Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Chương 35: Chương 35




“Chà chà, Anna. Khi say cậu thật là độc địa.”

Tôi trùm chăn qua đầu. Rashmi gọi điện cho tôi. Đầu tôi như sắp nổ tung.

“Tối qua cậu và St. Clair đã uống bao nhiêu vậy?”

Étienne. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ câu lạc bộ, âm nhạc và… có nhảy nhót phải không? Hình như chúng tôi đã nhảy và một con bé mắng nhiếc chúng tôi, hai đứa ra ngoài và… ôi không.

Ôi không không không.

Tôi nhanh chóng ngồi lên, cái đầu trời-ơi-đất-hỡi của tôi vẫn ĐAU NHƯ BÚA BỔ. Tôi nhắm mắt để tránh ánh sáng nhức nhối và chầm chậm lăn trở lại giường.

“Hai người gần như đã làm tình trên sàn nhảy đấy.”

Cái gì?

Tôi lại mở mắt, lòng hối hận. “Mình nghĩ mình bị cúm rồi,” tôi rên rỉ. Tôi khát nước. Miệng khô đắng. Rất khó chịu. Có vị như cái chuồng của Thuyền trưởng Jack.

“Chỉ là tàn tích của cuộc chè chén mà thôi. Cậu nên uống ít nước. Đừng uống nhiều quá, cậu có thể sẽ nôn nữa đấy.”

“Nôn nữa hả?”

“Nhìn vào bồn rửa của cậu đi nhé.”

Tôi lẩm bẩm. “Thôi khỏi.”

“Josh và mình đã vác cậu về phòng. Cậu nên cảm ơn mình.”

“Cảm ơn nhé.” Ngay lúc này tôi không có tâm trạng đối đáp với Rashmi. “Étienne không sao chứ?”

“Mình không gặp cậu ấy. Tối qua cậu ấy đến chỗ Ellie.”

Tôi cứ tưởng mình không thể cảm thấy tồi tệ hơn nữa. Tôi vặn xoắn cái gối của mình. “Tối qua mình có nói gì đó kỳ quặc với cậu ấy không?”

“Trừ việc cư xử như một cô bạn gái ghen tuông và bảo rằng không bao giờ muốn nói chuyện với cậu ấy nữa thì không còn gì kỳ quặc cả.” Tôi rên rỉ trong lúc Rashmi điểm lại chuỗi hành động kỳ quặc của tôi. “Nghe này,” nó nói, “giữa hai người có việc gì không?”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu hiểu mà. Hai người giống như không thể tách rời.”

“Trừ lúc cậu ấy ở cạnh bạn gái.”

“Đúng. Vậy có chuyện gì không?”

Tôi lầm bầm, “Mình không biết.”

“Hai người… đã… làm gì chưa?”

“Không có!”

“Nhưng cậu thích St. Clair. Và cậu ấy cũng thích cậu.”

Tôi thôi chọc phá cái gối nằm. “Cậu nghĩ vậy hả?”

“Thôi nào. Mỗi khi thấy cậu xuất hiện là cậu ấy lại đơ như cây cơ.”

Hai mắt tôi trợn tròn. Rashmi chỉ nói ẩn dụ hay thực sự đã nhìn thấy điều đó. Không, tập trung đi Anna. “Vậy tại sao…”

“Tại sao St. Clair vẫn ở bên Ellie? Tối qua cậu ấy đã trả lời cậu rồi đó. Cậu ấy cô đơn hay chí ít sợ sống trong cảnh cô đơn. Josh bảo từ sau chuyện của mẹ, St. Clair luôn sợ phải xáo trộn bất cứ điều gì trong cuộc sống.”

Vậy là Meredith đã đoán đúng. Étienne sợ phải thay đổi. Tại sao tôi không bàn bạc việc này với Rashmi nhỉ? Chuyện rõ như ban ngày cơ mà. Nó có nguồn tin nội bộ vì Étienne tâm sự với Josh và Josh kể lại cho nó.

“Cậu thực sự nghĩ St. Clair thích mình à?” Tôi vẫn cố hỏi.

Rashmi thở dài. “Anna ơi, cậu ấy suốt ngày trêu ghẹo cậu. Biểu hiện của cậu ấy rõ rành rành thế còn gì nữa. Mỗi khi có ai đó bóng gió chọc phá cậu thì cậu ấy lại bênh vực và bảo họ cút xéo.”

“Hơ hơ.”

Rashmi ngưng lại. “Cậu thực sự thích St. Clair phải không?”

Tôi tranh đấu để không bật khóc. “Không. Không hẳn vậy đâu.”

“Nói dối. Cậu đã tỉnh hẳn chưa? Cậu cần bổ sung năng lượng.”

Tôi đồng ý gặp Rashmi ở nhà ăn sau nửa giờ nữa. Không hiểu sao tôi muốn quay lại giường ngay giây phút vừa đứng dậy. Tôi buồn nôn, đầu nhức như có ai đó đang lấy chày nện vào. Cả người tôi bốc mùi. Lỗ chân lông tỏa ra mùi rượu chua lè. Tóc nồng nặc mùi khói thuốc. Quần áo cũng gớm. Tôi chạy đến bồn rửa.

Và tôi phát hiện bãi chiến trường của tối qua. Tôi lại nôn thốc nôn tháo.

Trong nhà tắm tôi phát hiện ra những vết bầm kỳ lạ trên cẳng chân và bàn chân mình. Không biết chúng có từ đâu. Tôi ngồi thụp xuống và xả nước nóng. Rào rào. Tôi đến bữa sáng muộn hai mươi phút. Cũng có thể lúc này đã là giờ ăn trưa. Với tôi bữa nào cũng không quan trọng. Tuyết dày chục phân bao phủ Paris. Sao tôi có thể ngủ qua trận tuyết đầu tiên chứ? Màu trắng sáng lóa khiến tôi phải che mắt.

May mà Rashmi vẫn ngồi một mình ở bàn của nhóm khi tôi lết vào nhà ăn. Tôi không thể đụng mặt những người khác. “Buổi sáng tốt lành, ánh mặt trời.” Nó cười mỉm trước mái tóc ướt và cặp mắt sưng húp của tôi.

“Mình không hiểu sao người ta lại nghĩ uống rượu để tìm niềm vui.”

“Tối qua lúc nhảy nhót trông cậu vui lắm mà.”

“Tiếc là mình chẳng nhớ gì cả.”

Rashmi đẩy một đĩa bánh mì nướng về phía tôi. “Ăn đi. Uống nước nữa, nhưng đừng uống quá nhiều. Cậu có thể sẽ nôn tiếp đấy.”

“Mình vừa nôn rồi.”

“Ờ. Cậu sẽ cảm thấy khá hơn thôi.”

“Josh đâu rồi? Tôi cắn một mẩu bánh nhỏ. Khiếp quá! Tôi không thấy đói.

“Cậu sẽ thấy khỏe hơn nếu chịu khó ăn uống.” Nó gật đầu. “Josh vẫn còn ngủ. Chúng mình không kè kè bên nhau từng giây từng phút đâu.”

“Ừm. Ừ nhỉ. Thế nên cậu và mình đi chơi với nhau suốt.”

Oái.

Làn da nâu của Rashmi đỏ lên. “Mình biết chuyện này có thể làm cậu sốc nhưng Anna à, cậu không phải người duy nhất đang gặp khó khăn. Ngay lúc này Josh và mình cũng không hòa thuận lắm đâu.”

Tôi bồn chồn trên ghế. “Mình xin lỗi.”

Nó nghịch ngợm nắp ly nước. “Kệ thôi.”

“Có chuyện gì sao?” Sau vài phút bỏ công khơi gợi nó bắt đầu tuôn ra như nước vỡ bờ. Hóa ra hai đứa nó tranh cãi nhiều hơn tôi tưởng. Về việc Josh cúp học. Về việc Rashmi thúc ép cậu ta. Rashmi nghĩ Josh buồn vì nó sắp rời trường. Tất cả chúng tôi đều vào đại học còn cậu ta thì không.

Trước nay, tôi đã không nghĩ tới chuyện đó.

Rashmi cũng buồn vì cô em gái Sanjita đang đàn đúm với nhóm của Amanda còn cậu em trai Nikhil thì đang bị bắt nạt. Bố mẹ nó thì liên tục so sánh nó với chị gái Leela vốn là người đọc diễn văn tốt nghiệp hai năm trước ở trường này. Mer thì quá bận bịu với đội bóng, Étienne và tôi luôn dính nhau như sam còn… nó mất đi bạn thân nhất của mình.

Ellie vẫn chưa gọi điện cho nó.

Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn trong suốt thời gian Rashmi trút bầu tâm sự. Tôi chưa bao giờ nhận ra nó không có ai để chuyện trò. Tôi cứ đinh ninh Josh là đủ cho nó rồi.

“Bọn mình sẽ thu xếp được,” nó nói về Josh, cố gắng không khóc, “Bọn mình luôn làm thế. Chỉ khó khăn chút thôi.” Tôi đưa khăn ăn cho nó chùi mũi.

“Cảm ơn.”

“Có gì đâu. Cảm ơn bánh mì nướng của cậu.”

Nó hé môi cười nhưng liền ngưng lại và nhìn sau lưng tôi. Tôi nhìn theo mắt nó.

Cậu đang ở đó.

Tóc cậu hoàn toàn bù xù, chiếc áo Napoleon nhăn nhúm hơn bao giờ hết. Cậu chậm chạp đến chỗ ông Boutin và lấy một đĩa… bánh mì nướng. Trông cứ như cả tuần cậu không chợp mắt dù vẫn đẹp trai. Tim tôi vỡ vụn. “Mình nói gì bây giờ? Mình nên nói gì với cậu ấy?”

“Hít sâu,” Rashmi nói. “Hít vào thật sâu.”

Hít thở là chuyện bất khả thi. “Nếu cậu ấy không đếm xỉa tới mình thì phải làm sao? Mình đã bảo cậu ấy không được nói chuyện với mình nữa.”

Rashmi rướn người giữ tay tôi. “Cậu sẽ ổn thôi. Cậu ấy đang đi tới nên mình sẽ thả tay cậu ra. Cư xử tự nhiên nhé. Cậu sẽ ổn.”

Đúng vậy. Tôi sẽ ổn. Đúng vậy.

Cậu chậm chạp đi đến bàn của chúng tôi. Tôi nhắm mắt. Tôi đang lo lắng cậu sẽ không ngồi xuống và SẼ không bao giờ bắt chuyện với tôi thì khay thức ăn của cậu kêu loảng xoảng ở phía đối diện. Cậu đã bao giờ không ngồi cạnh tôi chưa nhỉ? Nhưng thôi chuyện đó không phải vấn đề. Miễn là cậu ở đây.

“Chào,” cậu nói.

Tôi mở mắt. “Chào.”

“Phắn đây!” Rashmi nói. “Mình phải gọi Josh. Mình đã hứa sẽ gọi anh ấy trước khi ăn sáng mà quên khuấy đi mất. Gặp hai cậu sau nhé.” Cô bạn hối hả bỏ đi như thể chúng tôi đang mắc bệnh truyền nhiễm.

Tôi xoay xoay bánh mì nướng trên đĩa. Cố cắn thêm một miếng.

Étienne khẽ ho. “Cậu không sao chứ?”

“Đuối. Còn cậu?”

“Tệ như quỷ.”

“Cậu trông cũng như quỷ vậy.”

“Cô gái có mái tóc sũng nước y hệt một con quái vật bị ướt đang nói đó hả?”

Tôi ra vẻ như đang cười. Cậu ra vẻ như đang nhún vai.

“Cảm ơn nhiều, Étienne.”

Cậu chạm tay vào bánh nhưng không cầm lên. “Vậy mình lại là ‘Étienne’ rồi à?”

“Cậu có nhiều tên quá.”

“Mình chỉ có một cái tên nhưng người ta xẻ nó ra lung tung.”

“Sao cũng được. Ừm, cậu lại là Étienne.”

“Hay lắm.”

Tôi tự hỏi cuộc đối thoại này có được tính là lời xin lỗi hay không. “Chị ấy sao rồi?” Tôi không muốn nhắc đến tên người ấy.

“Cay cú.”

“Mình xin lỗi.” Tuy không thật tâm hối hận nhưng tôi khao khát muốn chứng minh chúng tôi vẫn có thể làm bạn bè. Cơn đau buốt nhói trong lòng tôi vẫn cần có cậu xoa dịu. “Mình không muốn gây rối, nhưng không biết sao mình lại…”

Cậu day day thái dương. “Đừng xin lỗi. Không phải lỗi của cậu.”

“Nhưng nếu mình không lôi cậu ra nhảy thì…”

“Anna.” Étienne từ tốn nói. “Cậu không thể buộc mình làm những điều mình không muốn.”

Mặt tôi nóng bừng, lòng nhộn nhạo như sắp nổ tung khi tôi chợt nhận ra một điều.

Cậu ấy thích tôi. Étienne thực sự thích tôi.

Nhưng ngay lập tức sự hoài nghi xâm chiếm tôi, một ý nghĩ bệnh hoạn đã đẩy cảm xúc của tôi đến thái cực đối nghịch. “Nhưng… cậu vẫn ở bên chị ấy?”

Cậu đau khổ nhắm nghiền hai mắt.

Tôi không thể khống chế giọng mình. “Cậu đã qua đêm với chị ấy!”

“Không!” Mắt Étienne bật mở. “Không, mình không làm thế. Anna, mình đã không… qua đêm với Ellie từ lâu lắm rồi.” Cậu nhìn tôi với vẻ van nài. Từ trước Giáng sinh rồi.”

“Mình không hiểu tại sao cậu không chia tay chị ấy.” Tôi nức nở. Thật đau khổ khi ở rất gần thứ mình muốn mà nó vẫn xa quá tầm tay.

Cậu tỏ vẻ hoang mang. “Mình đã ở bên cô ấy từ rất lâu. Chúng mình đã trải qua nhiều chuyện, việc này phức tạp lắm…”

“Phức tạp cái quái gì.” Tôi đứng lên và đẩy khay thức ăn qua bên kia bàn. Mẩu bánh mì nướng rơi khỏi đĩa và đáp xuống nền nhà. “Mình đã chường mặt ra và cậu đã hắt hủi mình. Mình sẽ không phạm lại sai lầm đó.”

Tôi phóng đi.

“Anna! Anna, đợi đã!”

“Oliphant! Cảm thấy khá hơn chưa?” Tôi lui lại và suýt đâm vào Dave. Cậu ta đang mỉm cười. Bạn bè Dave bao gồm Mike và Emily Middlestone (hay còn gọi là Cô gái có Lọn tóc hồng) đợi phía sau với khay thức ăn cho bữa trưa.

“Ừm, sao vậy?” Tôi nhìn lại, Etiene đã đứng lên. Cậu sắp sửa đuổi theo tôi nhưng giờ thấy Dave thì lại chần chừ.

Dave bật cười. “Tối qua thấy chị ở tiền sảnh. Chắc chị không nhớ, lúc đó bạn bè chị đang vất vả kéo chị vào thang máy nên tôi đến giúp họ một tay.”

Rashmi đã không nhắc đến chuyện này.

“Chị đã nôn hết ra bồn rửa.”

Dave đã vào phòng tôi?

“Chị ổn rồi chứ?” Cậu ta vén tóc ra sau tai.

Tôi lại liếc về phía Étienne. Cậu bước ra nhưng lại lưỡng lự. Tôi quay lại với Dave, một cảm giác mới mẻ và xấu xa hình thành trong lòng. “Ổn rồi.”

“Hay lắm. bọn này sẽ đến quán rượu Ireland ở Montmartre. Muốn đi chung không?”

Tôi đã nốc đủ rượu cho một quãng thời gian dài. “Cảm ơn nhưng chị muốn ở lại ký túc xá.”

“Ừm. Có lẽ để lần khác?” Cậu ta cười toe toét và thúc tôi. “Khi nào chị cảm thấy khỏe hơn rồi đi nhé?”

Tôi muốn trừng phạt Étienne, muốn làm tổn thương cậu theo cái cách cậu đã làm tổn thương tôi. “Ừm. Chị cũng thích thế.”

Dave nhướng mày vẻ ngạc nhiên. “Tuyệt. Gặp chị sau.” Cậu ta mỉm cười bẽn lẽn và theo đám bạn đến chiếc bàn thường ngày của họ ở góc bên kia nhà ăn.

“Tuyệt,” Étienne nói sau lưng tôi. “Thật tuyệt được nói chuyện với cậu.”

Tôi quay lại. “Cậu bị sao vậy? Cậu có thể tiếp tục hẹn hò Ellie nhưng mình không thể nói chuyện với Dave à?”

Étienne trông có vẻ ngượng nghịu. Cậu nhìn chằm chằm xuống giày. “Xin lỗi.”

Tôi không biết nên làm gì với lời xin lỗi đó.

“Mình xin lỗi,” cậu lại nói. Lần này cậu nhìn tôi với vẻ khẩn cầu. “Mình biết không công bằng với cậu nhưng mình cần thêm thời gian để thu xếp mọi chuyện.”

“Cậu đã có cả năm để thu xếp rồi.” Giọng tôi lạnh lùng.

“Làm ơn đi Anna. Hãy làm bạn mình.”

“Bạn cậu.” Tôi bật cười chua chát. “Được rồi. Tất nhiên.”

Étienne nhìn tôi một cách bất lực. Tôi muốn nói với cậu đừng mong tới điều đó, nhưng tôi KHÔNG BAO GIỜ có thể từ chối cậu. “Làm ơn đi mà,” cậu nhắc lại.

Tôi khoanh tay bảo vệ bản thân. “Chắc chắn rồi, St. Clair. Làm bạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.