Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Chương 23: Chương 23




Có một nắm tay đang đập rầm rầm lên cánh cửa phòng tôi. Hai mắt tôi bừng mở và ý nghĩ liền mạch đầu tiên chính là: -ai, -as, -a, -aames, -èrent. Tại sao tôi lại mơ về thì quá khứ của động từ kết thúc bằng vần –er nhỉ? Tôi đuối quá. Mệt mỏi lắm rồi. Mệt... CÁI GÌ CÁI GÌ CÁI GÌ? Một tràng âm thanh đinh tai nhức óc đang đánh thức tôi và tôi liếc nhìn đồng hồ. Kẻ nào đang đập cửa phòng bà lúc bốn giờ sáng vậy hả?

Đợi đã. Bốn giờ hả? Hình như tôi phải làm việc gì đó...?

Ôi không. KHÔNG KHÔNG KHÔNG.

“Anna ơi? Anna, cậu có trong đó không? Mình đã chờ ở dưới nhà mười lăm phút rồi đó.” St. Clair lầm bầm bên ngoài tấm vãn cửa. “Mình thấy phòng cậu tắt đèn. Hay cậu đi mất. Hay cậu quyết định đi luôn mà không thèm ngó đến mình hả?”

Tôi nhảy ra khỏi giường. Tôi đã ngủ quên! Không thể tin là tôi đã ngủ quên! Làm sao có thể như thế chứ?

Tiếng giày của St. Clair lộp cộp bỏ đi, sau lưng cậu là va-li hành lý nặng trịch. Tôi ra mở cửa. Những ánh đèn pha lê mờ ảo làm tôi phải che mắt lại vì lóa.

St. Clair tập trung quan sát tôi. Cậu như bị bắt mất hồn. “Anna?”

“Giúp,” tôi hổn hển. “Giúp mình.”

Cậu liền thả hành lý xuống và chạy đến bên tôi. “Cậu ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi kéo cậu vào phòng và bật đèn. Căn phòng được chiếu sáng ngay lập tức phơi bày sự hỗn loạn của nó. Đống quần áo chất cao như núi bên trên va-li vẫn chưa kéo khóa. Xà bông bàn chải rải rác quanh bồn rửa mặt. Ga trải giường xoắn lại nhàu nhĩ. Chưa hết, đến giờ tôi mới sực nhớ ra tóc mình chẳng khác nào con điên, mặt thì lấm lem kem trị mụn còn trên người đang mặc bộ nỉ in hình Người Dơi.

“Không thể nào.” St. Clair hớn hở. “Cậu ngủ quên hả? Mình đã đánh thức cậu hả?”

Tôi sụp xuống cuống cuồng vơ vét quần áo vào va-li.

“Cậu vẫn chưa đóng gói đồ đạc hả?”

“Mình đã định sáng nay sẽ làm nốt mà! CẬU CÓ CHỊU GIÚP KHÔNG HẢ?” Tôi kéo khóa nhưng nó bị vướng vào hình con dơi màu vàng. Tôi tuyệt vọng gào lên.

Chúng tôi sẽ lỡ chuyến bay và đó là lỗi của tôi. Ai biết bao giờ chuyến bay tiếp theo sẽ cất cánh chứ! Chúng tôi sẽ kẹt lại đây cả ngày, tôi sẽ không kịp tham dự buổi biểu diễn của Bridge và Toph. Mẹ St. Clair sẽ khóc như mưa khi bác đến bệnh viện để tiếp nhận xạ trị trong lần đầu mà không có con trai bên cạnh vì bị mắc kẹt ở một sân bay cách nhà nửa vòng trái đất và đó là LỖI CỦA TÔI.

“Được rồi, được rồi.” Cậu nắm dây khóa và giật nó ra khỏi chiếc quần ngủ của tôi. Tôi phát ra tiếng kêu pha trộn giữa rên rỉ và gào thét. Cuối cùng, chiếc vali đã chịu tuột ra và St. Clair đặt tay lên vai tôi. “Mặc quần áo vào. Rửa mặt đi nhé. Mình sẽ lo phần còn lại.”

Đúng đúng, làm từng việc một. Tôi có thể làm được. Tôi có thể làm được.

HAIZZ!

Cậu gói ghém quần áo của tôi. Đừng nghĩ đến chuyện người ta đụng vào đồ lót của mày. ĐỪNG nghĩ đến chuyện người ta chạm vào đồ lót của mày. Tôi chụp lấy bộ đồ đi đường đã lấy ra từ tối qua và đông cứng. “Ờ...”

St. Clair ngước lên và thấy tôi đang cầm chiếc quần bò. Cậu lắp bắp. “Mình sẽ, mình sẽ ra ngoài...”

“Quay lưng lại. Chỉ cần quay lại, không còn thời gian đâu!”

Cậu nhanh chóng xoay người, bờ vai khom xuống va-li của tôi để minh chứng cho bộ dáng Không Nhìn Đâu Nhé. “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Biết chết liền.” Tôi liếc mắt để bảo đảm St. Clair vẫn giữ tư thế đó và cởi hết áo quần trong tích tắc. Giờ đây tôi chính thức trần truồng trong phòng với chàng trai ưa nhìn nhất mà tôi biết. Buồn cười thật, tôi không tưởng tượng giây phút ấy lại thành ra thế này.

Không. Không buồn cười. Một trăm phần trăm trái ngược với buồn cười.

“Mình nghĩ hình như... có lẽ... mình đã mơ màng nhấn nút báo lại.” Tôi lúng búng che giấu nỗi xấu hổ. “Chắc đó là nút tắt. Nhưng mình cũng đã chỉnh chế độ báo thức trên điện thoại, mình không biết sao luôn.”

Đã mặc đồ lót.

“Tối qua cậu đã chỉnh lại chế độ chuông phải không?”

“Cái gì?” Tôi xỏ chân vào quần bò, dường như St. Clair quyết tâm không để ý. Tai cậu nhuốm màu đỏ rực.

“Cậu đã đi xem phim, đúng không? Cậu đã chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng lúc ở rạp hả?”

St. Clair nói đúng. Tôi ngu hết chỗ nói. Tôi sẽ không bao giờ tắt chuông điện thoại nếu tôi không đưa Meredith đi xem bộ phim Đêm của một ngày vất vả[1] của nhóm Beatles. Có lẽ giờ này chúng tôi đã ngồi trong một chiếc taxi thẳng tiến ra sân bay. “Á, Taxi.” Tôi tròng áo len qua đầu và nhìn lại mình trong gương.

[1] Tên tiếng Anh: A Hard Day’s Night.

St. Clair đang đối mặt với tấm gương ấy!

“Ổn rồi,” cậu nói. “Khi lên đây mình đã bảo tài xế đỗ lại chờ. Chúng ta chỉ cần boa thêm một ít.” St. Clair vẫn cúi đầu. Tôi không nghĩ cậu đã thấy gì đó. Tôi hắng giọng và cậu ngẩng lên. Mắt chúng tôi gặp nhau trong gương, cậu nhảy dựng lên. “Chúa ơi! Mình không... mình, đến giờ mình mới...”

“Không sao. Ừ, không sao cả.” Tôi và St. Clair cùng nhìn đi chỗ khác. Hai má cậu đỏ rực. Tôi bước đến bồn rửa để tẩy lớp kem trắng trong lúc cậu ném bàn chải đánh răng, lăn khử mùi và đồ trang điểm vào hành lý của tôi. Sau đó, chúng tôi xuống lầu và lao ra tiền sảnh.

Tạ ơn Chúa, tài xế taxi vẫn đang đợi với điếu thuốc trên môi và nét mặt cau có. Ông ta giận dữ càu nhàu và St. Clair lớn tiếng yêu cầu lại điều gì đó. Loáng một cái, chúng tôi đã nhanh chóng phóng như tên bay trên đường phố Paris, chạy vù vù qua những cột đèn giao thông và luồn lách giữa đám xe hơi. Tôi kinh hãi bám chặt ghế ngồi và nhắm tịt hai mắt.

Chiếc xe thình lình phanh kít lại. “Tới nơi rồi. Cậu ổn chứ?” St. Clair dò hỏi:

“Ừ. Tuyệt vời,” tôi nói dối.

Rồi cậu trả tiền, tài xế phóng đi ngay mà không thèm đếm lại. Tôi cố đưa chút tiền cho St. Clair nhưng cậu lắc đầu và bảo sẽ trả cho chuyến xe này. Lúc đó, tôi hoảng hồn đến nỗi chẳng buồn cò kè. Đến khi chúng tôi chạy đua đến đúng nhà đón khách, kiểm tra hành lý, đi qua hệ thống an ninh và xác định cổng vào thì cậu mới nói, “Thế ra cậu thích Người Dơi hả?”

Cái tên St. Clair đáng ghét này.

Tôi khoanh tay và duỗi dài trên ghế nhựa. Tôi không có tâm trạng đùa giỡn. Cậu ngồi cạnh tôi và khoác tay qua chiếc ghế trống phía bên kia. Người đàn ông ngồi đối diện chúng tôi chúi mũi vào cái máy tính xách tay, tôi cũng giả vờ chúi mũi vào máy tính của ông ta. Hừm, chúi mũi vào phần vỏ của nó.

St. Clair ậm à ậm ừ gì đó. Thấy tôi chẳng phản ứng gì cậu bèn lặng lẽ hát lên. “Chuông reo vang, Người Dơi bốc mùi, Robin chạy mất...”

“Hay lắm, mình hiểu ý cậu rồi. Ha ha. Mình ngốc quá nhỉ.”

“Sao cơ? Chỉ là một bài hát Giáng sinh thôi mà.” Cậu cười toe toét và tiếp tục hát to hơn. “Xe dơi mất bánh, trên xa lộ M1, hê!”

“Đợi đã.” Tôi cau mày. “Gì cơ?”

“Cậu hỏi gì?”

“Cậu hát sai rồi.”

“Không đâu.” Cậu ngừng lại. “Cậu hát bài đó thế nào?”

Tôi vỗ lên áo khoác để kiểm tra hộ chiếu. Phù. Vẫn còn ở đó. “Phải là Chuông reo vang, Batman bốc mùi, Robin đẻ trứng...”

St. Clair khịt mũi. “Đẻ trứng hả? Robin không đẻ trứng...”

“Xe dơi mất bánh và Joker chuồn nhanh.”

Cậu nhìn chằm chằm tôi trong một giây và tuyên bố chắc nịch, “Không.”

“Đúng mà. Chứ cái xa lộ trong bài của cậu là sao?”

“Xa lộ M1. Nối liền London và Leeds.”

Tôi cười tự mãn. “Người Dơi là người Mỹ. Anh ấy không chạy trên xa lộ M1.”

“Ờ thì anh ấy đang đi nghỉ.”

“Ai bảo Người Dơi có thời gian đi nghỉ vậy?”

“Cớ sao chúng ta lại cãi nhau về Người Dơi nhỉ?” St. Clair rướn người. “Cậu đang bẻ hướng câu chuyện. Thực tế là cậu, Anna Oliphant, đã ngủ quên sáng nay.”

“Hờ, cảm ơn.”

“Cậu đó.” St. Clair nhịp ngón tay lên chân tôi. “Đã ngủ quên.”

Tôi lại tập trung vào chiếc máy tính xách tay của người đàn ông kia. “Ừa. Cậu đã nói rồi.”

St. Clair cười tươi rói và nhún vai, động tác toàn thân đó biến cậu từ người Anh thành người Pháp. “Này, chúng ta đã qua cửa trót lọt phải không? Không bị thiệt hại gì cả.”

Tôi lôi một cuốn sách ra khỏi ba-lô, đó là tuyển tập những bình luận phim dở được yêu thích nhất của Roger Ebert có tựa đề là Phim của bạn quá tởm. Sẽ là một dấu hiệu để St. Clair hiểu ra và cho tôi yên. Cậu biết ý liền ngồi lùi lại, gõ chân lên tấm thảm xanh xấu xí.

Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã tỏ ra gay gắt. Nếu không có St. Clair thì tôi đã lỡ mất chuyến bay. Cậu đang lơ đãng gõ ngón tay lên bụng, mái tóc sẫm màu rối hơn ngày thường nhưng trông càng quyến rũ hơn. Tôi nhói đau nhớ lại những buổi sáng bên nhau trước đó. Chúng tôi vẫn câm như hến về ngày lễ Tạ ơn đó.

Một phụ nữ tẻ nhạt gọi hành khách lên máy bay, trước dùng tiếng Pháp, sau đến tiếng Anh. Tôi quyết định chơi đẹp và cất cuốn sách đi. “Bọn mình ngồi hàng nào?”

St. Clair nghiên cứu thẻ lên máy bay. “G45. Cậu vẫn giữ hộ chiếu đấy chứ?”

Tôi sờ áo khoác lần nữa. “Vẫn còn.”

“Tốt lắm.” Và rồi cậu luồn tay vào túi áo của tôi. Tim tôi co giật nhưng cậu không để tâm. Cậu cầm lấy hộ chiếu của tôi và mở ra.

KHOAN ĐÃ. VÌ SAO CẬU LẤY HỘ CHIẾU CỦA TÔI?

St. Clair nhướng mày. Tôi cố giật lại nhưng cậu giữ nó ngoài tầm với của tôi. “Sao mắt cậu bị lé vậy?” St. Clair bật cười. “Cậu từng đi phẫu thuật mắt mà không cho mình biết à?”

“Trả đây!” Thêm một lần giành giật và thất bại, tôi bèn thay đổi chiến thuật và xoáy vào áo khoác của St. Clair, lôi ra hộ chiếu của cậu.

“KHÔNG!”

Tôi mở ra và bên trong là... chú bé St. Clair. “Trời ơi, bức ảnh này có thâm niên bao lâu rồi?”

St. Clair quăng trả hộ chiếu của tôi và giật lại cái của mình. “Từ hồi mình học cấp hai đấy.”

Trước khi tôi kịp phản ứng thì người ta gọi đến khu vực của chúng tôi. Giữ hộ chiếu trước ngực, hai đứa nép vào hàng. Cô tiếp viên mệt mỏi kia nhét vé của St. Clair qua một cái máy xé giấy và cậu đi qua. Tôi cũng đưa vé ra. “Đây là lượt vào của hàng ghế từ bốn mươi đến năm mươi. Xin vui lòng ngồi lại cho đến khi tôi gọi đến hàng của quý khách.” Móng tay sơn bóng của cô ta gõ lên tấm vé của tôi.

“Cái gì? Em ở hàng bốn mươi lăm...”

Thực tế là tôi không ở hàng đó. Hàng của tôi được in đậm bằng mực đen. Hai mươi ba. Tôi quên béng rằng chúng tôi không ngồi cùng nhau vì không cùng đặt vé. Chúng tôi chỉ trùng hợp lên cùng một chuyến bay. St. Clair đợi tôi ở cuối lối đi. Tôi bất lực nhún vai và chìa ra thẻ lên máy bay. “Hàng hai mươi ba.”

St. Clair tỏ ra ngạc nhiên. Thì ra cậu cũng quên như tôi.

Ai đó quát tiếng Pháp vào mặt tôi. Một doanh nhân có bộ tóc đen không chê vào đâu được đang cố gắng đưa vé cho cô tiếp viên. Tôi lẩm bẩm xin lỗi và dạt qua bên cạnh. Đôi vai St. Clair sụp xuống. Cậu vẫy tay và biến mất qua khúc quanh.

Tại sao chúng tôi không thể ngồi cạnh nhau? Người ta chia ghế ra để làm gì chứ? Người phụ nữ bơ phờ kia gọi đến khu vực của tôi và tôi nghĩ đủ chuyện khủng khiếp cho cô ta khi tấm vé của tôi đi xuyên qua máy cắt giấy. Chí ít ghế của tôi cũng sát cửa sổ. Hàng ghế giữa và lối đi tấp nập doanh nhân. Tôi vừa cầm sách lên – có vẻ chuyến bay này sẽ ngốn nhiều thời gian - thì có một giọng Anh lễ phép thủ thỉ với người ngồi cạnh tôi.

“Xin thứ lỗi nhưng liệu ông đây có thể vui lòng đổi ghế giúp tôi không? Ông thấy đó, bạn gái tôi ngồi đây mà cô ấy lại đang có thai. Cô ấy vốn hơi mệt khi lên máy bay nên tôi nghĩ có thể cô ấy sẽ cần ai đó giữ tóc lại khi... ừm..” St. Clair giơ cao cái túi nôn và lắc lắc. Lớp giấy bị nhăn nhúm không thương tiếc.

Người đàn ông kia vọt khỏi ghế trong lúc mặt tôi đỏ bừng. Bạn gái có thai là sao?

“Cảm ơn ông. Tôi ngồi ở hàng G45 đó ạ.” Cậu len vào chiếc ghế trống và đợi vị hành khách kia biến mất mới lên tiếng. Anh chàng ngồi phía bên kia khiếp đảm nhìn chằm chằm chúng tôi nhưng St. Clair không thèm đoái hoài. “Họ xếp mình ngồi cạnh một cặp đáng sợ mặc áo sơ mi Hawaii đôi. Không có lý do gì để chúng ta phải chịu đựng chuyến bay này một mình trong khi có thể chịu đựng nó bên nhau.”

“Nghe mới hay làm sao, cảm ơn cậu nhé.” Tôi cười và St. Clair trông có vẻ hài lòng cho đến lúc cất cánh - cậu bấu chặt tay ghế và mặt đổi sang màu bánh nướng vị chanh rất đáng sợ. Tôi vội kể về lần tôi bị gãy tay trong lúc vờ là Peter Pan để cậu bớt căng thẳng. Chỉ khi chúng tôi bồng bềnh giữa những đám mây St. Clair mới thư giãn hoàn toàn.

Chuyến bay kéo dài tám giờ trôi qua chóng vánh.

Bọn tôi không nói về những thứ đang đợi bên kia đại dương. Không đề cập đến mẹ cậu. Không nhắc đến Toph. Thay vào đó, chúng tôi vọc SkyMall và chơi trò Nếu-bạn-buộc-phải-mua-một-thứ-mỗi-trang. St. Clair cười sặc sụa khi tôi chọn lò nướng bánh kẹp xúc xích, còn tôi trêu cậu về tấm gương phòng tắm không mờ hơi nước và trò giải ô chữ lớn nhất thế giới.

“Ít ra mấy cái mình mua cũng rất thực tế,” cậu nói.

“Cậu sẽ làm gì với tấm bảng giải ô chữ khổng lồ hả? ‘Ôi, mình rất tiếc, Anna à. Mình không thể đi xem phim tối nay. Mình còn phải giải hai ngàn hàng ngang về chủ đề Tiếng chim Na Uy.”

“Ít ra mình cũng không mua một tảng nhựa dẻo lớn để che giấu ‘những cây cột điện xấu xí’. Cậu có biết mình không có bãi cỏ nào để đặt nó không vậy?”

“Mình có thể giấu những thứ khác. Như... bài kiểm tra tiếng Pháp bị điểm kém hoặc các thiết bị linh tinh bất hợp pháp khác chẳng hạn.” Cậu lại càng cười nắc nẻ khiến tôi phấn khích theo. “Thế cậu sẽ làm gì với một cái khay đựng đồ ăn vặt nổi trên hồ bơi có gắn động cơ?”

“Mình sẽ dùng nó trong bồn tắm.” Cậu lau một giọt nước mắt trên má. “Á, nhìn kìa! Một bức tượng đặt trong vườn có hình núi Rushmore. Đúng cái cậu cần này Anna. Chỉ mất bốn mươi đô-la thôi! Món hời đó nha!”

Chúng tôi rơi vào ngõ cụt ở trang phụ kiện chơi golf nên chuyển sang vẽ vời các thứ từ hành khách trên chuyến bay đến gã Euro Disney. Mắt St. Clair léo sáng khi phác họa gã ta ngã khỏi cây cầu thang xoắn ốc của điện Pantheon.

Máu phun ra như suối và hắn còn có đôi tai Chuột Mickey nữa.

Vài giờ sau St. Clair buồn ngủ. Đầu cậu gục vào vai tôi. Tôi không dám cựa mình. Mặt trời dần lên cao, bầu trời hồng cam làm tôi liên tưởng đến nước trái cây. Tôi hít hà tóc cậu. Không phải trò biến thái gì đâu. Chẳng qua tóc cậu... sẵn ở đó.

Ắt hẳn cậu đã dậy sớm hơn tôi nghĩ vì mái tóc đượm mùi tươi mới. Sạch sẽ. Khỏe mạnh. Hừm. Tôi chập chờn trong giấc mơ thanh bình và điều kế tiếp mà tôi biết là giọng của cơ trưởng choán hết khoang máy bay. Chúng tôi đã đến nơi.

Tôi đã về đến nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.