Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 35: Chương 35: Anh đừng nhặt sao nữa, mau đến nhặt em đi




“Hàn Quốc?” Bùi Lộ quay sang, “đội nào vậy.”

“THK.”

Trong xe yên tĩnh mất mấy giây.

Số lượng các đội tuyển được quyền tham gia chung kết thế giới của mỗi khu vực là có hạn, khu vực Hàn Quốc thường sẽ có từ 2 đến 3 đội, mà ba năm gần đây, THK luôn giành được một suất trong số đó.

Mặc dù hiện tại đội tuyển mạnh nhất tại Hàn Quốc là YSP, nhưng cũng không thể xem nhẹ THK được.

“Đám người LCK đó không phải không bao giờ đấu tập với người khác à?” tiểu Bánh Bao nhìn về phía anh Dương, nói, “anh bỏ tiền ra hả?”

LCK là chỉ khu vực Hàn Quốc.

Mục Vãn Vãn không hiểu, mặt đầy nghi hoặc.

Tiểu Bánh Bao giải thích: “LCK không thích đấu tập với khu vực khác, hồi trước có tin đồn bảo là có một đội hẹn đấu tập với đội nào đấy của Hàn Quốc, đối phương còn ra giá nữa cơ... Một trận bốn, năm nghìn đô hay sao ấy.”

Mục Vãn Vãn: “Muốn đấu thì phải chịu thôi, bình thường mà.” cũng không khác với việc bỏ tiền đặt tướng bên phòng livestream của cô là mấy.

“Ừa. Anh nhớ có đợt phỏng vấn, một huấn luyện viên Hàn Quốc còn nói là các đội Hàn chỉ cần tổ chức đấu tập nội bộ với nhau thôi là đủ duy trì thành tích tốt rồi, đấu với đội của nước ngoài có khi còn phải chịu thiệt—— Bởi vì chúng ta toàn đi học hệ thống chiến thuật của bọn họ thôi mà.”

Lúc nói đến đây, giọng tiểu Bánh Bao không phải mang theo phẫn nộ, mà là không cam tâm.

Bởi lẽ đúng là có chuyện này, theo như bọn anh được biết thì trong nước đã có hai đội suốt ngày nghiên cứu các video thi đấu của YSP, thậm chí vào đại một trang mạng hướng dẫn nào đấy cũng có thể bắt gặp mấy bài đăng có tên “Phân tích chiến thuật của đội Hàn Quốc“.

“Được rồi, quay lại chủ đề chính,“ anh Dương thấy bầu không khí không ổn, vỗ vỗ tay kéo suy nghĩ của mọi người về lại chính sự, “thời gian đấu tập đã quyết định xong cả rồi, là vào ngày kia.”

Bùi Lộ hỏi: “Anh nhận lời những đội nào?”

“GGX.”

Tiểu Bánh Bao hỏi: “Sao không nhận lời THK chứ?”

“Cậu chưa học đi đã muốn học chạy?” anh Dương liếc nhìn anh ta một cái, “thành viên mới vừa vào đã muốn đi đánh Boss nhỏ, dục tốc bất đạt.”

“Có gì đâu,“ Hổ ca nói, “cùng lắm thì thua thôi, chúng ta lâu lắm rồi chưa đấu với đội nào của Hàn...”

“Vậy thì đấu với GGX,“ Bùi Lộ cắt ngang, đột nhiên nhìn về phía Mục Vãn Vãn, “tối nay về tiếp tục luyện tập, nếu em muốn chơi hỗ trợ thì... để mấy ngày nữa.”

Mục Vãn Vãn vốn định về trụ sở là đi ngủ cơ—— Con người mà, vừa vào đông, ăn no thì chỉ muốn chui vào ổ chăn thôi.

Nhưng bây giờ cô không hề buồn ngủ tí nào.

Từ khi vào đội đến giờ... đây là trận đấu tập đầu tiên của cô.

Cô nhìn vào mắt Bùi Lộ, nặng nề “ừm” một tiếng.

Bùi Lộ thấy tia sáng lóe lên trong mắt cô, nhất thời có chút thất thần, dường như cô không thích phiền phức, búi đại tóc mình thành hai quả cầu nhỏ, chia đều sang hai bên, lại thêm vừa ra khỏi quán ăn có máy sưởi, cánh môi càng thêm hồng hào, vô cùng đáng yêu.

Anh bỗng có một ý nghĩ: hy vọng sau này cô đừng trang điểm nữa.

Hồi lâu sau, anh hồi thần, Mục Vãn Vãn đã chống cằm tiếp tục ngồi nghe tiểu Bánh Bao và anh Dương nói chuyện.

Bùi Lộ ho nhẹ một cái, nhanh chóng dời tầm mắt.

**

Hai người về đến trụ sở chuẩn bị đấu xếp hạng.

Anh Dương cùng họ vào trụ sở, thấy cô mở game thì tiến đến: “Đợi đã, em mở danh sách bạn của em anh xem xem.”

Mục Vãn Vãn nghe lời mở ra, kéo từ trên xuống dưới.

Bùi Lộ ngay lập tức bị bất ngờ bởi mớ tên dài dằng dặc đấy: “Em...kết bạn với những ai thế?”

“À... Đây là Xiao dự bị của MA, đây hình như là một streamer bên Laohu TV, đây là...” Mục Vãn Vãn đơ ra một hồi.

Cô không để tâm chuyện kết bạn trong game lắm, thường thì chỉ cần không gài cô quá đáng thì cô sẽ chấp nhận kết bạn hết, sau này làm streamer rồi mới chú ý hơn một chút.

Nhất là thời cô còn chơi bên Hàn, những người kết bạn với cô cô lại càng không nhớ nổi.

Anh Dương hỏi: “Nếu bảo em xóa chắc sẽ không sao chứ?”

“Không sao.” Nhìn kĩ một lượt từ trên xuống dưới, bản thân cô cũng muốn dọn dẹp lại cái danh sách bạn này rồi.

Sau khi anh Dương đi rồi, Bùi Lộ thấy cô vùi đầu vào xóa bạn bè, lên tiếng giải thích: “Anh Dương sợ có người theo dõi em đánh xếp hạng.”

Bùi Lộ nhắc vậy cô mới nhận ra, bao gồm cả chuyện hôm nay anh Dương bảo cô bớt livestream lại... có lẽ là sợ sau này luyện chiến thuật nhỏ hoặc tướng nào đó, sẽ vì cô mà bị lộ.

Đừng nói tính cô không đủ cẩn thận, thật sự có khả năng vô tình để lộ ra ngoài.

Nghĩ vậy, tốc độ xóa bạn của cô càng thêm nhanh.

“Thật ra cũng không cần phải xóa hết đâu.” Bùi Lộ thấy cô liên tục xóa từ trên xuống dưới, không giữ lại một ai, không nhịn được mà lên tiếng.

“Không sao, dù sao để lại cũng chẳng có tác dụng gì.”

Nếu đã như vậy, Bùi Lộ nhắc nhở cô thêm một chuyện nữa: “Sau này nếu đội bảo em luyện kĩ một tướng nào đó thì lúc livestream em hạn chế dùng.”

Ù uôi, cao kiến nha.

Mục Vãn Vãn thầm cảm thán một câu, ngoài mặt thì ngoãn ngoãn gật đầu, lấy một tờ giấy ghi chú ở bên cạnh, nghiêm túc ghi lại lời dặn dò của Bùi Lộ: “Còn gì cần phải chú ý nữa không?”

“Quy tắc năm dù lượn đặt một tướng cũng nên bỏ đi.”

Mục Vãn Vãn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ghi lại: “Ừm? Còn nữa không.”

“Sau này khi chơi game đừng mang theo quá nhiều cảm xúc riêng.”

Bùi Lộ nói những lời này đều là chân tâm thật ý. Là một game thủ chuyên nghiệp, nghĩa là có hàng nghìn hàng vạn cặp mắt dõi theo mình, làm sai một chuyện bé con con thôi cũng sẽ bị phóng đại lên vô số lần, lúc trước đã có tuyển thủ chuyên nghiệp chửi nhau với người qua đường trong khi livestream, bị ép phải đăng Weibo xin lỗi rồi còn bị xử phạt nội bộ nữa.

Đây là điều anh lo nhất về cô.

Mục Vãn Vãn dùng đầu bút cọ vào cằm: “...Em sẽ cố gắng hết sức.”

“Ừm,“ Bùi Lộ nói, “Nếu em nổi nóng thì tôi...”

Anh khựng lại, “Tôi ngồi ngay cạnh em, tôi sẽ ngăn em lại.”

Nghe thấy câu này, Mục Vãn Vãn bỗng nhiên rất rất muốn nổi nóng thử... để xem xem Bùi Lộ sẽ làm sao để ngăn mình.

Tiếc là, cô chỉ dám nghĩ thế thôi.

Cuối cùng danh sách bạn được dọn sạch, chỉ chừa lại tài khoản LOL của các thành viên TS và Lâm Cửu.

Hổ ca liếc nhìn, thấy danh sách bạn trống trơn của cô, không nhịn được mà phán: “Đúng là một người phụ nữ tuyệt tình.”

Mục Vãn Vãn không để ý đến anh ta, nhanh chóng vào game cùng Bùi Lộ.

Ván đầu do có người bên đối phương bị rớt mạng, mới hai mươi phút đối phương đã đầu hàng rồi.

Mục Vãn Vãn sờ sang bên cạnh, không thấy cà phê, sau khi vào hàng chờ thì đứng dậy vào phòng trà nước rót một ly.

Lúc quay lại thì tìm thấy trận.

Bùi Lộ nhanh chóng BAN đi một tướng, nói: “Đừng uống nhiều cà phê quá, lâu lâu hẵng uống, sao lần nào chơi game cũng uống cả thế?”

Mục Vãn Vãn thành thật đáp: “Không có cà phê ở cạnh tay em chơi không có cảm giác.”

Bùi Lộ nghĩ một lúc: “Ngày mai tôi cũng cần phải đi siêu thị, tiện thể mua luôn cho em một thùng sữa.”

“Em xem xem có thể dùng thay cà phê được không.”

Mục Vãn Vãn định nói trước đây cô có thử rồi, nhưng quay đầu sang nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Bùi Lộ, lại nuốt ngược câu đó về: “Dạ.”

“Em lấy Caitlyn đi,“ Bùi Lộ chọn Bard, “Tôi phải đi đảo đường (roam)*.”

Bard có một nội tại là có thể nhặt một thứ có tên là “Chuông Cổ Đại” tại Summoner”s Rift, các chiêu thức sẽ mạnh dần lên theo số chuông nhặt được. Chuông Cổ Đại sẽ xuất hiện tại bất kì ngóc ngách nào trên bản đồ, mọi người hay gọi việc thu thập Chuông Cổ Đại là thu lượm sao trời.

Mục Vãn Vãn: “Ớ, đợi đã...”

Không đợi cô nói xong, Bùi Lộ đã khóa vào Bard: “Sao vậy?”

“......” Mục Vãn Vãn mím miệng, tay khóa Caitlyn, “không có gì.”

Ngay sau đó thì thấy đối phương chọn Sona, khóe miệng cô đã sắp trễ xuống tận cằm luôn rồi.

Bùi Lộ thì lại rất bình tĩnh: “Bên kia là Sona và Lucian, em chỉ cần chơi vững một chút, sẽ không sao đâu.”

“Ồ...”

Sona cấp hai vừa nâng hồi máu, đã hùng hổ xông lên muốn cấu máu rồi.

Mục Vãn Vãn bị buộc phải ăn một cú Q + nội tại của đối phương, miệng lẩm bẩm: “Anh xem, anh còn ở đây mà bọn họ đã dám đối xử với em như vậy rồi, anh mà đi thì em xong chắc luôn.”

Lên cấp ba, Bùi Lộ tạo ra một ngôi đền hồi máu (W Điện An Lạc), các tướng bước vào đây đều sẽ được hồi lại máu, “Tôi tạo thêm vào cái nữa cho em.”

Lần về nhà đầu tiên, Mục Vãn Vãn đi một hồi thì phát hiện không thấy bóng dáng hỗ trợ của cô đâu nữa.

Cô liếc nhìn bản đồ nhỏ, Bard đã đi đến chỗ khu vực bùa đỏ của nhà mình bắt đầu thu lượm sao trời.

Cô chỉ có thể tủi thân tiến ra đường, bản thân Caitlyn là tướng tay dài, quả thực phù hợp để chơi trong thế bị ép, nhưng gặp phải Sona thì đúng là quá phiền—— Bậc này không có gà mờ, Sona ở phiên bản này mặc dù không mạnh như những hỗ trợ khác, lại còn máu khá mỏng, nhưng khả năng cấu máu giai đoạn đầu trận vẫn rất mạnh, hỗ trợ bên kia phát hiện Bard đã biến mất, càng thêm to gan lớn mật, lao lên đứng trước cả lính của nhà mình, chỉ còn kém chưa chat “có ngon thì qua đây” nữa thôi.

Mục Vãn Vãn đã bao giờ phải chịu tủi nhục như thế!

Cô cắn răng, tiến lên trước một chút, cẩn thẩn đứng một bên vừa farm lính vừa thăm dò.

Cô dựng một cái bẫy trong bụi cỏ, sau đó định đi ăn lính, kết quả vừa đi ra chưa được hai bước, Lucian đã chạy tới, Sona còn hăng hơn—— Dạo hẳn đến bên cạnh, dùng luôn Tốc Biến, sát thương dồn hết vào người Mục Vãn Vãn thì thôi đi, lại còn bồi thêm cái Thiêu Đốt.

Thế này là đã hạ sát ý rồi.

Mục Vãn Vãn thấy mình sắp ngỏm, vội vàng dùng hết cả hai phép bổ trợ của mình, cộng thêm kĩ năng E di chuyển, trốn thoát trong đường tơ kẽ tóc!

Cô bị đánh chỉ còn... 11 máu.

“Á á á á Bùi Lộ——” cô ấn phím về nhà, giọng kéo dài, vừa dạo cửa hàng vừa lảm nhảm, “Anh đừng nhặt sao nữa, mau đến nhặt em đi...”

“......”

“Em giống như một đứa trẻ không ai cần vậy——”

“......”

“Anh không nhìn thấy họ bắt nạt em ra sao à??”

“...... Nhìn thấy rồi,“ Bard vốn đang mai phục ở đường giữa, muốn đi gây chuyện cùng với rừng, đột nhiên lại bỏ đó đi thẳng xuống dưới, trên màn hình, người đi rừng đang liên tục ping chấm hỏi vào đầu anh, anh làm như không nghe thấy, “Giờ tôi xuống.”

Ván game này kết thúc, Mục Vãn Vãn đang định nói chuyện thì cảm giác người mình hơi bất ổn.

Một dòng chảy nóng hổi tràn ra.

Cô sững người, “soạt” mở ngăn kéo, lấy món đồ ấy ra, sau đó đóng vội ngăn kéo lại, đứng dậy rời đi—— “Em vào nhà vệ sinh một lát!”

......Vội vội vàng vàng.

Bùi Lộ khẽ nhướng khóe miệng, đang định thoát khỏi trang thông số thì tầm mắt vô tình quét một cái, nhìn thấy một góc màu hồng lộ ra chỗ cái tủ bên cạnh.

Mục Vãn Vãn đóng ngăn kéo không kĩ, thứ đồ bên trong chưa được cất đàng hoàng.

Anh nhìn ba giây, sau khi nhận ra được thứ đó, vành tai bùng cháy——

Cái này, cái này...

Sắc mặt anh hơi cứng lại, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng tiểu Bánh Bao đi xuống đây.

“Đánh xong rồi hả? Thắng chứ? Ầy mẹ tôi mới gọi tới nói tôi một tràng...” anh ta đi lại đây, “Vãn Vãn đi đâu thế, tôi thấy em ấy chạy vội lắm, tủ cũng không đóng kĩ vào nữa.”

Mắt tiểu Bánh Bao đúng là đủ nhạy bén, định lên đóng tủ lại giúp Mục Vãn Vãn.

Tay Bùi Lộ còn nhanh hơn cả não.

Anh nhanh chóng kéo ngăn tủ của Mục Vãn Vãn ra, nhắm mắt nhét bừa vào trong, sau đó đóng ngay lại——

Đúng thật...là...

“......”

Tiểu Bánh Bao thấy động tác của anh lố như vậy, vẻ mặt có hơi cạn lời, kìm nén hồi lâu, không nhịn nổi mà nói.

“Cậu có ý kiến gì với Vãn Vãn à? Kể cả thế cũng không nên lấy tủ của người khác ra trút giận chứ.”

Bùi Lộ: “...... Tôi không có, cậu đừng nói bậy.”

Chú thích:

*roam: hiểu đơn giản là đi dạo quanh bản đồ để cắm mắt, để mai phục, tạo lợi thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.