Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn

Chương 136: Chương 136: Việc đại sự






Hai người dùng bữa trưa trong một nhà hàng cao cấp, Cố Hoàn chủ động gọi món. Nhìn những món ăn phần lớn là món mình thích, Hạ Mỹ Kỳ không khỏi cảm thán.

" Anh đúng là rất chu đáo, biết rõ sở thích của em"

" Chỉ là việc nhỏ, em không cần quá để tâm" - Cố Hoàn nhàn nhạt đáp, ung dung dùng bữa.

Hạ Mỹ Kỳ nghe hắn nói không vội nói thêm, cô cũng bắt đầu dùng bữa, mặc dù những món này cô đều đã ăn qua nhiều lần nhưng không biết vì sao lúc này lại có cảm giác mùi vị nó mỹ diệu hơn rất nhiều, phải chăng được ăn cùng với người mình thích nó sẽ mang đến tư vị khác?!

" Thật sự em rất ngưỡn mộ Nghi Thường..."

Nghe đến đây Cố Hoàn hơi nhíu mày, động tác cầm thìa trên tay hơi chững lại, nhưng rất nhanh lại trở về tư thái cũ, khẽ hỏi.

" Sao tự nhiên lại nhắc đến Nghi Thường?!"

Gì chứ, tên nữ nhân của hắn có thể để cho người phụ nữ này tùy tiện nói ra như vậy sao? Cố Hoàn thầm mắng trong lòng, nhưng nét mặt cư nhiên không hề biểu lộ chút khác thường nào.

" Anh đừng phản ứng như thế, em biết anh vẫn chưa thể quên đi chuyện trước đây, cũng như quên đi cô ấy chỉ là..."

Uống một ngụm nước lọc,Hạ Mỹ Kỳ nghiêm túc nhìn chăm chú vào ánh mắt Cố Hoàn.

" Em ngưỡn mộ vì cô ấy đã từng sống trong sự quan tâm của anh. Thứ mà trước nay em không thể có được"

Đây là ghanh tỵ của nữ nhân mà người ta thường hay nói sao? Nhưng mà nói ra cũng chẳng xét lại bản thân mình là ai, cư nhiên lại đi so sánh với thiên hạ của hắn, đúng thực buồn cười. Cố Hoàn nghe qua ý tứ đã rõ ràng, chỉ là hiện tại trong suy nghĩ Hạ Mỹ Kỳ cho rằng hắn chán ghét Nghi Thường nên bài xích luôn việc mình nhắc đến cái tên ấy. Trộm nghĩ xem ra người đàn ông này đối với đoạn tình cảm trong quá khứ đã thực sự chết tâm! Như vậy, tương lai cô chiếm giữ trái tim Cố Hoàn chẳng phải càng có khả năng sao?

" Mọi thứ đã là chuyện của quá khứ, hiện tại không cần nhắc lại"

" Xin...xin lỗi, là do em nhất thời suy nghĩ thiếu chu đáo"

" Không việc gì. Trễ rồi, mau ăn đi"

Cố Hoàn gián tiếp trút đi cơn thịnh nộ chỉ bằng một câu nói, Hạ Mỹ Kỳ thấy biểu tình trên mặt hắn tất nhiên không dám nói thêm điều gì, cố giữ bình tĩnh tiếp tục dùng bữa. Được một lúc, Hạ Mỹ Kỳ lại lên tiếng, lần này không xoáy vào đời tư mà là về công việc:

" Cố Hoàn!"

" Có việc gì?" - hắn đáp, vẫn chuyên tâm dùng bữa; mắt không hề ngẩn lên.

" Anh có từng nghĩ đến một ngày hai tập đoàn chúng ta sáp nhập thành một không?"

Hạ Mỹ Kỳ nói chậm từng chữ một, đúng như cô dự đoán những vấn đề liên quan đến công việc Cố Hoàn rất quan tâm, nhất là đối với những lời đề nghị hấp dẫn như vừa rồi.

" Sao? Sáp nhập gì?" - Cố Hoàn thăm dò ý tứ.

" Em biết hiện tại Cố thị đã ở vị thế của một công ty lớn, nhưng nếu có thêm sự hợp tác tuyệt đối từ tập đoàn Thiên Hạ, chẳng phải càng nhanh chóng trở thành siêu tập đoàn sao?"

" Người làm kinh doanh điều hành công ty cũng giống như đang trị vị lãnh thổ của mình, nơi đó quyền lực nhất định phải tập trung tuyệt đối. Chẳng lẽ lại dễ dàng chia sẻ cho người ngoài sao?" - Cố Hoàn thản nhiên.

" Không sai, Thiên Hạ là tâm quyết của Hạ gia tất nhiên sẽ không dễ san sẻ cho người ngoài, nhưng nếu như người đó trở thành người nhà thì tất nhiên mọi thứ đều có thể...!"

Hạ Mỹ Kỳ ngừng một chút, dò xét ý vị trong mắt Cố Hoàn cô biết hắn đang quan tâm đến vấn đề cô sắp nói.

" Chỉ cần anh đồng ý trở thành con rể Hạ gia, vấn đề sáp nhập hai công ty sẽ không còn là giả thuyết nửa, mà sẽ hiển nhiên trong thực tế"

Cố Hoàn nghe xong không khỏi kinh ngạc, hóa ra trong mắt Hạ Mỹ Kỳ hắn lại có giá trị như thế! Chỉ cần một cái gật đầu thì Cố thị sẽ có thêm một thị trường tiềm năng không ít, hơn nửa trước thiện ý Hạ Mỹ Kỳ dành cho hắn nếu hắn muốn cô chắc chắn sẽ nhượng hết quyền quản lý tập đoàn, chấp nhận đứng dưới cái bóng của Cố thị.

" Xem ra công việc quan trọng mà em nói chính là vấn đề này?" - Cố Hoàn cười nói.

" Đúng vậy, nếu xét về quy mô lẫn tầm quan trọng thì không việc nào có thể so được!" - Hạ Mỹ Kỳ ung dung nói.

Cố Hoàn nghe xong, cười nhạt:

" Tất nhiên những việc linh tinh làm sao có thể so được với viêc sáp nhập hai tập đoàn... cho nên..."

" Cho nên anh sẽ đồng ý!" - Hạ Mỹ Kỳ không đợi Cố Hoàn nói hết đã cắt lời.

" Em chẳng phải không biết tôi xưa nay làm việc cẩn trọng, nhất là liên quan đến lợi ích Cố thị càng phải cân nhắc!"

" Được một tập đoàn lớn như Thiên Hạ đồng thuận sáp nhập, nghĩ thế nào cũng chỉ thấy lợi chứ không hề có hại. Anh do dự, chẳng lẽ anh ngại thành ý của em đối với anh?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.