Anh Trên Trang Giấy

Chương 16: Chương 16: Mơ mộng hão huyền




Dù Phó Uyển Hòa có ngốc đến mấy đi chăng nữa thì cũng nhận ra câu này có ẩn ý. Cô lặp lại những lời này trong lòng mấy lần, sau đó quay đầu hỏi lại: “Là sao?”

Kết quả, Dư Châu Dạ nghiêm túc nói hươu nói vượn: “Sắp tới tôi định viết một đề tài mới.”

“À, vậy sao?”

Cô lại bỏ cuộc một lần nữa.

Phó Uyển Hòa cầm điện thoại lên xem, định làm dịu bầu không khí ngại ngùng.

Cô lướt lướt vòng bạn bè, nhưng một chữ cũng không vào đầu, mãi cho đến khi Tăng Đình Đình gửi cho cô một loạt dấu chấm than.

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [Cậu tìm được một người bạn trai đẹp trai như vậy từ khi nào thế???]

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [Sao cậu không nói cho tớ biết? Không coi tớ là bạn bè hả hả hả?]

Phó Uyển Hòa tự động lược bỏ một loạt dấu chấm than kia, trả lời wechat: [Chuyện gì vậy?]

Tăng Đình Đình lập tức gửi cho cô một ảnh cap màn hình một tấm hình mới nhất của Phương Tri Hòa đăng trong vòng bạn bè.

Caption đi kèm là: Đôi bạn trẻ thật là ngọt ngào [trái tim] [trái tim]

Ảnh kèm theo là bức ảnh chụp chung của cô và Dư Châu Dạ. Trong ảnh, Dư Châu Dạ và cô bốn mắt nhìn nhau, vừa khéo hôm nay bọn họ còn mặc quần áo cùng tông màu, nhìn qua có chút cảm giác couple.

Chẳng phải nói không public rồi à? Sao lại còn up lên vòng bạn bè vậy trời!!!

Phó Uyển Hòa thở dài rồi nhắn tin giải thích cho Tăng Đình Đình.

Phó Uyển Hòa: [Hiểu lầm.]

Phó Uyển Hòa: [Không như cậu nghĩ đâu, đừng nói cho mọi người biết.]

Tăng Đình Đình siêu cấp xinh đẹp: [Chuyện này mà cũng có hiểu lầm á?]

Phó Uyển Hòa: [Thật sự không phải vậy đâu.]

Gửi tin nhắn này xong, Phó Uyển Hòa thoát khỏi giao diện nhắn tin, nhấn vào vòng bạn bè của Phương Tri Hòa, nhìn thấy bức ảnh kia.

Cô không like hay comment gì cả, chỉ lặng lẽ lưu lại.

Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của họ.

Xe chạy thẳng tới bãi đỗ xe dưới lầu, Phó Uyển Hòa mở cửa xe.

“Tôi đi trước đây.”

“Ừ.” Dư Châu Dạ gật đầu.

Phó Uyển Hòa bước được vài bước, quay đầu lại nhìn, xe của Dư Châu Dạ vẫn dừng ở đó, cửa kính hạ xuống.

Anh đang nhìn cô.

Phó Uyển Hòa sửng sốt, định giả vờ như không thấy, tiếp tục bước đi.

Bước được ba bước, dừng lại một chút.

Phó Uyển Hòa vòng lại.

Dư Châu Dạ nhìn cô: “Để quên thứ gì à?”

Phó Uyển Hòa cân nhắc nên nói thế nào: “Cậu có muốn lên nhà uống chút gì đó không?”

***

Phó Uyển Hòa đưa cho Dư Châu Dạ một tách cà phê.

Dư Châu Dạ nhấp một ngụm cà phê, sợ Phó Uyển Hòa xấu hổ, bèn cầm điện thoại lên hỏi: “Chơi game không?”

Phó Uyển Hòa tải game xuống, nhanh chóng xem xong hướng dẫn dành cho người mới. Có điều cấp của cô quá thấp, không thể cùng nhau chơi được, cho nên Dư Châu Dạ cố ý mở một tài khoản phụ.

Phó Uyển Hòa là một tay mơ chính hiệu, đành nghe theo chỉ thị của Dư Châu Dạ, chọn vị trí support*.

* Tác giả không đề cập tên game nhưng editor đoán là game Vương Giả Vinh Diệu (game Liên quân bên mình), cho nên các thuật ngữ trong game đều tham khảo từ game này nha.

“Đi sang bên kia cắm mắt đi.”

“À? Được.”

Dư Châu Dạ đang định nói thêm câu “Cẩn thận một chút” thì màn hình game hiện lên dòng chữ: “Firstblood!”

“?”

Bầu không khí ngưng đọng lại.

Phó Uyển Hòa gãi gãi đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm của Dư Châu Dạ: “Xin lỗi, tôi không biết chơi.”

“Không sao, cậu lên đường trên giúp đi.” Dư Châu Dạ vừa đi rừng vừa quan sát hướng đi của Phó Uyển Hòa trên bản đồ nhỏ.

“Được.”

Chẳng bao lâu sau, lại nộp thêm hai mạng.

Ơ mây ding gút chóp!

Phó Uyển Hòa sụp đổ, sao game này khó vậy trời.

Cô đề nghị: “Hay là cậu chơi một mình đi?”

Dư Châu Dạ không đáp, hình như đang xem lịch sử trò chuyện của team, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại.

Phó Uyển Hòa đang định hỏi có chuyện gì vậy, chợt nghe thấy anh nói: “Đóng cửa sổ chat lại.”

“Được.” Phó Uyển Hòa nghe lời.

“Đi theo tôi.”

“Được.”

Phó Uyển Hòa cẩn thận bám sát Dư Châu Dạ.

“Ngồi núp vào trong bụi cỏ.”

“Ừm.”

“Lên.”

Trong lần giao tranh tiếp theo, Phó Uyển Hòa xung phong đi đầu.

Hóa ra là cô đỡ giúp Dư Châu Dạ một chiêu của bên đối phương.

Dư Châu Dạ nhìn thấy chiến tích của Phó Uyển Hòa, bật cười: “Cậu chắn chiêu giúp tôi làm gì?”

Phó Uyển Hòa ngẩn ra, nói ra những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng: “Bởi vì tôi không muốn cậu chết.”

“Mặc dù tôi rất vui, nhưng mà,“ Dường như Dư Châu Dạ rất hài lòng với đáp án này, cười nhẹ đáp: “Tôi có thể đánh thắng được, lần sau không cần chắn giúp tôi đâu.”

Lát sau, toàn đội đối phương bị tiêu diệt, Dư Châu Dạ lấy được Penta Kill (Giết 5 người), trực tiếp đẩy trụ đối phương, end game.

“Chơi tiếp không?”

Phó Uyển Hòa vẫn còn hơi sợ, vội vàng đáp: “Không chơi nữa.”

Vừa nói xong đã thấy Dư Châu Dạ nghiêng người lấy sổ và bút từ trong cặp ra.

“Cậu làm gì thế?” Phó Uyển Hòa hỏi.

“Viết dàn ý.”

“Dàn ý?” Phó Uyển Hòa khó hiểu.

Dư Châu Dạ đặt sổ trên đùi, cầm bút, nâng mắt nhìn: “Sắp tới tôi sẽ viết một đề tài mới.”

“Thể loại gì vậy?”

Dư Châu Dạ ngẫm nghĩ: “Ngôn tình đi.”

Phó Uyển Hòa ngẩn ra, trợn mắt nhìn anh: “Không phải cậu chưa bao giờ viết ngôn tình sao?”

Tác phẩm của Dư Châu Dạ phần lớn là thể loại trinh thám, gần đây nhất là <Cái bóng>, cho dù có yếu tố tình cảm đan xen nhưng điều muốn truyền đạt nhất vẫn là tư tưởng cổ hủ và phi lý của thời đại ấy.

Dư Châu Dạ nói: “Cũng không hẳn, nhưng bao giờ cũng có ngoại lệ mà.”

Ngoại lệ ấy, chính là em.

Không chờ Phó Uyển Hòa mở miệng, Dư Châu Dạ lại đổi chủ đề: “Tôi có thể hỏi cậu vài vấn đề được không? Cần cho việc viết truyện.”

Phó Uyển Hòa ngẩn người, chỉ vào mình: “Hỏi tôi á?”

“Đúng vậy,“ Dư Châu Dạ hỏi, “Đã từng yêu ai chưa? Yêu mấy lần rồi?”

“?” Phó Uyển Hòa có hơi mông lung, “Việc này có liên quan tới việc viết truyện à?”

Dư Châu Dạ nói một cách đứng đắn: “Đương nhiên là có rồi.”

Phó Uyển Hòa nhớ rõ mình từng mạnh miệng nói với Dư Châu Dạ rằng mình từng yêu đương rồi.

Nếu đã nói dối, vậy thì phải nói dối cho trót.

Phó Uyển Hòa hạ quyết tâm: “Từng yêu một lần.”

Tay Dư Châu Dạ thoáng khựng lại, ngòi bút nặng nề vạch trên giấy một nét, anh chậm chạp ngước nhìn Phó Uyển Hòa, ánh mắt có hơi phức tạp.

Thấy dáng vẻ kinh ngạc này của Dư Châu Dạ, Phó Uyển Hòa tưởng anh đã quên, vì vậy nhắc nhở anh: “Lần trước tôi từng nói với cậu rồi.”

Dư Châu Dạ nói: “Tôi tưởng cậu nói đùa, không ngờ là thật.”

“?”

Phó Uyển Hòa thầm nghĩ có thể rút lại câu nói vừa nãy được không?

“Cậu và người đó,“ Dư Châu Dạ ngập ngừng, “Yêu nhau bao lâu.”

Phó Uyển Hòa thuận miệng đáp: “Một năm.”

“Tại sao chia tay?”

“Bận chuyện học hành.” Phó Uyển Hòa nói ra một lý do rất hợp tình hợp lý.

Dư Châu Dạ gật gật đầu: “Thích kiểu con trai như thế nào?”

Sao cô lại cảm thấy cái vấn đề này hơi là lạ nhỉ?

Phó Uyển Hòa chăm chú nhìn khuôn mặt của Dư Châu Dạ, dùng mắt cẩn thận miêu tả lại gương mặt anh, chậm rãi lên tiếng: “Mắt hai mí, mắt kiểu đào hoa, mũi cao, sẽ chơi bóng rổ, đàn ghi-ta.”

Dư Châu Dạ mỉm cười: “Yêu cầu của cậu khá cao đấy.”

Thực ra những lời Phó Uyển Hòa vừa nói còn có đoạn sau.

Cho dù người khác có đàn ghi-ta, có chơi bóng rổ, ngoại hình đẹp trai thì cũng không được, phải là anh thì mới được.

Nhưng những lời này không thể nói ra miệng.

“Tuổi tác, chiều cao, cân nặng có yêu cầu gì không?” Dư Châu Dạ lại hỏi.

“À,“ Phó Uyển Hòa đáp, “Không có.”

Dư Châu Dạ nở nụ cười, khóe mắt cong cong, đẹp đến độ hại nước hại dân.

Anh bỗng nhớ đến một chuyện, “Này” một tiếng hỏi: “Cậu học trường đại học nào?”

“Đại học Hành Dương.”

Dư Châu Dạ nhướng mày, anh không ngờ sẽ nhận được đáp án này.

Anh nói: “Tôi vốn định báo danh ở Hành Dương.”

Phó Uyển Hòa cụp mắt xuống, thấp giọng nói: “Tôi biết.”

Những năm học cấp ba ấy, từ trong miệng Mẫn Tùng Nguyệt cô biết Dư Châu Dạ muốn thi vào Hành Dương, vì vậy ngay từ khi đó cô đã quyết tâm thi đậu Hành Dương.

Nhưng đây không phải việc cô muốn làm là có thể làm được, cô càng phải cố gắng hơn nữa, đuổi kịp bước chân của anh.

Anh tựa như ánh mặt trời, còn cô chính là người theo đuổi ánh sáng ấy.

Khoảng thời gian đó, Phó Uyển Hòa điên cuồng học tập không màng ngày đêm, mỗi ngày chỉ tùy tiện ăn vài miếng cơm rồi lập tức nhốt mình trong phòng. Cơm ba bữa một ngày cũng không bao giờ đúng giờ, còn bị mất ngủ do áp lực quá lớn, bệnh dạ dày lại tái phát.

Bệnh đau dạ dày vốn không quá nghiêm trọng lại vì quy luật làm việc và nghỉ ngơi không điều độ mà trở nên ngày càng nặng hơn.

Lúc nghiêm trọng nhất, Phó Uyển Hòa thậm chí còn không cầm nổi bút, chỉ có thể cúi gập người xuống, để cho bản thân bớt đau hơn một chút.

Đương nhiên, nếu không quá nghiêm trọng thì có thể tự mua thuốc uống, phải thật sự không chịu nổi nữa mới tự mình đi khám.

Cô chưa bao giờ đề cập với người nhà, cô cảm thấy đây không phải chuyện gì quá to tát, hơn nữa công việc của Phó Bình và Phương Tri Hòa rất bận rộn, một người thường xuyên đi công tác, một người cả tuần lúc nào cũng phải vật lộn với giáo án.

Cô không thể làm ảnh hưởng đến công việc của cha mẹ.

Phó Uyển Hòa tỉnh lại từ đoạn ký ức đó, ánh mắt dừng lại trên người Dư Châu Dạ, đột nhiên hỏi anh: “Vậy tại sao cuối cùng cậu lại không báo danh ở Hành Dương?”

Như một cuộc thẩm vấn sau nhiều năm.

Hàm chứa vô số tiếc nuối và thất vọng.

Vấn đề này như thể một chiếc xương cá mắc nghẹn trong cổ họng, không lấy nó ra sẽ không thoải mái, sẽ rất khó chịu.

Cô vẫn không thể buông bỏ được chuyện này.

Ngày nhận được thư trúng tuyển, Phó Uyển Hòa vô cùng vui mừng, theo Phó Bình và Phương Tri Hòa ra ngoài ăn mừng, lại đột nhiên nhìn thấy tin tức trong nhóm lớp.

[Này, Dư ca đi đâu vậy?]

[Theo tin tình báo từ người trong cuộc, Dư ca không báo danh ở Hành Đại.]

[??? Không thể nào.]

[Trời má thật vậy sao?]

[Tớ cảm thấy Dư ca không báo danh ở Hành Đại vì Kỷ Vãn Tình.]

[Lầu trên nói đúng đấy.]

[Không thể nào, Dư ca của tui đã buông tay từ lâu rồi!]

[Tui thấy mấy cậu nói không có căn cứ gì cả. Bọn cậu không biết Kỷ Vãn Tình thi trường nào, sao có thể đoán Dư ca vì cô ấy mới không vào Hành Đại chứ?]

Tất cả mọi người đều đang thảo luận tại sao Dư Châu Dạ không thi vào Hành Dương, mà lại chọn một trường đại học vô cùng bình thường ở một nơi khác.

Đầu ngón tay Phó Uyển Hòa vuốt lên trên, đọc hết những tin nhắn chưa đọc, cuối cùng ánh mắt dừng trên một tin nhắn Lý Ngạn Hạo gửi.

[Bọn cậu đoán đúng rồi.]

[Dư Châu Dạ không báo danh ở Hành Dương chính vì Kỷ Vãn Tình.]

[Các cậu không biết đúng không?]

[Cậu ấy và Kỷ Vãn Tình cùng thi vào một trường đại học.]

Nhóm chat bùng nổ trong chốc lát, hầu hết các tin nhắn đều bày tỏ sự hâm mộ tình tiết như phim truyền hình của hai người họ.

Ngón tay Phó Uyển Hòa dừng trên màn hình khẽ run lên, cô nhìn tin nhắn kia, phân tích từng chữ một, đọc đi đọc lại tin nhắn ấy.

Mãi đến khi cô xác định được tin nhắn này không sai.

Chỉ mấy câu ấy đã phủ định tất cả công sức một năm qua của cô.

Nhưng không còn cách nào cả, dám mơ thì phải dám nhận thua.

Cả người Phó Uyển Hòa như mất hồn, ngây ngốc nhìn điện thoại, như đang đợi có kỳ tích xuất hiện.

Nhưng mà, không có, chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả.

Phương Tri Hòa hỏi cô: “Ơ? Sao con lại khóc?”

Lúc này Phó Uyển Hòa mới hồi hồn, đưa tay lên sờ hai má, đã ướt đẫm cả rồi.

Cô cụp mắt xuống, nhìn thức ăn trên bàn, nhẹ giọng nói: “Đồ ăn cay quá, con bị sặc thôi ạ.”

Phương Tri Hòa nghe thấy thế thì sửng sốt, quét mắt nhìn thức ăn trên bàn: “Ba mẹ không gọi đồ cay mà?”

Phó Uyển Hòa ngẩn ra, nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, thì thào nói: “Thật sao, vậy tại sao nhỉ?”

Tại sao anh không báo danh ở Hành Dương? Là vì Kỷ Vãn Tình sao? Anh thích cậu ấy đến vậy ư?

Nhưng những lời này rốt cuộc cũng không thể nói ra, bởi vì cô không biết nên hỏi như thế nào, dùng tư cách gì để hỏi.

Rõ ràng cô chẳng là cái thá gì cả, lại cứ thích tự cho mình là đúng.

Cho rằng bản thân cùng người đó thi vào một trường đại học là sẽ như ý nguyện.

Cho rằng chỉ cần mình đủ cố gắng, đủ chăm chỉ, sẽ được anh nhìn thấy, khiến cho anh chú ý tới.

Cô muốn trở thành người hái sao kia.

Không biết lượng sức.

Chuyện này chẳng ai sai cả, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô tự nguyện, mơ mộng hão huyền.

Cô không hận, chỉ cảm thấy thật hoang đường, cô như một thằng hề vậy.

Phó Uyển Hòa nâng mắt nhìn, rốt cuộc cũng hỏi vấn đề đã canh cánh trong lòng rất nhiều năm: “Vậy tại sao cậu không báo danh Hành Dương?”

Xương cá trong cổ họng cuối cùng cũng được rút ra.

Cô muốn biết, có phải thật sự vì Kỷ Vãn Tình không?

Cô vừa muốn biết đáp án, lại vừa hi vọng Dư Châu Dạ sẽ nói dối.

Cảm giác này thật sự khó chịu.

Dường như Dư Châu Dạ không ngờ Phó Uyển Hòa lại cố chấp với vấn đề này như vậy, sửng sốt vài giây, mấp máy môi: “Bởi vì Kỷ Vãn Tình. Khi ấy tôi muốn dẫn bạn gái tới khoe khoang này nọ với cậu ta, nói cho cậu ta biết tôi sống một mình cũng rất tốt, suy nghĩ ngây thơ như một thằng trẻ trâu.”

“Giờ nhớ lại tôi mới nhận ra mình thật sự ngu ngốc.” Dư Châu Dạ ngập ngừng, mím môi, ánh mắt trống rỗng: “Nếu khi đó tôi thi vào Hành Dương, vậy có thể học cùng trường với cậu rồi.”

Anh thật sự hối hận, hối hận vì đã không gặp Phó Uyển Hòa sớm hơn.

Nếu trước kia Phó Uyển Hòa quen anh trước thì làm gì có chuyện cô và bạn trai cũ gặp nhau chứ.

Phó Uyển Hòa cũng cười: “Đúng vậy, thật tiếc.”

Giờ đã là hơn năm giờ chiều. Ánh nắng bên ngoài vẫn rất gay gắt, trong phòng không bật đèn, chỉ mở rèm cửa, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào.

Sô pha trong nhà Phó Uyển hướng ra ban công, lúc này ánh nắng đang chiếu xuống người Dư Châu Dạ. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng nhuốm một tầng ánh sáng vàng nhu hòa, đôi mắt trong trẻo lại sáng ngời, là dáng vẻ của một thiếu niên.

Bởi vì ánh nắng bên ngoài rất chói nên Phó Uyển Hòa hơi híp mắt lại, cảm thấy Dư Châu Dạ lúc này như đang phát sáng vậy, sáng đến lóa mắt.

Cô chợt nhớ tới một câu trong ngôn tình: “Anh là sự tồn tại vượt qua tất cả, là sắc màu Thượng Đế tô lên vạn vật.”

Tất cả sự tốt đẹp trên đời, đều là hóa thân của anh.

“Còn cậu tại sao lại thi vào Hành Dương?” Dư Châu Dạ dựa vào sô pha, vẻ mặt thản nhiên hỏi cô.

Phó Uyển Hòa đứng dậy kéo rèm cửa lại, bật đèn lên rồi mới ngồi về chỗ.

Thật khó để nói dối khi đối diện với khuôn mặt này.

“Bởi vì Hành Đại gần nhà tôi.” Cô không hề chột dạ đáp.

Câu trả lời này nghe là biết chỉ kiếm cớ, Đại học Hành Dương không phải nơi muốn vào là vào được, mà Phó Uyển Hòa còn nói vì nó gần nhà cho nên mới thi vào Hành Đại, nhưng Dư Châu Dạ không vạch trần cô.

Dư Châu Dạ vô cùng tự nhiên quay trở lại chủ đề ban đầu: “Cho nên bạn trai cũ của cậu cũng học Đại học Hành Dương à?”

Phó Uyển Hòa cảm thấy vấn đề này thật không đâu vào đâu, hơn nữa giữa bạn bè bình thường mà bàn về chuyện này thì có hơi mập mờ, nhưng Phó Uyển Hòa không phải người tự luyến, cho nên vẫn tùy tiện đáp: “Đúng vậy, học cùng một khoa.”

“Quen nhau như thế nào?”

“Câu lạc bộ trong trường.”

“Cậu tỏ tình trước à?”

“Ừm.”

Dư Châu Dạ không thể phủ định rằng một khắc kia, anh có hơi khó chịu, nhưng không sao cả, anh còn chịu được.

Phó Uyển Hòa liếc nhìn thời gian, hỏi: “Cậu vẫn ở lại khách sạn à?”

“Đúng vậy.” Dư Châu Dạ suy nghĩ một lát, xem chừng bây giờ anh phải ở lại đây một thời gian, cứ ở lại khách sạn cũng không tiện.

“Nhưng gần đây tôi đang đi tìm nhà để thuê.”

“Cậu phải ở lại đây lâu dài à?”

Dư Châu Dạ nhìn cô một hồi rồi mới đáp: “Ừ, chắc phải mất một khoảng thời gian.”

Phó Uyển Hòa cầm laptop trên bàn lên: “Dù sao giờ tôi cũng rảnh, cũng khá quen thuộc với Thuận Thu, để tôi giúp cậu tìm nhà cho, cậu có yêu cầu gì không?”

Dư Châu Dạ suy nghĩ: “Tốt nhất nên có ba phòng ngủ một phòng khách, tôi có khá nhiều đồ đạc.”

Thực ra thì không phải, Dư Châu Dạ vốn đến đây quay phim cho nên không mang quá nhiều đồ, nhưng từ nhỏ anh đã sống an nhàn sung sướng, người nhà lại chiều, ba phòng ngủ một phòng khách đã là điểm mấu chốt của anh rồi.

Phó Uyển Hòa gật đầu: “Giá cả có áng chừng khoảng nào không?”

Dư - đại gia - Châu Dạ: “Không có, bao nhiêu tiền cũng được.”

Người có tiền, Phó Uyển Hòa thầm nghĩ.

“Tôi giúp cậu tìm nhà ở tiểu khu bên này thử xem nhé?”

“Được, đối diện nhà cậu càng tốt.” Dư Châu Dạ tỏ vẻ cà lơ phất phơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.