Ảnh Thất Cơ

Chương 3: Chương 3




Wattpad: TTT0201

3

- Mau! Đem toàn bộ rắn vào đây! Nhét tất cả vào miệng con tiện nhân này cho ta!

Nhan Mộc Miên hét lớn lên, lửa bốc đầy đầu.

Cứ tưởng hắn đã không còn quan tâm tới nàng, ai ngờ trong đại lao vẫn còn tâm trạng để làm loại chuyện đó với Ảnh Thất Cơ.

Dứt lời, một tên lính ở ngoài chạy vào, trên tay là một cái hộp gỗ nhỏ.

Nàng khom mình trong góc, vừa nghe tiếng thét liền vụt dậy, nhanh chân xô Nhan Mộc Miên ra ngoài, dùng tay không khóa chặt cửa gỗ lạnh lẽo.

Ả nằm dài dưới đất, nghiến răng cót két:

- Bắt con tiện nhân đó ra đây cho ta!

Tên lính vâng dạ, nhanh chân đi tới kéo ngược cánh cửa. Mới chỉ dùng một chút sức, nàng đã bị lôi luôn ra bên ngoài.

Cơ thể trần trụi cọ sát dưới nền đất đá gồ ghề, vài nơi bị đâm trúng đã bắn ra tia máu đỏ. Nhan Mộc Miên nhìn nàng gục đầu dưới chân mình, hả dạ:

- Ngươi còn dám chống đối ta sao?

Thái độ khinh bỉ của ả không làm nàng run sợ, mà cái thứ âm thanh hỗn tạp trong cái hộp gỗ kia mới là Thần Chết!

Tiếng xè xè của rắn làm nàng sợ!

Nàng lui về sau, mái tóc dài che đi vùng ngực, cả cơ thể lõa lồ trước con mắt của tất cả mọi người có trong đại lao.

Nhan Mộc Miên nhếch môi:

- Ảnh Thất Cơ! Có bao giờ ngươi tự hỏi, những thứ mà ngươi phải gánh chịu ngày hôm nay là do đâu mà ra không?

Nàng im lặng, chờ ả nói tiếp:

- Là do ngươi yêu bệ hạ - phu! quân! của! ta!

Ả nhấn mạnh từng chữ làm trái tim nàng trong chốc lát bị siết chặt, đôi mắt xoẹt qua tia bi thương.

Đúng vậy! Là nàng đi yêu phu quân của người khác, đi yêu kẻ đã thành gia lập nghiệp, đi yêu kẻ đã yên bề gia thất.

Đúng vậy! Là nàng nguyện trao tình yêu cho kẻ nhẫn tâm như hắn, trao nhiều đến mức, hắn đã xem tình yêu của nàng là thứ không hề có giá trị.

Đúng vậy! Mọi thứ đau khổ trần đời đều là do nàng tự làm tự chịu. Từ đầu chí cuối, là một thân một mình nàng đã mắc phải sai lầm!

Nàng nhắm mắt, một giọt long lanh trong suốt rơi ra.

Bạch Tô Y Họa! Rốt cuộc vì lí do gì ta lại yêu chàng?

- Hoàng hậu! Có cần phải tiếp tục...

- Không cần! Mang hết lũ rắn ra ngoài đi!

- Vâng ạ!

Nói rồi tì nữ kia khẽ đem hộp gỗ ra ngoài. Nhan Mộc Miên liếc nhìn thân thể nàng, nhếch môi:

- Trói Ảnh Thất Cơ lại. Những việc sau đó...ta giao cho ngươi toàn quyền xử lí! Nhớ phải “chăm sóc” con tiện nhân này cho tốt đó!

Ả cười nham hiểm với tên lính kia. Ngay lập tức hắn hiểu ý, liền liếm mép mà ngắm ghía thân thể trần trụi trước mắt.

Nàng trừng lớn hai mắt, lập tức co rúm người lại, lắc đầu ư ử.

- Đến giờ phút này còn muốn chống cự sao? Nhanh đi! Đừng chậm trễ!

- Vâng ạ!

Nói rồi tên lính liền nhanh chóng bước tới, đôi mắt tràn đầy tia dâm dục.

Ảnh Thất Cơ lết về phía sau, sợ hãi đến tột độ.

Nhan Mộc Miên nhìn cảnh tượng trước mắt, mỉm cười hả hê.

Ta sẽ hành hạ ngươi từ thể xác đến tinh thần. Để ta xem ngươi có thể chịu đựng được trong bao lâu!

Nói rồi ả xoay lưng bước đi, để lại sau lưng những tiếng hét ú ớ của nữ nhân tội nghiệp.

***

Còn nàng lúc này lại đang cắn răng, chịu đựng sự đau khổ cùng tủi nhục đến tột cùng.

Tên lính này đang làm nhục nàng!

Nàng cắn môi đến chảy máu, cố không cho mình phát ra tiếng rên rỉ của dục vọng.

Kinh tởm! Thật kinh tởm! Tại sao Nhan Mộc Miên lại có thể làm ra loại chuyện này với nàng? Sao Bạch Tô Y Họa có thể mặc cho bọn người này hành hạ nàng?

Rốt cuộc bọn chúng có còn là con người không?

Nàng nhắm mắt, cam chịu sự đau đớn mà tên nam nhân kia đang mang lại.

Nốt hôm nay thôi! Nốt hôm nay nữa thôi!

Ảnh Thất Cơ! Ngươi phải ghi nhớ mọi chuyện đã diễn ra! Cho dù có chết, ngươi cũng phải khắc cốt ghi tâm những chuyện xấu xa đê tiện này!

Ngươi phải nhớ rằng, có một Bạch Tô Y Họa đã nhẫn tâm vùi lấp đi tình yêu của ngươi, chà đạp lên cái tình cảm mà cả đời ngươi luôn trân trọng.

Ngươi phải nhớ rằng, có một Nhan Mộc Miên đã năm lần bảy lượt hãm hại ngươi, cho ngươi cảm nhận sự thống khổ từ tinh thần đến thể xác.

Ngươi phải nhớ, hai kẻ quyền quý kia đã cướp mất con trai ngươi, cướp mất giọt máu duy nhất của ngươi.

Ảnh Thất Cơ! Ngươi phải khắc cốt ghi tâm những chuyện này! Ngươi phải chịu đựng mọi sự sỉ nhục này!

Rạng sáng mai, khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào nhân gian, cũng là lúc bọn người kia sẽ chết. Và Ảnh Thất Cơ ngu ngục, yếu đuối này...

Cũng sẽ không bao giờ còn nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.