Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Chương 13: Chương 13




“Un place s’il vous plait.”

Cảm phiền, cho tôi một chỗ. Tôi nhẩm lại cách phát âm trước khi vào phòng vé và đẩy tới vài euro. Người phụ nữ bán vé không thèm chớp mắt mà chỉ xé vé ra làm đôi rồi đưa tôi cuống vé. Tôi duyên dáng nhận lại và duyên dáng cảm ơn. Bên trong rạp, người soát vé kiểm tra cuống vé của tôi. Cô ta xé một đoạn và tôi học được từ đám bạn là tôi phải boa một ít tiền cho động tác chỉ mang tính thủ tục này. Tôi đập tay lên lá cờ Canada để lấy may mắn, nhưng cũng không cần thiết lắm. Việc đưa tiền thật quá dễ dàng.

Tôi đã làm được. Tôi đã làm được!

Sự nhẹ nhõm ngây ngất khiên tôi không nhận ra chân tôi đã tự đi đến hàng ghế ưa thích. Rạp chiếu phim gần như vắng hoe. Ba đứa con gái trạc tuổi tôi ngồi cuối rạp, một cặp trung niên ngồi trước tôi ăn chung một bịch kẹo. Vài người khá khó tính về vấn đề xem phim ở rạp một mình nhưng tôi không như thế. Vì khi đèn trong rạp tắt đi, chỉ còn lại tôi và bộ phim.

Tôi thả người trong chiếc ghế đệm êm ái và đắm mình vào những mẩu quãng cáo phim mới. Quảng cáo tiếng Pháp xen giữa chúng và tôi vui vẻ thử đoán về sản phẩm trước khi nó hiện ra. Hai anh chàng rượt đuổi nhau khắp Vạn Lý Trường Thành để quảng cáo quần áo. Một phụ nữ quần áo bó sát ôm một con vịt kêu quạc quạc để bán đồ nội thất. Điệu nhạc xập xình và hình bóng nhảy múa muốn tôi làm gì nhỉ? Đi bar chăng? Và uống say?

Chịu.

Rồi bộ phim Ông Smith đến Washington[1] bắt đầu. James Stewart vào vai một anh chàng ngây thơ đầy lý tưởng được cử đến Thượng viện, ở đó mọi người đều nghĩ họ có thể lợi dụng anh ta. Họ nghĩ anh ta sẽ thất bại và bị tống khứ, nhưng Stewart đã cho thấy anh ta mạnh mẽ hơn họ tưởng và mạnh hơn cả họ. Thật là hay.

[1] Tên gốc: Mr. Smith Goes to Washington, đạo diễn Frank Capra, được công chiếu rộng rãi vào 1949.

Tôi nghĩ về Josh. Không biết bố cậu ta là kiểu thượng nghị sĩ nào nhỉ?

Phần đối thoại được dịch ở góc dưới màn ảnh. Rạp chiếu phim yên tĩnh, trang nghiêm cho đến phân đoạn gây cười đầu tiên. Tôi và những người dân Paris cùng cười hả hê. Hai tiếng đồng hồ rất nhanh, lát sau tôi đã chớp mắt dưới ánh sáng đèn đường, đắm chìm trong sự dễ chịu ngất ngây và ngẫm ngợi hôm sau mình có thể xem phim gì.

* * *

“Tối nay lại xem gì à?” Dave nhìn số trang của tôi và lật chương Gia đình trong cuốn sách tiếng Pháp. Như thường lệ chúng tôi được bắt cặp để thực hành kỹ năng giao tiếp.

“Ừ. Thảm sát cưa máy tại Texas[2]. Cậu biết đó, để hòa vào tinh thần ngày lễ.” Cuối tuần này là Halloween nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy một món đồ trang trí nào quanh đây. Ắt hẳn Halloween chỉ là ngày lễ của nước Mỹ.

[2] Tên gốc: The Texas Chainsaw Massacre, một bộ phim kinh dị được đạo diễn bởi Marcus Nispel, công chiếu năm 2003.

“Phim gốc hay phim làm lại?” Giáo sư Gillet sãi bước đến bàn chúng tôi và Dave nhanh nhảu xổ một tràng. “Tôi xin trình bày gia đình mình. Jean-Pierre… pác.”

“Hở? Gì cơ?”

“Bác,” Giáo sư Gillet sửa lại. Tôi tưởng cô nán lại nhưng rồi cô đi tiếp. Phù.

“Dĩ nhiên là bản gốc.” Chà, ta biết bộ phim này đã được làm lại.

“Thú vị thật, tôi không biết chị là fan của dòng phim kinh dị.”

“Tại sao không?” Tôi nổi giận bởi ẩn ý của cậu ta. “Chị đánh giá cao mọi bộ phim hay.”

“Nhưng hầu hết bọn con gái đều rúm ró với thể loại đó.”

“Nói vậy là sao?” Tôi cao giọng và cô Đao Phủ từ bên kia lớp quay lại. “Marc là… em trai tôi,” tôi nói, liếc xuống từ tiếng Pháp đầu tiên lọt vào mắt. Em trai. Marc là em trai tôi. Ối. Xin lỗi Sean.

Dave gãi gãi mũi lấm tấm tàn nhang. “Chị biết mà. Con gái gợi ý xem phim kinh dị với bạn trai chỉ để sợ chết kiếp và bám chặt vào anh ta.”

Tôi rên rỉ. “Cho xin đi. Số anh chàng sợ hãi bỏ ra hàng lang mà chị từng thấy cũng xấp xỉ số lượng cô nàng đấy…”

“Tuần này chị xem bao nhiêu bộ phim rồi hả Oliphant? Bốn? Hay năm?”

Thật ra là sáu phim. Riêng chủ nhật tôi đã xem hai phim. Tôi đã cố định một thời gian biểu: đến trường, làm bài tập, ăn tối rồi xem phim và đang mở rộng địa bàn ra khắp thành phố, hết rạp phim này đến rạp phim khác.

Tôi nhún vai, không muốn thú nhận với Dave.

“Khi nào chị rủ tôi cùng đi? Có thể tôi cũng thích phim kinh dị đấy.”

Tôi giả vờ xem xét bảng phả hệ trong sách. Không phải lần đầu Dave gợi ý như vậy. Dave tuy đáng mến nhưng tôi không thích cái cách của cậu ta. Thật khó có thể quan tâm một đứa chuyên lắc lư cái ghế ngồi chỉ để chọc tức giáo viên.

“Có lẽ chị thích đi một mình. Chị muốn dành thời gian suy nghĩ về loạt bài bình luận của chị.” Sự thật đấy chứ, chẳng qua không phải tôi hay đi xem phim một mình. Thỉnh thoảng Meredith đi cùng tôi, hôm khác là Rashmi và Josh. Cũng có lúc lại là St.Clair.”

“Đúng rồi. Loạt bài bình luận của chị.” Dave giật lấy cuốn sổ tay của tôi bên dưới quyển Pháp bậc một.

“Này! Trả lại đây!”

“Trang web của chị là gì ấy nhỉ?” Dave lật sổ trong lúc tôi cố giành nó lại. Tôi không viết lách gì khi đang xem phim vì tôi muốn đợi đến lúc có thời gian suy ngẫm, nhưng tôi vẫn thích lưu giữ những cảm nhận ban đầu.

“Chị nói rồi đó. Trả đây.”

“Mà những cái này để làm gì vậy? Sao chị không xem phim để giải trí thôi, như người bình thường ấy?”

“Thì vẫn giải trí mà. Với lại chị đã bảo em đó là một cách luyện tập tốt. Chị không thể xem những tác phẩm kinh điển trên màn ảnh rộng như thế này lúc còn ở nhà.” Chưa kể tôi không thể nghiền ngẫm trong không gian im lặng tuyệt đối như ở đây. Ở Paris, không ai hé răng trong lúc xem phim. Chỉ có Chúa mới cứu được người nào mang vào rạp snack giòn hoặc giấy bóng kính.

“Sao chị cần luyện tập? Có phải việc gì nặng nhọc lắm đâu?”

“Vậy hả? Vậy em thử viết một bài bình luận phim dài sáu trăm chứ đi. Hay chỉ có Tôi thích bộ phim. Nó rất ngầu. Có những vụ nổ thôi hả?” Tôi với tay giật cuốn sổ tay nhưng Dave lại đặt nó lên đầu.

Cậu ta bật cười. “Năm sao cho những vụ nổ.”

“Trả. Nó. ĐY.”

Một bóng người che phủ chúng tôi. Cô Đao Phủ lù lù bên trên, ngấm ngầm đợi chúng tôi tiếp tục. Cả lớp đang nhìn chằm chằm. Dave buông cuốn sổ và tôi rút về chỗ.

“Ừm… trés bien, David,” tôi nói.

“Khi các em hoàn tất cuộc trao đổi thú vị này, cảm phiền quay lại bài học nhá.” Mắt cô giáo nheo lại. “Và hai trang về gia đình, bằng tiếng Pháp, vào lundi matin.”

Bọn tôi ngượng chín mặt gật đầu, cô quay gót đi. “Vào lundi matin? Nghĩa là gì vậy?” Tôi rít lên với Dave.

Nữ Đao Phủ vẫn tiếp tục sải bước. “Là sáng thứ hai đó, thưa cô Oliphant.”

***

Đến bữa trưa, tôi đặt khay thức ăn xuống mặt bàn đánh rầm. Súp đậu lăng tràn qua miệng tô và trái mận lăn cả ra ngoài. St.Clair chụp được nó. “Cậu bị làm sao thế?” Cậu ấy hỏi.

“Lớp tiếng Pháp.”

“Không ổn hả?”

“Không ổn.”

St.Clair đặt trái mận trở lại khay thức ăn của tôi và mỉm cười. “Cậu sẽ quên nó thôi.”

“Cậu nói nghe dễ lắm, ngài Song ngữ ạ.”

Nụ cười của cậu nhạt đi. “Xin lỗi. Cậu nói đúng, thế là bất công. Thỉnh thoảng mình lại quên.”

Tôi hung hăng khuấy đậu. “Giáo sư Giller luôn tạo cho mình cảm giác ngu si đần độn. Mình không ngu đâu nhé.”

“Dĩ nhiên là không. Có điên mới trông chờ cậu giỏi ngay được. Cần thời gian để học bất kỳ thứ gì, đặc biệt là ngôn ngữ.”

“Mình chỉ mệt mỏi vì phải ra ngoài kia,” tôi chỉ tay về phía cửa sổ, “và cảm thấy bất lực.”

St.Clair tỏ vẻ ngạc nhiên. “Cậu không bất lực. Cậu thường tự mình ra ngoài mỗi tối mà. Khác xa ngày cậu mới đến. Đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân.”

“Hừm.”

“Này.” Cậu nhích lại gần. “Có nhớ Giáo sư Cole đã nói về tình trạng thiếu hụt tiểu thuyết nước ngoài ở Mỹ không? Cô ấy bảo việc bộc lộ bản thân ở những nền văn hóa hay những tình huống khác nhau cũng rất quan trọng. Cậu đang làm việc đó. Cậu đang ra ngoài, đang thử vùng vẫy. Cậu nên cảm thấy tự hào với chính mình. Mặc kệ lớp tiếng Pháp đi nhé.”

Tôi nhoẻn miệng cười trước lý luận của cậu. “Đúng vậy, nhưng cái Giáo sư Cole nhắc đến là sách, không phải cuộc sống thực. Khác biệt lớn đấy.”

“Vậy ư? Còn phim ảnh thì sao? Không phải cậu luôn xem phim ảnh là sự phản ánh cuộc sống hay sao? Hay mình đã nghe câu đó từ một nhà phê bình phim nổi tiếng khác nhỉ?”

“Im đi. Vẫn khác mà.”

St.Clair cười lớn, biết rằng đã bắt giò tôi. “Thấy chưa? Cậu nên bớt lo lắng về lớp tiếng Pháp và dành thời gian cho…” Chợt cậu ngưng bặt, mặt hướng vào thứ gì đó sau lưng tôi, mặt dần dần biến sắc.

Tôi quay lưng lại thì thấy Dave đang quỳ gối trên nền nhà. Đầu cúi xuống, cậu ta chìa một cái đĩa nhỏ trước mặt tôi. “Cho phép tôi gửi gắm chiếc bánh kẹp nhân kem này với lời xin lỗi tha thiết nhất.”

Mặt tôi nóng ran. “Cậu đang làm gì vậy?”

Dave ngước lên tươi cười. “Xin lỗi về bài tập tăng cường. Lỗi tại tôi.”

Tôi á khẩu. Vì tôi không nhận món tráng miệng nên Dave đứng lên và đưa nó ngang mặt tôi với một sự hoa mỹ cực đại. Mọi người nhìn không chớp mắt. Cậu ta chộp lấy một cái ghế ở bàn phía sau rồi chen ngang vào giữa St.Clair và tôi.

St.Clair nghi ngại. “Cứ tự nhiên như ở nhà nhé David.”

Dave ra vẻ không nghe thấy St.Clair. Cậu ta chọc ngón tay vào lớp sô-cô-la lạnh và liếm nó. Tay cậu ta sạch sẽ không vậy? “Tối nay. Thảm sát cưa máy tại Texas. Tôi sẽ không bao giờ tin chị không sợ phim kinh dị nếu chị không để tôi đi cùng.”

Ôi Chúa ơi. Dave KHÔNG THỂ rủ rê tôi trước mặt St.Clair. St.Clair ghét Dave; tôi nhớ cậu đã nói thế trước khi bọn tôi xem Chuyện xảy ra trong đêm. “Ừ… xin lỗi.” Tôi tìm lý do. “Chị không đi nữa. Chị có việc đột xuất.”

“Thôi nào. Có việc gì quan trọng đến vậy vào tối thứ sáu chứ!” Cậu ta vỗ cánh tay tôi còn tôi tuyệt vọng liếc qua St.Clair.

“Đề án Vật lý,” St.Clair xen vào, trừng mắt với bàn tay của Dave. “Bọn này được chỉ định là một cặp. Phút chót rồi. Nhiều việc phải làm lắm.”

“Chị có trọn cuối tuần để làm bài tập mà. Thả lỏng đi Oliphant. Sống một tí thôi.”

“Thật ra là,” St.Clair nói, “có vẻ Anna vừa có thêm một số bài tập cho cuối tuần này. Cũng nhờ cậu cả đấy.”

Dave quay lại đối diện St.Clair. Hai người quắc mắt nhìn nhau.

“Chị xin lỗi,” tôi nói. Và thật lòng tôi muốn xin lỗi. Tôi cảm thấy buồn vì từ chối Dave trước mặt mọi người. Dù St.Clair có nghĩ thì Dave vẫn là một đứa tử tế.

Nhưng Dave lại nhìn St.Clair. “Hay đấy,” lát sau cậu ta nói. “Tôi hiểu rồi.”

“Sao cơ?” Tôi bối rối.

“Tôi không nhận ra…” Dave ngúc ngoắc giữa tôi và St.Clair.

“Không! Không. Không có gì cả. Ý chị là chúng ta sẽ cùng đi xem vào dịp khác. Tối nay chị bận làm bài Vật lý rồi.”

Dave trông có vẻ quạu cọ nhưng cậu ta nhún vai. “Không sao. Mà này, chị đến buổi tiệc tối mai chứ?”

Nate tổ chức một buổi tiệc Halloween ở tòa nhà Lambert. Tôi không định tham dự nhưng tôi nói dối để Dave vui lên. “Ừ, có lẽ vậy. Chị sẽ gặp em ở đó nhé.”

Cậu ta đứng lên. “Tuyệt. Nhớ lời chị đấy.”

“Ừ. Chắn chắc. Cảm ơn cái bánh của em!” Tôi gọi với theo.

“Dừng khách sáo, người đẹp.”

Người đẹp. Cậu ta gọi tôi là người đẹp! Đợi chút. Tôi có thích cậu ta đâu.

Tôi có thích Dave không?

“Thằng đần,” St.Clair nói ngay sau khi Dave khuất khỏi tầm nghe.

“Đừng thô lỗ như vậy.”

St.Clair lườm tôi với một kiểu biểu cảm không thể xác định. “Khi mình viện cớ cho cậu, sao không thấy cậu kêu ca gì nhỉ?”

Tôi đẩy cái bánh kẹp kem ra xa. “Dave buộc mình làm thế, chỉ vậy thôi.”

“Cậu nên cảm ơn mình.”

“Cảm ơn cậu,” tôi mỉa mai. Tôi biết những người khác đang nhìn. Josh hắng giọng và chỉ vào món tráng miệng có in dấu ngón tay của tôi. “Chị sẽ ăn nó chứ?” Josh hỏi.

“Tự nhiên đi.”

Bất thình lình St.Clair bật dậy làm cái ghế kêu ken két.

“Ông đi đâu vậy?” Mer hỏi.

“Không đâu hết.” Rồi cậu đi, bỏ lại chúng tôi im lặng sững sờ. Lúc sau Rashmi rướn người lại gần và nhướng mày. “Đêm hôm kia Josh và mình đã thấy họ cãi cọ đấy.”

“Ai cãi cọ cơ? St.Clair và Dave à?” Mer hỏi.

“Không, St.Clair và Ellie. Nên St.Clair mới nóng nảy như vậy.”

“Hở?” Tôi hỏi.

“Ừ, cậu ấy cau có suốt tuần rồi,” Rashmi nói.

Tôi vắt óc suy nghĩ. “Đúng đấy. Mình nghe cậu thấy cậu ấy cứ đi lại trong phòng. Cậu ấy chưa bao giờ làm thế.” Không phải tôi có sở thích nghe ngóng, mà vì bây giờ tôi biết St.Clair sống bên trên nên không thể không để ý giờ giấc đi về của cậu.

Josh ném cho tôi một cái nhìn lạ lùng.

“Bà thấy họ ở đâu?” Mer hỏi Rashmi.

“Trước tàu điện khu Cluny. Bọn tôi định chào hỏi nhưng thấy nét mặt của họ thì rẽ đi hướng khác. Tôi chắn chắc không muốn xen vào cuộc đối thoại đó.”

“Họ cãi nhau về việc gì nhỉ?” Mer hỏi.

“Chịu. Nghe được chết liền.”

“Là chị ta. Bây giờ chị ta khác lắm.”

Rashmi cau mày. “Chị ta nghĩ bản thân giỏi hơn bọn mình rồi, giờ chị ta đang ở Parsons cơ mà.”

“Cách ăn mặc của chị ta,” Mer chua chát nói. “Cứ như chị ta nghĩ mình là dân Paris chính hiệu rồi ấy.”

“Chị ta luôn như thế.” Rashmi bực bội.

Josh vẫn giữ im lặng. Cậu ta nuốt chửng cái bánh kẹp kem sô-cô-la, chùi lớp kem trắng trên ngón tay rồi lấy sổ phác họa ra. Cái cách cậu ta tập trung sáng tạo và tảng lờ câu chuyện của Meredith và Rashmi… có vẻ là một sự cố ý. Tôi có cảm giác Josh biết về chuyện của St.Clair nhiều hơn những gì cậu ta đang thể hiện. Bọn con trai có tâm sự với nhau không? Có khả năng đó không?

St.Clair và Ellie sắp tan vỡ à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.