Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Chương 18: Chương 18




“Lễ Tạ ơn vui vẻ! Lễ Tạ ơn vui vẻ!!! Lễ Tạ ơnnnnnn vui vẻ St.Clairrr…”

Cửa phòng St.Clair mở toang, cậu trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt trĩu nặng. Cậu mặc chiếc áo thun trắng giản dị và quần pajama trắng sọc xanh. “Ngừng. Hát. Đi.”

“St.Clair ơi! Gặp cậu vui quá đi mất!” Tôi nhe răng cười. “Cậu có biết hôm nay là ngày lễ không?”

St.Clair lê bước trở lại giường nhưng vẫn để cửa cho tôi. “Mình nghe rồi,” cậu lầm bầm. Tôi tự đi vào. Căn phòng… bừa bộn hơn lần đầu tôi đến. Quần áo và khăn bẩn chất đống khắp nền nhà. Những chai nước uống dở nằm ngổn ngang. Vật dụng trong ba-lô rơi rớt trên giường, toàn là bài vở nhăn nhún. Tôi ngập ngừng hít vào. Ẩm thấp. Ở đây có mùi ẩm thấp.

“Mình thích cái cách cậu ứng xử với nơi này. Ra chất sinh viên lắm.”

“Nếu cậu đến đây chỉ để phê phán thì cậu có thể về rồi đấy,” St.Clair rên rỉ qua gối nằm.

“Không về. Cậu biết mình nghĩ gì về những thứ lộn xộn. Chúng chứa đầy những nguy cơ.”

Cậu thở dài ngao ngán.

Tôi nhấc một chồng sách ra khỏi ghế, vài bức trang phác họa rơi ra. Tất cả đều là hình trái tim vẽ bằng bút chì. Trước đây tôi chỉ thấy St.Clair nguệch ngoạc những thứ không đâu. Dù về mặt kỹ thuật Josh giỏi hơn, nhưng những bức tranh này thực sự đẹp. Tràn đầy mãnh liệt. Và đam mê.

Tôi nhặt chúng từ nền nhà. “Tuyệt quá. Cậu vẽ chúng khi nào vậy?”

Im lặng.

Tôi tế nhị kẹp những trái tim vào trong cuốn sách về chính quyền của cậu, cẩn thận để không làm chúng nhàu nát thêm. “Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng. Cậu là người duy nhất mình quen biết còn sót lại ở Paris đấy.”

St.Clair càu nhàu. “Không nhiều nhà hàng phục vụ món gà tây nhồi đầu.”

“Mình không cần gà tây, chỉ cần tận hưởng không khí ngày hôm nay thôi. Không ai ngoài kia” – tôi chỉ ra ngoài cửa sổ dù cậu không nhìn theo – “biết ất giáp gì cả.”

St.Clair siết chặt tấm chăn. “Mình đến từ London. Mình cũng không ăn mừng ngày này.”

“Cho xin đi. Cậu đã nói ngay từ đầu rằng cậu là người Mỹ. Nhớ không? Cậu không thể thay đổi quốc tịch để phù hợp nhu cầu của cậu. Hôm nay người dân nước ta sẽ cùng nhồi nhét bánh nướng và thịt hầm, chúng ta cũng cần hòa mình vào sự kiện đó.”

“Hừ.”

Mọi người diễn ra không theo kế hoạch. Đã đến lúc thay đổi chiến thuật. Tôi ngồi bên mép giường và lắc bàn chân cậu. “Làm ơn? Làm ơn đi mà?”

Vẫn là một sự im lặng.

“Thôi nào. Mình cần phải làm chuyện gì đó vui vẻ còn cậu cần ra khỏi phòng.”

Tiếp tục im lặng.

Nỗi thất vọng của tôi dâng cao. “Cậu biết hôm nay với hai chúng ta đều đáng ghét cơ mà? Cậu không phải người duy nhất bị kẹt lại. Mình sẽ đánh đổi bất kỳ thứ gì để được ở nhà.”

Im lặng.

Tôi chậm rãi hít một hơi sâu. “Hay lắm. Cậu muốn biết phải không? Mình lo lắng cho cậu. Mọi người đều lo lắng cho cậu. Quỷ thần ơi, bọn mình đã lo cho cậu mấy tuần nay và mình là đứa duy nhất mở miệng! Một chuyện tệ hại đã xảy ra, tệ hơn là bọn mình không thể nói hay làm gì để thay đổi sự thật đó. Ý mình là mình chẳng thể làm gì và mình ghét trông thấy cậu như bây giờ. Cậu biết sao không?” Tôi đứng lên. “Mình không nghĩ mẹ cậu muốn cậu hành hạ bản thân vì những chuyện cậu không thể khống chế. Bác sẽ không muốn cậu buông thả. Mình nghĩ bác muốn nghe thật nhiều tin vui khi cậu về nhà vào tháng sau…”

“Đúng hơn là NẾU tháng sau mình được về nhà…”

“KHI cậu về nhà bác ấy sẽ muốn thấy cậu vui vẻ.”

“Vui vẻ?” St.Clair nổi điên. “Làm sao mình có thể…”

“Được rồi, không vui vẻ,” tôi vội nói. “Nhưng mẹ cậu sẽ không muốn thấy cậu ủ rũ thế này. Bác sẽ không muốn nghe tin cậu trốn học và buông xuôi mọi chuyện. Bác muốn thấy cậu tốt nghiệp, nhớ không? Cậu đã đến rất gần rồi St.Clair. Đừng làm mọi chuyện rối tung lên thế.”

Im lặng.

“Hay đấy.” Thật không công bằng và không hợp lý khi tôi nổi giận với St.Clair, nhưng tôi không thể nín nhịn được. “Cứ nằm đó mà rũ rượi đi. Bỏ cuộc đi. Tận hưởng ngày bi thảm của cậu trên giường đi.” Tôi bổ nhào ra cửa. “Có lẽ cậu không phải người mà mình đã nghĩ.”

“Đó là người thế nào?” Câu hỏi chua chát vang lên.

“Là người sẽ chui ra khỏi giường cho dù cuộc đời anh ta có là một đống phân. Là người sẽ gọi điện thoại cho mẹ anh ta để chúc mừng lễ Tạ ơn thay vì lảng tránh bởi phải nghe thấy những điều mẹ nói. Là người sẽ không để ông bố khốn nạn của anh ta giành phần thắng. Nhưng chắc mình đã lầm. Nơi này” – tôi chỉ tay quanh phòng và dù St.Clair quay lưng về phía tôi thì tôi vẫn biết cậu đang chết lặng – “ắt hẳn rất hợp với cậu. Chúc cậu may mắn. Nghỉ lễ vui vẻ nhé. Mình ra ngoài đây.”

Cánh cửa dần khép lại thì tôi nghe thấy tiếng kêu. “Đợi đã…”

St.Clair mở cửa ra. Hai mắt cậu mờ đục, hai cánh tay rũ xuống. “Mình không biết phải nói gì,” sau cùng cậu nói.

“Đừng nói gì cả. Đi tắm, mặc quần áo ấm và đến tìm mình. Mình sẽ ở trong phòng.”

***

Hai mươi phút sau tôi đón St.Clair vào phòng, nhẹ lòng khi nhìn tóc cậu ươn ướt. Cậu đã tắm gội.

“Vào đây.” Tôi để St.Clair ngồi xuống trước giường và chụp lấy một cái khăn vò qua mái tóc sẫm màu của cậu. “Cậu sẽ bị cảm lạnh mất thôi.”

“Đó là chuyện không tưởng, cậu biết mà.” St.Clair không ngăn tôi lại. Vài phút sau cậu khẽ thở dài, nghe như một tiếng thở phào. Tôi tiếp tục lau tóc cậu một cách chậm rãi, cẩn thận. “Chúng ta sẽ đi đâu?” St.Clair hỏi khi tôi lau tóc xong. Tóc cậu vẫn ướt, mấy lọn tóc xoăn đang vào nếp.

“Tóc cậu đẹp quá,” tôi đè nén thôi thúc được lùa tay qua đó.

St.Clair khịt mũi.

“Mình nói nghiêm túc đấy. Chắc nhiều người từng nói thế rồi, nhưng thật sự tóc cậu đẹp lắm.”

Tôi không thể nhìn thấy nét mặt St.Clair nhưng giọng cậu trở nên lặng lẽ. “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo,” tôi trang trọng nói. “Mình không chắc chúng ta sẽ đi đâu. Mình nghĩ chỉ cần rời khỏi đây… chúng ta sẽ biết nơi cần đến.”

“Cái gì?” cậu hỏi. “Không có kế hoạch. Không có lộ trình chi tiết gì hết hả?”

Tôi quất khăn vào gáy cậu. “Coi chừng đấy. Mình sẽ vạch ra một lộ trình.”

“Chúa ơi, không cần. Nghe thôi đã thấy ớn rồi.” Tôi cứ tưởng St.Clair nói thật cho đến khi cậu toét miệng cười. Tôi lại đánh cậu, nhưng tận đáy lòng tôi nhẹ nhõm đến nỗi suýt bật khóc. Đã mấy tuần ròng tôi không nhìn thấy cậu cười.

Tỉnh táo lại đi Anna. “Giày. Mình cần giày.” Tôi xỏ đôi giày thể thao vào chân, lấy áo khoác mùa đông rồi đến mũ và găng tay. “Mũ cậu đâu rồi?”

Cậu liếc tôi. “Ủa, mẹ Mer đó hả? Con có cần quàng thêm khăn không? Trời sẽ lạnh lắm phải không mẹ yêu?”

“Cậu ngon lành đấy, cứ để lạnh cóng đến chết đi nhé. Thử xem mình có quan tâm không.” Nhưng St.Clair liền lấy chiếc mũ len ra khỏi túi áo và đội nó lên đầu. Lần này nụ cười trọn vẹn và rạng rỡ của cậu đã làm tôi bấn loạn. Tim tôi ngừng đập.

Tôi cứ ngây ra nhìn cho đến khi nụ cười đó tan biến và thay bằng ánh mắt dò hỏi.

Giờ thì đến lượt tôi trở nên lặng lẽ. “Chúng ta đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.