Ảnh Thất Cơ

Chương 4: Chương 4




Wattpad: TTT0201

4

- Mộc Miên! Sao nàng lại để tiểu hoàng tử khóc um sùm như vậy?

- Thiếp cũng không biết! Từ hôm bắt từ chỗ Ảnh Thất Cơ về, tiểu hoàng tử luôn khóc như vậy! Thiếp đã cho uống sữa, làm bất cứ thứ gì có thể làm, nhưng...

Càng nói, đứa trẻ trong tay Nhan Mộc Miên càng la lớn hơn. Ả khó khăn cau mày.

Nhóc con chết tiệt! Nếu không phải ngươi là con của bệ hạ, thì ta đã...

- Đưa đây cho ta!

Bạch Tô Y Họa sốt ruột, giành lấy con từ tay ả, nhẹ nhàng âu yếm:

- Y Vương ngoan! Phụ hoàng của con đây! Phụ hoàng của con đây!

Bàn tay to lớn của hắn vỗ nhẹ vào vùng lưng nhỏ, ngay lập tức Y Vương im bặt, nín khóc.

Hắn vui mừng khôn xuể, đứng dậy bước qua bước lại, dỗ cho nó ngủ.

Thật kì lạ! Chỉ trong chốc lát, đứa trẻ đã ngoan ngoãn thiếp đi, không còn càn quấy nữa.

Nhìn cảnh cha con hạnh phúc trước mắt, Nhan Mộc Miên không khỏi nghiến răng.

Dù sao thì, tiểu hoàng tử trong tay bệ hạ không phải là con ruột của ả, mà là của bệ hạ và Ảnh Thất Cơ!

Ả ta có làm bao nhiêu chuyện, nó cũng không chịu nín. Thế mà bệ hạ vừa bế trên tay, liền ngoan ngoãn thôi khóc, còn ngủ rất ngon lành.

Đây là tình phụ tử sao?

Bạch Tô Y Họa an tâm đặt đứa trẻ xuống chăn ấm, còn hôn nhẹ lên trán nó một cách yêu thương.

Lặng nhìn con ở gần sát như vậy, đột nhiên hắn giật mình.

Giờ mới phát hiện một chuyện, tiểu hoàng tử càng nhìn lại càng giống nàng - nữ nhân đang một thân một mình trong đại lao kia.

Đúng vậy! Quả thật rất giống nàng!

Hắn lắc nhẹ đầu, cho rằng bản thân chỉ là vô tình nhớ tới Ảnh Thất Cơ.

- Ngươi ở lại chăm sóc tiểu hoàng tử cho tốt!

Hắn quay sang căn dặn hai nô tì kia, còn mình thì nhanh chân dìu Nhan Mộc Miên ra ngoài, về lại Phượng Tâm Điện.

***

Ngoài trời là một màn đen dày đặc - một tối không hề có trăng cũng không có sao.

Hai nô tì nhỏ ngủ gục bên giường, đột nhiên nghe một tiếng động lạ. Cả hai giật mình tỉnh giấc, nhanh mắt nhìn tứ phía.

Quái lạ! Không hề có ai!

Bọn họ nhìn vào chiếc giường, thấy cục bông bé nhỏ vẫn đang say giấc ngủ.

Yên tâm, một trong hai nhắm mắt. Người kia cũng đang định ngủ, bất giác thấy bóng đen lao vun vút ngoài cửa.

Tiểu Châu run sợ, gọi Tiểu Nha dậy. Cả hai cùng chạy ra ngoài xem.

Không! Ở đây cũng không có ai!

Tiểu Nha thông minh hơn, vội vàng chạy lại vào trong phòng. Đến bên chiếc giường, nó mới xanh mặt, lắp bắp:

- Tiểu hoàng tử...tiểu hoàng tử...

Tiểu hoàng tử mất tích rồi!

***

Một tên lính gác chạy vào, mặt trong chốc lát hóa xanh hóa đỏ:

- Ảnh Thất Cơ vượt ngục rồi! Toàn bộ lính gác ở đại lao đều đã bị trúng kim độc mà chết!

Bạch Tô Y Họa trợn mắt, dường như không tin vào tai mình. Nhan Mộc Miên thì run rẩy, tay chân không còn giữ vững.

- Bệ hạ! Tiểu hoàng tử nhất định là do con tiện nhân đó bắt đi!

Ả vội vàng gán tội cho nàng, còn nắm lấy tay hắn để tăng thêm phần thuyết phục.

Hắn giận đến mắt đỏ ngầu, vẫn chưa thể tin được mọi việc.

Người con gái thùy mị đó...cả gan vượt qua mặt hắn!

- Mau! Mau đi dán cáo thị cho ta! Nhất định phải bắt sống được Ảnh Thất Cơ! Nhất định phải mang Tiểu Y Vương về đây cho ta!

Hắn điên cuồng đập nát một bàn thức ăn trước mắt. Tên lính kia cúi đầu khiếp sợ.

Hai tì nữ có nhiệm vụ trông coi tiểu hoàng tử đã...bị xử tội chết rồi!

***

Tin đồn Ảnh phi bắt cóc con của hoàng thượng đã bay xa. Trong và ngoài kinh thành đều sục sôi đi tìm nàng, vì chỉ như vậy mới có thể lấy được giải thưởng 10 nghàn lượng vàng.

- Ảnh phi kia thật đáng chết! Không ngờ ngay cả tiểu hoàng tử cũng dám mang đi!

Một đám dân bên đường đứng nhìn tờ cáo thị, xì xào to nhỏ:

- Hình như hôm hoàng hậu sinh, ả ta cũng có sinh ra một đứa trẻ nhưng chết rồi! Lính trong hoàng cung cũng từng kể là mỗi lần có ai tới đưa cơm cho ả, đều bị ả túm chặt, gào lên đòi trả con. Chắc ả ta điên rồi!

- Đúng vậy! Có khi nào ả ta nghĩ tiểu hoàng tử là con của mình không? Chứ một người bình thường không ai dám làm thế đâu!

- Thật tội nghiệp! Chắc bây giờ hoàng hậu đang rất đau buồn. Chúng ta phải mau mau tìm ra Ảnh Thất Cơ, để trừng trị ả ta thật thích đáng!

Một vị tu sĩ khoác áo cà sa rời khỏi đám đông, miệng không ngừng tụng kinh.

- Thiện tai thiện tai! Số trời đã định! Đại nạn lần này không thể vượt qua được rồi!

Vị tu sĩ đi vào con hẻm nhỏ khuất sâu trong khu rừng tối:

- Ảnh Thất Cơ! Ông trời cho ngươi bản tính lương thiện, những kẻ tầm thường thối nát kia lại làm cho ngươi thay hình đổi dạng. Ngày tháng sau này, đẫm máu hay giết chóc đều là do ngươi tự mình gây ra!

***

Nàng ôm đứa trẻ trên tay, nhìn con đang áp mặt vào bầu sữa mà rơi lệ.

Con biết không? Vì con mà cả thiên hạ ngoài kia đều căm hận mẹ rồi!

Nhưng không sao! Thiên hạ căm hận làm sao bằng chuyện không còn con bên cạnh cơ chứ? Con trai của mẹ! Mẹ đã cướp con khỏi tay bọn người lòng lang dạ sói đó rồi! Sẽ không còn chuyện gì nữa đâu! Con cứ yên tâm, cứ yên tâm...

Tiểu Y Vương rúc vào ngươi nàng, thỏa sức mà bú sữa. Nàng chua xót mỉm cười.

Nhan Mộc Miên đó không cho con sữa sao?

Đang chăm chú nhìn con mình, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Nàng cảnh giác quay ra sau, liền thấy bóng dáng một nam nhân...

- Y...Y Họa...

Nàng lắp bắp lên tiếng, đôi chân run rẩy lùi về sau.

Bạch Tô Y Họa sao có thể tìm được đường đến đây?

Hơn nữa, sao hắn còn đeo mặt nạ che mất một bên mắt?

Nam nhân kia từ từ bước đến gần nàng, ép nàng sát vào tường, môi nở nụ cười hiền từ:

- Đừng sợ! Ta không phải đệ ấy! Ta là Y Hải - Bạch Tô Y Hải!

Nàng sợ hãi ôm chặt con mình, ngạc nhiên:

- Bạch Tô Y Hải?!

- Đúng vậy! Ta là sư huynh của Y Họa. Ta tới đây là để giúp mẹ con nàng thoát khỏi đệ ấy. Thất Cơ! Suốt thời gian qua, nàng chịu khổ đủ rồi! Bây giờ ta đã trở về, mọi chuyện sẽ khác. Nàng hãy theo ta, ta nhất định đòi lại danh dự và nhân phẩm cho nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.