Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn

Chương 145: Chương 145: Manh mối






Gấp lại mấy tài liệu trong tay, ánh mắt Tần Phong nhìn về phía mấy thuộc cấp, một trong số họ đứng lên báo cáo:

" Theo như điều tra, danh tính nạn nhân đã xác định được. Nạn nhân chính là Nguyên cục trưởng Lý - Lý Gia Hựu; đối tượng đang bị truy tố hình sự trong thời gian gần đây"

" Là Lý Gia Hựu sao?" - Tần Phong nhỏ giọng, nhưng cũng đủ khiến người xung quanh nghe thấy.

" Đúng vậy! Nên có khả năng Lý Gia Hựu là sợ tội tự vẫn là có căn cứ"

" Nhưng xét về tội trạng đang bị truy tố của ông ấy, khả năng quy vào án tử là không cao. Nên giả thuyết nói Lý Gia Hựu vì sợ tội đã tìm đến cái chết không mấy thuyết phục" - một người khác lên tiếng.

Những người xung quanh tiếp tục bàn tán, có nhiều nghi vấn được đưa ra bàn luận. Tần Phong từ đầu tới cuối vẫn im lặng lắng nghe, từ sau khi nghe được lời xác minh nạn nhân chính là Lý Gia Hựu, trong đầu hắn thật nhanh liên tưởng đến một vài chuyện...

" Cạch" - tiếng người mở cửa vang lên, một vị cảnh sát trẻ tuổi từ ngoài cửa tiến vào rất nhanh lôi kéo chú ý của mọi người bên trong.

" Cơ quan giám định thông báo là đã điều tra được một vài manh mối quan trọng, muốn anh sang đó một chuyến"

" Được! Tôi sẽ đi ngay"

Tần Phong nhanh chóng đáp ứng, đứng dậy.

" Mọi người tiếp tục điều tra theo những manh mối tìm được! Sáng mai chúng ta sẽ bàn tiếp"

" Rõ!" - đám đông đồng thanh đáp.

Tần Phong sau khi thu dọn một số vật dụng cần thiết cũng nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc cùng vài thuộc cấp.

.....

Kéo tấm vải màu trắng che lại gương mặt tử thi, một chuyên viên giám định đứng bên cạnh bắt đầu ghi chép. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng bước vào, thân là một điều tra viên cao cấp đối với những vụ án có tính nghiêm trọng như lần này hắn không thể vắng mặt.

" Kết quả giám định thế nào?" - Tần Phong hỏi.

" Khi phát hiện thi thể đã bắt đầu phân hủy nên kết quả điều tra không thể hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều chắc chắn là nạn nhân không phải tự vẫn như nghi vấn ban đầu!" - chuyên viên nói đầy khẳng định.

" Vậy sao?"

" Đúng vậy! Trước ngực nạn nhân có một vết thương rất sâu do dao nhọn tác động vào, hơn nửa xung quanh cổ còn có vài vết trầy xước, tuy thi thể bị phân hủy nhưng vẫn đủ để chứng minh trước khi chết nạn nhân từng giằng co với hung thủ..."

Vừa nói, chuyên viên lại lần nửa tiến gần tử thi vén mở vải che, chỉ rõ từng vết thương trên người. Tầm mắt Tần Phong dõi theo, với đầu óc một chuyên viên điều tra hắn bắt đầu hình dung hiện trường gây án...

" Nên chắc chắn một điều đây là vụ mưu sát có chủ đích?" - Chuyên viên chốt hạ.

" Được rồi! Trong khi mọi thứ vẫn còn là giả thuyết, phía giám định vẫn tiếp tục điều tra, có phát hiện gì mới cứ báo cáo cho cơ quan điều tra. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra hung thủ!" - Tần Phong nói.

...***....



Đầu ngón tay tinh tế mơn trớn dọc theo sóng mắt, từ trán xuống cằm rồi đảo ngược lại, Nghi Thường vừa nghịch vừa không khỏi cảm thán tại sao ông trời lại có thể thiên vị đến như thế, ban cho Cố Hoàn vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, lớn lên càng soái khí, đĩnh độ hơn người. Những tất cả đều đó thì sao chứ? Chẳng phải Nghi Thường cô càng có phước phần hơn sao khi có được tình yêu và sự cưng chiều tuyệt đối từ người đàn ông hoàn hảo này.

" chụt"- một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước đáp lên chóp mũi cao vút của Cố Hoàn, Nghi Thường nhoẻn miệng cười, thích thú khi nhìn bộ dạng bị quấy rối khi đang ngủ của hắn. Chưa chán, cô lần nửa cúi xuống ngậm lấy mũi hắn, vốn định tính cắn một chút nhưng lá gan thỏ con của cô không cho phép cô càn rỡ quá trớn, người đàn ông của cô quá nguy hiểm - chọc giận hắn thì người lãnh hậu quả cuối cùng nhất luôn luôn là cô. Nghĩ đến việc chỉ vì một phút cao hứng nói muốn cùng hắn sinh em bé mà suốt mấy ngày qua cuộc sống của cô chỉ quanh đi quẩn lại trong phòng ngủ chính, lại không ngừng làm. Để có không gian riêng tư cho cả hai, hắn lệnh cho Tiểu Mai, Tiểu Ái nghỉ phép nên trừ bỏ thời gian cùng cô tản bộ, ăn uống, vệ sinh cá nhân tất cả những khoảng trống còn lại Cố Hoàn cùng đều Nghi Thường làm tình. Đủ loại tư thế, đủ loại địa phương; từ phòng khách, sofa, phòng bếp, sân vườn thậm chí cao hứng hắn còn bế hẳn cô ra ban công cùng cô triền miên thẳng đến khi cô van xin hắn nhiều lần hắn mới thương xót tha cho. Nghĩ đến những chuyện xảy ra đầy kích thích cùng nóng bỏng ấy, Nghi Thường sợ hãi cực kì, không dám có hành vi quá phận với Cố Hoàn; miệng nhỏ chỉ dám liếm láp mũi hắn một lúc thì dời đi, ánh mắt ngây ngô nhìn vệt nước bọt do mình lưu lại. Cảm thấy giỡn đủ, Nghi Thường mới kéo chăn cẩn thận đắp lại trên người Cố Hoàn, còn mình rón rén rời giường, chỉ là chân còn chưa chạm tìm thấy dép lê thì cả người đã bị ai đó dùng sức kéo về...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.