Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Chương 31: Chương 31




Tôi đứng lại nhìn cậu đắm đuối. Cậu đang cắn ngón út tay trái, suy ra quyển sách đó hẳn là rất hay. Ngón út tượng trưng cho sự phấn khích và vui sướng, ngón cái thể hiện sự lo nghĩ hoặc băn khoăn. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình biết được ý nghĩa của những cử chỉ đó. Có phải tôi đã luôn quan tâm đến cậu?

Hai phụ nữ trung niên mặc áo choàng lông và đội mũ cùng màu thong thả đi ngang qua tôi. Một trong hai người quay lưng lại. Bà sử dụng tiếng Pháp để hỏi tôi. Tôi không thể dịch rõ ràng nhưng tôi biết bà lo lắng cho sức khỏe của tôi. Tôi gật đầu và cảm ơn bà. Bà e ngại nhìn tôi thêm một chặp nữa rồi đi tiếp.

Tôi không thể đi. Tôi nên nói gì đây? Mười bốn ngày ríu rít qua điện thoại, giờ cậu hiện ra bằng xương bằng thịt và tôi không chắc mình có thể lắp bắp hai chữ Xin chào. Một thực khách trong quán cà phê đứng lên đỡ tôi. Tôi rời tay khỏi chiếc bàn tròn và lảo đảo băng qua đường. Đầu gối tôi nhũn ra. Càng đến gần tôi lại càng bị ngợp. Điện Pathéon quá hùng vĩ. Bậc thang trước điện dường như ở xa tít tắp.

Cậu ngước lên.

Mắt chúng tôi khóa lấy nhau, cậu từ tốn nhoẻn miệng cười. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Gần đến rồi. Cậu đặt quyển sách xuống và đứng lên. Và rồi, giây phút cậu gọi tên tôi là giây phút mọi chuyện thực sự thay đổi.

Cậu không còn là St. Clair, bạn của mọi người.

Cậu là Étienne. Étienne của cái đêm chúng tôi gặp nhau. Étienne bạn của riêng tôi.

Còn hơn cả bạn tôi.

Étienne. Chân tôi nhấp nhỏm trong ba âm tiết đó. É-ti-enne, É-ti-enne, É-ti-enne. Tên cậu bao phủ lưỡi tôi như sô-cô-la tan chảy. Cậu thật đẹp, thật hoàn hảo.

Cổ họng tôi nghẹn lại khi cậu mở rộng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi xấu hổ vì biết cậu nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng. Bọn tôi tách ra, tôi vội lùi lại. Cậu giữ tôi trước khi tôi ngã xuống những bậc thang.

“Oa,” cậu thốt lên. Nhưng tôi không nghĩ cậu muốn nói đến sự loạng choạng của tôi.

Tôi đỏ mặt và đổ lỗi cho sự vụng về. “Hờ hờ, suýt bị té đau rồi.”

Phù. Giọng tôi có vẻ bình thản đấy chứ.

Cậu có vẻ sửng sốt. “Cậu ổn không vậy?”

Tôi nhận ra bàn tay cậu vẫn đặt trên vai tôi, cả cơ thể tôi cứng lại. “Ừm. Tuyệt. Rất tuyệt!”

“Anna này, kỳ nghỉ của chị thế nào?”

Josh. Tôi quên mất cậu ta cũng đang ở đây. Étienne thận trọng thả tay ra khi tôi gật đầu với Josh, nhưng trong suốt thời gian chúng tôi tán gẫu tôi chỉ ước cậu ta lại tập trung vẽ tranh và để mặc tôi với Étienne. Một phút sau, Josh liếc ra sau lưng tôi - về phía Étienne – và nét mặt cậu ta chợt đổi khác. Cậu ta nói thêm vài câu rồi lại chúi mũi vào sổ phác thảo.

Bọn tôi ngồi bên nhau. Tôi chưa từng hồi hộp thế này kể từ tuần đầu vào học. Đầu óc tôi rối bời, lưỡi tôi xoắn lại, dạ dày co thắt. “Ừm,” sau một phút căng thẳng Étienne nói. “Chúng ta đã cạn kiệt đề tài sau kỳ nghỉ à?”

Áp lực đè nặng trong tôi được giảm bớt đủ để nói chuyện. “Chắc mình nên về ký túc xá thôi.” Tôi giả vờ đứng lên và cậu bật cười.

“Mình có cái này cho cậu này.” Étienne kéo tay áo tôi. “Một món quà Giáng sinh muộn.”

“Cho mình hả? Nhưng mình không có gì để tặng cậu hết!”

Étienne thọc tay vào túi áo khoác và nắm chặt một thứ gì đó. “Không nhiều nhặn gì đâu, đừng phấn khích như vậy.”

“Ồ, cái gì vậy?”

“Mình đã thấy nó khi ra ngoài với mẹ, nó khiến mình nghĩ đến cậu...”

“Étienne! Cho xem đi mà!”

Cậu chớp mắt khi nghe thấy tôi gọi thẳng tên. Mặt tôi đỏ lựng, hình như cậu biết tỏng suy nghĩ của tôi rồi. Nét mặt cậu chuyển sang thích thú, “Nhắm mắt lại và đưa tay ra.”

Vẫn đỏ mặt, rồi chìa tay ra. Ngón tay Étienne quét qua lòng bàn tay tôi, tôi bỗng rụt tay lại như thể cậu bị tích điện. Một thứ gì đó bay đi và rơi rất khẽ ra phía sau bọn tôi. Tôi mở mắt. Cậu đang trân trối nhìn tôi, sửng sốt không kém.

“Oái,” tôi nói.

Étienne nghiêng đầu về phía tôi.

“Mình nghĩ... mình nghĩ nó rơi đằng kia.” Tôi loạng choạng đứng lên nhưng không biết mình đang tìm vật gì. Tôi chưa cảm nhận được thứ cậu vừa đặt vào tay tôi. Tôi chỉ cảm nhận được cậu. “Mình không thấy gì cả! Chỉ có phân bồ câu và đá cuội thôi,” tôi bổ sung, cố ra vẻ bình thường.

Nó đâu rồi? Nó là cái gì?

“Đây này.” Cậu nhặt một món đồ nhỏ xíu có màu vàng từ bậc thềm bên trên. Tôi lóng ngóng trở lại và chìa tay ra lần nữa, dốc sức giữ vững tư thế.

Étienne dừng lại và thả nó từ khoảng cách vài phân xuống tay tôi. Cứ như cậu cũng đang tránh chạm vào tôi.

Nó là một hạt thủy tinh. Hình quả chuối.

Étienne hắng giọng. “Mình biết cậu bảo Bridgette là người duy nhất có thể gọi cậu là ‘Chuối’, nhưng tuần rồi mẹ mình cảm thấy khỏe hơn nên mình đưa mẹ đến cửa hàng chuỗi hạt ưa thích. Mình đã thấy cái này và nghĩ đến cậu. Mình mong là cậu không phiền có thêm người góp phần vào bộ sưu tập của cậu. Đặc biệt là khi cậu và Bridgette... cậu biết đấy...”

Tôi nắm lấy hạt thủy tinh. “Cảm ơn.”

“Mẹ đã thắc mắc vì sao mình muốn có nó.”

“Cậu trả lời mẹ thế nào?”

“Dĩ nhiên mình bảo nó là quà cho cậu.” Étienne nói.

Tôi bật cười. Hạt thủy tinh nhẹ đến mức tôi suýt không cảm nhận được nó ngoại trừ một món đồ lành lạnh bé cỏn con lọt thỏm trong lòng bàn tay. Sẵn đang nói về cái lạnh...

Tôi rùng mình. “Nhiệt độ đang giảm hay chỉ có mình thấy lạnh vậy?”

“Đây.” Étienne cởi tấm khăn len và đưa nó cho tôi. Tôi nhẹ nhàng nhận nó và quấn quanh cổ mình. Tôi cảm thấy hoa mắt. Chiếc khăn giống một chàng trai vừa được tắm rửa tinh tươm. Giống cậu.

“Tóc cậu trông hay thế,” Étienne nói. “Cậu nhuộm rồi à.”

Tôi chạm vào lọn tóc khác màu của mình. “Mẹ mình đã giúp một tay đấy.”

“Gió hung hăng quá, em đi mua cà phê đây.” Josh gấp lại sổ phác họa. Tôi lại quên mất cậu ta đang ở đây. “Hai người đi cùng chứ?”

Étienne nhìn tôi như để chờ câu trả lời.

Cà phê! Tôi thèm một tách cà phê đích thực đến chết đi sống lại. Tôi mỉm cười với Josh. “Nghe tuyệt đấy.”

Và rồi tôi đi xuống bậc thềm mát lạnh và trắng sáng trước điện Pathéon ngay giữa thành phố hoa lệ nhất thế giới. Tôi sánh bước cùng hai chàng trai vui tính, thông minh, quyến rũ và cười ngoác đến mang tai. Phải chi Bridgette có thể nhìn thấy tôi bây giờ.

Ý tôi là ai cần Christopher khi đã có Étienne St. Clair chứ?

Nhưng ngay khi nghĩ đến Toph thì dạ dày tôi lại cồn cào giống hệt lúc nghĩ về St. Clair. Thật là xấu hổ khi tôi từng nghĩ Toph sẽ chờ đợi mình. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian vào anh chàng đó. Phía trước tôi, Étienne cười đùa với Josh. Âm thanh réo rắt đó cuốn tôi vào cơn khủng hoảng bởi tôi đã ý thức được tình hình.

Tôi phải làm gì đây? Tôi đã phải lòng người bạn thân nhất của mình mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.