Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Chương 36: Chương 36




“Mình không tin cậu đã ăn trưa với David.” Mer nhìn cậu ta nghênh ngang đi dọc hành lang và lắc đầu. Chúng tôi đi về hướng ngược lại với Dave để đến lớp Vật lý.

“Dave,” tôi sửa lại. “Sao chứ? Cậu ấy tử tế mà.”

“Nếu cậu thích loài gặm nhấm,” St. Clair nói, “cậu sẽ thấy với hàm răng bự chảng đó sẽ rất khó nhai được thức ăn.”

“Mình biết cậu không thích Dave, nhưng ít nhất cũng tỏ ra lịch sự chút chứ.” Mấy tuần lễ gần đây trôi qua rất tệ. St. Clair và tôi vẫn là bạn bè - về mặt lý thuyết – nhưng nay tình trạng kia đã quay lại, nặng nề và xấu xí hơn những ngày sau lễ Tạ ơn. Đến mức có thể cảm nhận được một cơ thể thực sự đang ngăn cách chúng tôi xích lại gần nhau.

“Thì sao nào?” Giọng cậu hồ nghi. “Hai người đang hẹn hò à?”

” Ừm, bọn mình chuẩn bị có cuộc hẹn đầu tiên sau khi cậu ta hỏi cưới mình. Làm ơn đi. Mình và Dave chỉ là bạn.”

Mer cười toe. “Dave không muốn chỉ là bạn bè thông thường đâu.”

“Này, cậu có chép lại đề bài môn Ngữ văn không?” Tôi hỏi.

“Đánh trống lảng hả Anna,” Rashmi thân thiện nói. Kể từ sau bữa sáng hậu sinh nhật, tình cảm của hai chúng tôi đã được cải thiện ít nhiều.

“Kỳ lạ quá,” St. Clair nói. “Mình thấy cậu chép lại đề bài rồi mà.”

”Vậy hả?”

“Ừ, mình thấy rõ lắm.” cậu nói. Có một sự thách thức ở đây.

“Ôi thôi đi các bạn,” Mer nói. Cả đám đã phát ốm lên với những trò cãi vã của hai đứa tôi dù họ không biết cụ thể tình trạng hiện tại của bọn tôi. Và tôi thích như vậy. “Anna, bài tập yêu cầu viết một bài luận so sánh hai câu chuyện trong cuốn Kitchen. Nhớ chưa?”

Dĩ nhiên tôi vẫn nhớ, Thật ra tôi mong chờ bài tập này lắm. Chúng tôi vừa đọc xong một tác phẩm của tác giả Nhật Bản Banana Yoshimoto và đó là cuốn sách tôi thích nhất tính đến thời điểm này. Cả hai câu chuyện của bà đều đau xót và tang thương nhưng cũng đượm vẻ… giản dị và lãng mạn. Tôi không thể không liên tưởng đến các tác phẩm của bố mình.

Bố tôi cũng viết về tình yêu và cái chết, nhưng sách của ông tràn ngập những tình tiết kịch tính ngớ ngẩn còn Yoshimoto phản ánh quá trình chữa lành tâm hồn. Nhân vật của bà cũng bị dằn vặt nhưng họ đã tìm lại cuộc sống của mình. Họ học cách yêu thương trở lại. Câu chuyện của bà đau khổ hơn nhưng cũng thỏa mãn hơn. Nhân vật trong truyện chịu đựng ở đoạn đầu và giữa chứ không ở đoạn kết. Đó là một hướng giải quyết tích cực.

Tôi nên gửi cho bố một cuốn và khoanh tròn đoạn kết hạnh phúc ấy bằng mực đỏ.

“Ờ,” St. Clair nói. “Tối nay chúng ta sẽ cùng làm bài tập chứ?”

Cậu đang nỗ lực tỏ ra hòa đồng. Nghe giọng cậu có vẻ khổ sở. Cậu liên tục cố gắng còn tôi liên tục gạt cậu ra. “Mình không biết,” tôi nói. “Mình còn phải đi đo váy cưới.”

Khuôn mặt St. Clair thấp thoáng vẻ chán nản, nhưng vì một lý do nào đó tôi không cảm thấy hài lòng như mong đợi. Thôi bỏ qua. “Chắn chắn rồi,” tôi nói. “Sẽ… vui mà.”

“Mình cần mượn vở ghi môn Giải tích của cậu,” Mer nói. “Chắc là mình bỏ sót điều gì rồi. Hôm nay nó chẳng lọt vào đầu mình tí nào.”

” Ồ,” St. Clair nói cứ như vừa nhận ra Mer đang đứng ở đây. “Ừm. Cậu có thể mượn chúng khi cậu đến gặp bọn mình.”

Rashmi cười mỉm nhưng không nói gì cả.

Cậu quay lại nhìn tôi. “Vậy cậu có thích cuốn sách đó không?”

”Có chứ.” Sự bất ổn len lỏi giữa chúng tôi. “Còn cậu?”

St. Clair nghĩ ngợi một lúc. “Mình thích nhất cái tên tác giả,” sau cùng anh nói. “Ba-nah-na.”

“Cậu đang phát âm sai đấy,” tôi nói.

Cậu dịu dàng thúc vào tôi. “Mình vẫn thích nó nhất.”

***

“Oliphant, câu số chín của chị là gì?” Dave thì thầm.

Chúng tôi đang làm bài kiểm tra đột xuất. Tôi làm không tốt lắm vì chia động từ không phải thế mạnh của tôi. Tôi có thể xử lý các loại danh từ - thuyền, dây giày, cầu vồng. Le bateau, le lacet, l’arc-en-ciel. Còn động từ thì tôi chịu. Phải chi mọi câu cú đều có thể sử dụng ở thì hiện tại nhỉ?

Tôi phải bảo đảm Giáo sư Đao phủ đang lơ đãng thì mới dám trả lời Dave. “Biết chết liền,” tôi thì thầm. Dù thật tình tôi có biết đáp án. Chẳng qua tôi rất ghét gian lận. Cậu ta chìa sáu ngón tay và tôi lắc đầu. tôi thực sự không biết đáp án câu đó.

“Câu sáu?” cậu ta rít lên, có vẻ không chắc tôi nghe được.

“Cậu Higgenbaum!”

Dave cứng đờ khi cô Đao phủ bước đến gần. Cô giật đề bài khỏi tay cậu ta và tôi không cần rành tiếng Pháp cũng hiểu cô giáo đang nói gì. Bắt quả tang rồi nhé.

“Cả cô Oliphant đây nữa.” Cô cũng giật bài kiểm tra của tôi.

Thật là bất công! “Nhưng…”

“Tôi không chấp nhận được việc gian lận.” Cô cau có đến mức tôi chỉ muốn núp xuống dưới gầm bàn. Rồi cô trở lại bục giảng.

“Cái quái gì vậy?” Dave lẩm bẩm.

Tôi bảo cậu ta im đi nhưng cô quay phắt lại. “Cô! Cậu! Tôi nghĩ mình đã làm rõ rồi chứ - không nói chuyện trong lúc làm bài kiểm tra.”

“Xin lỗi Giáo sư,” tôi nói trong lúc Dave phản bác rằng cậu ta chẳng hó hé câu nào. Làm thế thật là ngu vì mọi người đều nghe thấy cậu ta.

Và rồi… Giáo sư Gillet đuổi chúng tôi ra ngoài.

Không thể thế được. Tôi chưa bao giờ bị đuổi ra khỏi lớp. Chúng tôi được dặn đợi ở hành lang cho đến khi tiết học kết thúc nhưng Dave nảy ra ý khác. Cậu ta nhón chân bỏ đi và ra hiệu cho tôi đi theo. “Đi thôi. Đến cầu thang để nói chuyện nào.”

Nhưng tôi không muốn đi. Chúng tôi đã gặp đủ rắc rối với cô giáo rồi.

“Cô ấy sẽ không bao giờ biết được. Chúng ta sẽ trở về trước khi hết tiết,” cậu ta nói. “Hứa đấy.”

Dave nháy mắt, tôi lắc đầu nhưng vẫn đi theo cậu ta. Tại sao tôi không thể từ chối những anh chàng đáng mến nhỉ? Tôi nghĩ Dave sẽ dừng lại khi chúng tôi đến gần cầu thang nhưng rồi cậu ta đi qua luôn. Chúng tôi ra ngoài và lang thang trên phố. “Khá hơn phải không?” cậu ta hỏi. “Ai lại muốn bị kẹt ở trong vào một ngày như hôm nay chứ?”

Trời lạnh tê tái, dù thích ở lại trong trường nhưng tôi vẫn nín thinh. Chúng tôi ngồi lên một băng ghế lạnh lẽo, Dave huênh hoang về trò trượt tuyết hay trượt ván gì đó. Tôi thì cứ nghĩ vẩn vơ. Không biết Giáo sư Gillet có cho tôi bổ sung điểm kiểm tra không nhỉ? Cô có đang nhìn ra hành lang không? Và tôi có bị dính vào vụ rắc rối nào nữa không?

“Chị biết không, nói chung tôi thấy mừng vì chúng ta bị đuổi ra ngoài,” Dave nói.

“Hả?” Sự chú tâm của tôi quay lại với cậu ta. “Tại sao?”

Cậu ta mỉm cười. “Tôi chưa bao giờ được gặp riêng chị.”

Và rồi - cứ như thế - Dave vươn người tới và chúng tôi hôn nhau.

Tôi. Đang hôn. Dave Higgenbaum.

Cũng… được.

Một bóng người bao phủ chúng tôi, tôi tách môi mình ra khỏi đôi môi đang dần vượt quá giới hạn của cậu ta. “Khốn thật, chúng ta đã bỏ qua tiếng chuông rồi à?” Dave hỏi.

“Không,” St. Clair nói. “Hai người còn năm phút để tha hồ liếm mút răng lợi.”

Tôi co rúm trong tủi hổ. “Các cậu làm gì ở đây?”

Meredith đứng sau cậu, tay cầm một xấp báo. Nó toét miệng cười. “Chúng mình nên hỏi cậu câu đó mới phải. Hai đứa mình đang làm vài việc lặt vặt cho Giáo sư Hansen.”

“Vậy à,” tôi nói.

“Chào, Dave,” Mer nói.

Cậu ta gật đầu với Mer nhưng vẫn nhìn St. Clair, mặt cậu lạnh lùng và cứng nhắc.

“Chúng tôi sẽ để cậu quay lại… việc cậu đang làm.” Cặp mắt Mer long lanh khi nó kẹp tay St. Clair. “Gặp cậu sau nhé, Anna. Bái bai Dave!”

St. Clair thọc tay vào túi, không nhìn vào mắt tôi khi bước đi. Bụng tôi cồn cào. “Thằng cha đó có bị sao không?” Dave hỏi.

“Ai cơ? Étienne ấy hả?” Tôi ngạc nhiên khi tên cậu vuột khỏi miệng tôi.

“Étienne?” Dave nhướng mày. “Tôi tưởng hắn ta tên St. Clair?”

Tôi muốn hỏi Vậy thì tại sao cậu gọi cậu ấy là thằng cha đó? Nhưng như thế thì thô lỗ đó. Tôi đành nhún vai.

“Mà sao chị hay đi chung với thằng cha đó vậy? Bọn con gái suốt ngày bàn tán về nó nhưng tôi chẳng thấy có gì hay ho cả.”

“Vì cậu ấy vui tính,” tôi nói. “Cậu ấy thực sự là một anh chàng tử tế.”

Tử tế. Hôm trước tôi cũng đã dùng từ đó để mô tả Dave với St. Clair. Tôi có bị làm sao không nhỉ? Làm như Dave có điểm gì đó giống St. Clair vậy. Trông cậu ta có vẻ cáu kỉnh và tôi cảm thấy không vui. Ca ngợi St. Clair trước mặt Dave sẽ là một việc bất công với cậu ta. Đặc biệt là sau khi tôi đã hôn cậu ta.

Dave thọc tay vào túi. “Chúng ta vào trong thôi.”

Rón rén đi lên lầu, tôi mường tượng Giáo sư Gillet đang đứng chờ, khói tỏa ra từ lỗ mũi cô như một con rồng điên tiết. Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì hành lang vẫn vắng lặng. tôi lén nhìn qua cửa sổ lớp học trong lúc cô hoàn tất bài giảng. Cô thấy tôi và gật đầu.

Không thể tin được.

Dave đã nói đúng. Cô không bao giờ biết chúng tôi đã chuồn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.