Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Chương 12: Chương 12




Đến: Anna Oliphant

Từ: James Ashley

Tiêu đề: Một sự nhắc nhở nhẹ.

Chào con yêu. Đã lâu bố con ta chưa chuyện trò con nhỉ. Con đã kiểm tra hộp thư thoại chưa? Bố đã gọi nhiều lần, nhưng chắc là con đang bận thăm thú Paree. Bố chỉ muốn nhắc nhẹ con rằng hãy gọi cho ông bố già nua này và kể ông ta nghe về việc học bên đó. Con đã thành thạo tiếng Pháp chưa? Đã nếm gan ngỗng chưa? Đã ghé qua những bảo tàng thú vị nào? Hẳn con đã nghe về tin tốt kia rồi nhỉ. Chuyện tình cờ vừa ra mắt ở vị trí số một trên tờ NY Times! Có vẻ vẫn đang là thời của bố. Bố sắp bắt đầu chuyến giao lưu miền Đông-Nam vào tuần tới nên bố sẽ sớm gặp em con và gửi nó lời chào yêu thương của con. Hãy dốc sức học hành nhé, bố sẽ gặp CON vào dịp Giáng sinh này.

Josh tựa cơ thể lêu nghêu vào vai tôi và nghiền ngẫm máy tính xách tay của tôi. “Do em tưởng tượng hay cái chữ ‘CON’ đó bốc mùi đe dọa vậy?”

“Không đâu. Không chỉ mình EM nghĩ vậy đâu.” Tôi nói.

“Em cứ đinh ninh bố chị là nhà văn. Cái quỷ gì mà ‘dốc sức học hành’ với ‘sự nhắc nhở nhẹ’ vậy?”

“Bố chị rành nhất mấy câu sáo rỗng mà. Chắc em chưa bao giờ đọc tiểu thuyết của ông.” Tôi ngừng lại. “Chị không tin được ông ấy đủ can đảm để nói sẽ ‘gửi Seany lời chào yêu thương của chị.’”

Josh khinh khỉnh lắc đầu. Tôi và đám bạn đang trải qua dịp cuối tuần trên băng ghế dài vì trời đổ mưa. Dù chẳng ai đề cập đến chuyện mưa gió nhưng hóa ra Paris cũng mưa lất phất như London. Đó là theo lời St.Clair, thành viên vắng mặt duy nhất trong bọn. Cậu đang đến buổi triển lãm ảnh nào đó ở trường Ellie. Đáng lẽ bây giờ cậu phải trở về rồi.

Cậu lại về trễ. Như thường lệ.

Mer và Rashmi đang cuộn tròn trên ghế dài trong tiền sảnh và đọc tác phẩm được chỉ định trong lớp Ngữ văn, Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa[1]. Tôi nhìn lại bức thư của bố.

[1]Tên tiếng Anh: Balzac and the little Chinese Seamstress, tác giả: Đới Tứ Kiệt, xuất bản 2000.

Một sự nhắc nhở nhẹ… đời bố thật là quá ẹ.

Ký ức hồi đầu tuần – ngồi cạnh St.Clair trong rạp chiếu phim tối om, chân cậu tựa vào chân tôi, cái nhìn đưa đẩy giữa chúng tôi – ùa về và nhấn chìm tôi trong bể xấu hổ. Càng nghĩ tôi lại càng bị thuyết phục là chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vì chẳng có chuyện gì THỰC SỰ xảy ra cả.

Khi chúng tôi ra khỏi rạp, Rashmi tuyên bố, “Cái kết quả đột ngột. Chúng ta vẫn chưa được xem phần hay ho nào.” Trước khi tôi hoàn tất bài bảo vệ bộ phim thì bọn tôi đã về đến ký túc xá. Tôi muốn trò chuyện với St.Clair để tìm một tín hiệu cho thấy có gì đó giữa chúng tôi đã thay đổi, nhưng Mer đã xen vào và chúc cậu ngủ ngon. Tôi không thể ôm St.Clair mà không để lộ trái tim đập thùm thụp của mình nên bèn lỉnh ra sau.

Thế là chúng tôi vẫy tay chào nhau.

Tôi vào giường, hoàn toàn bối rối.

Đã xảy ra chuyện gì? Dù tối đó có vẻ rất ly kỳ nhưng ắt hẳn tôi đã phóng đại vấn đề vì St.Clair không hề cư xử khác lạ vào bữa sáng hôm sau. Chúng tôi trò chuyện thân thiết như thường lệ. Hơn nữa cậu đã có Ellie. Cậu không cần tôi. Tôi chỉ còn biết đặt giả thiết mình đã chuyển mọi cảm giác dồn nén dành cho Toph lên St.Clair.

Josh thận trọng quan sát tôi. Tôi quyết định hỏi cậu ta trước. “Bài tập của em thế nào rồi?” Đội của tôi trong lớp Cuộc sống đã thắng (không nhờ vào công sức của tôi) nên Rashmi và tôi không phải đi học ngày thứ sáu. Josh cúp học để ngồi cùng bọn tôi. Thế nên cậu ta bị cấm túc và lãnh thêm vài trang bài tập về nhà.

“Ờ.” Josh buông mình xuống ghế cạnh tôi và cầm cuốn sổ phác họa lên. “Em có nhiều việc hay hơn để làm.”

“Nhưng… chẳng phải em sẽ gặp rắc rối thêm nếu không làm bài tập sao?” Tôi chưa từng cúp học. Tôi không hiểu làm sao Josh có thể nhún vai coi khinh mọi thứ như thế.

“Chắc thế.” Josh co duỗi tay và nhăn mặt.

Tôi cau mày. “Bị sao vậy?”

“Bị căng cơ ấy mà,” Josh nói. “Do vẽ tranh thôi. Không sao, lúc nào chẳng thế.”

Kỳ lạ ghê. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những chấn thương vì nghệ thuật. “Em thực sự có tài. Em muốn theo nghiệp luôn hả? Ý chị là để kiếm sống ấy?”

“Em đang vẽ một cuốn truyện tranh.”

“Thật hả? Tuyệt quá.” Tôi đẩy máy tính ra xa. “Truyện có nội dung gì?”

Khóe miệng cậu ta cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. “Một anh chàng bị buộc phải vào học ở một ngôi trường nội trú tồi tàn vì bố mẹ cậu ta không muốn vướng tay vướng chân.”

Tôi khịt mũi. “Chị nghe chuyện này rồi. Bố mẹ em làm gì?”

“Bố em là chính trị gia. Họ đang tiến hành chiến dịch tái tranh cử. Từ đầu năm học tới giờ em chưa nói chuyện với Thượng nghị sĩ Wasserstein đấy.”

“Thượng nghị sĩ? Là thượng nghị sĩ xịn ấy hả?”

“Xui cho em, ông ấy đúng là thượng nghị sĩ xịn.”

Lại thế nữa. Bố tôi đã nghĩ gì vậy trời? Gửi tôi vào học cùng con cái THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ ư? “Mọi người đều có một ông bố tồi tệ nhỉ?” Tôi hỏi. “Hay đó là yêu cầu để được vào đây học?”

Cậu ta hất đầu về phía Rashmi và Mer. “Bố họ không tệ. Nhưng bố anh St.Clair thì cũng cùng một giuộc cả đấy.”

“Chị nghe là vậy.” Cơn tò mò nổi lên, tôi hạ giọng. “Bố cậu ấy là người thế nào?”

Josh nhún vai. “Một gã khốn nạn. Kiểm soát chặt chẽ St.Clair và mẹ anh ấy nhưng lại thân thiện với mọi người. Như thế càng tồi tệ hơn.”

Bất chợt tôi bị phân tán tư tưởng bởi một cái mũ lưỡi trai đan tay màu đỏ tím quái gở đang đi vào tiền sảnh. Josh quay lại nhìn. Meredith và Rashmi cũng để ý chuyển động của cậu và rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc.

“Ối Chúa ơi,” Rashmi nói. “Cậu ấy đang đội Cái Mũ Đó.”

“Tôi thích Cái Mũ Đó,” Mer nói.

“Chết mê chết mệt chứ còn gì nữa,” Josh nói.

Meredith ném cho cậu ta cái nhìn căm hờn. Tôi định nhìn kỹ Cái Mũ Đó thì giật mình nhận ra nó đã ở ngay sau lưng. Và nằm trên đầu St.Clair.

“Vậy là Cái Mũ Đó đã trở lại,” Rashmi nói.

“Ờ,” cậu nói. “Tôi biết mấy người nhớ nó mà.”

“Có câu chuyện phía sau Cái Mũ Đó nữa hả?” Tôi hỏi.

“Chẳng qua mùa đông năm ngoái mẹ St.Clair đã đan nó và bọn này đều đồng ý nó là thứ phụ kiện gớm guốc nhất Paris,” Rashmi nói.

“Vậy hả?” St.Clair lột cái mũ ra và trùm lên đầu Rashmi. Hai bím tóc đen của cô nàng chĩa ra bên dưới trông rất buồn cười. “Trông bà tuyệt lắm. Cực quyến rũ.”

Rashmi trừng mắt ném trả và vuốt lại tóc. St.Clair lại chụp nó lên mái tóc bù xù của mình và tôi đồng tình với Mer. Cái mũ khá dễ thương. St.Clair trông ấm áp và luộm thuộm như một con gấu vậy.

“Buổi triển lãm thế nào?” Mer hỏi.

Cậu nhún vai. “Chẳng có gì đặc sắc. Các cậu đang làm gì vậy?

“Anna đang chia sẻ ‘một sự nhắc nhở nhẹ’ của bố chị ấy,” Josh nói.

St.Clair nhăn nhó.

“Chị không muốn nhắc lại cái đó đâu nhé, cảm ơn em.” Tôi tắt máy tính.

“Nếu cậu đã xong việc thì mình có thứ này cho cậu,” St.Clair nói.

“Cái gì? Ai, mình hả?”

“Còn nhớ mình đã hứa sẽ giúp cậu cảm thấy bớt chất Mỹ đi không?”

Tôi mỉm cười. “Cậu đã có hộ chiếu Pháp của mình rồi à?” Tôi không quên lời hứa của cậu nhưng đó đã là chuyện của mấy tuần trước. Tôi ngạc nhiên và phồng mũi vì cậu vẫn nhớ.

“Còn tuyệt hơn cơ. Nó vừa đến hòm thư hôm qua. Đi nào, nó trong phòng mình.” St.Clair đút tay vào túi áo khoác và nghênh ngang đi đến cầu thang.

Tôi nhét máy tính vào túi, quẳng lên vai và nhún vai với đám bạn. Mer trông có vẻ bị tổn thương và trong giây lát tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng đâu phải tôi cướp đoạt St.Clair. Tôi cũng là bạn cậu cơ mà! Tôi theo cậu lên cầu thang và Cái Mũ Đó nhấp nhô trước mặt tôi. Lên tầng, cậu dẫn tôi đi dọc hành lang. Tôi vừa hồi hộp lại vừa phấn khích. Tôi chưa từng nhìn thấy phòng của St.Clair. Chúng tôi luôn gặp nhau ở tiền sảnh hoặc ở tầng của tôi.

“Căn phòng thân thương.” Cậu lôi ra một chùm chìa khóa in hình “Tôi bỏ lại ♥ ở San Francisco”. Tôi nghĩ nó là quà của mẹ cậu. Treo ngay cửa phòng là một bức phác họa cậu đội mũ Napoléon. Hẳn là tác phẩm của Josh.

“Này, 508! Phòng cậu ngay bên trên phòng mình. Vậy mà cậu không nói.”

St.Clair mỉm cười. “Có lẽ vì mình không muốn bị cậu la mắng bởi tiếng gót giầy huỳnh huỵch hàng đêm.”

“Này, cậu nện gót giầy huỳnh huỵch thật đấy.”

“Mình biết. Mình xin lỗi.” St.Clair bật cười và giữ cửa mở cho tôi. Phòng cậu gọn gàng hơn tôi tưởng tượng. Tôi luôn hình dung đám con trai với phòng ngủ dơ bẩn – cả núi quần cộc lấm lem và áo lót ướt mồ hôi, giường ngủ bề bộn với ga trải giường không thay nhiều tuần, áp phích về bia bọt và gái gú mặc bikini, những lon soda rỗng và túi khoai tây chiên, vài mẩu máy bay mô hình cùng thẻ game nằm bừa bãi.

Phòng Matt trông như thế đó. Nó luôn làm tôi chết khiếp. Tôi chẳng biết khi nào mình sẽ ngồi phải một túi nước sốt Taco Bell.

Nhưng phòng St.Clair khá ngăn nắp. Giường ngủ gọn gàng, chỉ có một đụn nhỏ quần áo trên nền nhà. Không có áp phích xác xơ, chỉ có một tấm bản đồ thế giới cổ đại treo trên bàn học cùng hai bức tranh sơn dầu sặc sỡ gắn trên đầu giường. Và sách. Tôi chưa từng thấy phòng ngủ nào chứa nhiều sách như vậy. Chúng chất kín các vách tường như những tòa tháp – sách lịch sử dày cộm, sách bìa mềm tả tơi… và một bộ OED. Giống của Bridge.

“Không thể tin mình biết hai người đủ điên để mua OED.”

“Vậy hả? Người kia là ai?”

“Bridge. Chúa ơi, bộ của cậu là bản mới à?” Gáy sách bóng loáng. Bộ của Bridgette đã có từ vài thập kỷ trước, gáy sách đã nhăn nhúm và bong ra từng mảng.

St.Clair trông có vẻ ngượng ngùng. Bộ Từ điển Anh ngữ Oxford mới có giá một ngàn đô-la và dù chúng tôi chưa từng nhắc về chuyện tiêu pha thì cậu cũng biết tôi không dư dả như đám bạn cùng lớp. Bữa ăn nào tôi cũng gọi món rẻ nhất trong thực đơn. Bố tôi có lẽ muốn cho tôi một sự giáo dục hoàn hảo, nhưng ông không bận tâm đến chi tiêu thường nhật của tôi. Tôi đã hai lần xin bố tăng tiền tiêu hàng tuần, nhưng ông từ chối và bảo tôi cần phải học cách sống với số tiền đang có.

Khó khăn ở chỗ cái số mà bố đưa cho tôi chả đủ để là gì.

“Bạn cậu và ban nhạc đó giờ thế nào rồi?” St.Clair đổi chủ đề. “Bạn ấy trở thành tay trống của nhóm chưa?”

“Rồi, tuần này họ sẽ luyện tập buổi đầu tiên.”

“Đó là ban nhạc của anh chàng tóc mai dài, phải không?”

St.Clair biết tên của Toph. Cậu đang cố khiêu khích tôi nhưng tôi chẳng thèm để tâm. “Ừm. Cậu có gì cho mình nào?”

“Đây này.” Cậu đưa cho tôi một chiếc phong bì màu vàng nằm trên bàn học, bao tử tôi cồn cào như thể hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi xé gói bưu phẩm. Một vật nhỏ rơi xuống sàn nhà. Đó là một lá cờ Canada.

Tôi nhặt nó lên. “Ừm. Cảm ơn chăng?”

St.Clair ném mũ lên giường và cào tóc. Tóc cậu chĩa ra tám hướng. “Cho ba-lô của cậu. Người ta sẽ không nghĩ cậu là người Mỹ nữa. Dân châu Âu dễ lượng thứ cho người Canada hơn”

Tôi bật cười. “Vậy thì mình thích nó lắm. Cảm ơn nhé.”

“Cậu không cảm thấy bị xúc phạm à?”

“Không hề, tuyệt mà.”

“Mình đặt trên mạng nên mãi nó mới chuyển đến nơi. Mình không biết đi tìm cái này ở cửa hàng nào cả, xin lỗi nhé.” St.Clair lục hộc bàn và lôi ra một chiếc kim băng. Cậu lấy lá cờ hình lá phong bé xíu trong tay tôi rồi cẩn thận ghim vào ba-lô cho tôi. “Rồi đó. Cậu chính thức là người Canada. Cố gắng đừng lạm dụng quyền lực mới nhé.”

“Kệ. Mình sẽ ra ngoài ngay vào tối nay.”

“Tốt.” Giọng cậu nhỏ lại. “Nên thế.”

Rồi cả hai lặng im. St.Clair đang ở rất gần tôi. Ánh mắt cậu khóa lấy mắt tôi, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi lùi lại và ngoảnh mặt đi. Toph. Người tôi thích là Toph, không phải St.Clair. Tại sao tôi cứ phải liên tục nhắc nhở bản thân vậy? St.Clair đã có người yêu rồi.

“Cậu đã vẽ những cái này à?” Tôi gượng gạo thay đổi tâm trạng. “Những bức tranh trên giường cậu ấy?” Tôi liếc lại. St.Clair vẫn nhìn tôi đăm đăm.

Cậu cắn móng tay trước khi trả lời, giọng rất lạ. “Không phải. Mẹ mình vẽ đấy.”

“Thật hả? Chà chà, chúng đẹp lắm. Rất, rất… đẹp.”

“Anna…”

“Vẽ cảnh Paris à?”

“Không, đó là con phố mình lớn lên. Ở London.”

“Ồ.”

“Anna à…”

“Hử?” Tôi quay lưng về phía cậu, cố gắng xem xét các bức tranh. Chúng thực sự rất tuyệt. Nhưng dường như tôi không thể tập trung. Dĩ nhiên không phải cảnh Paris. Đáng lẽ tôi nên biết…

“Anh chàng tóc mai dài ấy. Cậu thích người đó à?”

Lưng tôi giật giật. “Cậu đã hỏi mình câu đó rồi.”

“Ý mình là,” St.Clair lúng túng nói, “từ lúc đến đây tình cảm của cậu có thay đổi không?”

Tôi mất một lúc cân nhắc câu hỏi của cậu. “Vấn đề không phải là mình cảm thấy thế nào,” cuối cùng tôi nói. “Mình có hứng thú… nhưng không biết cậu ta còn hứng thú với mình không.”

St.Clair xích lại gần. “Cậu ta còn gọi điện không?”

“Ừ. Không thường xuyên. Nhưng vẫn còn.”

“Ừm. Ờ,” cậu chớp mắt. “Thế thì cậu đã trả lời mình rồi.”

Tôi ngoảnh mặt đi. “Mình nên đi. Chắc cậu đã có kế hoạch với Ellie.”

“Ừ. À, không có. Ý mình là mình không biết. Nếu cậu không làm gì…”

Tôi mở toang cửa phòng cậu. “Vậy gặp lại cậu sau. Cảm ơn quyền công dân Canada của cậu.” Tôi gõ lên lá cờ nhỏ trên ba-lô.

St.Clair trông đau khổ một cách lạ lùng. “Không có gì. Rất vui được giúp cậu.”

Tôi nhảy hai bậc một để trở về phòng mình. Vừa xảy ra chuyện gì? Một phút trước hai đứa tôi vẫn ổn, vậy mà liền sau đó tôi đã bỏ chạy thục mạng. Tôi cần ra khỏi đây. Tôi cần ra khỏi ký túc xá. Có lẽ tôi không phải là một người Mỹ gan dạ, nhưng chắc tôi có thể là một người Canada can trường. Tôi chộp lấy tờ Pariscope trong phòng rồi hối hả đi xuống tầng dưới.

“Tôi sẽ ra ngoài nhìn ngắm Paris. Một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.