Anh Xin Đầu Hàng

Chương 4: Chương 4




―Trời…ơi!

Sammy áp hai tay vào hai má, mắt chữ A, mồm chữ O, đờ người như bị sét

đánh, hoàn toàn không thể tin vào mắt anh khi nhìn thấy gương mặt bầm dập

của Mật Nhi.

Thật kinh khủng!




Mặc dù không thể biến thành phụ nữ nhưng anh cũng biết một điều rằng đối

với phái đẹp gương mặt vô cùng quan trọng nên mới hét lên như gã điên.

―Mặt em bị làm sao thảm hại thế này? Em bị tai nạn giao thông hay bị té?

Trời ơi, em đừng nói với anh là em bị cướp nhé!

Trái ngược với trạng thái như ngày mai là ngày tận thế của Sammy, Anh

Mật Nhi vẫn bình thản như không có chuyện gì.

―Chả sao!. Cô ung dung ngồi trên ghế nệm tiếp tục đọc báo.

Nếu không có việc thì Sammy cũng sẽ chẳng ghé nhà cô, chẳng qua cô gọi

anh tới.

Nhận lời mời tới nhà ăn cơm trưa của mẹ An nên anh đến không ngờ vừa

mở cửa ra đã được chiêm ngưỡng gương mặt ―đẹp của An Mật Nhi.

Mẹ An ở trong phòng bếp nghe tiếng la của Sammy bưng dĩa thức ăn đi ra.

Con gái bà không trả lời thì bà là mẹ nó sẽ trả lời thay.

―Đánh lộn với người ta đấy!. Mẹ An tức giận phun ra mấy chữ.

―Đánh lộn ư?

Sammy hết nhìn mẹ An rồi nhìn Mật Nhi, soi thật kỹ.

Đối với Sammy, An Mật Nhi trước giờ luôn là một cô nàng tomboy đẹp trai,

nhìn giống như một thằng nhóc có gương mặt baby, ngoài những lúc cô

nàng giống con trai ra thì chỉ có mình Sammy từng chứng kiến phong cách

nữ tính của Mật Nhi.

―Mà đánh nhau với ai cơ ạ?. Anh ngồi xuống cạnh Mật Nhi quan tâm hỏi

han.

―Đàn ông!. Câu trả lời vẫn phát ra từ miệng mẹ An.

Sammy há hốc miệng lớn tiếng:

―Đánh nhau với đàn ông? Lý do tại sao?

―Cháu hỏi nó! Cô cũng chẳng biết lý do bởi vì nó nhất quyết không nói.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bà rất tức giận. Sammy tới nên bà mới

có đối tượng để trút giận.

―Con gái bị người ta đánh bầm dập thế này, người làm mẹ như cô làm sao

không giận được chứ? Vậy mà cô hỏi nó là ai đánh nó lại không nói, còn bảo

cô đừng có xen vào chuyện của người khác. Cháu nghe coi có tức không hả?

Cô dù gì cũng là mẹ nó mà nó lại nói cô không cần lo chuyện không đâu.

Cháu thấy đấy. Đây mà là chuyện không đâu hả?

An Mật Nhi vốn coi chuyện chẳng đâu vào đâu này nhỏ xíu như con thỏ nên

cũng không muốn giải thích dài dòng nhưng gà mẹ trong nhà bếp cứ ―ca cải

lương cả buổi khiến cô ong hết cả tai.

―Nói cho anh biết thằng nào đánh em?. Anh muốn trả thù cho cô.

―Đánh nhau là đánh nhau, giải thích làm quái gì!. Cô thấy chán nên không

đọc báo nữa mà bật tivi lên, tìm xem có kênh nào hay không, mặc kệ hai

người này muốn nói gì thì nói.




Bị đàn ông đánh mà không nói lý do, trốn tránh vấn đề, tỏ vẻ khó mở miệng

… hay là… hay là…

An Mật Nhi có cảm giác áp suất quanh mình xuống đột ngột nên không nhìn

tivi nữa mà quay sang nhìn người ngồi bên cạnh và chạm phải ánh mắt sắc

như dao cạo.

―… Thái độ gì kỳ vậy?

Mặt Sammy tái đi, mắt hằn đỏ, như sắp chết đến nơi, run run nói:

―Em không… phải… bị…

―Bị gì?. Cô cau mày.

Sammy bất ngờ cầm tay cô lên, nhìn cô mắt rưng rưng.

―Không cần em nói anh cũng hiểu ra rồi. Em yên tâm. Anh nhất định sẽ lấy

lại công bằng cho em, anh sẽ giết tên khốn nạn kia!

Loảng xoảng!

Tiếng bát đĩa rớt xuống đất đổ vỡ, An Mật Nhi giật mình quay đầu nhìn về

phía nhà bếp thấy một đống mảnh vỡ nằm la liệt dưới nền nhà và mẹ cô thì

đang tát mét mặt mày.

―Không…. Không có đâu… Con gái yêu của mẹ… Không thể có chuyện

đó…. Mẹ An lắc lắc đầu, nước mắt trào ra.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Mật Nhi, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra.

―Hai người nghĩ là con bị người ta cưỡng hiếp à?

―Không phải ư?. Cả hai người đồng thanh.

―Dĩ nhiên là không phải rồi!. Cô bác bỏ ngay phỏng đoán buồn cười của cả

hai. ―Hai người đừng có đoán linh tinh. Cả mẹ và anh đều bị nhiễm từ phim.

Ha ha ha. Con mà bị đàn ông cưỡng hiếp được? Muốn hiếp được con còn

phải xem khả năng của họ tới đâu đã, chưa biết chừng còn bị con cắt phăng

của quý!.

Mẹ An tháo tạp dề đi ra phòng khách ngồi xuống ghế, hai người ngồi hai

bên kẹp cô chính giữa.

―Vậy con nói đi! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

―Đúng đấy?! Nói đi!. Sammy ngồi một bên phụ họa, mặt anh cực kỳ

nghiêm túc.

Đối mặt với cả hai người đang hỏi mình dồn dập, An Mật Nhi thấy nhức hết

cả đầu. Cả mẹ và Sammy ở một phe, cô sợ nếu hôm nay không trả lời rất có

thể lỗ tai cô sẽ bị tra tấn cả ngày.

Cô ủ rũ vuốt tóc, đã vốn không định nói giờ chẳng còn cách nào nữa đành

phải kể hết tất cả mọi chuyện. Có điều cô chỉ kể đó là một khách hàng không

kể cụ thể chi tiết về anh ta.

―Được lắm! Thằng đó lại dám đánh con gái!. Mẹ An nói.

―Đàn ông con trai mà đánh con gái. Nhục!. Sammy ở một bên hùng hùng

hổ hổ tuyên bố.




―Không thể cứ để như thế! Cô phải gặp họ hỏi cho ra nhẽ, tại sao lại đánh

con gái cô!

―Đúng vậy! Đánh con gái thật đáng xấu hổ, lại còn đánh tới mức thâm tím

mặt mày thế kia!

Mẹ An gật đầu:

―Đúng thế! Đàn ông phương Đông không tôn trọng phụ nữ không như đàn

ông phương Tây luôn lịch lãm và phong độ!

―Đàn ông phải luôn nhường phụ nữ mới là đàn ông đích thực ạ. An Mật Nhi,

nói địa chỉ của hắn cho anh. Anh sẽ lấy lại công bằng cho em.

―Đúng đấy, con gái ạ!

Hai người giống như đang song ca ăn ý, rất hợp rơ. Một con gà mẹ đã náo

loạn cả nhà, thêm một con vịt bầu càng không bình yên cho được. Mật Nhi

bịt tai lại.

―Không cần đâu!

Câu nói của Mật Nhi khiến mẹ An và Sammy bất mãn ngay.

―Con đang nói gì đấy!

―Hay là em muốn tha cho tên đó?

―Hai-người-đừng-có-đi-tìm-anh-ta. An Mật Nhi gào lên.

―Tại sao? Tại sao?. Cả hai lại đồng thanh nói.

An Mật Nhi cười toe, trả lời:

―Bởi vì con đã đánh anh ta rất thê thảm rồi!

****

Nói ra chắc chẳng ai tin cô mất vị trí nhiếp ảnh gia cho Giang Chấn Vũ là

bởi vì đánh lộn với anh ta.

Ngay sau lần đó, chú Trần gọi điện nói với cô Giang Chấn Vũ không muốn

hợp tác với ekip của cô và sẽ tìm một nhiếp ảnh gia khác. Tất nhiên cô đồng

ý ngay để chú Trần khỏi khó xử và nói với chú ấy là cô có thể biết tình hình

như thế và cho rằng cô không phải là người thích hợp.

Nhưng lúc vừa tắt máy, cô lại thấy hơi buồn vì dù gì nếu được chụp ảnh cho

tên đó cô sẽ càng nổi tiếng ở Đài Loan, cô và ekip sẽ được chụp ảnh ở các

sân bóng đá hay những khu tập luyện lớn giành cho giới thể thao, rất có thể

còn được đến Nhật,… nhưng ai ngờ đâu… sự tình lại ra thế này.

Mấy ngày nay tâm trạng của cô rất tệ, luôn tự hỏi tại sao mình lại đánh nhau

với người ta để rồi mọi chuyện đổ bể? Đành phải tự trách bản thân bồng bột,

nông nổi hoặc cũng có thể nói rằng do cô và Giang Chấn Vũ kình nhau.

Mặt cô sưng vều suốt cả tuần liền. Hôm nay là ngày nghỉ không bận nên ở

nhà nghỉ ngơi cuối cùng lại phải nghe mẹ la lối om xòm.

―Mật Nhi ơi, chàng trai này tuyệt vời lắm, lại đẹp trai nữa! Con nhất định

phải đi xem mặt đấy, chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà!. Mẹ An bám

theo Mật Nhi ra sức nỉ non. Cô vào gara, mẹ cô cũng vào theo. Cô bước vào




phòng ngủ, mẹ cô cũng bám theo sau. Cô tới phòng bếp uống cốc nước, mẹ

cô cũng nhanh chân chạy tới. Ngay cả lúc cô đi toilet, mẹ cô cũng đứng

ngoài nói vọng vào trong như cái đài.

Chốt lại một lý do duy nhất là bởi vì mẹ muốn cô đi xem mặt.

―Mẹ! Mẹ đừng nói nữa! Con không có hứng đi đâu!. Cô chán chường trước

những thuyết phục quá đà của mẹ.

―Mẹ khó khăn lắm mới tìm cho con một chàng trai tốt như thế. Tại sao ngay

cả ảnh con cũng không thèm xem, từ chối ý tốt của mẹ. Con không nể mặt

mẹ chút nào sao con? Con muốn mẹ chết mà không được bế cháu à?. Mẹ

cô bắt đầu sụt sịt khóc.

―Mẹ ơi, mẹ chẳng có vẻ gì là sắp chết cả?.

―Cô phụ lòng tốt của tôi, sớm muộn gì tôi cũng chết cho cô xem. Huu!

―Mẹ yên tâm đi! Trước khi mẹ chết thì con đã chết vì bị mẹ làm phiền.

―Trời ơi! Coi cái con bé này ăn nói thế này đấy. Con cái lại dám uy hiếp

mẹ!

Chưa biết ai dùng cái chết uy hiếp trước nha!

Trong phòng khách bắt đầu náo loạn ỏm tỏi vì những trận cãi vã. Sau cùng,

cô quyết định ngồi xuống ghế nệm xem Tivi, vặn thật to volumn để át đi

tiếng la lối của mẹ.

Quả nhiên giải pháp này hữu dụng vì mẹ cô ghét nhất là xem tin tức, bà chỉ

thích xem kinh kịch và hát múa, vừa nghe tiếng nói liến thoắng của MC liền

muốn bịt cả tai.

―Tin tức có gì hay ho mà con xem, nói như cãi lộn, ồn ào chết đi được!

―Đâu mẹ. Toàn những sự kiện đáng chú ý không đấy, có cả tin tức vui nhộn

và bi thương xen kẽ. Xem hay mà mẹ!

Mẹ An mắng thầm cô, sau vì không nghe được tiếng Tivi to quá mức nên bỏ

về phòng.

Tiễn được mẹ vào phòng, cô thở phào bấm nút chuyển kênh. Tivi bật đúng

kênh phỏng vấn, người đang lên truyền hình là Giang Chấn Vũ.

Vừa nhìn thấy bản mặt ấy cô đã tức anh ách muốn bốc hỏa. Đều là tại hắn

mà cô ra nông nổi này.

Chương trình chỉ vừa mới bắt đầu ít phút, cô quyết định không chuyển kênh

nữa mà ngồi dựa vào ghế nệm chăm chú xem. Bởi vì mấy vết ―bầm tím trên

mặt Giang Chấn Vũ đều là ―kiệt tác của cô.

―Hôm nay tất cả chúng ta rất vinh dự khi được gặp gỡ và trò chuyện với một

người rất nổi tiếng, chính là cầu thủ tài năng Giang Chấn Vũ, hiện đang đá

cho CLB A ở Nhật Bản.

―Chào anh, chào các bạn và các quý khán giả đang xem truyền hình!. Giang

Chấn Vũ xuất hiện trên màn hình tivi. Mặc dù mặt anh chàng đầy thương

tích thế kia nhưng vẫn rất đẹp trai và cười tỏa nắng như thường.




Anh mặc áo thun trắng và quần jean xanh càng làm nổi bật làn da ngăm đen

của mình, phong cách khỏe khoắn.

―Giang Chấn Vũ, anh không những nổi tiếng ở Đài Loan mà còn có phong

độ khá tốt khi đá cho CLB A ở Nhật Bản khiến các fan bóng đá ở đó rất yêu

mến và hâm mộ cậu. Wow! Fan của cậu ở Đài Loan chưa chắc đông đảo như

ở Nhật!

―À, tôi cũng không chắc lắm!

―Những vết bầm tím trên mặt cậu là do gì vậy?. MC tò mò hỏi.

―… Vài chấn thương nhỏ trong quá trình luyện tập. Đó là điều bình

thường!. Giang Chấn Vũ lúng túng trả lời.

An Mật Nhi nghe xong, nằm lăn trên ghế nệm bật cười ha hả. Cô chắc chắn

anh ta đang chửi thầm cô trong bụng. A ha! Nhìn mặt chàng ta khó coi chưa

kìa. Buồn cười quá đi mất, chảy cả nước mắt.

Lúc đó cô đấm anh chàng không nhẹ chút nào cũng chưa để ý lắm mặt mũi

anh chàng ra sao, giờ mặt sưng vều xuất hiện trên tivi khiến cô thấy rất sảng

khoái.

―Woà. Là một cầu thủ thường xuyên phải bị chấn thương, những chấn

thương mà người bình thường chưa từng trải qua. Nhìn những vết thương

này chúng ta có thể đoán là lúc bị chấn thương chắc chắn sẽ rất đau.

―Đúng vậy!. Tiếng anh ta có hơi gầm gầm do âm thanh nhưng cô chắc chắn

anh chàng đang cố kìm cơn tức xuống cổ, nên lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hắn ta đúng là bật thầy trong việc kìm nén tức giận.

Hù!

Cô nhéo má, lè lưỡi làm mặt quỷ trước màn hình TV.

Nhưng nói gì thì nói, cũng phải công nhận anh chàng đẹp trai lại phong độ

thế này thảo nào có rất nhiều fan nữ.

Cô trước giờ đã gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai nhưng đẹp theo kiểu mạnh

mẽ như thế này thì chưa.

Giang Chấn Vũ không những cao to đẹp trai mà nam tính ngời ngời, trên

mặt điểm thêm mấy vết bầm tím, dán urgo nhìn mạnh mẽ đấy chứ nhỉ.

Và còn nụ cười kia nữa…

Cô giơ ngón tay trỏ ra làm thành một vòng tròn rồi nhắm một mắt nhìn tivi

qua vòng tròn ấy giống như đang nhìn anh chàng qua ống kính máy ảnh

bằng nhiều góc độ khác nhau.

―Mọi người đều biết Giang Chấn Vũ vẫn còn độc thân và khá kín tiếng trong

chuyện tình cảm riêng tư. Tôi được biết các fan của anh ở Nhật rất cuồng

nhiệt nhưng anh lại luôn giữ khoảng cách, thậm chí còn có một siêu mẫu rất

nổi tiếng công khai với báo chí có cảm tình với anh nhưng anh cũng không

động lòng. Tại sao vậy? Anh không thích có bạn gái à?

Nghe MC phỏng vấn, Mật Nhi lồm cồm ngồi dậy ngay.




Giữ khoảng cách với fan nữ? Đùa à? Mới hôm bữa cô còn đánh nhau với

anh ta một trận tơi bời.

―Ồ, anh cũng nắm bắt tin tức nhanh nhạy đấy!. Giang Chấn Vũ bật cười.

―Chúng tôi có các phóng viên thường trú ở Nhật nên cập nhật tin tức liên

tục. Báo chí Nhật có viết bài nói cậu là một cầu thủ không hề có xì căng đan,

không hộp đêm, vũ trường cũng không theo đuổi các bóng hồng của làn giải

trí hay người mẫu nên chiếm được nhiều tình cảm của các fan nữ.

―Họ nói quá lên thôi. Giang Chấn Vũ lại cười.

Woa! Dang tiếng anh ta tốt thật đấy. Nhưng cô vẫn không phục, không lẽ

những lời MC vừa nói đều là thật sao? Tên họ Giang kia ở trước mặt cô đâu

có thế!

Hừ! Chắc chắn là làm màu, là giả tạo.

Cô thấy bất bình trong lòng, cảm giác thật khó chịu tức tối. Mà chuyện của

anh ta cũng chẳng liên quan gì tới cô. Kệ đi!

Cô liền bấm nút định chuyển kênh.

―Anh thích mẫu bạn gái như thế nào?

Ngón tay đặt lên nút bấm chợt dừng lại, cô lắng tai nghe.

―…Ha ha… Câu này nhất định phải trả lời sao?

―Chà… Anh Giang đỏ mặt!

Màn hình liền quay cận cảnh, đúng thật là anh ta đang đỏ mặt, cho dù da

chàng ta ngăm đen nhưng vẫn có thể nhìn ra được.

Góc quay rất gần nên ai cũng có thể nhìn thấy được. Cô là nhiếp ảnh gia,

càng nhìn thấy rõ.

Một anh chàng cao to đẹp trai ngời ngời nhưng giờ đây lại ngồi trên ghế mặt

đỏ tía tai như thí sinh thi Idol, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Cô cứ nhìn mặt anh chàng mãi cho tới khi máy quay quay ra xa…

―Tôi không trả lời được chứ?. Giang Chấn Vũ thuyết phục MC.

―Anh trả lời hay không trả lời đó là quyền của khán giả. Các bạn thấy thế

nào ạ?. MC bướng bỉnh quay qua hỏi khán giả, dĩ nhiên các khán giả ngồi

bên dưới trường quay ồn ào náo nhiệt nói anh phải trả lời câu hỏi này.

Giang Chấn Vũ trước sức ép từ phía khán giả, gãi gãi đầu bối rối.

Khùng! Bối rối gì chứ? Nói đại mấy tiêu chuẩn ra có ai biết đâu!

An Mật Nhi mắng thầm anh nhưng trong lòng cũng nôn nao muốn nghe câu

trả lời của anh.

Cô MC này cũng dạn đấy chứ… Hỏi thẳng mẫu bạn gái lý tưởng của anh

chàng…

Bị hò hét từ bên dưới nên Giang Chấn Vũ đành phải trả lời.

Anh hít sâu, mãi mới mở miệng nói:




―À… Tôi thích người con gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tóc dài, giọng nói

của cô ấy nhỏ nhẹ dễ thương, có thể khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo

vệ cô ấy…. Anh nói mà mặt hơi lúng túng…

An Mật Nhi há miệng tròn vo. Người con gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tóc

dài, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương… Cô không đạt tiêu chuẩn nào hết!

Ủa ủa! Mà chuyện này có liên qua gì tới cô đâu? Khỉ thật! Cô đang nghĩ đi

đâu thế này?

―Thật ra tôi cũng có đối tượng muốn theo đuổi!

Câu Giang Chấn Vũ vừa nói khiến cả trường quay xôn xao.

Dã man thế! Có đối tượng muốn theo đuổi luôn!

An Mật Nhi dán mắt vào tivi, cảm thấy khâm phục anh ta ghê gớm, trước

đông đảo người hâm mộ lại có thể bày tỏ tâm tư trong lòng. Nếu là cô có

chết cô cũng không nói.

―Cách đây một năm, tôi đã gặp cô ấy ở một nhà hàng. Lúc đó cô ấy bị mấy

thằng nhóc va phải suýt nữa thì bị té từ trên cầu thang xuống. Rất may tôi đã

dang tay đỡ để cô ấy không bị té.

Ủa?

―Tóc cô ấy dài thướt tha, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, mặc váy màu xanh

lam, mang dày cao gót trắng, thấp hơn tôi một cái đầu. Khi đó cô ấy đã bị

thương ở chân!

Ủa? Ủa?

―Tôi bế cô ấy xuống cầu thang và đặt cô ấy ngồi xuống ghế, cẩn thận xoa

bàn chân bị bong gân của cô ấy. Tôi chắc chắn là cô ấy thấy rất đau nhưng

lại không hề khóc, cố chịu đau. Thật dũng cảm!

Ủa?Ủa?Ủa?

―Có thể nói tình cảm của tôi với cô ấy vào lúc đó là ‗tình yêu sét đánh‘. Tiếc

là tôi đã đuổi theo cô ấy quá chậm trễ khi cô ấy đã đi mất và rồi sau đó thì

phải đi Nhật theo lịch tập trung của đội tuyển. Tôi vẫn còn thấy rất tiếc nuối

vì lúc đó đã không kịp hỏi tên cô ấy!

―Đúng rồi! Chính là anh ta!. An Mật Nhi cuối cùng cũng nhận ra anh chàng

từng bóp chân cho cô.

Cô chạy tới trước màn hình TV để nhìn cho rõ, trong đầu nhớ lại gương mặt

của anh chàng mà cô gặp một năm trước rồi lại nhìn anh chàng trên TV.

Anh ta đen hơn trước do phơi nắng. Đúng rồi! Một năm trước anh ta không

đen như thế này~

Hồi đó anh ta mặc vest, giờ mặc quần jean áo thun, nhìn khác nhau quá!

Hồi đó tóc anh chàng cũng khác, giờ thì cắt đầu đinh.

Đó là ba lý do cô không nhận ra anh chàng. Nếu chàng ta không kể kỷ niệm

đó ra có lẽ cô cũng chẳng bao giờ biết chàng ta chính là người đó.




―Con xem tin tức hoài vậy?.Mẹ An đi từ trong phòng ra, sau đó đờ người.

―Con bé kia, sao đứng sát TV làm gì?

An Mẫu bước tới trước TV rồi ngạc nhiên nói to.

―Ôi trời? Chàng trai kia đây mà?

An Mật Nhi bực mình quay đầu lại:

―Ai hả mẹ?

―Chính là chàng trai mà mẹ muốn con đi xem mặt đấy. Mẹ đang định giới

thiệu để con biết chút ít về cậu ta.

An Mật Nhi kinh ngạc nhìn mẹ An, mất một lúc sau mới phun ra mấy chữ từ

trong cổ họng:

―Mẹ… mẹ… Mẹ biết anh ta?

―Ai?. Mẹ cô, An Mĩ Lị có đời nào xem tin tức thể thao đâu.

Giang Chấn Vũ trong TV nói rõ ràng từng chữ:

―Nếu có duyên, tôi thật sự muốn ông tơ bà nguyệt cho tôi được gặp lại cô

ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.