Anh Sẽ Phải Yêu Em

Chương 18: Chương 18




Tiểu nha đầu nói thích với anh quá nhiều lần. Phùng Ki hiện tại nhớ tới cũng có thể kể ra rành mạch, bắt đầu từ lúc tiểu nha đầu mười hai tuổi, hàng năm đều nói, vào sinh nhật anh, tiểu nha đầu sẽ nói một câu: “Ki ca ca em thích anh.” Vào sinh nhật của chính tiểu nha đầu, cô từ từ nhắm hai mắt ước nguyện, mở to mắt cũng sẽ nói với anh: ” Ki ca ca em thích anh.” Đến năm nay vừa đúng mười sáu lần.

Đương nhiên, nếu không tính lời nói lần này, mười sáu lần trước, Phùng Ki đều nhớ rõ ràng, nhưng để cùng một chỗ cũng không giống lần này. Lúc này là chấn động mạnh, tiểu nha đầu không cười, thậm chí đôi ánh mắt thích cười nhất ngay cả mỉm cười cũng không có, có nghiêm túc chấp nhất, chấp nhất gần như cố chấp, giống như đứa nhỏ bướng bỉnh quật cường mang chút đau thương.

Thái độ này, trực tiếp chui vào trong lòng Phùng Ki, trong nháy mắt quấy rầy trái tim đang đập trầm tĩnh của Phùng Ki. Phùng Ki hoảng hốt hiểu được một ít, lại giống như còn hồ đồ, những thứ này chui vào lòng anh, làm anh lần đầu tiên bối rối, không biết nên ứng phó như thế nào.

Cũng may tiểu nha đầu nói xong liền đi ra ngoài làm thủ tục chuyển viện. Hơn nữa không bao lâu sau khi hai người về thành phố B, tiểu nha đầu phải tham gia huấn luyện quân sự, cho đến khi Phùng Ki xuất viện, cũng không thấy bóng dáng tiểu nha đầu, trong lòng Phùng Ki thực không thích ứng được. Thường ngày, tiểu nha đầu hoặc là anh, đều không có khi nào bặt tin nhau, cách một ngày tiểu nha đầu sẽ gọi điện thoại cho anh, cứ mười hai tiếng sẽ có một giờ, tiểu nha đầu kia trưng cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng.

Sẽ nói một ít việc nhỏ vụn vặt bên người cô, chuyện nhỏ phát sinh trong trường học, chuyện bát nháo của bạn học, có đôi khi còn nói một ít về anh họ Vệ Hiểu Phong của cô, vân vân, nhiều năm đều như vậy, đã thành thói quen.

Lần này tiểu nha đầu đến hơn nửa tháng không có tin tức, điện thoại cũng không gọi một lần, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, trong lòng Phùng Ki không rõ là cảm giác gì. Snh gọi đến, di động của tiểu nha đầu lại tắt máy, muốn gọi tới nơi huấn luyện quân sự của tiểu nha đầu, lại cảm thấy, thật sự không có chuyện quan trọng gì.

Phùng Ki cảm thấy, chính mình thật sự rất mâu thuẫn. Không giống mấy người già, càng không giống thiếu niên, khiến anh có chút nôn nóng thậm chí đứng ngồi không yên.

Lưu Triệu vừa đi vào doanh trại, thấy tình trạng không thoải mái này của Phùng Ki, không khỏi nhíu mày. Lưu Triệu là chính trị viên trong doanh của Phùng Ki, năm trước bắt đầu cùng Phùng Ki hợp tác, cũng là một trong rất ít người hiểu rõ Phùng Ki nhất.

Cha là công nhân lắp ráp, sống ở nơi này đã lâu, tự nhiên đối với hai nhà Phùng – Phương cũng biết một ít. Mặc dù có gia thế hiển hách, tính cách lại tương đối ôn hòa, lại có chính khí, không khoa trương, chính vì vậy, hai người tuy rằng hợp tác không đến một năm, lại rất ăn ý.

Lưu Triệu biết Manh Manh, tại quân khu thành phố B này, rất khó không biết tiểu nha đầu kia. Phùng Ki vừa chuyển đến đây, nhưng Lưu Triệu lại ở nơi này ngây người nhiều năm, là tân binh rồi lão binh, làm đến chính trị viên. Sau khi tốt nghiệp lớp huấn luyện tân binh, liền cắm rễ, sinh trưởng bên cạnh thành phố B, trước đây lúc còn nhỏ cùng các bạn chơi đùa, không có việc gì, hơn nữa cũng vì thích liền chui vào trong doanh trại quân đội.

Đến Đoàn tăng cường của cha Manh Manh chơi.

Khi Chấn Đông đảm nhiệm quản lý Đoàn tăng cường, vẫn là thần tượng của vài cậu nhóc. Sau Phương Chấn Đông bị điều đến quân khu khác, từ đội trưởng lên sư trưởng, đến bây giờ quản lý một quân khu, kia chân chính là thực lực mà thành. Hiện nay, cấp trên Vương sư trưởng của bọn họ vẫn là cấp dưới của Phương Chấn Đông, cũng xem là căn cứ của ông.

Manh Manh trước đây, luôn luôn náo loạn doanh trại quân đội. Tiểu nha đầu bẩm sinh đã xinh đẹp, trong xương lại chảy dòng máu quân nhân, cái gì đến trên tay cô, cũng chọc cho không còn hình dáng. Vài thủ trưởng cấp trên thay phiên mang cô theo, giận không được, mà thương cũng không được, tiểu nha đầu muốn làm gì thì làm, muốn cái gì đều được, không ai ngăn nổi.

Ngay cả lúc Lưu Triệu trở thành tân binh, tiểu nha đầu mới mười tuổi. Sau khi xem thành tích bọn họ thực hành bắn bia, khuôn mặt khi nói của Đại đội trưởng giống như việc bọn anh làm quân nhân là một sự sỉ nhục, nói thành tích của đứa nhỏ mười tuổi so với bọn anh còn tốt hơn. Lúc ấy Lưu Triệu cùng những người khác rất khó chịu, nhưng nhìn đến cô tiên nhỏ nghịch ngợm như Tiểu Manh Manh, Lưu Triệu một chút tức giận cũng không có.

Có một lần, Đại đội trưởng gần như đẩy tân binh huấn luyện không vừa ý ra làm chân sai vặt cho tiểu nha đầu, hoặc lấy tiểu nha đầu ra nhục nhã bọn họ, khiến bọn họ lúc ấy rất oán hận. Nhưng đối với tiểu nha đầu xinh xắn, đáng yêu khiến người và thần đều căm phẫn, thật sự lại oán không nổi, thật sự rối rắm đến chết.

Lúc ấy bọn Lưu Triệu còn nói, tương lai ai cưới phải nha đầu Manh Manh kia, đời này thực không thể nói rõ là phúc hay là họa, nha đầu kia bề ngoài mảnh mai vô cùng, nội tâm lại mạnh mẽ có thể dọa chết người. Chỉ cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, khi nói chuyện khiến tâm tư lung lay, nhìn như ngoan hiền, kì thực rất xảo trá, trước kia đã trêu cợt bọn họ không ít.

Nghĩ đến đây, Lưu Triệu không khỏi thở dài, nha đầu kia thật sự khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Nhưng tiểu nha đầu đến trước mặt Phùng Ki, liền hoàn toàn thay đổi hình dáng.

Sau khi Phùng Ki được điều đến đây, tiểu nha đầu rất ít đến thăm doanh trại quân đội, phỏng chừng là sợ người quen quá nhiều, phá hủy hình tượng của cô trước mặt Phùng Ki. Lưu Triệu cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy hai người trên đường, mới phát hiện tiểu nha đầu ở trước mặt Phùng Ki, thì ra là như vậy, như vậy… Nói như thế nào nhỉ, là quỷ dị!

Mà Phùng Ki không coi ai ra gì kia cử chỉ đều mang dáng dấp che chở đau lòng. Nếu nói hai người cái gì cũng không có, quỷ cũng không tin. Nhưng Phùng Ki đã nói tiểu nha đầu là em gái, cậu ta cũng không nghĩ mà xem, có nhà ai mà anh trai cùng em gái giống như hai người bọn họ vậy không.

Từ lúc phát hiện quan hệ của Phùng Ki cùng Tiểu Manh Manh, cuộc sống của Lưu Triệu ngoại trừ chuyện doanh trại còn lại là xem việc vui. Anh muốn xem thử, hai người này có thể giằng co tới khi nào.

Lưu Triệu rót nửa ly nước đi đến, ngồi ở đối diện Phùng Ki, ra vẻ vô tình hỏi một câu: “Gần đây hình như tiểu Manh Manh không gọi điện thoại đến, mình có chút không quen.” Khóe môi Lưu Triệu ẩn một nụ cười tươi.

Phùng Ki nhăn mặt lại, còn rất lo lắng nói: “Cô ấy đang tham gia huấn luyện quân sự, thân thể của tiểu nha đầu mảnh mai, không biết có tốt hay không?” Lưu Triệu phụt một tiếng, suýt nữa là phun ngụm nước vừa uống, vội vàng nuốt xuống, không khỏi nhìn Phùng Ki một lúc lâu, thật sự không chịu được, nói với anh một câu: “Phùng Ki, cậu nói xem ‘hổ phụ’ có thể sinh ra ‘khuyển nữ’ không? Sự tích oai hùng của Thủ trưởng Phương, đến bây giờ vẫn là truyền thuyết đấy, chưa người nào qua được.”

Phùng Ki lắc đầu, rất chắc chắn nói: “Tiểu Manh Manh giống dì Hàn.” Lưu Triệu không khỏi bật cười: “Phùng Ki, là cậu không muốn nghĩ, không tin tiểu nha đầu lợi hại hơn so với người khác, do cậu ở bên cô ấy lâu mà bị lú rồi.”

Phùng Ki lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột: “Không thể nào, tiểu nha đầu đến tiêm cũng sợ đau, lợi hại cái gì? Đúng rồi, huấn luyện quân sự của bọn họ là ở căn cứ huấn luyện tân binh bên kia đúng không?” “Ừ, thế nào, cậu muốn tới đó chăm nom?”

Cuối cùng Phùng Ki cũng không đi được. Trong doanh xảy ra chuyện, anh không rời được, đến khi anh thoát ra được, đã là tháng tám. Suốt một tháng không gặp mặt tiểu nha đầu, cũng không gọi điện thoại, Phùng Ki thực sự rất không yên, bắt đầu lo lắng không biết tiểu nha đầu có xảy ra chuyện gì không.

Hỏi thăm thời gian chấm dứt huấn luyện quân sự, chạng vạng sẽ về đến thành phố, nghĩ rằng tiểu nha đầu thế nào cũng phải trở về, trực tiếp đến nhà trọ của tiểu nha đầu. Còn gặp một trận mưa, đậu xe thật tốt, đi thang máy lên, lấy ra chìa khóa, bỗng nhiên Phùng Ki sinh ra chút cảm giác khiếp sợ, thực không hiểu, thậm chí có vài phần khẩn trương, chẳng qua anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mở cửa ra lại nhìn thấy một màn không rõ ràng, bị một màn này kích thích, Phùng Ki thậm chí hơi hơi nheo mắt lại.

Bởi vì bên ngoài mưa rơi xuống, đèn của phòng khách bật lên, sắc màu ấm áp của ngọn đèn đuổi đi vẻ lo lắng ngoài cửa sổ, hắt ra vẻ ấm áp thản nhiên, tiểu nha đầu khoác áo choàng tắm, giống như vừa tắm xong, tóc còn có chút ướt sũng, thấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận sáng bóng, trên môi còn mang hơi nước, nhìn qua rất gợi cảm, trong tay cầm khăn tắm lớn lau tóc. Bên trong toilet phòng khách truyền đến tiếng nước mơ hồ, trong tiếng nước có một giọng nam quen thuộc truyền ra, chui vào trong lỗ tai Phùng Ki nghe thực chói tai: “Manh Manh, em chưa từng muốn tham gia quân ngũ sao…”

Tình hình này, không thể không khiến Phùng Ki hiểu lầm, sắc mặt Phùng Ki đen đến nỗi có thể so sánh với bầu trời bên ngoài. Anh bước vào, ngồi ở trên sô pha, môi mím thành một đường thẳng tắp, nhìn chằm chằm Manh Manh, một chữ cũng chưa nói, nhưng Manh Manh biết, Ki ca ca là muốn cô giải thích.

Lớn như vậy, Manh Manh chưa từng thấy Ki ca ca thực sự tức giận, lúc nào anh cũng yêu chiều nhìn cô, vẻ tức giận bừng bừng như vậy, chưa từng xảy ra.

Manh Manh có chút tham lam nhìn Phùng Ki, không gặp mặt, không gọi điện thoại. Nhưng mà chỉ mới một tháng, cô hoảng hốt cảm thấy, so với một năm còn dài hơn.

Lúc cô về nhà, buổi tối quấn quít lấy mẹ xinh đẹp hỏi chuyện tình ba mẹ trước kia. Trong mắt cô, Ki ca ca rất giống ba cô, trong vài chuyện, đều là cái loại đàn ông cương trực. Nhưng ba lại yêu mẹ xinh đẹp, hơn nữa là rất yêu rất yêu, yêu đến tận xương tủy.

Lúc ấy mẹ xinh đẹp nhà cô liền nở nụ cười, chỉ chỉ trán của cô: “Nha đầu quỷ nhỏ, muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi, bày đặt vòng vo.” Lúc ấy Manh Manh chui vào trong lòng mẹ, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, lúc trước mẹ làm thế nào lại khiến ba yêu mẹ?”

Lúc ấy mẹ xinh đẹp nhà cô cười lắc đầu: “Mẹ cũng không biết, ngay từ đầu mẹ còn rất sợ ba con, giống như bá vương, thực phản cảm, không thích ứng, nhưng sau đó trải qua trận tuyết lở năm ấy, ba con mang theo quân đi cứu hộ, khi đó mẹ mới phát hiện, kỳ thật rất nhớ ba con …”

Manh Manh suy nghĩ thật lâu, cô nhận thấy, ánh mắt này Ki ca ca tập mãi thành thói quen, hoặc là nói, trong lòng Ki ca ca, đã có thói quen đem ‘thích’ của cô, trở thành chuyện bình thường nhất, tựa như cô của cô nói, cô cùng Ki ca ca cần một khoảng cách thích hợp để đánh vỡ loại thói quen này.

Đúng lúc diễn ra huấn luyện quân sự, suốt một tháng, Manh Manh chịu đựng, chịu đựng không gặp mặt, cũng không gọi điện thoại, có vẻ tương đối hữu hiệu. Hơn nữa, ngoại trừ khoảng cách, hôm nay tình cờ anh Sài lại ở đây, anh đứng ở bên ngoài tiểu khu, trên người bị mưa to đột nhiên tới làm ướt, Manh Manh mới lịch sự bảo anh lên nhà.

Chẳng qua Manh Manh không nghĩ khéo như vậy lại gặp gỡ Ki ca ca. Ki ca ca rõ ràng đang tức giận, Manh Manh không chỉ không sợ hãi, ngược lại lòng tràn ngập vui mừng, nhìn thế nào cũng là biểu hiện ghen tuông.

Trong mắt Manh Manh hào quang lóe lóe, đây quả thực chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Manh Manh căn bản không sợ vẻ mặt Phùng Ki càng ngày càng âm trầm, ngược lại ánh mắt càng ngày càng phát sáng, khóe môi nếu Phùng Ki nhìn kỹ sẽ phát hiện, đã hơi hơi nhếch lên, quả thực chính là dáng vẻ khi âm mưu sắp đạt thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.