Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Chương 27: Chương 27




“Anna. Anna, chậm lại. Vậy là Bridge đang hẹn hò với Toph?” St. Clair hỏi qua điện thoại.

“Từ lễ Tạ ơn. Nó đã lừa dối mình trong suốt thời gian qua!”

Bầu trời Atlanta nhạt nhòa bên ngoài cửa sổ xe hơi. Những tòa tháp nhấp nháy ánh đèn trắng xanh. Chúng có vẻ rời rạc hơn các toàn nhà ở Paris, trông như không có một mối liên hệ nào. Chúng chỉ là những khối chữ nhật vô tri được thiết kế cao hơn, đẹp hơn những cái khác.

“Mình cần cậu hít thở thật sâu,” cậu nói. “Ổn chưa? Hít thở sâu và bắt đầu lại từ đầu.”

Matt và Cherrie quan sát tôi qua gương chiếu hậu trong lúc tôi thuật lại câu chuyện. Đầu dây bên kia chợt lặng thinh. “Cậu còn đó không?” Tôi hỏi, rồi giật mình khi thấy một tờ khăn giấy màu hồng dí vào mặt mình, là của Cherrie. Nó trông có vẻ áy náy.

Tôi đón lấy tờ khăn giấy đó.

“Mình ở đây.” St. Clair đang giận dữ. “Mình chỉ tiếc là mình không ở đó. Ở cùng cậu. Mình ước có thể làm được điều gì đó.”

“Muốn xử nó cho mình à?”

“Mình đang đóng gói mấy loại ám khí đây này.”

Tôi khụt khịt. “Mình ngốc thật đấy. Sao mình lại nghĩ cậu ta thích mình cơ chứ. Tệ nhất là khi biết được cậu ta chưa bao giờ có hứng thú với mình.”

“Nhảm nhí. Thằng đấy đã thích cậu.”

“Cậu ta không thích mình,” tôi nói. “Bridge bảo vậy.”

“Vì nó ghen với cậu! Anna, mình đã có mặt vào cái đêm Toph gọi cậu. Mình thấy ánh mắt cậu ta dành cho cậu trong những bức ảnh.” Tôi định phản bác nhưng St. Clair cắt lời. “Kẻ nào điên khùng lắm mới không thích cậu.”

Một khoảng lặng choáng váng ở cả hai đầu dây.

“Bởi vì, cậu thông minh và vui tính. Mình không nói cậu không hấp dẫn đâu nhé. Cậu hấp dẫn. Ôi, kệ đi...”

Tôi chờ đợi.

“Cậu còn nghe hay đã gác máy vì mình là một thằng ngốc chết tiệt?”

“Mình đang nghe.”

“Chúa ơi, cậu làm mình lo đấy.”

St. Clair cho rằng tôi hấp dẫn. Lần thứ hai cậu nói thế.

“Trò chuyện với cậu rất thoải mái,” St. Clair tiếp tục, “thỉnh thoảng mình cứ ngỡ cậu là một trong số những thằng bạn của mình.”

Trời ơi. Cậu nghĩ tôi là Josh. “Ngừng lại đi. Mình không thể chấp nhận bị so sánh với một thằng bạn nào đấy ngay lúc này...”

“Mình không có ý...”

“Mẹ cậu thế nào? Xin lỗi, mình đã than thở suốt dù đáng lý ra nên nói về mẹ cậu, mình thậm chí còn không hỏi...”

“Cậu đã hỏi thăm mẹ mình ngay khi vừa bắt máy. Mình là người đã gọi cậu mà. Mình muốn biết về tình hình buổi biểu diễn cũng như chuyện chúng ta đang nói đến.”

“Ồ.” Tôi nghịch ngợm con gấu trúc nhồi bông trên tấm lót sàn xe. Chú gấu mang theo trái tim satanh ghi dòng chữ Em iu anh. Không cần đoán cũng biết đó là quà của Cherrie. “Mẹ cậu thế nào?”

“Mẹ mình... cũng ổn.” Bất thình lình giọng cậu có vẻ mệt mỏi. “Mình không xác định được tình trạng của mẹ. Mẹ vừa khá hơn lại vừa tệ đi. Mình đã hình dung điều khủng khiếp nhất – toàn thân mẹ thâm tím và gầy rộc – nhưng giờ mình nhẹ nhõm vì mẹ mình không bị như vậy. Tuy nhiên, tận mắt nhìn thấy mẹ sụt cân trầm trọng thì mình lại... Mẹ nằm trong phòng bệnh bọc chì với các loại ống nhựa, chẳng còn sức lực nào.”

“Cậu được phép ở bên bác không? Bây giờ cậu đang ở bệnh viện à?”

“Không, mình đang ở nhà. Mình chỉ được phép vào thăm một lát để tránh ảnh hưởng của chất phóng xạ.”

“Còn bố cậu?”

St. Clair im lặng trong giây lát và tôi sợ rằng mình đã lấn qua lằn ranh. Lúc sau cậu nói. “Ông ta đang ở đây. Vì mẹ mà mình đang đương đầu với ông ta.”

“St. Clair?”

“Ơi?”

“Mình rất tiếc.”

“Cảm ơn cậu.” Giọng cậu nhỏ dần trong khi Matt lái xe vào khu nhà tôi.

Tôi thở dài. “Mình phải đi đây. Gần đến nhà rồi. Matt và Cherrie đang cho mình quá giang.”

“Matt hả? Bạn trai cũ của cậu phải không?”

“Sofia đang bị đem đi sửa rồi.”

St. Clair im lặng. “Ừm.”

Chúng tôi cúp máy khi Matt đỗ xe ở lối vào trước nhà tôi. Cherrie quay lại và chăm chú nhìn tôi. “Thú vị đấy. Vừa nãy là ai vậy?”

Matt trông có vẻ khó chịu. “Gì cơ?” Tôi hỏi cậu ta.

“Em chịu nói chuyện với thằng đó nhưng không nói với bọn này?”

“Xin lỗi,” tôi lẩm bẩm và leo ra khỏi xe. “Cậu ấy chỉ là bạn. Cảm ơn đã chở em về.”

Matt cũng ra khỏi xe. Cherrie hăm hở đi theo nhưng Matt bắn cho nó ánh mắt sắc lẻm. “Vậy là sao?” Matt to tiếng. “Chúng ta không còn là bạn nữa à? Em đang cắt đuôi bọn này hả?”

Tôi lê bước về phía nhà mình. “Em mệt lắm, Matt. Em đi ngủ đây.”

Matt vẫn đi theo. Tôi cầm chìa khóa nhà thì bị cậu ta túm cổ tay không cho mở cửa. “Nghe đây, anh biết em không muốn nhắc tới chuyện đó, nhưng anh phải nói trước khi em vào trong và khóc ngất đến lúc ngủ thiếp đi...”

“Matt, em xin anh...”

“Thằng Toph đó chẳng tốt đẹp gì đâu. Nó chưa bao giờ là một đứa tốt đẹp. Anh không biết em thấy nó hay ho chỗ nào. Nó ăn nói đốp chát với mọi người, hoàn toàn không đáng tin và mặc những bộ quần áo rởm ngu ngốc...”

“Anh kể mấy cái đó làm gì?” Tôi lại khóc và giật cổ tay ra khỏi gọng kìm của cậu ta.

“Anh biết em không thích anh nhiều như anh thích em. Anh biết em muốn ở cạnh thằng đó hơn và anh đã nín nhịn từ rất lâu rồi. Giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt.”

Sự hổ thẹn đang chiếm lấy tôi. Nghe Matt nhắc về tình cảm của tôi dành cho Toph cứ như là một cực hình.

“Nhưng anh vẫn là bạn em.” Matt tỏ ra chán nản. “Anh phát ốm khi phải nhìn em phí hoài năng lượng cho thằng khốn đó. Em mất quá nhiều thời gian để e ngại về mối quan hệ giữa hai người, nhưng nếu em có đủ dũng khí để hỏi thằng đó thì đáng ra em đã biết nó không xứng với em. Nhưng em đã không hỏi. Em chưa từng hỏi nó phải không?”

Sức nặng của sự tổn thương đang vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. “Làm ơn hãy đi đi,” tôi thì thầm. “Làm ơn đi đi.”

“Anna.” Giọng Matt nhấn nhá chờ tôi nhìn lại cậu ta. “Hắn và Bridge vẫn sai khi không nói với em. Em xứng đáng được nhiều hơn thế. Và anh chân thành hy vọng người vừa trò chuyện với em,” Matt chỉ vào chiếc điện thoại trong ví tôi, “sẽ khá khẩm hơn thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.