Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Chương 33: Chương 33




Chị ngồi ở bàn lễ tân mỉm cười khi trông thấy tôi. “Chị có bưu phẩm cho em đây!”

Cánh cửa tòa nhà Lambert lại mở ra và bạn bè tôi đang lũ lượt đứng phía sau. Chị lễ tân đưa ra một chiếc hộp nâu lớn và tôi hồ hởi ký nhận. “Mẹ cậu gửi đồ hả?” Mer hỏi, hai má ửng hồng vì trời lạnh.

“Ừm!” Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi biết trong hộp có gì rồi. Tôi háo hức mang nó đến ghế sô-pha trong tiền sảnh và tìm một dụng cụ nào đó để mở. Josh liền lấy chìa khóa phòng cậu ta để cưa đứt băng keo.

“Aaa!” cậu ta hét lên.

Rashmi, Mer và Étienne lén nhìn bên trong còn tôi hả hê đắc thắng.

“Không!” Mer nói.

“Nó đó!” tôi nói.

Étienne cầm lên một chiếc hộp xanh lục mỏng manh. “Bánh quy hả?”

Josh giật chiếc hộp khỏi tay Étienne. “Không phải bánh quy tầm thường đâu anh bạn người Anh giỏi giang ạ. Thin Mint[1] đấy nhé.” Cậu ta quay sang tôi. “Em có thể mở nó ra không?”

[1] Loại bánh quy vỏ tròn mỏng có vị ca cao đen và dầu bạc hà tinh khiết.

“Tất nhiên là được!” Mỗi năm gia đình tôi lại mừng sinh nhật tôi bằng bánh quy Nữ hướng đạo sinh[2] thay cho bánh kem. Thời điểm nhận quà luôn luôn trùng khớp một cách hoàn hảo.

[2] Chuỗi bánh quy gây quỹ cho hội Nữ hướng đạo sinh Hoa Kỳ.

Rashmi lôi ra một hộp Lemon Challet Cremes[3]. “Mẹ cậu thật tuyệt.”

[3] Một loại bánh quy trong chuỗi bánh Nữ hướng đạo sinh.

“Tagalongs... thì có gì mà đặc biệt đến vậy?” Étienne vừa hỏi vừa thám thính một chiếc hộp khác.

“TAGALONGS ư?” Mer giật nó khỏi tay cậu.

“Đây là những miếng bánh ngon lành duy nhất trên trái đất này,” tôi giảng giải cặn kẽ cho Étienne. “Người ta chỉ bán chúng vào thời điểm này trong năm. Cậu chưa từng thử bánh quy Nữ hướng đạo sinh sao?”

“Ai đó vừa nhắc bánh quy Nữ hướng đạo sinh à?”

Tôi ngạc nhiên khi thấy Amanda Spitterton–Watts ngó qua vai tôi. Mắt nó trố ra khi trông thấy kho báu của tôi.

“Bánh quy Nữ hướng đạo sinh hả?” Một khuôn mặt khác thập thò phía sau chúng tôi với cùng biểu cảm lúng túng quen thuộc. Thì ra là anh bạn Burger phô mai. Amanda bĩu môi khinh miệt và quay lại với tôi.

“Cho xin một cái Thin Mint được không?” nó nói.

“Ừ, được chứ. Chắc chắn rồi,” tôi đáp. Josh nhăn mặt nhưng tôi vẫn đưa bánh cho Amanda. Nó cắm răng vào vỏ bánh sô-cô-la và túm chặt cánh tay Étienne, rên lên sung sướng. Cậu cố rút tay ra nhưng nó bám rất chặt. Amanda liếm môi. Tôi sửng sốt phát hiện không một mẩu vụn dính trên miệng nó. Sao nó có thể làm được như thế?

“Cậu đã từng nếm một cái Thin Mint nào chưa?” nó hỏi cậu.

“Nếm rồi,” cậu nói dối.

Rashmi khịt mũi.

Sau lưng tôi có tiếng ho húng hắng, thì ra Burger phô mai đang nhìn thèm thuồng chiếc hộp của tôi. Tôi liếc xéo Amanda đồ-sờ-soạng-cánh-tay và lấy ra cả một ống Thin Mint. “Của cậu này, Burger phô mai.”

Anh chàng ngơ ngác nhìn tôi nhưng thật ra lúc nào trông cậu ta cũng ngơ ngác như thế. “Ôi ôi, cảm ơn Anna.” Burger phô mai nếm bánh quy và ì ạch bước về phía cầu thang.

Josh cằn nhằn. “Sao chị lại đi ban phát bánh quy như thế?”

“Nghiêm túc nhé.” Mer cáu kỉnh liếc Amanda. “Tụi mình kiếm chỗ khác đi.” Nó lấy hết bưu phẩm của tôi và mang lên lầu. Mer luôn chuẩn bị sẵn sữa tươi trong tủ lạnh mini. Đám bạn chúc tôi sinh nhật vui vẻ và cùng cụng ly, rồi cả bọn nhồi bánh vào bụng đến khi đi không nổi.

“Ôi.” Étienne rên rỉ trên sàn nhà. “Tagalongs.”

“Đã bảo ông rồi,” Mer nói, liếm nốt số bơ đậu phộng vị sô-cô-la còn vương trên nhẫn.

“Xin lỗi không có gì để tặng cậu.” Rashmi lăn ra. “Cảm ơn đã chia sẻ bánh quy với bọn mình.”

Tôi mỉm cười. “Mình vui vì được chia sẻ với các cậu mà.”

“Thật ra là,” Étienne ngồi lên, “mình định tặng cậu trong bữa tối nhưng chắc bây giờ cũng thích hợp.” Cậu vươn tay lấy ba-lô.

“Nhưng cậu ghét sinh nhật cơ mà!” tôi nói.

“Đừng cảm ơn vội. Mình không ghét sinh nhật, mình chỉ không ăn mừng ngày sinh của mình thôi. Xin lỗi đã không gói ghém đàng hoàng.” Cậu đưa tôi một cuốn sổ lò xo.

Tôi cảm thấy bối rối. “Ờ... cảm ơn nhé.”

“Nó dành cho người thuận tay trái. Thấy không?” Cậu lật sổ. “Cuốn sổ tay cũ của cậu đã gần như giăng kín những đoạn ghi chú và bài bình luận phim, mình nghĩ cậu sẽ sớm cần một cuốn mới.”

Không ai nhớ tôi thuận tay trái. Cổ họng tôi nghẹn lại. “Tuyệt quá.”

“Mình biết cuốn sổ không nhiều nhặn...”

“Không đâu. Tuyệt lắm. Cảm ơn cậu.”

Cậu cắn ngón tay út và bọn tôi tủm tỉm cười với nhau.

“Ặc ặc, St. Clair. Ngọt ngào quá sức,” Josh nói.

Étienne ném gối của Mer vào đầu Josh.

“Cậu chưa bao giờ giải thích cho mình hiểu,” Rashmi nói. “Mấy cái bình luận của cậu là gì thế?”

“Ồ.” Tôi rời mắt khỏi Étienne. “Chỉ là một việc mình luôn muốn làm. Mình thích bàn luận về phim ảnh. Rất khó để chen chân vào ngành này - đại loại là một công việc trọn đời – nên mình cần cố gắng thực hành càng nhiều càng tốt.”

“Sao cậu không muốn làm đạo diễn? Hoặc biên kịch hay diễn viên gì đó?” nó hỏi. “Không ai muốn trở thành một nhà phê bình, nghề đó kỳ quặc lắm.”

“Không kỳ quặc đâu,” Étienne nói. “Mình nghĩ công việc đó thú vị đấy chứ.”

Tôi nhún vai. “Chẳng qua mình thích... bộc lộ quan điểm của mình. Được viết về một nhân vật nào đó thực sự rất tuyệt. Mình đã từng trò chuyện với một nhà phê bình có tiếng ở Atlanta – ông sống ở gần rạp phim nên thường đến đó – có lần ông ta đã khoác lác rằng sau Pauline Kael chưa từng có một nữ phê bình đáng kính nể nào vì phụ nữ quá mềm yếu. Rằng cánh nữ phê bình hiện tại sẽ tặng bốn sao cho bất kỳ một bộ phim dở hơi nào. Mình muốn chứng minh ông ta không đúng.”

Mer cười toe toét. “Dĩ nhiên ông ta không đúng rồi.”

Étienne nhỏm dậy. “Mình không nghĩ một người biết cậu lại cho rằng sẽ dễ dàng kiếm được một lời khen từ cậu.”

Tôi bối rối nhìn cậu. “Ý cậu là sao?”

“Ngáp ngáp,” Josh nói nhưng không thực sự đang ngáp. “Kế hoạch tiếp theo là gì nhỉ?”

Tôi đợi Étienne trả lời nhưng cậu không nói gì. Tôi lơ đễnh nhìn Josh. “Hả?”

“Đừng ngồi đây cả buổi tối. Ra ngoài đi.”

Cậu ta không nhắc đến phim. Tôi bồn chồn nhúc nhích. “Mình muốn ở lại.”

Hai mắt Josh lóe sáng. “Anna. Chị đã từng say rượu chưa?”

“Tất nhiên,” tôi nói dối. Màu đỏ trên mặt đã hủy hoại lớp vỏ ngụy trang của tôi. Cả bọn đồng loạt gào rú.

“Sao cậu có thể học ở đây hơn nửa năm mà vẫn chưa say rượu nhỉ?” Rashmi hỏi.

Tôi quanh co lấp liếm. “Chỉ là... mình thấy không hợp pháp.”

“Chị đang ở Pháp,” Josh nói. “Chí ít cũng nên thử cho biết.”

Giờ thì các bạn tôi đang nhảy tưng tưng. Như thể hôm nay là sinh nhật của bọn họ vậy. “ĐÚNG RỒI! Bọn mình hãy cho Anna nếm mùi say rượu đi nào!”

“Mình không biết...”

“Không phải say rượu.” Étienne mỉm cười. Cậu là người duy nhất vẫn còn ngồi. “Chỉ là... vui vẻ chút thôi.”

“Sinh nhật say xỉn vui vẻ,” Josh nói.

“Vui vẻ thôi,” Étienne lặp lại. “Đi nhé Anna. Mình biết một nơi rất tuyệt để ăn mừng.”

Vì cậu mà miệng tôi đi trước cái đầu. “Được,” tôi nói.

Bọn tôi đồng ý tối nay sẽ gặp lại. Tôi đã nghĩ gì ấy nhỉ? Tôi muốn ở lại để thưởng thức loạt phim của Michel Grondy cơ mà. Tôi hồi hộp gần chết và mất rất nhiều thời gian mới chọn được đồ để mặc. Tủ áo của tôi không chất đống trang phục để đi đàn đúm tiệc tùng. Khi tôi xuống tiền sảnh thì mọi người đã tề tựu đông đủ, kể cả Étienne. Tôi ngạc nhiên vì cậu đã đến đúng giờ. Cậu quay lưng về phía tôi.

“Được rồi,” tôi nói. “Mở tiệc thôi các bạn.”

Nghe thấy giọng tôi cậu liền quay lại. Cậu gần như giật bắn lên.

Tôi mặc váy ngắn. Lần đầu tôi mặc váy ở đây vì cảm thấy nó phù hợp cho dịp sinh nhật. “Oái oái, Anna!” Rashmi giả vờ chỉnh gọng kính. “Sao cậu lại giấu nhẹm gia tài như vậy?”

Étienne đang nhìn chằm chằm cặp chân tôi. Tôi cố tình rúc vào áo khoác, cậu giật mình và đâm sầm vào Rashmi.

Có lẽ nó nói đúng. Có lẽ tôi nên thường xuyên mặc váy hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.