Ánh Trăng Nơi Đáy Nước

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

3 tháng sau…..

“Cho đến bây giờ ta chưa từng thấy ngươi cười vui vẻ như thế, hắn lên ngôi, ngươi cao hứng đến thế sao?”

Kỳ vương lạnh lùng quan sát ta, dưới ánh nến chập chờn mờ ảo, khuôn mặt anh tuấn của hắn càng điểm thêm vài phần u ám.

Dạo này, thời gian Kỳ vương lưu lại trong phủ so với trước nhiều hơn, có khi cả ngày hắn chẳng đi đâu.

Hắn ở trong phủ không có gì làm, rất thảnh thơi nhàn rỗi, còn ta sớm tối gì cũng phải theo hầu bên cạnh, bởi vì ta là người hầu của hắn, nhưng chỉ đến buổi tối hắn mới cần ta, ở trên giường cần ta…

“Vương gia vốn đã biết tâm ý của thuộc hạ, không phải sao?” Ta nhà nhàn nhạt nói thẳng.

Khuôn mặt nam nhân càng thêm âm u vài phần, một lát sau, hắn chỉ vào chiếc giường lớn khắc hoa lộng lẫy, ra lệnh: “Nằm lên đó.”

Vừa nói vừa cởi bỏ xiêm y của chính mình, hai ngày nay, dục vọng của hắn tựa hồ rất sung mãn.

Lúc trước, thỉnh thoảng hắn còn đi tìm một vài vị cơ thiếp khác, nhưng giờ đây đêm nào hắn cũng ở chỗ ta, giống như loài dơi hút máu trong đêm tối, đem con mồi như ta hút khô đến cạn kiệt sức lực.

Ta nằm sấp trên giường, hắn ở phía sau thô lỗ vỗ về chơi đùa ta chán chê xong thì bắt đầu đè lên người ta.

Thân hình nam nhân nặng nề to lớn như tảng đá, hung hăng tiến công, không chút lưu tình đè ép con mồi bé nhỏ, mùi máu tươi theo thế tiến nhập của hắn bắt đầu tràn ra khắp phòng.

Hôm nay tình sự đặc biệt thô bạo, kéo dài đằng đẵng, mãi đến khi ngoài cửa sổ hé lộ chút ánh sáng màu trắng nhạt của bình mình, hắn mới dần dần thả ta ra.

“Nguyệt…”

Ta khẽ giật mình, chậm rãi chờ đợi sự xâm nhập đầy đau đớn, người nam nhân này có thói quen trong lúc động tình sẽ gọi tên ta, hơn nữa càng hưng phấn gọi thì càng muốn làm nhiều lần.

“Nguyệt….”

Lại là một tiếng nữa, sau đó hắn lật thân thể chẳng còn chút khí lực của ta lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ta.

Ta đối diện với ánh mắt của hắn, không biết có phải vì sắc trời đã quá sáng hay không mà gần đây cặp mắt sắt bén đen thẫm kia trông rất nhợt nhạt.

“Ngươi rất hận ta?”

Thật lâu, người trước mặt hỏi một vấn đề nằm ngoài dự đoán của ta.

“Lần đầu tiên bổn vương nhìn thấy đôi mắt này thì bên trong nó đã cất chứa sự sợ hãi cùng với thù hận sâu đậm.”

Kỳ vương đưa tay vuốt dọc theo hai má của ta, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt: “Vì cái gì? Vì Mê Nguyệt sơn trang?”

Ta chấn kinh, hắn biết rồi sao? Chẳng phải Lưu Nguyên Huy đã nói với ta rằng người biết rõ thân phận ta sớm đã mất hết rồi sao? Ta bắt đầu sụp đổ…

Dường như cảm nhận được sự hốt hoảng nơi ta, đột nhiên Kỳ Vương cười cười: “Muốn lưu ai ở bên cạnh thì phải tra rõ thân thế chứ, mặc dù có người giấu giếm hộ ngươi rất khá, nhưng vẫn bị ta tra ra.”

Thoáng dừng một chút, hắn chuyển đề tài: “Ngươi rất yêu Lưu Nguyên Huy?”

Không đợi ta trả lời, hắn cố ý nói tiếp: “Ngươi từng nói với bản vương hắn là mọt nhân tài, thật sự chính xác đấy, hắn thật sự rất tài giỏi, ngay cả ngươi cũng thu phục được, ngươi có biết rằng hắn có liên quan đến việc tiêu diệt Mê Nguyệt sơn trang không?”

Hóa ra là chuyện này, cảm giác căng thẳng thần kinh khi nãy giờ đã được thả lỏng

“Ta biết chứ, hắn có nói với ta, vì giữa chúng ta không có gì giấu diếm nhau.”

“Ngươi biết?”

Kỳ vương há hốc mồm, thoáng giật mình, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên tấm rèm che, trên đó có những búi tua rua màu xanh sẫm đang lay động, dường như bị gió đùa giỡn thổi bay vài sợ tơ mà trông chúng như đang đung đưa lạc lõng giữa không gian rộng lớn.

() Hán việt là điếu tuệ – chỉ cái vật trang trí trên rèm cửa và chuôi kiếm, v…v

“Trước kia là bổn vương quá xem thường hắn, xem thường hắn a.” Kỳ vương mở miệng cười tự giễu: “Ngay cả kẻ thù giết sạch toàn gia mà ngươi cũng đem lòng yêu được, hắn quả thật rất có bản lĩnh a.”

Ta cứng đờ, đột nhiên cảm thấy câu nói [giết sạch toàn gia] kia phi thường chói tai.

“Hắn chẳng qua là chỉ phụng mệnh hành sự, người hạ lệnh là hoàng đế, tất cả đều là sai lầm của hoàng đế,”

“Đúng, hắn chính là phụng mệnh.” Kỳ vương cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của ta: “Nhưng hắn cũng chính là kẻ khởi xướng, hắn muốn lập công, tranh công nên mới đưa ra đề nghị tiêu diệt thiên hạ đệ nhất trang – Mê Nguyệt sơn trang, vì thế tiên hoàng mới hạ lệnh cho hắn làm thống lĩnh, đến quét sạch tất cả mọi người trong trang.”

“Ngươi nói bậy.” Ta lạnh lùng hét to vào mặt Kỳ Vương, chỉ là giọng nói ấy không thể giấu được sự run rẩy và hoảng loạn: “Ngày đó, chính mắt ta nhìn thấy ngươi mang quân tiến vào giết sạch mọi người.”

“ngươi thấy ta sao?” Kỳ vương phì cười một tiếng: “Thế ngươi có biết thực ra cái tên Lưu nguyên Huy đang đứng bên ngoài, ngăn cản tàn quân chạy ra không?”

“Ngươi nói bậy.” Bờ môi ta kịch liệt run rẩy, muốn phản bác nhưng chỉ có thể phun ra ba chữ kia.

Tua rua trên rèm cửa lại khẽ động, vừa nhẹ vừa chậm, dường như muốn đứt đoạn.

“Vì sao hắn lại không giết ta, còn cứu ta?” Ta lẩm bẩm tự hỏi, nhưng rất muốn nghe câu trả lời từ Kỳ Vương.

Nam nhân này cũng như lúc nãy, cưỡi khẽ: “Không giết một người nào đó đương nhiên vì hắn còn hữu dụng.”

“Ta có gì hữu dụng chứ?” (Bé Keng biên tập)

Ta cực lực trấn tĩnh, những lời vừa rồi…đều là do Kỳ vương bịa đặt, ta không tin…

Kỳ vương không trả lời ta, chỉ quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, sắc trời càng ngày càng sáng, đã là một ngày mới rồi.

“trời đã sáng, thời gian không còn nhiều nữa.”

Kỳ vương chăm chú nhìn bên ngoài, thuận tay sửa sang y phục, sau đó kéo mở cửa phòng.

Gió sớm mang theo hơi lạnh tràn vào, đồng thời trong không gian xa xa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ta cố gắng ngồi dậy, thoáng nhìn thấy một đội cung thị, tựa hồ có hai người muốn đi đến trước mặt Kỳ vương, nhưng bị kỳ vương hừ lạnh, đành lui sang hai bên.

“Tình nhân của ngươi rất có bản lĩnh, lần này ta chủ quan quá, không ngờ hắn hành động nhanh như vậy.”

Kỳ vương quay đầu lại, quét ánh mắt sắc bén lợi hại về phía ta: “Bổn vương thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết, Lưu Nguyên Huy từng nói với bổn vương rằng, đối với ngươi không nên dùng biện pháp cứng rắn vì với tính tình của ngươi sẽ nảy sinh phiền phức, không bằng cho hắn chút ít thời gian, hắn có thể thuyết phục ngươi cam tâm tình nguyện quy thuận bổn vương – ít nhất cũng là biểu hiện ngoài mặt.” Kỳ vương thoáng dừng lại, có chút giễu cợt nhìn ta: “Vì vậy, ngay hôm sinh thần của bổn vương, hắn đã đem ngươi dâng cho ta.”

Ta bỗng nhiên muốn cười: “Ngươi đang nói dối, hắn sao có thể biết được ta sẽ tìm đến ngươi, cho đến bây giờ, ta cũng chưa từng nói với hắn những chuyện mình dự định làm.”

“Vậy sao?” Kỳ vương thản nhiên nói: “Nhưng dù sao ngươi cũng đã đến đây, nằm lên giường của ta.”

Kỳ vương nhấc chân bước ra ngoài, một loạt thị vệ sớm đã chờ đến mất kiên nhẫn, đồng loạt bước tới.

“Mê Nguyệt.” Kỳ vương cử động hai bàn tay đã bị khóa chặt: “Ta sẽ ở bên kia chờ ngươi.”

Năm ngày sau, Lưu Nguyên Huy tự mình đến Kỳ vương phủ mang ta rời đi.

Bảy ngày sau đó, Kỳ vương bị chém đầu, thông qua một “mật thám ngầm” được an bài trong vương phủ là ta – biết được ngày trước hắn từng trợ giúp tam hoàng tử mưu phản.

Lưu Nguyên Huy không hề tiếp nhận bất cứ sự quy hàng nào cả, thẳng tay mang dư đảng của Kỳ vương giết sạch.

Cuối cùng sóng gió tại Thiên Hưng hoàng triều cũng kết thúc.

Ta trở về bên cạnh Lưu Nguyên Huy, giống như trước kia…

“Nguyệt, cứ ôm ngươi như vậy thật thoải mái, ta chẳng còn muốn để ý đến chuyện khác nữa…toàn những việc vặt vãnh.” Chấm dứt cơn hoan ái, Lưu Nguyên Huy ôm lấy ta nhẹ nhàng thở dài.

“Sao vậy?đến giờ vẫn còn chuyện khiến ngươi phiền lòng ư?” ta hỏi

“Trước kia, ta nghe nói Mê Nguyệt sơn trang có bảo tàng gia tộc, thực sao?” Lưu Nguyên Huy vươn tay vuốt đôi gò má của ta, nói tiếp: “ta muốn vì triều đình làm một chút việc.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu kia, đột nhiên ta cảm thấy rằng từ khi quen hắn đến nay, ánh mắt hắn chưa từng thay đổi.

Ta ngồi thẳng dậy, chậm rãi nõi: “Đúng thế, nhà ta chính xác có bảo tàng, nhưng mà bản đồ ghi lại nơi chôn giấu đã bị hủy, cho ta chút thời gian, để ta ngẫm lại vẽ một bản khác.”

Ah, Lưu Nguyên Huy kinh hỉ, nắm lấy tay ta: “Thật tốt quá, nghe nói bảo tàng của Mê Nguyệt sơn trang chẳng kém gì quốc khố.”

Ta nhìn vào đôi mắt tỏa sáng lấp lánh kia, nói: “Hóa ra, bên ngoài đều truyền tụng như vậy sao? Bất quá ta cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy, phụ thân chỉ nói với ta về tấm bản đồ thôi.”Ta xoay người rời khỏi lòng ngực Lưu Nguyên Huy, bởi vì nơi đó đã lạnh buốt một mảnh.

“Hoàng thượng, ta có một yêu cầu.” (Keng: ko repost nơi khác)

“Được, nói đi.”Lưu Nguyên Huy dịu dàng vân vê làn tóc ta.

Ta xoay mặt, nhìn khung cảnh tối đen không một tia sáng bên ngoài.

“Hoàng thượng, trước kia từng đồng ý giúp ta thay Mê Nguyệt sơn trang giải tội, không biết hoàng thượng còn nhớ chăng?”

Hai tay Lưu Nguyên Huy thoáng khựng lại, lập tức trả lời: “Chuyện đó là đương nhiên, bất quá phải cho ta một ít thời gian, bởi vì trước kia Mê Nguyệt sơn trang mưu phản có chứng cứ vô cùng xác thực, ta phải tìm một ít lý do để thuyết phục quần thần nữa.”

Lưu Nguyên Huy trầm mặc một lát: “nếu như có thể thuận lợi tìm được bảo tàng, đó là cơ hội rất tốt, ít ra có thể chứng minh sự trung thành của Mê Nguyệt sơn trang.”

Hóa ra là như vậy, hóa ra từ đầu ta vốn chẳng có may mắn trốn thoát, cũng chẳng có cái may mắn được cứu vớt, ta tồn tại bởi vì ta còn giá trị lợi dụng, giá trị của ta là bảo tàng Mê Nguyệt sơn trang.

Ta chậm rãi siết chặt nắm tay, ta không muốn tin lời Kỳ vương nói…những lời ấy đều là dối trá, là chia rẽ, là ly gián, ta chỉ muốn tin tưởng Lưu Nguyên Huy, ta chỉ muốn tin người ta yêu…

Người bên cạnh tựa hồ cảm nhận được sự trầm mặc nơi ta, hắn nhích người kề môi vào tai ta thì thầm: “Sao vậy, buồn ngủ ư?”

….

“Không phải.”

“Nguyệt” Hắn hôn lên vai ta, nói: “Bản đồ bảo tàng khi nào ngươi mới vẽ xong? Sớm tìm được kho báu, có thể sớm rửa sạch oan khuất cho gia tộc ngươi”

Ta lại siết chặt tay, khí tức lạnh lẽo đã bủa vây lấy toàn thân ta…

“….ta sẽ tận lực, Hoàng thượng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.