Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy!

Chương 34: Chương 34: Chương 33: Tung bay




Edit: Đào Sindy

Thẩm Mộc Tinh mơ một giấc mơ thật dài.

Sáng sớm tỉnh lại phát hiện bình rượu Thiệu Hưng trên đầu giường chỉ còn nửa bình, trong phòng đều là mùi rượu.

Cô ngồi ngây ngốc trên giường một hồi, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ người kia xuất hiện ở ngã tư đường.

Như một giấc mơ.

Tại sao anh lại ở Thâm Quyến. . .

Đồng hồ báo thức reo vang, cô đỡ cái đầu đau như kim châm ngồi dậy, xốc chăn lên nhanh chóng rửa mặt, ra cửa đuổi theo tàu điện ngầm.

Sắp hết năm, Thâm Quyến nổi danh chỉ có một mùa bắt đầu vào đông.

Trước mấy ngày có đồng nghiệp Đông Bắc tới vừa vắt áo khoác lên ghế vừa vui vẻ hỏi Thẩm Mộc Tinh: “Thâm Quyến vào đông khoảng bao nhiêu độ?”

Thẩm Mộc Tinh cười nói: “Thâm Quyến không có mùa đông, lạnh nhất cũng phải mười độ.”

Nam đồng nghiệp Đông Bắc biểu lộ tiêu tan, sau đó nói không ngớt về việc Đông Bắc -30 độ cho Thẩm Mộc Tinh, phun nước bọt thành đống, Đông Bắc còn có đồ ăn gọ ilà “Dầu chiên băng “ .

Kết quả hôm nay đi làm, nam đồng nghiệp kia lại rụt cổ kêu meo meo, la hét muốn mặc áo lông, Thẩm MộcTinh bảo hôm nay mới 15 độ, nam đồng nghiệp nói:

“Đến hôm nay tôi mới biết được! Thì ra rời xa hơi ấm, con mẹ nó chứ cái gì cũng không được!”

Thẩm Mộc Tinh cười như điên.

Mỗi đồng nghiệp hàng ngày đều làm về thị trường, mồm mép cũng lắm mồm hơn.

Làm việc cho đến trưa, giữa trưa bảo đồng nghiệp gọi giúp hamburger, vừa mở miệng Thẩm Mộc Tinh mới nhớ tới, tiền cơm trưa hôm qua quên đưa người ta rồi, đầu óc bỗng nhiên giống như nổ tung, cô tranh thủ thời gian lật túi tiền, hơn nửa ngày mới tìm ra 76 phân 5 đồng lẻ, trả cho nữ đồng nghiệp tiền cơm hôm qua và nay.

“Chị Hứa, tiền cơm hôm qua đây chị!”

“Ai u không sao!”

“Cầm cầm đi!”

“Ai u người miền Nam mấy em, mấy đồng tiền cũng tính toán vậy sao.”

“Cảm ơn chị Hứa nha!”

Thẩm Mộc Tinh cầm lấy Hamburger ngồi xuống bàn làm việc, vừa có thời gian xem điện thoại, mấy tin nhắn chưa đọc hiện lên.

Cái đầu là mẹ già gửi đến: “Tết có về nhà không đấy? Nếu về hãy nhớ đặt vé cho kĩ.”

Thẩm Mộc Tinh trả lời: “Không về, không phải sang năm em trai con mới ra tù sao? Nhân dịp tết con xin tăng ca, năm sau có thể xin nghỉ, đến lúc đó có thể cùng đến một lúc.”

Mẹ trả lời: “Vậy cũng được.”

Tin thứ hai do Hạ Thành gửi đến: “Mộc Tinh, tết Nguyên Tiêu công ty có chuyến du lịch đến Thẩm Quyến, cậu báo giá cho tớ chút đi.”

“Được rồi.” Thẩm Mộc Tinh ngậm Hamburger đánh máy, bắt đầu gửi bưu kiện cho cậu.

Buổi chiều phải ra ngoài chạy nghiệp vụ, Thẩm Mộc Tinh ăn cơm trưa qua loa liền mặc áo khoác, đi toilet một chuyến.

Tiếng xã nước bồn cầu còn chưa dứt, Thẩm Mộc Tinh đã vội vội vàng vàng ra khỏi nhà cầu đi rửa tay, hai nữ đồng nghiệp đứng trước gương chỉnh trang sắc đẹp, trò chuyện gì đó.

Mã Lệ Na mua ở Thượng Miêu một bộ quần áo, đã từng cho Thẩm Mộc Tinh nhìn qua ảnh chụp, trên tấm ảnh nhìn rất thời thựơng, nhưng mặc trên người cô nàng ngũ đoản* này lại khác, đồng nghiệp July khen quần áo cô ấy đẹp, Thẩm Mộc Tinh yên lặng rửa tay trước bồn rửa tay.

*chỉ bộ phận trên người đều ngắn.

Bỏ tay và máy hong khô, chất lỏng dần dần bốc hơi, Thẩm Mộc Tinh nghĩ, vẫn nên xoay người sang chỗ khác lại thấy Mã Lệ Na quay sang cười.

“Chị Na đến rồi? Quần áo trên người hiệu quả thật tốt!”

Mã Lệ Na vui vẻ cười: “Tiểu Thẩm chị cảm thấy áo khoác của em cực kỳ có khí chất, chị cũng muốn một bộ, hai ngày này lạnh, rốt cục có thể mua áo khoác rồi.”

Thẩm Mộc Tinh nói: “Tiền năm ngoái kiếm được ổn định rồi, có thể mua đựợc thôi? Em đi trước, buổi chiều còn đi gặp khách hàng, khổ ghê.”

“Nhanh đi mau đi đi!”

July và Mã Lệ Na đều phất tay với cô.

Thẩm Mộc Tinh ra toilet, đi ngang qua tấm gương chỗ bình chữa cháy đột nhiên phát hiện một bên lông mày mình vẽ hơi đậm, khách buổi chiều là nữ, cô ấy từng nói ghét nhất cùng cô gái nùng trang diễm mạt* nói chuyện hợp tác.

*trang điểm đậm loè loẹt

Thế là Thẩm Mộc Tinh dừng lại, lấy ra một tờ khăn giấy, lau lông mày trước gương bình chữa cháy.

Bình chữa cháy và toilet chỉ cách hai bước, giọng July truyền vào tai.

“Chị làm mai Tiểu Thẩm với bác sĩ Tiểu Trịnh có thành không?”

Mã Lệ Na nói: “Thành không à? Không phải ngày nào Tiểu Trịnh Nhi cũng đến đón sao?”

July nói: “Không phải nói chuyện đó?”

Mã Lệ Na hừ cười một tiếng: “Không ở cùng em chẳng lẽ dư thừa sao? Thẩm Quyến là nơi nhiều người trẻ tuổi, là nơi nhiều cẩu độc thân trẻ tuổi nhất, cẩu độc thân là nữ cũng nhiều nhất. Suy nghĩ tỉ mỉ cực nha!”

July nói: “Đúng thế, điều kiện Tiểu Thẩm rất tốt, cũng nên tìm một người rồi.”

Thẩm Mộc Tinh cười lắc đầu, ném cục giấy và thùng rác.

---

Đi ra ngoài bị tổng thanh tra gọi lại.

“Thẩm Mộc Tinh, cô tới phòng làm việc của tôi một chút.”

Thẩm Mộc Tinh nhìn đồng nghiệp A Mẫn đối diện, khóe miệng giật một cái, A Mẫn gật gù đắc ý cảm thán nói: “Chậc chậc chậc, có chút liên tiếp đấy!”

Thẩm Mộc Tinh đổ mồ hôi, A Mẫn làm ra tư thế bị cắt cổ.

Hoàn toàn chính xác, gần nhất tổng thanh tra tìm cô còn nhiều hơn chủ quản, là có chỗ nhiều lần.

Hôm nay tổng thanh tra phòng thị trường cột đuôi ngựa thấp, dầu bôi tóc dưới ánh đèn lộ ra bóng loáng, đoán chừng ban đêm ngủ không ngon, mặt lại sưng vù, nhìn có chút giống thầy Lưu Hoan, Thẩm Mộc Tinh vừa vào cửa, tổng thanh tra liền kéo một cái ghế, cặp mắt nhìn cô trừng trừng, nói một tiếng “Ngồi” .

Thẩm Mộc Tinh vừa ngồi xuống, tổng thanh tra liền đưa bàn tay về phía tất chân cô, đập ba lần, cách lớp vải mỏng cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay tổng thanh tra đổ mồ hôi.

“Tổng thanh tra.” Thẩm Mộc Tinh tùy để tay ý tổng thanh tra trên đùi của mình, trên mặt cười cứng ngắc, không có cách, năm sau còn muốn xin phép nghỉ, vị Phật gia này nhất định phải chiếu cố tốt.

Lúc tổng thanh tra nói chuyện đầu lưỡi đầy đặn không ngừng phun ra, đẩy mắt kính, nghiêm túc nhìn cổ áo cô, nói:

“Gần đây có nhiều chuyện nhưng không gây ra động tĩnh gì lớn,những minh tinh trên Weibo được lăng xê rất thành công, đám người trẻ tuổi này, thật biết làm người ta lác mắt! Lần này anh chủ tập đoàn thời trang y&S tổ chức họp báo ở chỗ chúng ta, cô phải cố gắng tuyên truyền với họ, để họ để ý đến chúng ta.”

Thẩm Mộc Tinh liên tục gật đầu: “Vâng, tổng thanh tra.”

Tổng thanh tra lại sờ lên chân cô, bàn tay ướt át khiến toàn thân Thẩm Mộc Tinh nổi da gà.

“Tất chân không tệ, mua ở đâu?”

Thẩm Mộc Tinh không tránh, cười khan một tiếng: “Cửa Đông.”

Tổng thanh tra hèn mọn cười nói: “Sau này đừng đến chỗ cửa Đông mà mua đồ, tốt xấu gì cô cũng là nòng cốt phòng thị trường của công ti, phải chú ý hình tượng, tôi làm cho cô thẻ VIP ở y&S, cô đến đó đặt quần áo theo yêu cầu.”

Thẩm Mộc Tinh từ văn phòng tổng thanh tra đi ra, hít một hơi thật dài.

Mặt A Mẫn đối diện không chê chuyện lớn chuyện nhỏ, nhỏ giọng nói: “Kiểu gì? Chưa thoải mái sao?”

Thẩm Mộc Tinh hít sâu một hơi: “Chưa thoải mái. . .”

“Bà ta hỏi cô chuyện gì?”

“Bà ta hỏi tôi mua tất chân ở chỗ nào. . .”

“Tôi thèm vào! Bà già biến thái này! Ngẫm lại tôi đã cảm thấy buồn nôn! Đoán chừng Vương chủ quản đã bị bà ta làm cho buồn nôn như vậy! Mộc Tinh cô ủng hộ, giải quyết vị trí chủ quản của bà ta trừ cô ra không thể là ai khác!”

Thẩm Mộc Tinh bày ra tư thế buồn nôn: “Gì chứ! Nếu không phải năm sau tôi muốn xin phép nghỉ thăm em trai tôi, tôi sẽ chặt bàn tay heo ăn mặn của bà ta sau đó kiện bà ta quấy rối tình dục! Đi!”

Cô cầm lấy tư liệu đi gặp khách hàng.

A Mẫn gọi cô lại: “Mộc Tinh, nhớ tối nay phải đi Tô Hà tiễn đưa Vương chủ quản!”

Thẩm Mộc Tinh sợ muộn , vừa chạy vừa đáp ứng: “Được được được, tôi nhất định đến.”

----

Thật ra tối nay cô không muốn đi, tối hôm qua uống rất nhiều rượu, cả ngày không dễ chịu, cộng thêm chạy nghiệp vụ đến trưa, Thẩm Mộc Tinh chỉ muốn nằm trên giường không kham nổi gì.

Thế nhưng không đi không được.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Mộc Tinh đối với ánh mắt hâm mộ của mọi người mà vào làm quản sinh của tập đoàn khách sạn nổi danh thế giới, cần cù chăm chỉ từ quản sinh làm đến trợ lý, từ trợ lý làm đến chuyên viên nho nhỏ, cuối cùng cũng đứng vững.

Mọi người đều nói, học quản lý, ra đều bị quản lý, một chút cũng không giả, lúc làm trợ lý đi chạy nghiệp vụ, cầm giỏ xách cho chuyên viên, lúc làm chuyên viên chạy nghiệp vụ, cũng cầm giỏ xách cho quản lý.

Ăn mặc là đồ bộ, ngồi tất nhiên là sắt, nhưng ở Thâm Quyến, mặc âu phục đều là dân công tiêu thụ, mặc áo lót lớn cùng quần cộc mới là ngư dân cường hào.

Bởi vì từ nhỏ đã là học sinh giỏi, cô làm việc giống như học tập, luôn làm nghiêm túc nhất, hoàn thành nhanh nhất, cũng là người lãnh đạo thích nhất. Thế nhưng làm việc và học sinh không giống nhau, lãnh đạo và giáo viên cũng không giống vậy.

Mình kiếm sống càng nhiều, thì càng làm càng không đủ sống, mình càng được lãnh đạo thích, mặt đồng nghiệp càng phức tạp.

Thế là sau khi Vương chủ quản xin từ chức, thì có tin đồn nói Thẩm Mộc Tinh là người có khả năng lên chức chủ quản nhất, thậm chí có đồng nghiệp ở trước mặt trêu Thẩm Mộc Tinh:

“Tổng thanh tra 'Ưa thích' cô như vậy, Mộc Tinh cô nhất định được rồi!”

Chuyện này khiến Thẩm Mộc Tinh cảm thấy rất xấu hổ.

Cho nên trong tiệc tiễn đưa Vương chủ quản, nếu Thẩm Mộc Tinh không đi, lại sẽ có một đợt âm mưu nghị luận của mọi người nổi lên.

Thế là nói với khách kia xong, thì vào lúc tan tầm, Thẩm Mộc Tinh trực tiếp mặc một thân đồ âu phục đi quán bar Tô Hà.

Trên đường đi, điện thoại vang lên trong túi xách, khoảng cách trong tàu điện ngầm quá chật, cô không rảnh tay mà lấy ra, đã đến quán bar, cũng quên đi.

Các đồng nghiệp đều đến đông đủ, Vương chủ quản là một người đẹp ba mươi tuổi, vừa thấy Thẩm Mộc Tinh tới nhiệt tình hơn bất cứ ai, khui hai chai rượu vans, nam nam nữ nữ liền làm ầm ĩ lên, Thẩm Mộc Tinh không uống nổi, ngồi trong góc nhìn bọn họ cười.

Cuối cùng tất cả mọi người uống high rồi, A Mẫn, Mã Lệ Na, July mấy người quan hệ bình thường tốt với Thẩm Mộc Tinh đều ngồi chung một chỗ.

Vương chủ quản làm ở công ti hơn năm năm, phải đi tất nhiên là buồn, uống hơi nhiều, bị hai đồng nghiệp dẫn đi nôn.

Những bài hát ở Tô Hà đều là những bài được yêu thích trên Internet, nữ ca sĩ hát một bài 《 Ngựa vằn ngựa vằn 》, sau đó đột nhiên hát một bài《 Phiêu diêu 》, giọng khàn khàn, giọng hát bi thương, khiến Thẩm Mộc Tinh không tự chủ cầm ly rượu lên, uống chầm chậm vào.

Gió ngừng thổi mây đã xa

Tình yêu tan biến thâm tâm em cũng hiểu

Không thể trốn tránh khi tình đến

Không khỏi trống vắng khi tình đi

Từ từ, cô cũng cầm lấy ly rượu khẽ hát theo, cô không hát hay, nên không hát nữa, lặng yên uống rượu nghe người nữ ca sĩ kia hát.

“Em phiêu du anh trôi dạt, tựa như cỏ hoang không nguồn cội

Khi mộng tỉnh trời quang, cớ sao còn phiêu diêu. . .”

Mã Lệ Na thấy Vương chủ quản đi, lập tức liền tụ tới nói: “Mọi người biết vì sao Vương chủ quản phải từ chức không?”

July biết nội tình, cười lạnh một tiếng.

Có nam đồng nghiệp hỏi: “Không phải nói bị tổng thanh tra bức đi, không chịu nhục nổi sao?”

A Mẫn hỏi: “Không phải vì chuyện tình cảm chứ?”

Mã Lệ Na vỗ bàn tay một cái: “Không hổ là bộ phận xem bói của chúng ta!”

A Mẫn cười trừng cô: “Cô đi luôn đi! Cô vẫn xứng chức chìa khoá móng ngựa sắt đấy!”

Nam nam nữ nữ đều cười.

Trên mặt Mã Lệ Na nổi lên bát quái nồng đậm, cùng đoàn người tập hợp một chỗ nói: “Người đàn ông của Vương chủ quản nói! Nếu từ chức đi theo anh ta về Tây An! Anh ta sẽ cưới cô ngay! Bằng không anh ta sẽ không cưới!”

Đột nhiên, một tiếng cười đột ngột vang lên.

Tiếng cười kia giống như một tấm vải đột nhiên bị rách toạt, khiến mọi người chú ý.

Thẩm Mộc tinh nắm ly rượu, cười đến bả vai đều run rẩy theo, cứ như đã nghe được chuyện cười lớn, say khướt nói:

“Cô ấy thật ngốc. . .”

Có hai đồng nghiệp cười theo, hai đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau, không biết đang nói thầm gì đó, Mã Lệ Na nhìn thoáng qua July, ánh mắt dường như đang nói: Em xem, chị nói cô bé này đã mong ngóng Vương chủ quản đi từ sớm rồi?

A Mẫn cảm thấy nụ cười của Thẩm Mộc Tinh có chút hốt hảng, vội vàng vỗ vai cô, lo lắng nói: “Mộc Tinh, cô có tâm sự à?”

Thẩm Mộc Tinh bị A Mẫn ngây thơ chọc cười, liếm miệng phun ra một giọt rượu, nói: “Không, tôi cảm thấy buồn cười mà!”

A Mẫn ghé vào tai cô nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Có gì đáng cười!”

Trong ánh mắt Thẩm Mộc Tinh có mấy phần say rượu, học dáng vẻ A Mẫn ở bên tai cô nhỏ giọng kề tai nói nhỏ, khuôn mặt đang nhấp nháy tia sángcó vẻ hơi vũ mị.

“Tôi từng nói với anh chưa. . . Trước kia. . . Cũng có một người đàn ông nói muốn cưới tôi. . . Còn không phải không cưới tôi à. . .”

A Mẫn nhìn cô, hơi kinh ngạc, trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói: “Sau đó thì sau?”

“Sau này hả?” Thẩm Mộc Tinh lại cười ra nước mắt, bả vai không ngừng run run, kẹp lấy ly rượu giang tay ra: “Sau này không gặp. . . Không gặp á. . .”

Nói xong, cô lại không kiềm được cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.