Anh Trên Trang Giấy

Chương 28: Chương 28: Em đã yêu thầm anh rất lâu rồi, đúng không?




Tốt nghiệp đã được vài năm, tất cả mọi người đã lâu rồi không gặp, tối nay ai cũng chơi rất vui vẻ, chúc rượu nhau, có rất nhiều người uống quá chén.

Nhậm Tòng Ngôn và Ôn Hành cũng bị chuốc không ít, mà thân là nhân vật phong vân trong trường ngày đó, tất nhiên Dư Châu Dạ cũng bị mọi người quấn lấy mời rượu, nhưng cuối cùng chẳng ai thành công cả.

Nhậm Tòng Ngôn và Ôn Hành đều uống rượu nên không lái xe được, vì thế bọn họ đành phải ngồi nhờ xe Dư Châu Dạ về.

Phó Uyển Hòa không uống rượu, cô dìu Ôn Hành ngồi vào ghế sau, vừa định đóng cửa xe thì dừng lại một chút, nhìn sang Dư Châu Dạ phía bên kia.

Bên kia.

Dư Châu Dạ vừa mới đẩy Nhậm Tòng Ngôn vào ghế sau, mình thì ngồi vào ghế lái, vừa ngoảnh đầu đã thấy Phó Uyển Hòa đang đứng trước cửa xe nhìn anh.

“Hay là để em ngồi ở ghế sau đi, như vậy có thể chăm sóc cho Ôn Hành.” Phó Uyển Hòa đề nghị.

Dư Châu Dạ nhíu nhíu mày: “Không cần đâu, cậu ấy uống không nhiều.”

Vừa nói xong, Ôn Hành bên kia cũng mở mắt ra, lắc đầu nói: “Uyển Hòa, cậu cứ lên trước ngồi đi, chỗ này chật, lại toàn mùi rượu thôi.”

Phó Uyển Hòa thấy Ôn Hành sắp gục đến nơi, vội vàng đỡ cô ấy, “Rồi rồi rồi, cậu cứ ngồi ngay ngắn trước đã.”

Trải qua một loạt chuyện, hai người mới về đến nhà. Vì không muốn đánh thức cha mẹ Phó đã ngủ từ lâu, bọn họ chỉ còn đành giảm âm lượng đến mức thấp nhất.

Khi thu dọn ổn thỏa xong đã là ba giờ sáng.

Dư Châu Dạ ngồi trên bàn học Phó Uyển Hòa, dùng laptop của cô để trả lời email, ánh mắt chợt lướt qua chiếc hộp bên cạnh.

Phó Uyển Hòa vừa bước vào cửa đã thấy Dư Châu Dạ đang nghiên cứu chiếc hộp chứa đầy “bí mật” kia.

“!” Lòng cô chợt căng thẳng, lập tức chạy tới, “Anh đang làm gì thế?”

Dư Châu Dạ thấy cô phản ứng lớn như vậy thì rất hiếu kỳ không biết bên trong là thứ gì, “Phó Uyển Hòa, em giấu gì trong này thế? Sao mà căng thẳng vậy.”

Phó Uyển Hòa: “Anh không cần lo, mau đi rửa mặt đi.”

Dư Châu Dạ không dây dưa nữa: “Được rồi.”

***

Phó Uyển Hòa vừa ngã xuống giường đã ngủ luôn, mãi cho đến khi cô chợt nhận ra bên cạnh mình có người.

Phó Uyển Hòa khe khẽ mở mắt, chỉ thấy Dư Châu Dạ đang nằm trên giường nhìn cô chăm chú.

“Anh làm em tỉnh à?” Dư Châu Dạ hỏi.

Phó Uyển Hòa chớp chớp mắt, không có phản ứng gì, dường như hồn vẫn còn đang lơ lửng bên ngoài. Một lát sau cô mới chậm rãi rướn người qua, tay vòng qua eo Dư Châu Dạ, sau đó ôm chặt thắt lưng anh, vùi đầu cọ vào ngực anh.

Dư Châu Dạ: “.....” Buổi đêm buổi hôm, như vậy hình như không ổn lắm.

“Dư Châu Dạ?” Cô gái nhỏ trong lòng chợt nhỏ giọng thăm dò.

“Ừ? Sao vậy em?” Dư Châu Dạ cúi đầu.

“Không có gì ạ, chỉ là muốn gọi anh thôi.”

Dư Châu Dạ “Ồ” một tiếng: “Vậy em tiếp tục đi.”

Phó Uyển Hòa trong lòng đột nhiên buông anh ra, đứng dậy xuống giường.

Dư Châu Dạ giữ cô lại: “Đi đâu thế?”

“Toilet.”

Dư Châu Dạ chậm rãi buông tay ra, có hơi xấu hổ: “... Vậy em đi đi.”

Mấy phút sau, Phó Uyển Hòa trở lại, vừa mới chạm vào giường đã bị Dư Châu Dạ kéo qua, bị anh ôm vào lòng.

“Sao mà đi lâu thế?”

“Có chuyện gì sao?”

Tay chân Phó Uyển Hòa hơi lạnh, dường như Dư Châu Dạ đã nhận ra, dù bất mãn nhưng vẫn đành dùng tay mình bao bọc lấy tay cô.

Sự ấm áp dần bao lấy cô.

Phó Uyển Hòa cười thầm.

Sáng hôm sau.

Khi Phó Uyển Hòa tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Dư Châu Dạ đâu cả. Cô thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài phòng khách.

Phó Bình đang ngồi trên sô pha cắn hạt dưa, thấy Phó Uyển Hòa đã dậy thì cười ha hả: “Mẹ con và lão Dư đi chợ mua thức ăn rồi.”

Lão Dư? Phó Uyển Hòa gãi gãi cổ. Đã thân tới mức này rồi cơ à?

“Ba đừng có ăn nhiều hạt dưa quá, nóng trong người đấy.” Phó Uyển Hòa cũng ngồi xuống sô pha.

Phó Bình chợt mở miệng: “Uyển Hòa à.”

“Dạ?”

“Thuyền Nhỏ chính là bạn nam con yêu thầm hồi học cấp ba đúng không?”

Phó Uyển Hòa dột nhiên ngẩng đầu: “Ba, sao ba... biết được?”

Phó Bình xoa xoa đầu cô: “Con đâu phải người có thể giấu chuyện gì, con tưởng ba chưa từng thấy cuốn nhật ký hồi cấp ba toàn tên cậu ta à?”

“Cứ để tơ hơ trên bàn ấy, chẳng thèm giấu kỹ một tí.”

“Ba từng kể chuyện này cho mẹ nghe chưa ạ?” Phó Uyển Hòa cúi gằm mặt.

“Chưa, con yên tâm đi. Đây là chuyện riêng của con, ba không nhúng tay đâu.” Phó Bình nói, “Chẳng phải bây giờ con đã thỏa lòng mong ước rồi sao, được lắm con gái.”

Phó Uyển Hòa cũng mỉm cười.

Được ở bên người mình thầm mến đã lâu, thật sự rất tuyệt vời.

“Ba chỉ mong con sẽ sống vui vẻ, muốn gì được nấy.” Phó Bình cười, “Con gái rượu của ba tốt như vậy, nên ước nguyện nào cũng sẽ thành hiện thực.”

Mắt Phó Uyển Hòa khẽ rưng rưng.

Hai cha con nói chuyện được một nửa, Phó Uyển Hòa nhận được tin nhắn công ty gửi tới, nói là có một hạng mục khẩn cấp cần quay về ngay lập tức.

Phó Uyển Hòa nhanh tay nhanh chân thu xếp, nhờ Phó Bình chuyển lời tới Dư Châu Dạ rằng cô cần phải về Thuận Thu một chuyến, sắp xếp hành lý xong lập tức gọi xe đi.

Phó Uyển Hòa còn gửi tin nhắn wechat cho Dư Châu Dạ, bên kia nhanh chóng trả lời “Được“.

Phó Uyển Hòa vừa về Thuận Thu đã chạy ngay đến công ty để họp, bận rộn cả buổi chiều, tối đến Thuận Thu lại đổ mưa lớn.

Khi cô về đến nhà thì trời đã khuya rồi, bên ngoài mưa to như trút nước.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên.

***

Sau khi đi chợ cùng Phương Tri Hòa về, Dư Châu Dạ mới biết tin Phó Uyển Hòa phải quay về gấp. Anh cũng tỏ vẻ đã hiểu.

Anh chưa bao giờ thiếu đề tài để nói chuyện, dù cho có ăn cơm một mình cùng Phó Bình và Phương Tri Hòa.

Ăn xong, anh vẫn chưa định quay về ngay mà chơi cờ với Phó Bình gần một tiếng, rồi cùng Phương Tri Hòa đi xuống lầu.

Sau đó anh đi gặp bọn Nhậm Tòng Ngôn và Lý Ngạn Hạo, tối hôm qua bọn họ đã hẹn rồi.

Địa điểm gặp nhau là một nhà hàng kiểu Trung.

Nhậm Tòng Ngôn và Lý Ngạn Hạo đã gọi món xong xuôi.

Lý Ngạn Hạo nhìn thấy bóng dáng Dư Châu Dạ, mắt sáng lên như đèn pha ô tô, lại còn làm màu tỏ vẻ tức giận: “Lão Nhậm, cậu xem, sao lại có loại người lúc nào cũng đến muộn vậy nhỉ?”

Nhậm Tòng Ngôn cũng rất phối hợp: “Không còn lời nào để nói nữa, thật khiến người người nhà nhà phải tức giận.”

“Xin lỗi, vừa phải đi dạo cùng mẹ vợ.” Dư Châu Dạ ngồi xuống bên cạnh Lý Ngạn Hạo, cố tình khích hai người họ.

Nhậm Tòng Ngôn gật gù: “Hiểu hiểu, tớ cũng từng như vậy.”

Lý Ngạn Hạo: “... Hai bọn cậu cố tình à?”

Dư Châu Dạ: “Ai bảo thế?”

Nhậm Tòng Ngôn: “Làm gì có chuyện đấy.”

Vẻ mặt Lý Ngạn Hạo đầy ai oán: “Đã nói sẽ là F3 đến hết đời, bọn cậu tính thoát nhóm à!”

Nhậm Tòng Ngôn giật giật khóe miệng: “Không phải là F4 sao?”

Lý Ngạn Hạo tỏ vẻ đương nhiên: “Chúng ta chỉ có ba người, tất nhiên là F3 rồi.”

Vừa nói xong, di động Lý Ngạn Hạo liền rung lên, cậu ta nhìn lướt qua, bỗng cảm thấy khó hiểu: “Dư ca cậu làm cái gì thế? Chẳng phải tớ đang ngồi lù lù đây à, còn gửi wechat làm gì.”

Vừa mở khóa di dộng, Lý Ngạn Hạo lập tức thấy Dư Châu Dạ gửi cho một định vị, nhấn vào ra địa chỉ của một bệnh viện tâm thần ở Hành Dương.

Lý Ngạn Hạo:???

Dư Châu Dạ ngoảnh đầu nhìn cậu ta: “Không cần cảm ơn.”

Lý Ngạn Hạo cũng cầm di động lên, không biết làm cái gì mà lát sau di động của Dư Châu Dạ cũng rung lên.

Dư Châu Dạ mở wechat ra.

LSB: [Đêm hôm khuya khoắt một mình cô đơn? Nhanh tay mở trang web này ra nào, ở đây có vô vàn người đẹp nha, cùng nhau vui vẻ nào! (link trang web)]

Lý Ngạn Hạo nghiêng người nhìn sang: “Sao nào Dư ca? Không tồi chứ. Ơ, cậu chú thích tên tớ là gì thế?]

“LSB? Là gì vậy? Lý Ngạn Hạo hỏi.

Dư Châu Dạ dừng lại một chút, chậm rãi đáp: “Lý SB [1].”

[1]: Nghĩa là ngu ngốc.

Lý Ngạn Hạo nổi quạo, sửa lại chú thích, giơ di động mình ra trước mặt Dư Châu Dạ, “Đây là cậu tự tìm đến!”

Trong màn hình, tên Dư Châu Dạ bị đổi thành: YZY.

Lý Ngạn Hạo cười xấu xa: “Giờ cậu không xứng có một cái tên nào hết!”

Dư Châu Dạ lơ đãng liếc qua mấy chữ cái tiếng Anh kia, chợt ngây ngẩn cả người.

“Chữ này, có nghĩa gì?” Phản ứng của anh có hơi thái quá, anh cực kỳ nhạy cảm với ba chữ cái tiếng Anh này.

“Dư Châu Dạ á, viết tắt của pinyin rõ ràng như vậy, thân là một học bá khoa Văn học kiêm nhà văn lớn mà đến chuyện này cũng không nhìn ra à?”

Dư Châu Dạ có chút mờ mịt, nhưng lại chợt cảm thấy vui sướng.

YZY, là Dư Châu Dạ, không phải người nào khác.

Nhưng mà... sao chuyện này có thể xảy ra được? Không có khả năng.

Trong lòng hỗn loạn.

Dư Châu Dạ bỗng đứng dậy, để lại một câu: “Tớ có chút việc, lần sau gặp.”

Anh gần như là chạy về.

Phó Bình và Phương Tri Hòa không ở nhà, Dư Châu Dạ lên thẳng phòng ngủ của Phó Uyển Hòa, ánh mắt dừng trên chiếc hộp được đặt trên bàn học.

Dư Châu Dạ từng bước đi tới, bước nào cũng thật nặng nề.

Anh từ từ mở chiếc hộp kia ra.

Bên trong có vài cuốn nhật ký, bút và tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba.

Trái tim đập từng nhịp liên hồi.

Dư Châu Dạ chậm rãi cầm một cuốn nhật ký trong đó lên, mở ra.

Bên trong là các công thức toán học, ghi chú, nhật ký của Phó Uyển Hòa, và tràn ngập tên của anh.

Dư Châu Dạ run run đưa tay cầm chiếc bút kia lên, đó là một nhãn hiệu anh vô cùng quen thuộc, là loại bút mà thời cấp ba anh thích dùng nhất.

Dư Châu Dạ lại cầm tấm ảnh tốt nghiệp hơi ngả vàng lên, tựa như được mách bảo, anh ma xui quỷ khiến thế nào lại lật mặt sau tấm ảnh lại.

Bên trên có một hàng chữ, nét chữ ngây ngô lại nắn nót.

“Anh có tin không, rằng cho dù mười năm đã trôi qua, anh vẫn là người mà em bằng lòng vượt qua trăm núi ngàn sông, tập tễnh từng bước đến gặp như xưa.”

Dư Châu Dạ cầm một tấm ảnh khác lên, mặt sau tấm ảnh cũng viết một câu:

“Mong anh năm tháng bình an, ngày ngày vui vẻ.”

Chẳng phải văn phong trau chuốt hoa mỹ, cũng chẳng phải câu nói bày tỏ triết lý nhân sinh.

Nhưng chỉ hai câu ngắn ngủi, lại dễ dàng rung động trái tim anh, dễ dàng hạ gục anh.

Dư Châu Dạ không dám nghĩ nhiều.

Anh thu dọn hành lý ổn thỏa, dùng tốc độ nhanh nhất đến bên Phó Uyển Hòa, gió mặc gió, mưa kệ mưa.

Anh cần một đáp án.

***

Phó Uyển Hòa mở cửa, nhìn thấy Dư Châu Dạ đột nhiên xuất hiện trước mắt thì ngẩn người.

Cả người anh ướt sũng rồi, cô nghĩ.

“Sao anh lại về đây?”

“Phó Uyển Hòa.” Dư Châu Dạ không trả lời câu hỏi này của cô, giương đôi mắt ướt đẫm nhìn cô, tựa như không biết nên mở miệng như thế nào, giọng nói cũng khàn khàn, “Em đã yêu thầm anh rất lâu rồi, đúng không.”

Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.

Phó Uyển Hòa cứng đờ như khúc gỗ, khóe miệng giật giật: “Sao thế, sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

“Hình xăm của em, chữ trên đó chính là tên của anh, đúng không?”

“Em không có bạn trai cũ nào cả, bởi vì em thích anh.” Đôi mắt Dư Châu Dạ còn thăm thẳm hơn cả đêm tối, “Có anh ở đây, sao em có thể thích người khác được?”

Bàn tay Phó Uyển Hòa xiết chặt rồi lại buông ra.

Không thể giấu được.

“Phó Uyển Hòa, anh muốn nghe chính em thừa nhận hình xăm đó là tên của anh.”

Một lúc lâu sau.

Phó Uyển Hòa khẽ nâng đôi mắt ửng đỏ, lại không chịu nói thật: “Làm sao anh có thể chắc chắn rằng đó là tên của anh?”

“Vậy em có dám nói nó không phải không?”

Phó Uyển Hòa ngập ngừng.

“Sao không nói cho anh biết?” Dư Châu Dạ bước về phía trước từng bước.

“Em sợ anh nghĩ em biến thái.” Nước mắt quanh mi cuối cùng cũng rơi xuống, Phó Uyển Hòa nhanh chóng lau đi.

Dư Châu Dạ không ngờ lại nghe được đáp án này, nhất thời tức giận: “Có quỷ mới thấy biến thái.”

“Phó Uyển Hòa, anh mắc mưa, trên người nhiễm khí lạnh nên không ôm em được. Nhưng anh muốn nói với em rằng,“ Dư Châu Dạ nghiêm túc nói, “Em rất tốt, em có biết vừa nãy anh vui mừng cỡ nào không? Thi đỗ Đại học 722 cũng không vui mừng như vậy.”

“Cho nên, em có thể nói ra một lần được không?”

Từ rất lâu trước đây Phó Uyển Hòa đã từng nói, cô không có cách nào từ chối Dư Châu Dạ.

Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra bí mật cất giấu trong lòng mười năm: “Em thích anh, từ khi vào lớp 10 em đã thích anh rồi.”

Nhịp tim Dư Châu Dạ hẫng một nhịp.

“Trước đây em vì anh nên mới cố gắng học tập, để vào lớp chọn.”

“Trước đây em sẽ cố tình đặt bài tập của mình cạnh bài của anh, còn có thể đi khắp các dãy lớp học để một lần cùng anh ngẫu nhiên gặp mặt.”

“Em sẽ mua loại bút anh từng dùng, sẽ nghe lén bọn Mẫn Tùng Nguyệt tám chuyện về anh.”

“Sinh nhật mỗi năm của anh, em sẽ một mình đi mua một chiếc bánh gato nhỏ, ở một nơi mà anh không biết, chúc mừng sinh nhật anh.”

“Sở dĩ em biết rõ sở thích của anh, không phải thông qua Mẫn Tùng Nguyệt, mà do em tự để ý đến.”

“Hình xăm kia, em sợ anh biết, lại sợ anh không biết.”

“Em cũng không muốn anh biết em thích anh, còn thích lâu như vậy. Em sợ anh sẽ cảm thấy, thực ra em không tốt đến thế.”

Dư Châu Dạ không nói nên lời.

Những ký ức ngày xưa ùa về, tràn ngập tâm trí anh.

Phó Uyển Hòa thích anh, thích từ rất lâu rất lâu trước đây rồi.

Điều này có thể giải thích tất cả mọi chuyện.

Tại sao vào lần đầu tiên anh gặp Phó Uyển Hòa, cô lại căng thẳng đến vậy.

Tại sao khi anh hỏi Phó Uyển Hòa có biết mình tên gì không lúc add wechat của cô, cô không chút do dự đáp là “Biết“.

Sinh nhật Phó Uyển Hòa, cớ sao Ôn Hành lại mời anh? Khi nhìn thấy anh, sao Phó Uyển Hòa lại vui vẻ đến vậy?

Và cả lúc Phó Uyển Hòa ngẩn người khi nghe thấy anh nói câu “Sinh nhật vui vẻ”, sau đó còn nghiêm túc nói:

“Cảm ơn cậu, sinh nhật năm nay là sinh nhật vui vẻ nhất của tôi.”

Đến buổi họp lớp mà bản thân không thích, là vì muốn gặp anh.

Thủy tinh ký, là hát cho anh nghe.

Hình xăm, cũng là vì anh.

Phó Uyển Hòa biết anh thích ăn thịt kho tàu trong căn tin trường, biết anh không thích đồ ngọt, biết anh thích ăn gì, biết rõ tất cả sở thích của anh.

Cô còn biết chuyện của anh và Kỷ Vãn Tình, không chỉ biết mà còn chứng kiến tất cả.

Lời anh thuận miệng nói, Phó Uyển Hòa đều nhớ kỹ.

Thi vào Hành Đại cũng vì anh.

Có rất nhiều chi tiết cho thấy Phó Uyển Hòa thích anh.

Rất rõ ràng, nhưng anh lại chẳng phát hiện ra.

Dư Châu Dạ là con cưng của trời, anh chưa từng bó tay chuyện gì, cũng chưa từng có tình cảm mãnh liệt với bất cứ thứ gì, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vừa may vừa sợ.

May là, anh yêu Phó Uyển Hòa, Phó Uyển Hòa vẫn luôn yêu anh như cũ.

Mọi chuyện vẫn còn kịp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.