Anh Trên Trang Giấy

Chương 8: Chương 8: Làm mãi cũng thành quen




Sau tối hôm đó, Phó Uyển Hòa tìm cớ rời đi sau câu nói kia. Cô không giỏi nói dối, cho nên lựa chọn trốn tránh.

Trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng rất hữu dụng.

***

Tăng Đình Đình theo thói quen lượn tới chỗ Phó Uyển Hòa đợi cô thu dọn xong thì đi ăn.

Kỷ Vãn Tình cũng đi tới, quan sát thấy Phó Uyển Hòa không vì chuyện ngày hôm qua mà thay đổi, cô ta nói: “Hôm nay tớ có thể đi ăn với bọn cậu nữa không?“. ngôn tình hài

Phó Uyển Hòa ngập ngừng, liếc nhìn Tăng Đình Đình một cái, tỏ ý hỏi ý kiến của cô ấy.

Tăng Đình Đình làm như không nhìn thấy, tầm mắt dừng trên người cô gái trước mặt, lịch sự đáp: “Xin lỗi, hôm nay bọn tôi có chút chuyện cần trao đổi, để lần sau nha.”

Kỷ Vãn Tình khẽ ngây người: “Được, không sao đâu.”

Phó Uyển Hòa khó hiểu nhìn Tăng Đình Đình, nhưng cũng không nói nhiều.

Mãi cho đến khi hai người ngồi vào chỗ, Tăng Đình Đình mới chủ động phá vỡ sự yên lặng.

“Nói đi, cậu và Kỷ Vãn Tình có chuyện xưa gì vậy?”

Phó Uyển Hòa biết rõ không gạt được cô ấy, thẳng thắn nói hết, đương nhiên cũng đã lược bỏ một ít nội dung sao cho phù hợp.

Tăng Đình Đình như bị sét đánh trúng người, sững sờ há hốc miệng: “Uyển Hòa, xin lỗi cậu, tớ không biết mối quan hệ của bọn cậu lại như thế này. Hôm qua tớ còn hỏi nhiều như vậy, chắc cậu tổn thương lắm.”

Nói xong, Tăng Đình Đình đưa tay lên cốc đầu mình, còn liên tục xin lỗi Phó Uyển Hòa.

Phó Uyển Hòa bị dáng vẻ này của cô ấy chọc cười: “Không sao đâu.”

Tăng Đình Đình nghĩ ngợi: “Uyển Hòa, cậu có muốn thứ gì không? Tớ tặng cho cậu, xem như là bồi thường.”

Phó Uyển Hòa khoát tay: “Không cần đâu mà.”

“Phải cần phải cần.” Tăng Đình Đình chợt nghĩ ra, “Cậu có biết sắp tới Tạ Diệc Thư sẽ mở một buổi concert ở Thuận Thu không?”

Phó Uyển Hòa hỏi: “Tạ Diệc Thư chẳng phải là diễn viên à?”

“Anh ấy xuất đạo từ một nhóm nhạc nam ở Hàn Quốc, có thể hát có thể nhảy!”

Phó Uyển Hòa gật gù, lập tức hiểu ra: “Cậu muốn tìm một người đi xem concert với cậu chứ gì?”

Tâm tư Tăng Đình Đình bị chọc thủng nên đỏ mặt, tỏ vẻ bán manh làm nũng: “Ôi chao, thế cậu có thể đi với người ta được hông?”

Phó Uyển Hòa không thể chịu nổi vẻ mặt này của cô ấy, vội vàng đáp: “Được được được, tớ đi tớ đi.”

Tăng Đình Đình cười ní na ní nửng: “Tớ biết Uyển Hòa nhà chúng ta tốt nhất!”

***

Khoảng mười giờ tối, liên tục nhảy ra thông báo từ wechat của Tăng Đình Đình. Phó Uyển Hòa nhấn vào, bị một loạt dấu chấm than đập vào mắt.

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [Uyển Hòa!]

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [Cậu về đến nhà chưa???]

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [Tớ tranh được vé concert của chồng tớ rồi á á á!!!!!]

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [Mua ha ha ha ha ha ha ha ha]

Phó Uyển Hòa bật cười, trả lời ngay lập tức.

[Tốt quá, chúc mừng cậu nhá.]

[Vé hết bao nhiêu tiền thế? Để tớ chuyển cho cậu.]

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [?]

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [Tớ nói rồi mà, không cần trả tiền!]

Phó Uyển Hòa hiểu rõ tính tình của Tăng Đình Đình, cho dù bây giờ có chuyển tiền cho cô ấy, Tăng Đình Đình nhất định sẽ không nhận, cho nên cứ để lần sau có cơ hội thì trực tiếp đưa tiền cho cô nàng thì hơn.

Phó Uyển Hòa: [Được.]

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [Cậu đừng tưởng tớ không biết cậu đang nghĩ gì!]

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [Chị sẽ không nhận tiền của cưng đâu ô cê?]

Phó Uyển Hòa thấy dòng tin nhắn này, khẽ cười ra tiếng, gửi cho cô ấy gói biểu cảm “hic hic hic” xong thì chuẩn bị bỏ điện thoại xuống.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại ting một cái.

Phó Uyển Hòa liếc nhìn màn hình, bên cạnh danh bạ wechat có một chữ, cô nhấn vào, sau khi thấy rõ yêu cầu thêm bạn tốt, ngón tay dừng lại trên màn hình một chút.

[Xin chào, tớ là Kỷ Vãn Tình.]

Phó Uyển Hòa nhìn màn hình suy tư một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý, ghi chú tên cô ta.

Kỷ Vãn Tình: [Giờ cậu có tiện nghe điện thoại không?]

Phó Uyển Hòa mấp máy môi, gõ vài chữ lên màn hình: [Có chuyện gì không?]

Kỷ Vãn Tình: [Chuyện công việc.]

Phó Uyển Hòa: [Được.]

Giây tiếp theo, Kỷ Vãn Tình gọi điện tới.

Giọng nói mềm mại của Kỷ Vãn Tình từ đầu dây bên kia truyền đến: “Alo? Cậu có nghe thấy không?”

“Có, phương án lần trước đưa ra có vấn đề gì sao?”

Kỷ Vãn Tình ngập ngừng, à một tiếng: “Đúng vậy, tớ có vài vấn đề muốn hỏi cậu.”

Phó Uyển Hòa mở laptop ra: “Được rồi, cậu nói đi.”

Hai người trò chuyện khoảng mười lăm phút, nhưng kỳ lạ là những vấn đề Kỷ Vãn Tình hỏi Phó Uyển Hòa nhớ rõ cô từng nói qua rồi.

Có điều cô cũng chẳng nghĩ nhiều, cho rằng cô ta đã quên.

“Còn chuyện gì nữa không?”

“À thì,“ Giọng nói Kỷ Vãn Tình pha chút do dự, “Cậu và Châu Dạ rất thân thiết à?”

Phó Uyển Hòa không ngờ cô ta lại hỏi thẳng như vậy, khẽ run rẩy vài giây rồi mới trả lời: “Cũng tạm.”

“Anh ấy có nhắc đến tớ trước mặt cậu không?”

Phó Uyển Hòa không biết nên làm sao, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: “Có.”

Dường như Kỷ Vãn Tình rất vui, giọng nói nhuốm ý cười: “Cậu cảm thấy anh ấy, còn thích tớ không?”

Phó Uyển Hòa hít hít mũi: “Tôi không biết.”

“Uyển Hòa, cậu có thể giúp tớ một việc được không?”

“Việc gì?”

“Giúp tớ hẹn Châu Dạ ra gặp mặt được chứ?”

Phó Uyển Hòa gần như buột miệng nói ra: “Không được.”

Bên kia yên lặng vài giây: “Uyển Hòa, bây giờ tớ muốn ở bên Châu Dạ một lần nữa.”

Phó Uyển Hòa cụp mắt, cô không biết nên miêu tả cảm xúc trong lòng hiện giờ là như thế nào, dù sao thì rất bực bội, rất khó chịu.

“Châu Dạ đối xử tốt với tớ lắm. Anh ấy từng nói dù bất cứ khi nào, chỉ cần tớ quay đầu lại, anh ấy vẫn sẽ đứng ở đó. Tớ cảm thấy có lẽ anh ấy vẫn còn thích tớ.” Kỷ Vãn Tình thấp giọng nói, “Do trước kia tớ không hiểu chuyện, không biết trân trọng anh ấy, cho nên giờ tớ muốn bù đắp lại. Uyển Hòa, cậu có thể giúp tớ được không?”

Phó Uyển Hòa cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng gặp phải kiểu tình huống này, cô không biết nên trả lời như thế nào, nhưng cô biết bản thân không có tư cách đồng ý việc này.

Cô chẳng phải là một người rộng lượng, cô rất ích kỷ, cô không muốn giúp.

“Kỷ Vãn Tình,“ Phó Uyển Hòa cất lời, “Cậu thật sự thích cậu ấy sao?”

Nghe thấy vậy, Kỷ Vãn Tình ngập ngừng: “Đương nhiên.”

Phó Uyển Hòa đột nhiên hỏi: “Vậy sinh nhật cậu ấy là khi nào?”

Kỷ Vãn Tình không đáp.

Phó Uyển Hòa có hơi tức giận.

Kỷ Vãn Tình cô ta coi Dư Châu Dạ là gì? Dư Châu Dạ là món đồ cô ta muốn là có, không muốn thì vứt một bên ư?

Tình cảm rẻ mạt đến vậy sao?

Phó Uyển Hòa lại hỏi: “Cậu ấy thích ăn gì? Không thích ăn gì? Sở thích của cậu ấy là gì? Những điều này cậu có biết không?”

Giọng điệu Kỷ Vãn Tình không tốt chút nào: “Vậy thì sao? Điều này không quan trọng, quan trọng là... anh ấy thích tớ, vì tớ anh ấy có thể làm bất cứ điều gì, như vậy chẳng phải đủ rồi ư?”

Phó Uyển Hòa hoàn toàn ngây ngốc, cô lập tức cười tự giễu.

Từ trước đến nay bọn họ vốn là một đôi, cô mới là người ngoài, cô có tư cách gì đánh giá mối quan hệ giữa họ chứ?

“Uyển Hòa, vậy thì cậu có thể cho tớ wechat của anh ấy được không?”

“Tôi hỏi cậu ấy đã.” Phó Uyển Hòa nói xong lập tức cúp điện thoại.

Phó Uyển Hòa hít một hơi thật sâu, mở phần chat với Dư Châu Dạ ra, gõ gõ xóa xóa, cuối cùng cũng gửi một tin nhắn.

[Có ở đấy không? Hôm nay Kỷ Vãn Tình tìm tôi xin wechat của cậu, tôi cho cậu ấy được không?]

Phó Uyển Hòa nhìn chằm chằm dòng tin nhắn kia, nhìn xem có sai chỗ nào không, đúng lúc bên kia gửi một tin nhắn thoại.

Phó Uyển Hòa nhìn thấy đoạn tin nhắn thoại kia, mấp máy môi, chậm chạp lưu lại, sau đó mới mở tin nhắn thoại kia ra.

Giọng nói Dư Châu Dạ từ bên kia truyền tới, lạnh lùng nói: “Đừng cho.”

Phó Uyển Hòa không hề nhận ra nụ cười trên mặt mình, đáp lại: [Được.]

Đối phương lại gửi đến một tin nhắn: [Sau này cũng đừng để ý cô ta.]

Phó Uyển Hòa đang định trả lời lại, đột nhiên có một cuộc gọi đến. Cô ngước mắt nhìn, vội vàng nhận điện thoại.

“Alo, mẹ ạ?”

Phương Tri Hòa: “Này, Uyển Hòa, tuần sau chính là sinh nhật con, năm nay có về nhà không?”

Phó Uyển Hòa nhìn tờ lịch trên tường, gần đây bận quá, cô suýt thì quên cả sinh nhật của bản thân.

Bên cạnh cô chẳng có mấy bạn bè, cho nên sinh nhật những năm qua đều quay về Hành Dương với Phó Bình và Phương Tri Hòa, ăn bánh ngọt chúc mừng linh tinh một chút.

“Về ạ.”

“Vậy là được rồi. Năm nay sinh nhật con vào thứ sáu cuối tuần, con còn có thể ở nhà thêm một ngày, không cần phải quay về gấp.”

Phó Uyển Hòa vừa định mở miệng, lại nghe thấy bên kia nói: “Đúng rồi, năm nay là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của con, con cũng lớn rồi, đã đến lúc nên tìm bạn trai rồi đúng không?”

Phó Uyển Hòa ngớ người, giọng điệu khó tin: “Mẹ lại nữa rồi, đây đã là lần thứ mấy rồi ạ? Sao dạo này mẹ cứ tìm đối tượng cho con thế? Con mới hai mươi sáu thôi mà, vẫn còn trẻ.”

Phương Tri Hòa bất mãn: “Mày ngay cả bạn bè là nam cũng chẳng có, nói xem sao mẹ có thể không sốt ruột được?”

“Dì hàng xóm nhà mình ấy, con dì ấy là quản lý của một công ty, cũng mới có hai tám thôi, rất hợp với con. Lần này con về mẹ sẽ sắp xếp một chút, để hai đứa biết nhau ha.”

“......”

Phó Uyển Hòa cảm nhận một cách sâu sắc nỗi sợ khi bị giục cưới, đến cả giọng nói cũng run rẩy: “Chắc chắn mẹ đã mưu tính từ lâu rồi, hóa ra sinh nhật bảo con về để đi xem mắt à?”

“Thế mà mày cũng nói được à, năm nay về nhớ ăn mặc chỉn chu một tí, để cho người ta có ấn tượng tốt.”

“Mẹ, con không muốn đi.”

Nghe thấy thế, giọng nói Phương Tri Hòa đầy ai oán: “Người làm cha mẹ ai chẳng muốn con mình sớm lập gia đình, để hai ông bà già ở nhà có cháu để ôm chứ? Mẹ mày cũng khổ tâm lắm lắm!”

“Dừng dừng dừng,“ Phó Uyển Hòa kịp thời ngắt lời bà, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, “Con đi.”

Phương Tri Hòa vui vẻ: “Đây mới đúng là con gái ngoan của mẹ chứ.”

Hai người trò chuyện một lát rồi mới cúp điện thoại.

Phó Uyển Hòa vội vàng thoát khỏi cuộc gọi, quay lại phần chat với Dư Châu Dạ.

[Được.]

Phó Uyển Hòa buông điện thoại bước đến trước tờ lịch trên tường.

Sinh nhật Dư Châu Dạ đã qua từ lâu. Sinh nhật Phó Uyển Hòa là mùng một tháng tám, sinh nhật Dư Châu Dạ là mùng sáu tháng hai, chênh nhau khoảng nửa năm.

Mùng hai tháng sáu ngày trước, Dư Châu Dạ sẽ mời một vài bạn bè thân thiết đến nhà mở tiệc sinh nhật, Mẫn Tùng Nguyệt ngồi cùng bàn với cô là một trong số đó.

Còn cô và Dư Châu Dạ, một câu cũng chưa từng nói với nhau, tất nhiên chưa từng ghé qua.

Hằng năm vào thời điểm ấy, Phó Uyển Hòa sẽ lặng lẽ đến cửa hàng tiện lợi gần trường học, mua một chiếc bánh gato nho nhỏ bù lại tiếc nuối này.

Nếu em không thể ở bên anh cùng đón ngày này, vậy thì em sẽ ở một nơi mà anh không biết thầm lặng cầu nguyện chúc mừng sinh nhật anh.

Từ năm cô học lớp 11 cho tới bây giờ, suốt mười năm, cô chưa từng bỏ lỡ sinh nhật anh. Thậm chí việc này đã trở thành thói quen của cô.

Làm mãi sẽ thành quen.

Dư Châu Dạ thêm một tuổi, cô lại thích anh thêm một năm.

Ở một nơi Dư Châu Dạ không biết, Phó Uyển Hòa cùng anh đón sinh nhật hết năm này tới năm khác.

Cô cũng lừa gạt cả thế giới, yêu thầm anh mười năm.

***

Trong khách sạn, Dư Châu Dạ vừa từ phòng tắm bước ra, cả người tỏa ra hơi nóng. Anh thuận tay cầm điện thoại trên ghế sô pha lên, đọc tin nhắn Phó Uyển Hòa trả lời, vừa định bỏ xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn thấy người gọi tới, lông mày Dư Châu Dạ khẽ nhếch lên, anh nhận điện thoại.

“Alo?” Một giọng nữ vang lên.

“Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tớ sợ bị Nhậm Tòng Ngôn đánh.”

Ôn Hành ở đầu dây bên kia hình như có hơi ngại, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì, bất chấp nói: “Chừng nào cậu rời Thuận Thu?”

Mặc dù Dư Châu Dạ thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: “Cuối tháng bảy.”

“Cậu có thể ở lại đến tháng tám được không?”

“Để làm gì vậy?”

Bên kia yên lặng vài giây: “Mùng một tháng tám là sinh nhật Phó Uyển Hòa, tớ định nhờ cậu tặng quà sinh nhật cho cậu ấy.”

Nghe thấy vậy, Dư Châu Dạ giật mình, anh không biết chuyện này, dù sao bọn họ vẫn chưa thân thiết đến mức ấy: “Sao cậu không đích thân đến Thuận Thu tìm cô ấy?”

“Tớ không rảnh.”

“Tớ nhớ là,“ Dư Châu Dạ dừng một chút, “Hôm đó là thứ sáu cuối tuần, chắc hẳn cậu được nghỉ nhỉ?”

“......” Nếu Dư Châu Dạ có thể nhìn thấy Ôn Hành ở đầu dây bên kia, có lẽ anh sẽ bị gương mặt đỏ bừng của Ôn Hành dọa.

Mặc dù từ hôm sinh nhật Nhậm Tòng Ngôn cho đến giờ, Ôn Hành chưa từng gặp lại Phó Uyển Hòa, nhưng bọn cô vẫn duy trì liên lạc, gần như mỗi tối đều sẽ gọi điện hay chat chít nói chuyện phiếm với nhau. Cứ thế, hai người ngày càng thân thiết, quan hệ ngày càng tốt đẹp.

Ôn Hành vốn định tận tay đưa quà sinh nhật cho Uyển Hòa, nhưng gần đây bọn họ vì cuộc điện thoại kia, cãi vã không vui, tính cách bọn họ lại cứng đầu như nhau, cho nên không ai chịu nhún nhường trước.

Dư Châu Dạ nhớ rõ lần trước Ôn Hành dẫn Phó Uyển Hòa tới sinh nhật Nhậm Tòng Ngôn, đoán quan hệ của hai người hẳn là không tồi, không tự mình đến chúc mừng sinh nhật bạn thân, ngoại trừ không rảnh ra thì còn lại mấy lí do nữa đâu?

Anh thuận miệng hỏi: “Không phải bọn cậu cãi nhau chứ?”

“Không hẳn là cãi nhau,“ Ôn Hành phản bác, sau đó nói tiếp, “Cậu có thể ở lại Thuận Thu thêm mấy ngày nữa không?”

Dư Châu Dạ kiểm tra lại lịch trình, mấy ngày tiếp theo bộ phim sẽ lấy cảnh ở một hòn đảo gần Thuận Thu, đảo Nam Trầm, có eo biển ở cả hai phía Đông và Tây, phong cảnh cực kỳ đẹp, là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Từ Thuận Thu đi thuyền đến đó hết khoảng một tiếng, cả đi cả về mất hơn hai tiếng là cùng.

Dư Châu Dạ nghĩ đến lúc đó dừng quay sớm một chút, sau đó quay về Thuận Thu chắc vẫn kịp.

“Có thể.”

“Mấy hôm nữa tớ sẽ gửi quà cho cậu, cậu nhắn tớ địa chỉ chỗ cậu đi.”

Dư Châu Dạ nghĩ lại, chưa trả lời. Mấy thứ như kiểu quà cáp này nọ đích thân đưa tận tay cho đối phương có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn chứ nhỉ? Bản thân thay Ôn Hành tặng quà cho Phó Uyển Hòa hình như không ổn lắm.

“Thực ra, nếu không cậu tự mình đến đây đưa quà cho Phó Uyển Hòa đi, chắc cô ấy cũng hy vọng sẽ được cùng cậu đón sinh nhật. Không chừng lúc đó cô ấy vui mừng đến nỗi quên luôn cả vụ cãi nhau ấy chứ.”

Ôn Hành im lặng một lát, đương nhiên cô muốn tự mình đưa quà sinh nhật đến tận tay Phó Uyển Hòa, giờ nghe thấy Dư Châu Dạ nói như thế, cô cảm thấy cũng đúng.

“Được rồi, tớ sẽ tự mình đưa cho cậu ấy,“ Ôn Hành dừng lại một chút, nghĩ rằng chắc hẳn Phó Uyển Hòa hy vọng vào ngày sinh nhật của mình Dư Châu Dạ cũng có thể ở đó, “Vậy còn cậu?”

Dư Châu Dạ không kịp phản ứng: “Hả?”

“Sinh nhật Uyển Hòa, cậu có tới không?”

“Bọn tớ không quá thân, tớ ở đó sợ cô ấy sẽ không thoải mái, tớ không đi đâu.”

Ôn Hành phản bác theo bản năng: “Sẽ không đâu.”

Vừa dứt lời, cô kịp thời nhận ra những lời này không thích hợp cho lắm: “Ý tớ là càng nhiều người càng vui, Uyển Hòa sẽ không để ý đâu.”

Dư Châu Dạ không để bụng, cũng không đoán được hàm ý trong những lời ấy.

Anh dựa vào cửa sổ, từ cửa kính nhìn thấy tòa nhà sừng sững phía đối diện, ánh đèn như những vì sao rải rác, rọi xuống đôi mắt Dư Châu Dạ, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể thốt ra thành lời.

“Tớ sẽ đi, cậu định chúc mừng sinh nhật cô ấy như thế nào?”

“Mua bánh gato đến nhà cậu ấy?” Ôn Hành thăm dò.

“Sao cũng được, dù sao tới lui cũng chỉ có mấy trò bất ngờ đó thôi chẳng phải sao?” Dư Châu Dạ yên lặng một lát rồi mới lên tiếng, “Cậu có biết nhà cô ấy ở đâu không?”

“Biết, cậu ấy nói với tớ rồi.”

“Ừm.”

“Mấy ngày sau, tớ sẽ gửi thời gian cho cậu.”

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.