Ánh Trăng Nơi Đáy Nước

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Ta nghẹn lời! Lưu?Cùng họ với hoàng thất?

“Ngươi, ngươi là…..”

Gã thị vệ đứng phía sau nhịn không được nữa quát lên: “To gan, dám làm càn, còn không mau quỳ xuống tạ ơn Đại hoàng tử.”

Hoàng tử?ta nheo mắt lại, chính phụ hoàng của cái tên này đã hạ lệnh diệt sạch toàn gia nhà ta?

Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể bất động của ta, hạ lệnh cho đám thuộc hạ phía sau: “Các ngươi lui xuống hết đi.”

Bây giờ, ta mới cẩn thận quan sát cái kẻ đang đứng trước mặt mình: y phục hoàn mỹ nhưng không quá lòe loẹt, khí chất ấm áp, nhẹ nhàng ôn nhu như tia nắng ngày xuân, không hề có sự hung hăng dọa người như đám hoàng tộc kia. Thật thư thái…

“Mê Nguyệt sơn trang có liên quan đến bọn mưu phản, triều đình nhất định phải tiêu diệt.” hắn vươn tay bắt lấy ta, ánh mắt nhu hòa, khẳng định thêm một câu: “Nhưng đó là triều đình, còn ta là Lưu Nguyên Huy.”

Hắn dường như muốn an ủi mà khẽ vỗ về lưng ta: “Mấy ngày trước, triều đình có dán thông báo nói rằng Mê Nguyệt sơn trang đã bị tiêu diệt, cho nên hiện tại ngươi đã là người chết, ta sẽ đặt một cái tên mới cho ngươi, được không?”

Lưu Nguyên Huy thoáng trầm ngâm: “Tuy rằng trốn chạy đến nỗi biến thành một bé con dơ bẩn nhưng đôi mắt ngươi không thể giấu được sự trong trẻo như nước, thật là đẹp a. Trước kia tên ngươi là Mê Nguyệt, ngươi thực sự có thể mê hoặc được cả ánh trăng sao?”

Hắn cười ha ha, trên đôi gò má thấp thoáng ẩn hiện hai lúm đồng tiền: “Được rồi, hay là đổi thành Nghê Nguyệt đi, làm một ánh trăng sáng khiến người ta yêu thích”

Tim ta thoáng đập nhanh hơn, trong lòng cũng nóng lên, thật kỳ quái, đối phương và ta đều là nam tử cơ mà!

Sau này ta mới hiểu ra, thứ cảm xúc ấy gọi là tâm động…

Lưu Nguyên Huy nhìn thấy ta vẫn bình tĩnh, nói tiếp: “Dù sao hiện giờ ngươi cũng không có chỗ để đi, vậy thì cứ ở lại, làm tùy tùng của ta.”Dứt lời, hắn còn mỉm cười đầy thân thiết.

Ta gật đầu ưng thuận, ta thừa nhận giờ phút này ta thực yếu đuối.

Ngày ấy, mọi người trong nhà điều rất yêu thương cưng chiều ta, đến khi biến cố xảy ra ta mới biết được lúc xưa mình đã dốt nát kém cỏi đến nhường nào.

Cảm giác không còn nơi nương tựa thực khó chịu, chỉ cần nơi này có sự ấm áp – dù chỉ là một chút, ta cũng không muốn rời đi.

Vì thế, ta muốn đi theo người nam nhân này, đi theo đương kim hoàng triều – Đại hoàng tử Lưu Nguyên Huy, khí chất rạng ngời như ánh dương của hắn miễn cưỡng phủ lên thân ta, sự tráng lệ của nơi này làm ta ngưỡng mộ.

Khí thế của hậu duệ hoàng gia quả nhiên không giống người thường, mặc dù ở nhân gian cũng có cái gọi là hùng bá một phương nhưng cũng không thể sánh bằng một góc nơi đây.

Từ khi người này thu nhận ta – có lẽ nên gọi là ân nhân cứu mạng – đem ta giữ lại trong hoàng cung, ta thường hay cùng hắn thảnh thơi đi dạo từ đông sang tây. Mặc dù là Đại hoàng tử của một quốc gia, nhưng trông hắn có vẻ rất nhàn rỗi, nhàn rỗi đến nỗi ít khi xử lý chính sự. Hoàng tử trong cung quả thật rất nhiều, và không phải ai cũng quan tâm triều chính, nhưng theo ta thấy hắn không phải loại người vô dụng, không có chí tiến thủ như đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng ngoài kia, thế mà tại sao…

Thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm, ta bước đến bên cạnh hắn.

Không biết vì sao, cuối cùng ta cảm thấy rằng hắn và ta rất giống nhau, đều là một loại người vừa thản nhiên ôn nhu nhưng cũng rất đỗi hời hợt xa cách.

Giống như có chung linh cảm, Lưu Nguyên Huy quay sang nhìn ta.

“Sao vậy, ngươi mệt ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.