước cửa ký túc xá nữ.

Kỳ lạ nhất đó là phần tử không an phận Diêu Sở Sở, vậy mà trở thành một hạt giống nảy muộn. Từ hồi ở cùng với người bạn trai bán đồ cho trẻ sơ sinh kia, mỗi ngày cô ấy đều chăm chú nghe giảng. Cô ấy vốn đã là học sinh trường cấp 3 trọng điểm, có nền tảng tốt, sau này vì gặp ít chuyện mới thi rớt đại học. Nghe bạn học tám rằng, mẹ Diêu Sở Sở rửa bát ở canteen cấp 3 của họ, cô ấy lại khoác lác rằng nhà mình mở tiệm ba sao, kết quả lời nói dối bị vạch trần, bị bạn học xa lánh, bị một nhóm nữ cấp 3 vây đánh, sau đó không học nữa.

Hiện tại thành tích của Diêu Sở Sở lại lọt vào top 10 của lớp, bà già cũng phải lau mắt nhìn cô ấy, dù sao ở thời học sinh thì thành tích chính là vương miện.

Bà già cũng liều dã man, thời tiết càng ngày càng nóng, bà ấy bèn lấy một cái chậu nhựa, mỗi ngày tự pha một loại rượu thuốc đổ vào, rồi cầm đến lớp vung. Suốt buổi trong phòng học đầy ngập vị thuốc, như đang ở bệnh viện, nghe nói là để tăng sức chống cự. Mãi đến lúc tốt nghiệp bà già vẫn còn đắc ý nói, trước kỳ thi đại học, lớp chúng ta không có một ai cảm mạo.

Cách kỳ thi đại học còn 20 ngày.



Mỗi ngày đều dính lấy nhau, hình như càng lúc Thẩm Mộc Tinh càng thích bám lấy Nghiêm Hi Quang.

Càng thân mật, lại càng không tách ra được, anh cũng thế.

Từ sự kiện đó, mỗi chủ nhật Thẩm Mộc Tinh về nhà, anh đều lái xe đi đón cô, sau đó đưa cô tới trạm vận chuyển hành khách, đứng xa xa nhìn cô được mẹ đón đi, mới lái xe rời khỏi.

Thứ sáu đó, mẹ phải tiếp một người bạn cũ, không tới đón cô được, Nghiêm Hi Quang đưa cô từ trạm vận chuyển hành khách tới gần nhà, trời đã tối đen.

Xe anh dừng xa xa dưới tầng nhà cô, hai người xuống xe, đứng dưới đèn đường, bốn bề vắng lặng, cô kiễng chân hôn anh.

Nghiêm Hi Quang ôm eo cô, đáp lại nụ hôn của cô, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh.

Thẩm Mộc Tinh lặng lẽ ghé vào tai anh nói: “Đêm nay đừng quá nhớ em đó…”

Cô nói rất mịt mờ, đôi má ửng đỏ, nụ cười dịu dàng.

Từ lần đó, sau cái “buổi học” hai phút thất bại đầu tiên, Nghiêm Hi Quang liền tìm cơ hội chứng minh bản thân với cô.

Mỗi lần họ vụng trộm nếm trái cấm, đều như một lần đánh du kích.

Một lần, lại một lần, dục vọng tuổi trẻ tựa như vô tận.

Nghiêm Hi Quang nhỏ giọng nói bên tai cô: “Em ngoan đi, đừng làm rộn nữa, sắp thi đại học rồi.”

Thẩm Mộc Tinh ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy anh hôn em một cái rồi em đi.”

Anh nghe lời, ấn một nụ hôn xuống trán cô.

Thẩm Minh đứng ở cửa sổ trên tầng, nhìn hai người đang ôm hôn dưới đèn đường xa xa kia, mặt không biểu tình.

Cậu thấy người thợ may trẻ kia dỗ dành một câu gì đó bên tai chị, chị liền ngoan ngoãn về nhà, đi được ba bước lại quay đầu, được hai bước nữa lại vẫy tay một cái, khó rời khó bỏ.

Chị đi vào chỗ rẽ khuất, tới chỗ nhà, Thẩm Minh đang định xoay người, lại thấy người thợ may trẻ kia bỗng chạy tới, biến mất trong tầm mắt.

Thẩm Minh nhíu mày, trực giác khiến cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chị nắm tay người thợ may đó, kéo anh ta về trong tầm mắt Thẩm Minh, sau đó người thợ may đó hét to với chị, rồi hất tay chị ra, nổi giận đùng đùng rời đi.

Chị lại tiến lên ôm tay anh ta, kéo anh ta lại.

Thoạt trông hai người có vẻ đang cãi nhau.

Ngay sau đó, anh ta lại lần nữa phẫn nộ đẩy chị ra trước, chị đứng không vững, suýt nữa ngã sấp xuống, vài giây sau lại bỗng từ từ ngồi xổm xuống.

Thẩm Minh mở to hai mắt nhìn, mặc áo khoác vào xuống tầng.

Thẩm Mộc Tinh tuyệt đối không ngờ, Tiểu Trương lại chờ cô ở một ngõ hẻm âm u gần nhà.

Lúc hắn ta vừa thấy cô, ánh mắt nhìn lén trở nên hoảng sợ, lập tức lùi ra sau, biến mất trong đêm.

Thẩm Mộc Tinh lập tức hét lên một tiếng, gọi Nghiêm Hi Quang, anh còn chưa đi xa đã nghe thấy tiếng, lao tới.

“Sao thế!”

“Hắn… hắn… lại là hắn!” Thẩm Mộc Tinh sợ tới mức lắp bắp.

Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy Nghiêm Hi Quang mắng chửi người khác, anh nổi giận đùng đùng muốn đuổi theo, như định đi giết người. Lý trí của Thẩm Mộc Tinh lập tức quay lại, cô biết mình phản ứng quá khích, vội vàng giữ chặt tay anh.

Co kéo một hồi trước cửa nhà, Thẩm Mộc Tinh kéo anh về chỗ cũ như cầu xin.

“Nghiêm Hi Quang! Đừng xúc động! Hắn chưa làm gì với em cả!”

“Em đừng kéo anh!” Anh như một con sư tử đang phẫn nộ, hất tay cô ra, quyết tâm muốn đuổi theo.

“Đừng! Anh mau trở về!”

Cô sợ anh gặp chuyện không may, nhanh bước đuổi theo kéo anh lại.

“Mộc Tinh, em buông ra! Anh nhất định phải dạy dỗ hắn! Nếu không hắn sẽ luôn quấn lấy em!”

“Xin anh đừng đi mà! Đánh nhau thật sự rất phiền phức! Em không muốn anh gặp chuyện không may!”

Nghiêm Hi Quang đâu có lo chuyện này, đẩy cô về phía trước: “Em về nhà đi! Mau!”

Thẩm Mộc Tinh bị anh đẩy, người nghiêng ra trước, chân vấp suýt ngã sấp xuống, chỉ thấy cái gân nào đó trong bụng như bị giật mạnh, một cơn đau quặn bụng kéo tới!

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống.

Đau… đau quá…

Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chui ra trên trán.

Thẩm Minh vọt từ trong phòng ra, lo lắng tới cạnh cô.

“Chị! Chị sao vậy!”

Thẩm Mộc Tinh nhìn bóng lưng dần xa của Nghiêm Hi Quang, cơn đau bụng bỗng biến mất, cả người lại khó chịu lạ thường: “Chị đau bụng… chắc là đau bụng kinh.”

Thẩm Minh vội đỡ cô dậy, Thẩm Mộc Tinh có thể tự đi, hai người chầm chậm đi vào cửa nhà.

“Không sao, hết đau rồi, chỉ đau tý vừa nãy thôi.” Cô an ủi em trai bị dọa sợ.

Thẩm Minh đỡ cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh ta đẩy chị! Anh ta lại dám đẩy chị!”

Đôi môi tái của Thẩm Mộc Tinh hơi cong lên: “Em ngốc sao… Em thấy người nào bị đẩy một cái đã đau bụng chưa… Chị em đang đến bệnh con gái.”

Thẩm Minh bĩu môi, không nói gì.

Bắt chuyện với dì Tiết – bạn cũ của mẹ, Thẩm Mộc tinh về phòng gọi điện cho Nghiêm Hi Quang, biết Nghiêm Hi Quang không đuổi kịp tên kia, lúc này mới thở dài một hơi.

Ăn cơm tối xong, cô đang làm bài trong phòng bỗng thấy buồn nôn, đi vệ sinh một chuyến, phát hiện mình đến kỳ.

Ai biết được một tiếng, bụng lại đau lạ, Thẩm Mộc Tinh lăn qua lăn lại trên giường, tiếng kêu kinh động đến Thẩm Minh.

“Mẹ! Mẹ! Mau tới xem chị! Mẹ!” Thẩm Minh đứng bên giường, liều mạng hô.

Mẹ đang đánh bài với bạn chạy lên tầng, vừa thấy Thẩm Mộc Tinh đang đau, hoảng sợ!

“Sao vậy?” Dì Tiết cũng sốt ruột theo.

Thẩm Mộc Tinh ôm bụng hừ hừ, suy yếu nói: “Con… con tưởng là đau bụng kinh… Nhưng đau quá… bụng đau quá… còn buồn nôn nữa…”

Mẹ vội vàng nói: “Không sao, bé ngoan, mẹ đi đun nước ấm sắc thuốc cho con, không sao không sao, mẹ ở đây!”

Mẹ đang định xuống tầng đun nước, đã bị dì Tiết chặn tay lại!

Dì Tiết này là một bác sĩ phụ khoa, lúc ấy sốt ruột, nhìn quần lót của Thẩm Mộc Tinh, lớn tiếng nói: “Đun nước gì! Ra nhiều máu như thế! Đưa đi viện! Mau đưa đi viện! 80% là chửa ngoài dạ con! Không đưa đi sẽ muộn mất!”

Mẹ sửng sốt: “Bà… bà nói gì!”

Dì Tiết nặng nề nhìn Thẩm Mộc Tinh, bảo Thẩm Minh mau đi gọi xe.

Xà Kim Phượng sợ tới mức đờ cả hai tay ra, tiến đến trước mặt Thẩm Mộc Tinh, run rẩy nói: “Con gái à, con sao vậy? Rốt cuộc là thế nào? Sao con lại chửa ngoài dạ con được? Nói cho mẹ…”

Thẩm Mộc Tinh đau không chịu được nữa, mặt xám như tro, hơi sức dần mòn đi, cô túm mạnh tay Xà Kim Phượng, cố gắng thốt lên vài chữ yếu ớt:

“Mẹ… cứu, cứu con…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.