Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy!

Chương 30: Chương 30: Chương 29: Bàn giải phẫu




Edit: Đào Sindy

Dì Tiết bạn cũ của mẹ từng đến thăm nhà một năm trước.

Ngày đó bọn họ vẫn còn đang đánh bài, Thẩm Mộc Tinh ở phòng khách xem tivi, chỉ nghe thấy dì Tiết vừa đánh vừa oán trách con gái ngu xuẩn thế nào, không học tập cho giỏi suốt ngày cùng bạn trai đi trượt patin, thành tích vững vàng từ dưới đếm lên, làm hại bà mỗi tháng đều đi gặp giáo viên.

Có một người mẹ EQ cao như vậy, vậy mà vào lúc đó lại nhịn không được khen Thẩm Mộc Tinh, bảo cô từ bé đã là phát thanh viên chào cờ, cấp hai cô luôn được Nhâm giáo sư chọn làm lớp trưởng nhiều năm liền, cấp ba cô được bạn nam viết thư tình, về nhà giao thư tình vào tay mẹ.

Lúc sau dì Tiết đã không nói gì, mẹ mặt mày hớn hở mà nói.

Thẩm Mộc Tinh quay đầu không ngừng ho khan nhìn mẹ, thì nhìn thấy dì Tiết lặng lẽ trừng mắt nhìn mẹ rồi.

Trên đường đến bệnh viện có chút thanh tịnh, cô nhịn không được nghĩ, nhất định dì Tiết đang trả thù mẹ.

Thật ra dì Tiết nói rất có lý, thai ngoài tử cung sao có thể liếc mắt là đã nhìn ra, chẳng qua bà nói đến tình trạng nguy hiểm nhất có thể bảo Xà Kim Phượng đưa con vào bệnh viện, tóm lại không được sai.

Nhưng cô không thể không sợ hãi, cô càng ngày càng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Cô trong đau đớn nghiêng trời lệch đất, loại đau đớn kia làm cả đời cô khó quên.

Máu trong ổ bụng như dung nham bùng nổ, chảy qua lục phủ ngũ tạng, khiến mỗi bộ phận như thiêu đốt, đồng thời cô muốn nôn mửa và đau đớn như xé rách, bị chơi đến choáng.

Sau đó cô mất đi ý thức, thời gian thanh tỉnh lần nữa là đã nằm trên bàn giải phẫu, đó là lần đầu tiên cô nằm trên bàn giải phẫu, TV, đèn to lớn giải phẫu hình tròn rất chướng mắt, trắng bệch, máy móc lạnh băng bày bên người, tiếng của các loại dụng cụ, rất nhiều bác sĩ giải phẫu và y tá mặc đồ xanh vây quanh cô, Thẩm Mộc Tinh luống cuống, không biết mình làm sao vậy, yếu ớt hỏi một câu: “Tôi thế nào. . .”

Không người nào để ý cô.

Một cặp mắt trên chiếc khẩu trang của cô gái trẻ nhìn cô, bên cạnh là người phụ nữ mắt đầy nếp nhăn, cô gái nghiêm chỉnh nhìn bà ấy, giống như bình thường Thẩm Mộc Tinh nghiêm túc đọc sách.

Có một bao tay bỗng nhiên cầm tay cô, trong tầm mắt xuất hiện một ống tiêm, Thẩm Mộc Tinh theo bản năng né một chút, cô bé kia liền nhẹ nhàng trấn an cô nói: “Gần giải phẫu rồi, để gây tê, đừng sợ.”

“Tôi thế nào?” Cô lại hỏi.

Nhưng mà không có người trả lời cô.

Bốn phía cô như được bao phủ bởi chân không, tất cả mọi người không nghe thấy cô nói gì.

Một ống tiêm đâm vào người cô, Thẩm Mộc Tinh siết chặt nắm đấm, rất nhanh đã mất đi tri giác.

Thân thể giống như khinh khí cầu được thả đi, không còn cảm giác rồi, thính giác lại vẫn còn đó.

Mông lung, cô nghe thấy vị bác sĩ nữ cách lớp khẩu trang buồn bực nói:

“Cô bé này lần đầu mang thai lại ngoài tử cung, đủ xui xẻo.”

“Trong ổ bụng xuất huyết. . . Bộ phận bên trái bình thường. . . Ống dẫn trứng bên trái sung to. . . Cần cầm máu. . .”

Đèn phòng giải phẫu tắt, lúc Thẩm Mộc Tinh bị đẩy ra, cảm thấy như mình đã ngây người ở phòng giải phẫu mấy chục năm, nếu không phải mẹ nhào lên, khuôn mặt đã già nua như thế.

Một tay cô truyền nước, một bị cột bởi gì đó, niệu đạo căng đau cực kỳ, bị cắm ống tiểu, động một cái cứ như đứng hình.

Toàn bộ đầu óc đều tê liệt, biểu lộ vô tội như thế.

Như đứa trẻ con vừa được sinh ra đời.

Một nhân viên y tế hỏi ba một câu: “Đệm, chăn và bình nước tiểu đã chuẩn bị xong chưa?”

Mẹ quay đầu rống một câu khiến ba hoảng lạn: “Hỏi ông đấy! Giặc à!”

Ba mới hồi phục tinh thần lại: “Hả? Tôi. . . Tôi để Tiểu Minh đi mua rồi. . . Thằng nhóc này không biết đi đâu, còn chưa về.”

Mẹ cắn răng nghiến lợi mắng một câu: “Chuyện này đáng chém ngàn dao đấy!”

Thẩm Mộc Tinh mệt mỏi nhắm mắt lại, buồn ngủ.

----

Tỉnh lại sau phẫu thuật, Thẩm Mộc Tinh không còn nhìn thấy mẹ, ba vẫn luôn canh bên giường cô, vì cô bận bịu đến bận bịu đi.

Trời đã sáng, Nghiêm Hi Quang cũng không đến.

Thẩm Mộc Tinh nằm trên giường, tê nửa người, lại không dám xoay người, cô nghĩ, nếu như Nghiêm Hi Quang đến, cô nhất định sẽ khóc cho anh xem, nói ống tiểu này khiến cô khó chịu cỡ nào.

Sau khi tháo ống tiểu ra, Nghiêm Hi Quang cũng không đến.

Giường sát vách cũng là một cô gái vừa làm xong phẫu thuật, nhưng cô ấy sớm phát hiện thai ngoài tử cung, không nghiêm trọng như cô, cô bé kia không có ba mẹ đến bảo hộ, chỉ có một người bà, cô gái có mấy phần vô lại, lúc bác sĩ nam đến kiểm tra phòng còn cười đùa tí tửng hỏi:

“Bác sĩ, anh có thể nói cho em biết nguyên nhân gì dẫn đến thai ngoài tử cung không? Lần sau em sẽ dự phòng cho tốt.”

Thẩm Mộc Tinh nhìn cô ấy, cô ấy đang ngửa đầu cười với bác sĩ nam trẻ tuổi.

Mặt bác sĩ nam không thay đổi nhìn cô ấy, đánh dấu vài cái vào sổ ghi chép, lạnh lùng nói:

“Chú ý vệ sinh.”

Cô gái nghẹn họng nhìn trân trối.

Không biết tại sao, rõ ràng không phải nói cô, mặt Thẩm Mộc Tinh lại “Xoát” một chút đỏ lên.

Hình như ba phát hiện Thẩm Mộc Tinh bối rối, sợ cô có áp lực tâm lý, tranh thủ thời gian an ủi nói: “Con gái, bác sĩ nói thể chất con khác người, ống dẫn trứng phát dục không tốt, mới có thể có thai ngoài tử cung đấy, nhưng không sao, không là chuyện mất mặt gì, chớ nổi giận!”

Thẩm Mộc Tinh nhìn ba, trừng trừng: “Ba, có phải con không thể sinh con được không?”

“Con bé ngốc, đương nhiên có thể! Bị bệnh, không có gì là mất mặt, đừng có đoán mò.”

Thẩm Mộc Tinh nhu thuận gật đầu: “Con không mất mặt, con không cảm thấy mất mặt chút nào.”

Ngày thứ hai bà ngoại tới, vào cửa đã khóc, khóc đến trong lòng Thẩm Mộc Tinh phiền muộn.

“Niếp, sao con ngốc như vậy?”

“Không phải bà nói con là nhân tinh sao?” Thẩm Mộc Tinh tái nhợt cười.

“Mấy đứa đó! Không làm tôi bớt lo được!”

Nước mắt bà ngoại chảy ra, hình như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng không nói gì, hung hăng khóc, sau đó Thẩm Mộc Tinh không chịu nổi, nói: “Bà ngoại, bà đi đi, con uống mấy ngày thuốc tiêu viêm sẽ xuất viện.”

Bà ngoại vừa đi, điện thoại Thẩm Mộc Tinh liền vang lên, cô tranh thủ thời gian cầm lên xem, tên hiển thị trên màn hình khiến mắt cô sáng lên.

Cô ngẩng đầu nhìn ba, nói: “Ba, ba ra ngoài trước, con nhận điện thoại.”

Ba là một người khó hiểu, tính tính tốt lại không như mẹ, nhìn cô một cái liền chắp tay sau lưng ra khỏi phòng bệnh.

Thẩm Mộc Tinh không kịp chờ đợi nhận điện thoại, giọng nói Nghiêm Hi Quang xuất hiện bên tai.

“Mộc Tinh.”

Giọng của anh không thể hình dung, đặc biệt mỏi mệt, khàn khàn, vừa trầm tĩnh.

Giống như là bị sóng lớn đánh ra sau bãi cát.

“Sao anh không đến thăm em?” Thẩm Mộc Tinh khẽ cắn môi, đôi mắt trở nên đục không chịu nổi.

“Mộc Tinh, em còn đau không?” Anh hỏi.

“Không đau.” Thẩm Mộc Tinh giận dỗi nói.

“Anh. . . đến thăm em.”

“Anh đừng đến. “ Thẩm Mộc Tinh hít mũi nói: “Em không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ em bị họ buộc ống tiểu.”

“Mộc Tinh. . .” Anh gọi một tiếng, đột nhiên khóc lên.

Tiếng khóc của anh làm sinh khí trên mặt cô xụ xuống, ngay sau đó, cô cũng khóc sụt sùi theo.

Bọn họ cứ như vậy, cách điện thoại, khóc nức nở cực kỳ lâu.

Sau mười phút.

Thẩm Mộc Tinh dùng khăn giấy lau nước mũi, cười toe toét nói chuyện phiếm với anh, tiêu sái tự mình lau nước mắt.

“Nghiêm Hi Quang, anh biết gì là thai ngoài tử cung không?”

“Anh không biết. . .”

“Anh cái gì cũng không biết.”

Thẩm Mộc Tinh không khỏi nghĩ đến lúc bối rối vụng về lần đầu tiên họ mua “áo mưa”.

Cô nói lại lời cô gái giường sát vách cho anh nghe, nói: “Đó là một phôi thai nhỏ không chạy đến đúng chỗ bị kẹt nửa đường, sau đó nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng chỉ cần em vận động một cái, nó sẽ làm vỡ ống dẫn, thiếu chút nữa em đã bị mất máu quá nhiều mà chết.”

Cô nói xong, nhịn không được cười một chút, mang nồng đậm giọng mũi do vừa khóc.

Hơn nửa ngày, Nghiêm Hi Quang bên đầu kia điện thoại mới lấy lại giọng, không nói chuyện, nhưng cô có thể cảm giác anh đang không thoải mái.

Thẩm Mộc Tinh nhíu mày, nói: “Được rồi, em không dọa anh nữa. “

Anh nói: “Mộc Tinh, cái gì anh cũng không làm được, anh quá vô dụng. . .”

Thẩm Mộc Tinh nhìn những người khác trong phòng bệnh, bịt điện thoại nhỏ giọng nói: “Anh đừng giận, không sao mà, em không đau chút nào, em cũng không thấy mất mặt.”

Lúc cô nói xong câu đó, bận bịu ngẩng đầu nhìn những người khác một chút, sợ bị người nghe được, cười cô là một cô bé không cần mặt mũi.

Nghiêm Hi Quang đột nhiên nói: “Mộc Tinh, anh không thể làm như em nói, ngày mai gọi cho em, có được không?”

“Anh thật sự không đến thăm em?”

Nghiêm Hi Quang không trả lời.

Thẩm Mộc Tinh suy nghĩ, nói: “Được rồi, mẹ em lập tức tới ngay, anh tới sẽ gây phiền toái đấy, đồng ý với em là đừng đến thăm em, em không sao, hai ngày nữa có thể nhảy nhót tưng bừng rồi.”

“Ừm.” Từ đầu đến cuối anh không nói đến thăm cô, điều này khiến lòng cô đột nhiên cảm thấy đau đớn mơ hồ.

Thẩm Mộc Tinh lại vội vàng bồi thêm một câu: “Nghiêm Hi Quang bác sĩ nói, đã cắt mất một bên ống dẫn trứng của em, em còn lại một cái, sau này vẫn có thể sinh con, nhưng tỷ lệ không còn lớn.”

Nghiêm Hi Quang ở đầu kia trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng nói câu “Không sao” dỗ dành cô.

“Em nói cho anh biết, anh không thể bỏ mặc em.”Cô uy hiếp.

“Sẽ không, anh sẽ không bỏ em.” Anh dịu dàng nói.

“Đúng vậy, anh đã nói dù em thiếu tay thiếu chân vẫn cần em, huống chi chỉ thiếu một ống dẫn trứng nho nhỏ, đúng hay không?” Cô cười.

Đầu bên kia điện thoại cũng truyền tới tiếng cười khàn khàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.