Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Chương 34: Chương 34




Ban nhạc trong câu lạc bộ đang hăng say chơi rock. Trong tiếng ghi-ta mạnh mẽ, tiếng trống giận dữ và ca từ gào thét, tôi không thể nghĩ được gì nữa. Tôi chỉ biết mình cảm thấy vui. Rất vui. Tại sao tôi chưa bao giờ say rượu nhỉ? Tôi đúng là ngu – say xỉn có phải chuyện gì to tát đâu. Giờ thì tôi hoàn toàn thông cảm cho lý do thiên hạ thích uống rượu. Tôi không rõ mình đã nốc vào thứ gì nhưng tôi biết nó có pha nước trái cây. Ngụm đầu rất tởm nhưng càng uống lại càng thấy ngon. Hoặc là tôi đã bớt chú tâm vào nó. Đại loại vậy. Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Tràn đầy năng lượng.

Étienne đâu rồi?

Tôi đảo mắt quanh căn phòng mờ ảo, xuyên qua những cơ thể quằn quại của giới trẻ Paris bị vỡ mộng đang giải tỏa tức tối qua chất rock Pháp liều cao. Sau cùng tôi tìm thấy cậu đang dựa vào tường và đang trò chuyện với Mer. Sao cậu lại thủ thỉ với Mer? Mer cười, hất mái tóc xoăn, rồi nó chạm vào cánh tay cậu.

Meredith đã trở thành đồ-sờ-soạng-cánh-tay. Không thể tin được.

Chưa kịp định thần thì chân tôi đã kéo lê cơ thể tôi về phía bọn họ. Âm nhạc xập xình chảy qua mạch máu tôi. Tôi vấp phải chân một gã nào đó. Anh ta chửi thề, tôi lầm bầm xin lỗi và lảo đảo đi tiếp. Anh ta bị làm sao ấy nhỉ?

Étienne. Tôi cần phải nói chuyện với Étienne.

“Này.” Tôi quát vào mặt cậu làm cậu giật nảy mình.

“Trời. Anna. Có sao không? Cậu đã uống nhiều lắm hả?” Mer hỏi.

Tôi xua tay. Ba ngón. Bốn ngón. Rồi năm ngón. Cỡ đó thôi.

“Nhảy với mình,” tôi nói với St. Clair. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đưa ly bia cho Mer. Nó bắn cho tôi cái nhìn chê trách nhưng tôi không để tâm. Cậu là bạn thân của tôi. Tôi túm tay cậu và kéo vào sàn nhảy. Âm nhạc càng om sòm hơn và tôi để nó cuốn lấy mình. Đôi mắt Étienne dõi theo cơ thể tôi.

Cậu đã tìm được nhịp điệu nên chúng tôi cùng chuyển động.

Căn phòng xoay tròn xung quanh hai đứa. Mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi. Tóc tôi cũng vậy. Tôi kéo cậu lại gần, cậu không phản đối. Tôi áp sát cơ thể cậu. Khi tôi đến gần hai mắt cậu nhắm lại, miệng cậu khẽ tách ra.

Chúng tôi như hòa thành một khối. Ban nhạc bắt đầu một bài hát mới. Càng lúc càng ầm ĩ. Đám đông như đã phát điên. Étienne rống lên đoạn điệp khúc cùng mọi người. Tôi không biết ca khúc đó. Cho dù có biết nói tiếng Pháp thì tôi cũng không chắc mình có thể phát ra âm thanh trong môi trường ồn ào ngoại cỡ này không – tôi chỉ biết một điều là ban nhạc này HAY HƠN HẲN Penny Dreadfuls. Ha ha!

Bọn tôi nhảy đến khi kiệt sức, cả hai cùng thở hổn hển, quần áo ướt đẫm và đi đứng liêu xiêu. Cậu dẫn tôi đến quầy bar và tôi bám vào nó bằng chút sức lực còn sót lại. Cậu cũng nghiêng ngả bên cạnh tôi. Bọn tôi bật cười. Tôi khóc vì cười quá nhiều.

Bỗng một con bé lạ hoắc quát tiếng Pháp vào mặt chúng tôi.

“Sao thế?” Étienne quay lại, kinh hãi trợn mắt khi thấy con bé đó. Nó có mái tóc óng ả và khuôn mặt gay gắt. Nó liên tục gào lên và tôi nhặt nhạnh được vài tiếng chửi thề. Cậu đáp lại bằng tiếng Pháp, từ thế đứng và giọng nói của cậu tôi có thể đoán cậu đang biện hộ cho bản thân. Con bé đó lại la ó, nhếch mép lần cuối và len lỏi đi qua đám đông điên cuồng.

“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.

“Chết tiệt. Chết tiệt.”

“Người đó là ai? Đã xảy ra chuyện gì?” tôi vén tóc ra khỏi cổ. Tôi cảm thấy nóng bức. Ở đây quá nóng.

Étienne hốt hoảng vỗ túi quần. “Mẹ kiếp. Điện thoại của mình đâu?”

Tôi mò mẫm túi xách tay và lấy điện thoại ra. “DÙNG CỦA MÌNH NÀY!” Tôi hét át cả tiếng nhạc.

Cậu lắc đầu. “Mình không thể dùng điện thoại của cậu. Cô ấy sẽ biết.” Cậu hất tóc và trước khi tôi nhận ra cậu đã đi ra cửa. Tôi bám theo. Chúng tôi xông ra khỏi câu lạc bộ, tối đó khá lạnh lẽo.

Bông tuyết đang rơi lả tả. Thật là khó tin. Chưa bao giờ tôi thấy tuyết rơi ở Paris! Trời đổ tuyết đúng vào sinh nhật tôi! Tôi thè lưỡi nhưng không cảm nhận được nó. Tôi thè lưỡi ra xa hơn. Cậu vẫn đang cuống cuồng tìm điện thoại. Thì ra nó nằm trong túi áo khoác. Cậu gọi ai đó nhưng chắc hẳn người đó không bắt máy vì cậu đang gầm gừ.

Tôi nhảy lùi lại. “Có chuyện gì vậy?”

”Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy ư? Mình sẽ nói cho cậu biết. Con bé trong đó, cái đứa đã muốn làm thịt mình là bạn cùng phòng với Ellie. Nó đã thấy chúng ta nhảy với nhau và gọi Ellie đề mách lẻo mọi chuyện.”

“Vậy thì sao chứ? Chúng ta chỉ nhảy nhót thôi mà. Ai thèm quan tâm?”

“Ai thèm quan tâm hả? Ellie cứ nhặng xị về cậu. Cô ấy ghét chuyện chúng ta đi chung, và giờ cô ấy sẽ nghĩ đang có chuyện gì đó…”

“Chị ta ghét mình ư?” Tôi cảm thấy bối rối. Tôi đã làm gì chị ta? Tôi đã không gặp chị ta mấy tháng nay rồi.

Cậu lại kêu lên, đá vào tường và rồi đau đớn tru tréo. “CHẾT TIỆT!”

“Bình tĩnh đi nào! Lạy Chúa, Étienne, cậu bị gì vậy?”

Cậu lắc đầu, mặt mũi ngây dại. “Mọi thứ không nên kết thúc như vậy.” Cậu lùa tay vào mái tóc ẩm ướt của mình.

Cái gì đáng ra nên kết thúc? Chị ta hay tôi?

“Cũng đã rạn nứt lâu rồi…”

Lạy Chúa. Họ sắp chia tay ư?

“Nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý,” cậu nói hết câu.

Tim tôi hóa đá. Khốn tiếp. Nghiêm túc đấy. KHỐN KIẾP. “Tại sao lại không hả St. Clair? Tại sao cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý?”

Cậu ngước lên nhìn tôi. Không còn Étienne mà chỉ có St. Clair. Cậu có vẻ bị tổn thương, nhưng tôi không thèm quan tâm. Cậu lại là St. Clair phờ phỉnh bạn-của-mọi-người. Tôi GHÉT cậu. Trước khi cậu kịp trả lời tôi đã loạng choạng đi xuống phố. Tôi không nhìn cậu nữa. Tôi đã quá ngốc nghếch. Một đứa ngu.

Tôi lại nhớ đến Toph.

Cậu gọi với theo nhưng tôi cứ tiến về phía trước. Chân nọ tiếp chân kia. Tôi tập trung vào các bước chân đến mức đâm sầm vào một ngọn đèn đường. Tôi chửi bới và đá nó. Bất thình lình St. Clair kéo tôi tránh xa ngọn đèn, tôi vẫn la hét đấm đá đến lúc mệt nhoài và chỉ muốn về NHÀ.

“Anna, Anna!”

“Chuyện gì vậy?” Có ai đó hỏi. Meredith, Rashmi và Josh bủa vây xung quanh chúng tôi. Họ đến đây từ khi nào nhỉ? Họ có nhìn thấy chúng tôi không?

“Không sao cả.,” St. Clair nói, “Cậu ấy hơi say…”

“Mình KHÔNG SAY.”

“Anna, cậu say và mình cũng say, chuyện này lố bịch quá. Chúng ta về nhà đi nào.”

“Mình không muốn về nhà với cậu!”

“Cậu bị cái quái gì vậy?”

“Mình bị cái quái gì hả? Cậu gan lắm mới dám hỏi mình câu đó.” Tôi lảo đảo đi về phía Rashmi. Nó giữ tôi và lấm lét nhìn Josh. “Nói cho mình biết một điều này thôi, St. Clair. Mình chỉ muốn biết một điều mà thôi.”

Cậu đăm đăm nhìn tôi. Điên tiết. Lúng túng.

Tôi trấn tĩnh giọng mình. “Tại sao cậu vẫn còn cặp với chị ta?”

Im lặng.

“Hay lắm. Khỏi trả lời mình. Cậu biết không? Cũng đừng gọi mình. Chúng ta kết thúc rồi. Chúc ngủ ngon.”

Khi cậu cất tiếng thì tôi đã khệnh khạng đi được một đoạn.

“Vì lúc này mình không muốn ở một mình.” Giọng cậu dội lại trong đêm.

Tôi xoay người đối mặt cậu lần cuối. “Cậu đâu có một mình, đồ khốn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.