Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 43: Chương 43: Đậu má cô mà cũng đỏ mặt




Mục Vãn Vãn nhìn thấy Bùi Lộ cười khẽ một tiếng.

Sau đó tiến lại nắm lấy cổ tay cô, hơi hơi dùng lực.

“Thì ra em cũng có lúc căng thẳng.”

“Nói nhảm,“ Mục Vãn Vãn thoát khỏi tay anh, đứng thẳng dậy, co khuỷu tay gác lên vai anh, “Anh đừng nhúc nhích... em cử động chân một lát là ổn thôi.”

Phân nửa sức nặng của cô đè hết lên vai anh, nhưng lại nhẹ đến không ngờ.

Bùi Lộ khẽ nghiêng đầu, vừa khéo nhìn thấy tay cô, rất trắng, có thể lờ mờ thấy được cả mạch máu trên mu bàn tay, ngón tay nhỏ nhắn. Trên người còn dính mùi rượu thoang thoảng của quán bar.

Anh còn chưa kịp hồi thần thì Mục Vãn Vãn đã rút tay về: “Đi thôi, lên lầu.”

Mọi người hay tin có thể sẽ quay trở lại thi đấu giải mùa xuân, đều vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Người có phản ứng rõ nhất trong số đó là tiểu Bánh Bao.

Anh ta khi thì cười hà hà, khi lại xụ mặt, có thể thấy được cảm xúc đang rất hỗn loạn.

“Cậu phát điên gì vậy?” Hổ ca không nhịn nổi nữa, đá nhẹ vào chân ghế của anh ta.

Tiểu Bánh Bao hỏi: “Sắp thi đấu lại rồi, cậu không vui à?”

“Vậy sao cái mặt cậu là xị ra một đống như thế.”

“Tôi sợ đó, làm gì có đội tuyển nào rút lui rồi lại quay lại đâu? Cái gì mà không rút hẳn chỉ tạm nghỉ, chỉ có kẻ ngốc mới tin thôi.”

Mục Vãn Vãn trong lòng đầy nghi hoặc, xoay ghế lại: “Khi đó tại sao TS lại rút lui thế? Không có cách giải quyết nào khác sao? AD đội hai...không dùng được à?”

“Khi đó là anh Dương đi bàn với người phụ trách kia, bọn anh cũng không rõ lắm,“ tiểu Bánh Bao nghĩ kỹ lại, “nhưng mà hình như nghe nói là có một đội muốn lên, nghe đâu còn bỏ ra một đống tiền? Cũng chỉ mới đánh có vài trận...lên cũng chẳng làm sao, thế là bọn anh rút luôn. Ai ngờ cái đội đó cuối cùng vẫn không lên được.”

Bùi Lộ ừm một tiếng: “Có lẽ đã xảy ra vấn đề ở khâu nào đó.”

“Ôi,“ tiểu Bánh Bao che mặt, “tôi đã tưởng tượng ra được mình sẽ bị chửi ra sao luôn rồi.”

Nói xong, anh ta nhớ đến chuyện gì đó, lại cười hề hề, “nhưng mà có Vãn Vãn đứng chắn đằng trước, cùng lắm tôi cũng chỉ làm nền thôi.”

Mục Vãn Vãn: “?”

Cô đang định nói gì đó thì người bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy.

Cô hỏi theo phản xạ: “Anh đi đâu vậy?”

“Tôi lên tầng trên, còn có chút chuyện, tối nay em tự tập trước đi,“ Bùi Lộ đặt cốc sữa giấy lên bàn cô, “có thể luyện farm lính, càng thạo thì càng tốt.”

Mục Vãn Vãn ồ một tiếng, cắm ống hút vào cốc, hút hai hớp, nhìn theo Bùi Lộ đi lên lầu.

“Tiểu Vãn, nhìn gì thế?” Hổ ca quay sang hét lên, “đấu đôi một ván đi? Chúng ta vẫn chưa đánh rank với nhau bao giờ đâu đấy.”

Chữ “được” của Mục Vãn Vãn mới nói được phân nửa, tiểu Bánh Bao đã vội cản: “Đừng! Em đừng có đấu với cậu ta!”

Hổ ca: “Gì chứ?”

Tiểu Bánh Bao cười lạnh: “Lại còn gì chứ, bản thân cậu còn không biết sao, con gái cũng muốn gài cho được, cầm thú!”

“Tôi chơi mấy con tướng đó mãi cũng chán chứ? Nếu quay lại thi đấu thật thì thời gian về sau đều phải tập luyện, tôi muốn tranh thủ tối nay chơi cho đã,“ Hổ ca nói, “với lại cậu mới là đồ con gà đấy, không gánh được tôi, biết không?”

Tiểu Bánh Bao: “Cái đậu má!”

Mục Vãn Vãn bị chọc cười, mở game: “Nào Hổ ca, chúng ta đấu một ván.”

Tiểu Bánh Bao cảm thán: “Bái phục.”

Mục Vãn Vãn nghiêm mặt, đáp: “Hết cách rồi, vẫn cần phải duy trì tình hữu nghĩ ngoài mặt mà.”

...

Sau khi đánh được hai ván, Mục Vãn Vãn mới muộn màng nhận ra.

Má ơi, cần cái tình hữu nghị silicon giả tạo này làm gì?

“Hổ đầu, anh mà khóa con Teemo này thì ván sau em chơi Urgot luôn đấy.”

“Teemo đường trên mạnh mà, không sao đâu, tiểu Vãn,“ Hổ ca búng tay, “Em nhìn thấy con Vayne bên kia chưa? Giao tranh anh trí mạng một phát là cậu ta chỉ có thể đứng đó múa cho chúng ta xem thôi, biết chửa?”

Biết cái rắm.

Thấy Hổ ca khóa vào Teemo, Mục Vãn Vãn bất lực trước dòng đời, quả nhiên, Teemo vừa vào, cấp ba đã bị gank chết một lần.

“Đừng sợ, không phải hoảng, anh chơi vững hơn một tí, trước tiên em làm thịt hai đứa đường dưới bên kia đi, đảm bảo cục diện.”

Vừa dứt lời thì tai nghe thấy thông báo double kill—— Mục Vãn Vãn mạnh mẽ lấy được hai mạng bộ đôi đường dưới đối phương.

“Đẹp lắm!”

Mục Vãn Vãn không thèm bận tâm đến câu nịnh nọt này của anh ta, bất thình lình hỏi: “Anh sùng Phật lắm à?”

Hổ ca không hiểu: “Là sao?”

“Trước mặt Phật đã thề sẽ không sát sinh??”

Ba ván game có được ba mạng, hai mạng trong đó còn là cướp của người khác, nếu không phải đang ngồi chơi cạnh nhau thì giờ chắc độ rủa xả cà khịa của cô đã đạt mức lớn nhất luôn rồi.

Tiểu Bánh Bao cười như được mùa: “Má ơi ha ha ha ha ha, chắc tại sắp tới tết Nguyên Tiêu, mừng Nguyên Tiêu, không sát sinh?”

Hổ ca há miệng định chửi lại, kết quả bản thân mình cũng không nhịn được mà phá lên cười.

Ván này cuối cùng bị đối phương lật kèo, Mục Vãn Vãn quả quyết thoát ra khỏi phòng.

“Sao thế? Không chơi nữa à?” phía bên Hổ ca còn đang điều chỉnh bảng bổ trợ Lulu đường trên.

“Không chơi nữa.”

“Tình hữu nghị ngoài mặt thì sao?”

“Thăng hạng ngược hướng này làm em rớt bà nó mất hai hạng...” Mục Vãn Vãn nhìn bảng xếp hạng khu vực, đầu phát đau, “không chửi đồng đội đã là tốt lắm rồi, dẹp đi dẹp đi.”

Nói xong, cô mở phòng luyện tập, bắt đầu luyện farm lính.

**

Ngày hôm sau, lúc Mục Vãn Vãn ngủ dậy, Bùi Lộ hiếm lắm mới có một lần vẫn còn đang ngủ.

“Cơm trưa tới rồi,“ Mộc Đầu bày các món được giao đến, “em lên gọi cậu ấy đi.”

Mục Vãn Vãn nghe lời lên gõ cửa phòng, mười giây sau, cửa mở ra.

Đồ ngủ của Bùi Lộ lần này không có nón, màu xám, một hàng khuy áo, trông rất ấm áp.

Dưới mắt còn có hai quầng thâm rõ ràng.

Nhìn thấy cô, Bùi Lộ ngây ra, giơ tay vuốt lại mớ tóc rối trên đỉnh đầu, mắt vẫn còn lơ mơ: “Sao thế?”

Có lẽ là mới tỉnh dậy, môi anh vô thức mà khẽ cong lên, Mục Vãn Vãn nhìn mặt anh, trong lòng thầm nghĩ ông trời thật không công bằng, một đứa con gái như cô mà collagen còn không nhiều bằng Bùi Lộ, khiến người khác muốn cắn một miếng.

Mục Vãn Vãn kiễng chân lên theo phản xạ, người hơi ngả về trước, cảm nhận được sự ấm áp bên trong phòng: “Thức ăn giao tới rồi, anh Mộc Đầu bảo em lên gọi anh.”

Anh khẽ đứng thẳng dậy: “Được, tôi xuống ngay.”

Lúc xuống lầu, những người khác đã bắt đầu ăn rồi.

Tiểu Bánh Bao nhìn thấy Bùi Lộ, ngạc nhiên nói: “tiểu Lộ, quầng thâm mắt của cậu...tối qua cậu làm cái gì vậy?”

“Không làm gì cả.” Bùi Lộ ngồi xuống.

Hổ ca cũng nói theo: “Xem cậu nói kìa, tối qua cậu ấy ở trong phòng một mình suốt, có thể làm gì được chứ?”

Tiểu Bánh Bao: “Ớ? Hê hê hê, thế thì hình như đúng là có thể làm một vài chuyện đấy.”

Hổ ca lập tức hiểu ý: “Cậu... ha ha ha, phắn, mới sáng ra, đừng nói mấy chuyện đen tối thế chứ.”

“Có sao đâu, Vãn Vãn vào nhà vệ sinh rồi mà...”

Bùi Lộ hơi uể oải, khẽ nhíu mày: “Các cậu đừng nói bậy.”

“Thế cậu nói xem, tối qua về phòng cậu đã làm những gì?”

“Xem lịch thi đấu, và mấy trận chúng ta đã bỏ mất,“ Bùi Lộ nói, “các cậu có biết nếu chúng ta trở lại thi đấu, đối thủ kế tiếp sẽ là ai không?”

Mục Vãn Vãn vừa trở lại đã nghe ngay thấy câu hỏi này: “Ai?”

“GGX.”

“Má, lại là bọn nó?” tiểu Bánh Bao quẳng đũa, “tôi nhất định sẽ đè chúng nó xuống đất tầm quất tận tình, lũ chó má, không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, vừa đấu tập xong đã tung băng ghi hình ra.”

“Cậu đừng tức vội,“ Hổ ca uống một ngụm nước trái cây, “chuyện này vẫn còn chưa chắc mà.”

“Đã quyết định xong rồi.”

Giọng anh Dương truyền tới từ cầu thang.

Mục Vãn Vãn căng thẳng, ngừng đũa, nhìn về phía anh Dương.

Anh Dương hít sâu hai hơi: “Quay lại đánh giải mùa xuân.”

“...Má!” tiểu Bánh Bao hét một tiếng, vội vàng và một miếng cơm to để đè ép sự kinh hoảng.

Mục Vãn Vãn thì có dùng cơm cũng không đè xuống được nỗi kinh hoảng này.

Cô đứng bật dậy muốn lùi ra sau.

Bùi Lộ kéo gấu áo cô: “Đi đâu? Không ăn cơm sao?”

“No rồi,“ Mục Vãn Vãn xoa bụng, “em đi đánh mấy ván xếp hạng, khi nào thì chúng ta có thể đấu tập?”

“Ăn thêm chút nữa đi đã,“ đối với những gì anh Dương nói, Bùi Lộ không cảm thấy bất ngờ, anh dùng thêm chút lực kéo Mục Vãn Vãn lại, “lát nữa tôi chơi cùng em.”

Mục Vãn Vãn do dự một hồi, ngoãn ngoãn ngồi xuống.

Bùi Lộ giờ mới thu hồi tầm mắt, hỏi anh Dương ở phía đối diện: “Có phải chúng ta sẽ đấu trận ngày kia không?”

“Ừm, với GGX,“ anh Dương ngồi xuống, “bảy giờ tối nay bên ban tổ chức sẽ đăng thông báo.”

“Nhanh vậy?”

“Đừng nhắc nữa,“ anh Dương giọng đầy buồn bực, “phía bọn họ đã sắp xếp xong hết rồi—— không thèm thương lượng gì với anh mà bàn bạc thẳng với phía trên luôn.” Nói đến đây, anh Dương liếc nhìn Bùi Lộ.

“Bảo anh đến đó thảo luận cách xử lý? Chẳng qua là đưa cho anh cái thông báo bảy giờ tối nay sẽ đăng bài thôi, sáng mai Vãn Vãn đi chụp ảnh quảng bá cho giải mùa xuân lần này, video quảng bá không thể nhét thêm em vào được, thông cảm nhé, trưa ngày kia ăn cơm xong sẽ đến nơi thi đấu.”

Tiểu Bánh Bao lắc đầu nguầy nguậy, móc điện thoại ra: “Không nói nhiều nữa, gỡ app ra trước đi.”

Mục Vãn Vãn nhìn sang, tiểu Bánh Bao đang gỡ bỏ Tieba và Weibo.

Hổ ca gật đầu lia lịa, cũng bắt đầu gỡ ứng dụng: “Vãn Vãn, em cũng mau mau gỡ đi, tối nay sẽ bị nói dữ lắm đó... sau này mà thua trận nào thì lại ăn chửi thêm lần nữa.”

Mục Vãn Vãn lắc đầu: “Em không bận tâm đến mấy thứ đó.”

Nếu cô để ý đến lời của đám anti thì lúc livestream chắc đã tức chết rồi.

Cả một buổi chiều đánh rank, Mục Vãn Vãn đều không chơi được đúng phong độ.

Lần về nhà này, Bùi Lộ quay sang nói: “Một đợt lính, em hụt mất ba con.”

“Lỗi của em,“ hai tay Mục Vãn Vãn rời khỏi thiết bị chơi game, nắm mở tay mấy lần, còn quay sang nói đùa với Bùi Lộ, “tối qua luyện khuya lắm, có phải càng luyện càng thụt lùi...”

Câu nói của cô khựng lại nơi đầu lưỡi.

Bởi vì Bùi Lộ đã đưa tay sang, xoa xoa lưng cô như muốn vỗ về.

“Đừng căng thẳng quá, ngày kia, em chỉ cần xem như chúng ta đang chơi game như bình thường là được rồi, đeo tai nghe vào sẽ không nghe thấy gì nữa đâu.”

Mục Vãn Vãn: “...Dạ.”

Hồi lâu, cô nhìn vào mắt Bùi Lộ, ném ra một câu không ăn nhập gì, “tay anh to thật đấy.”

Bùi Lộ: “...”

Đã sang ngày cuối cùng của tháng, tiểu Bánh Bao vội vàng stream cho xong trước bảy giờ tối.

Anh ta thở phào một hơi: “Má ơi, may mà stream xong rồi, nếu không tối nay tôi thành bia ngắm chắc luôn.”

Anh ta nói xong thì quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Mục Vãn Vãn đang mở phần mềm livestream, “giờ em mới stream á??”

Mục Vãn Vãn: “Ừm, em còn thiếu hai tiếng nữa mới đủ thời lượng stream tháng này.”

Tiểu Bánh Bao: “.......Dũng sĩ.”

Vừa vào stream, bình luận vẫn không có gì khác lạ, Mục Vãn Vãn trò chuyện với bình luận câu được câu không, Bùi Lộ nói: “Ván này em cầm Lá Chắn đi, đừng mang Hồi Máu nữa.”

Giọng Bùi Lộ vang lên, bình luận lại thêm một đợt dậy sóng. Mục Vãn Vãn nghe lời, vừa đổi xong thì có một đám đông khán giả tràn vào phòng livestream——

Bảy giờ rồi.

Bình luận cũng nhanh chóng che kín cả màn hình.

[Hội hóng hớt của MA tới rồi đây, TS đúng là 66666!]

[Đáng chán thật chứ, từ bao giờ mà LOL lại thành trò chơi cho những kẻ lắm tiền thế? Giải đấu chuyên nghiệp thích đánh thì đánh, không thích đánh thì rút, cuối cùng giờ lại vẫn có thể đánh tiếp được?]

[QAQ Tui khóc á! Rốt cuộc bọn chị cũng trở lại chiến trường rồi, bảng đèn cổ vũ của em đã sắp đóng bụi luôn rồi đấy!!]

[Chuyện quái gì vậy? Thế này chẳng phải là phá hoại quy tắc giải đấu à? Ban tổ chức rác rưởi, TS còn rác hơn, sau này không xem nữa.]

Mục Vãn Vãn vẫn như bình thường, chọn ra một số bình luận rồi trả lời.

“Không có gì, không có tiền.”

“Đóng bụi cũng không sao, lau đi là dùng lại được, cũng có phải là hư rồi đâu—— nếu không dùng được nữa, đến tìm chị, chị tặng em một cái.”

“Mọi người nhớ cái ID này nhé, sau này nếu thấy ID này xuất hiện trong phòng livestream giải đấu, các bạn có thể cà khịa người này đã luôn.”

Tiểu Bánh Bao và Hổ ca ở bên cạnh nhìn cô nhẹ nhàng ứng đối với đám người giận dữ, đồng loạt bật ngón cái, dùng khẩu hình môi nói: “Nể thật.”

Bùi Lộ sợ bình luận sẽ ảnh hưởng đến phong độ của cô: “Khóa bình luận lại đi.”

“Không được,“ Mục Vãn Vãn từ chối, “em chiều fan lắm ó.”

Bùi Lộ vừa bất lực vừa buồn cười, tiếp tục nghe cô trả lời bình luận.

[Có phải cô ngủ với lãnh đạo nào của bên ban tổ chức rồi không? Cô vừa vào đội TS đã có thể quay lại giải mùa xuân thi đấu tiếp 0.0 mọi người không thấy kì lạ hay sao?]

“Không có ngủ, cảm ơn bạn đã đề cao tôi như vậy, đây là giới thể thao điện tử chứ không phải giới giải trí, đừng vác mấy lời nhảm nhí đó sang đây—— lo ủng hộ ai-đồ của mình đi được không em gái? Hoặc là em thử lắc lắc đầu xem, coi có nghe thấy tiếng nước trong đó không.”

[Mình sẽ đến tận nơi cổ vũ cho bạn! Vãn Vãn cố lên!]

“Nhớ đến đấy nhá, đừng có lừa tôi, nếu không cả cái nhà thi đấu chẳng có ai cổ vũ cho tôi thì quê lắm đó, gửi cái chắp tay nhờ vả đến bạn trước nhae.”

[Vãn Vãn vào TS lâu vậy rồi, mối quan hệ với các đồng đội ra sao? Thích nhất là ai thế?]

“Chung sống rất hòa thuận, mọi người đều rất thú vị, thật đó... không bốc phét đâu, mới nãy tôi vừa bị Hổ ca dẫn đi thăng hạng ngược hướng nữa kìa, không phải giờ anh ấy vẫn đang sống tốt đó sao,“ Mục Vãn Vãn đáp lại rất nhanh, thuận miệng nói, “thích nhất đương nhiên là Lu thần—— câu này tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, các bạn nghe không chán à?”

Mọi người phá lên cười, tiểu Bánh Bao và Hổ ca đều tỏ vẻ không vui, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.

“Cái gì mà thăng hạng ngược hướng? Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, lần sau, lần sau anh nhất định sẽ thể hiện cho em xem.”

“Sao em không nhắc đến anh với Mộc Đầu? Chẳng lẽ mối quan hệ của chúng ta lại bèo bọt tới mức đó?”

[Lần này Lu thần rốt cuộc cũng không giật mình đến mức quăng loạn kĩ năng rồi, ha ha ha ha!!]

[Là con gái đều sẽ chọn Lu thần thôi!]

[Thả tiểu Lộ nhà tôi ra, không thích không thích.]

Tiểu Bánh Bao nhìn thấy cái bình luận này, đọc lên: “tiểu Lộ, có người hỏi cậu sao lần này không còn tung ngược kĩ năng nữa?”

“...Quen rồi,“ Bùi Lộ nói xong, dừng một chút, “lịch thi đấu của chúng tôi là vào ngày kia, là trận đấu đầu tiên của cô ấy, mong mọi người ủng hộ, sẽ không để các bạn thất vọng đâu.”

Mục Vãn Vãn vội vàng chọt chọt anh: “Anh đừng nói thế, lỡ đến lúc đó em phạm sai lầm thì biết làm sao??”

Bùi Lộ cười khẽ một tiếng: “Sẽ không đâu.”

[Sao tôi lại có cảm giác tiếng cười đó mang theo sự cưng chiều thế này???]

[Có thể nói là cực kì mong chờ trận ngày kia, sẽ ngồi chờ sẵn trước máy tính!]

[...Tự nhiên tôi không thể phân biệt được đây là kiểu khen hình thức hay là cái mùi yêu đương nữa rồi.]

Mục Vãn Vãn cũng bị tiếng cười đó chọc ghẹo.

Vành tai cô hơi nóng lên, bình luận càng lúc càng hăng, cô quả quyết tắt luôn bình luận đi.

[”Ban nãy bị chửi như thế còn không tắt bình luận” tặng một dù lượn.]

[”Nhắc đến Lu thần cái là cô cấm nói luôn?” tặng một dù lượn.]

[”Đậu má cô mà cũng đỏ mặt??” tặng một dù lượn.]

Mục Vãn Vãn nghiến răng nghiến lợi: “Các bạn im hết đi.”

===Dải phân cách===

Các đồng chí thân yêu, dạo này toy bận quá nên chắc sẽ không đăng truyện thường xuyên được. Các đồng chí đừng chờ nha, quá 22h30 không thấy gì thì cứ ngủ nghỉ phẻ nha:)))) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ^^ thưn thưn ❤️❤️❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.