Anime Dị Giới Lữ Hành Gia

Chương 25: Chương 25: Thiên Phú hạn chế




Túc chủ: 【Alan Lawrence】

Cấp bậc: 【Hắc Thiết Nhân Loại】

Thể chất: 【10】

Năng lượng: 【8】

Tinh Thần: 【10】

Kỹ Năng: 【Kiếm Thuật lv3 max】【Ma lực】【Ma pháp lv2】...

Hệ Thống Năng Lượng: 【2 FE】

Thế giới xuyên qua: 【Europia đại lục】【Goblin Slayer】

Tu luyện hơn một năm ở cái thế giới này, Alan cũng có thể nói là gần tới cực hạn mà phàm nhân có thể đạt được. Đồng thời, hắn cũng ý thức được thiên phú của mình nhờ hệ thống buff là thế nào kinh khủng.

Mỗi sinh vật nếu không có kỳ ngộ gì, thông thường đều có chính mình dành riêng cực hạn cho việc trở nên mạnh mẽ, đó là thiên phú, hoặc còn gọi là thiên phận.

Giống như Rick cái kia 'Goblin dự trữ lương', luyện tập chăm chỉ đến mức hắn cũng phải ghé mắt. Tiếc là hắn cả kiếm thuật lẫn thể chất đều không có chút nào tiến bộ.

Còn may mắn hơn như phó kỵ sĩ đoàn trưởng Acker, đột phá siêu phàm ma lực. Ở cái thế giới này cũng đã tính là đứng đầu cường giả.

Nhưng trong suốt nửa năm, chỉ số thân thể, năng lượng, hay tinh thần của Acker cũng không có một tia thay đổi. Qua nhiều lần giao đấu trong sân huấn luyện Alan qua hệ thống cũng đã xác nhận điểm này.

Cho nên, không có bất ngờ gì xảy ra, vị kỵ sĩ này suốt đời cũng chỉ có thể kẹt ở như vậy cấp độ, ma lực đột phá thêm 1 bậc nhỏ (1 chỉ số) cũng đã là cực hạn.

Còn thân thể và tinh thần của hắn chỉ có thể là từ từ trượt xuống khi tuổi đã cao, chứ đừng nói tới khả năng cũng đột phá tới siêu phàm lĩnh vực như Alan ban đầu dự đoán.

Alan thậm chí hoài nghi Acker đột phá thăng hoa siêu phàm ma lực lúc, hắn ma lực chỉ số còn không đạt tới 10 cực hạn. Tức là nếu chỉ cần vừa đột phá siêu phàm, Alan khả năng cao là số lượng ma lực còn vượt qua hắn một mảng lớn.

Thành công là 99% cố gắng thêm 1% thiên phú, tuy nhiên nếu không có cái kia 1%, cố gắng mấy cũng vô ích. Đối với con đường tiến hóa của sinh mệnh chính là như vậy tàn khốc.

Alan yên lặng một lần nữa cảm tạ hệ thống. Tự hứa từ nay ít mắng nó là 'rác rưởi' một chút.

- ---------

Trời xanh mây trắng.

Từng tiếng nước chảy róc rách, thuyền bè hàng hóa tấp nập qua lại. Thỉnh thoảng ven đường còn có thể thấy được ngâm du thi nhân biểu diễn vài khúc ca du dương trữ tình. Quang cảnh là như vậy lãng mạn nên thơ.

Venice, đây là tên của tòa thành thị mà Alan thực hiện ủy thác.

Giống với một thành thị cổ điển trên mặt nước của Italy ở kiếp trước, khắp thành phố là những nhánh sông xen kẽ với đường xá, hàng quán bày biện trên thuyền cũng không hiếm lạ.

Hoàn cảnh nơi này làm cho dù ở vào buổi trưa cũng làm người cảm thấy tươi mát dễ chịu.

"Thật là xinh đẹp." Lily vui thích nói.

Chậm rãi bước đi cạnh Alan trên đường phố, thiếu nữ vừa đưa mắt tò mò quan sát khắp nơi.

Từ nhỏ tới lớn nàng hầu như cũng chỉ loanh quanh trong Đại Địa Mẫu Thần thần điện. Tới một tòa thành thị khác, còn lớn như vậy thì đây cũng là lần đầu.

Alan cũng có chút cảm khái nơi này xinh đẹp và phồn hoa. So với Bedford thành còn hơn không chỉ một bậc.

"Ngươi cũng đói rồi phải không. Chúng ta tìm một chỗ ăn trước a."

"Nhưng là... Để cho thánh nữ đại nhân phải đợi..." Thiếu nữ có chút chần chờ.

"Người ta cũng không biết hôm nay chúng ta đến!"

Alan có cảm thấy có chút buồn cười. Thiếu nữ, ngươi làm sao còn gấp gáp hơn cả ta.

Nhưng vừa dứt lời, một tiếng kêu kỳ quái đột nhiên vang lên, Alan lần nữa im lặng nhìn về phía cái bụng nhỏ nhắn của thiếu nữ.

Lily dùng một tay níu lấy vạt áo, khuôn mặt hơi có chút xấu hổ không dám nhìn về phía hắn.

"Ta nghe nói cá chiên và bánh bột ở đây cũng rất ngon. Thử một chút a."

"Không thể để chúng ta bụng đói mà đi gặp tổng giám mục đi?."

Hắn cũng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy âm thanh gì, lại bồi thêm một câu.

Thiếu nữ vào lúc này mới ngại ngùng gật đầu.

...

Pháp luật chi thần thần điện,

Độc lập tại một cái hồ giữa lòng thành phố, đây là kiến trúc hùng vĩ nhất tại Venice, hoàn toàn thể hiện ra sức ảnh hưởng to lớn của Tối Cao Thần giáo hội, cũng như sự kính sợ của nhân loại đối với thần minh vĩ đại.

Chậm rãi rảo bước vào nơi này. Alan phát hiện thần điện hoàn toàn không có ai canh gác. Cũng không cần thiết phải có canh gác, trên đời ai có lá gan để mà mạo phạm thần linh.

"Quả thật hoành tráng!" Alan có chút cảm xúc, dù là ở kiếp trước hắn cũng chưa gặp như vậy cổ điển nguy nga kiến trúc.

Thần điện bên trong rộng rãi và ngăn nắp. Tổng thể hai bên tường lấy màu trắng làm chủ, trang trí bởi những hoa văn đặc trưng mạ vàng, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài bức tranh màu mô tả thần linh sự tích, hoặc những anh hùng truyền thuyết cố sự.

Dưới chân, từng miếng gạch nền đều được lát bằng đá cẩm thạch, sáng bóng có thể thấy được rõ ràng ảnh ngược.

Dễ dàng đi thẳng cho tới trung tâm của thần điện, một đại sảnh rộng lớn đập vào Alan hai người trước mắt.

Đứng sừng sững ở giữa căn phòng là một thần tượng thật lớn, không thấy rõ mặt, nhưng dáng vẻ đầy túc mục uy nghiêm. Không ai khác ngoài tượng thờ của tối cao thần God of Law.

Hai bên sảnh đường, ánh nến cũng đang thắp sáng dù là ở ban ngày. Ánh nắng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ làm bằng thủy tinh tạo cho thần điện một cảm giác trang nhã lại thần thánh.

Alan từ từ dời xuống ánh mắt.

Ngay phía trước pho tượng, nổi bật trên nền thảm xanh là một thân ảnh đã đứng sẵn ở đó, như đã chờ đợi từ rất lâu.

Hắn còn có thể loáng thoáng nghe thấy vài tiếng thấp giọng cầu nguyện, là như vậy túc mục và êm tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.