Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Chương 38: Chương 38




Giờ thì tôi biết vì sao người ta luôn phấn khởi khi nói đến mùa xuân ở Paris. Những chiếc lá xanh non mơn mởn, những nhành cây dẻ chi chít búp hồng và hoa uất kim hương vàng chanh xếp hàng khoe sắc trên con đường dành cho khách bộ hành. Mọi nơi tôi để mắt đến đều có người dân Paris đang mỉm cười. Những chiếc khăn choàng của họ mỏng hơn, nhẹ hơn và mềm hơn. Le Jardin du Luxembourg, khu vườn Luxembourg, tuy tấp nập nhưng vẫn rất dễ chịu. Mọi người hồ hởi vì hôm nay là ngày ấm áp đầu tiên trong năm. Chúng tôi đã không nhìn thấy ánh mặt trời trong suốt nhiều tháng qua.

Nhưng tôi cảm thấy vui mừng vì một lý do khác.

Sáng nay Étienne nhận được một cuộc gọi. Susan St. Clair sẽ không trở thành vai chính trong một cuốn tiểu thuyết của James Asley. Kết quả chụp PET/CT của bác cho thấy không còn dấu vết của bệnh ung thư. Bác vẫn phải đi kiểm tra định kỳ ba tháng một lần, nhưng ngay lúc này bác như được hồi sinh.

Chúng tôi ra ngoài ăn mừng.

Étienne và tôi nằm ườn trước Grand Bassin, một hồ nước nhỏ hình bát giác nổi tiếng với những chiếc du thuyền đồ chơi cho trẻ con. Meredith đang chơi bóng đá ở một sân vận động trong nhà phía bên kia đường, Josh và Rashmi đang cổ vũ nó. Chúng tôi cũng theo dõi trận đấu được một lúc. Mer chơi rất xuất sắc, nhưng sự tập trung của chúng tôi với những môn thể thao có tổ chức không duy trì được bao lâu. Chỉ sau mười lăm phút Étienne đã thì thầm vào tai tôi và nhướng mày thúc giục.

Không khó để thuyết phục tôi. Một lát nữa chúng tôi sẽ quay lại để xem đoạn cuối.

Lạ ở chỗ đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này trong khi khu vườn nằm sát khu Latin. Tôi đã bỏ qua nó. Đến giờ Étienne đã chỉ cho tôi một ngôi trường dạy nuôi ong, một vườn cây ăn quả, một rạp múa rối, một vòng quay ngựa gỗ, một cái sân nhỏ cho đàn ông chơi ném bóng trên cỏ. Cậu bảo chúng tôi đang ở trong công viên tuyệt nhất Paris, nhưng tôi thì nghĩ nơi này là công viên tuyệt nhất thế giới. Tôi ước mình có thể dắt Seany đến đây.

Một chiếc thuyền buồm tí hon lướt nhẹ sau lưng chúng tôi và tôi thở dài khoan khoái. “Étienne?”

Chúng tôi nằm cạnh nhau bên mép hồ Bassin. Cậu cựa mình, chân tựa vào người tôi. Mắt hai đứa đều nhắm tịt. “Hở?” cậu hỏi.

“Thế này thích hơn trận bóng nhiều.”

“Ừm, phải thế không?”

“Chúng ta sa đọa quá rồi,” tôi nói.

Cánh tay lười nhác của cậu đập vào tôi, chúng tôi lặng lẽ bật cười. Sau đó tôi nhận ra cậu đang gọi tên mình.

“Gì vậy?” Tôi mơ màng hỏi.

“Có một chiếc thuyền buồm trong tóc cậu.”

“Hả?”

“Mình bảo ‘có một chiếc thuyền buồm trong tóc cậu’.”

Tôi cố nâng đầu lên nhưng liền bị kéo lại. Cậu không nói đùa. Một cậu bé hiếu động trạc tuổi Seany đến gần tôi, miệng xổ một tràng tiếng Pháp. Étienne bật cười trong lúc tôi cố gắng gỡ món đồ chơi ra khỏi đầu. Chiếc thuyền lật ngược và tóc tôi bị ngâm trong nước hồ Bassin. Thằng nhóc gào lên.

“Này, giúp với.” Tôi cáu tiết nhìn Étienne, tiếng cười của cậu đã chuyển thành từng đợt khúc khích. Rồi cậu ngồi bật dậy khi thằng nhóc giằng kéo mái tóc ướt của tôi.

“NÀY!”

Étienne quát làm thằng bé bỏ tay ra. Ngón tay cậu luồn qua tóc tôi, dịu dàng gỡ bỏ đống dây nhợ và gỗ khỏi tóc tôi. Cậu trả chiếc thuyền cho thằng bé và nói gì đó, lần này nhỏ nhẹ hơn với hy vọng cảnh báo nó giữ chiếc thuyền tránh xa những người ngoài cuộc vô tôi. Thằng bé giật lấy món đồ chơi và chạy đi.

Tôi vắt tóc. “Eo ơi.”

“Nước sạch lắm.” Cậu cười toét miệng.

“Chắc là vậy.” Tôi yêu cái cách cậu đọc được suy nghĩ của mình.

“Đi thôi.” Cậu đứng lên và chìa tay ra. Tôi bám vào để đứng theo. Tôi nghĩ cậu sẽ buông tay nhưng hóa ra cậu dẫn tôi đến một vị trí an toàn cách xa hồ nước.

Nắm tay thế này thật là thích. Rất dễ chịu.

Tôi ước gì bạn bè nắm tay nhau thường xuyên hơn, giống lũ trẻ con thỉnh thoảng tôi vẫn gặp trên phố. Sao khi chúng tôi lớn lên lại thấy mắc cỡ về chuyện đó nhỉ? Chúng tôi ngồi trên cỏ dưới mái che của những cánh hoa màu hồng. Tôi nhìn quanh tìm đội Bảo vệ Cỏ với những chiếc mũ chỉ dẫn nhỏ luôn hăm hở di dời công dân khỏi bãi cỏ nhưng không thấy một ai. Khi đụng những tình huống thế này thì Étienne cứ như một lá bùa may mắn. Tóc tôi rỉ nước qua lưng áo nhưng ngay lúc này chuyện đó cũng không đến nỗi tệ.

Hai đứa vẫn nắm tay.

Bọn tôi nên buông tay ra. Vấn đề là nên buông tay ở đâu thì được xem là bình thường.

Tại sao bọn tôi vẫn chưa buông tay nhỉ?

Tôi buộc mình dán mắt vào hồ Bassin. Cậu cũng làm điều tương tự. Chúng tôi không quan sát những chiếc thuyền. Tay cậu nóng hổi nhưng vẫn không buông ra. Rồi cậu nhích lại gần. Chỉ một chút thôi. Tôi liếc xuống và thấy lưng áo của cậu bị vén lên phơi bày phần da bên dưới. Da cậu mịn màng và trắng nhạt.

Thứ gợi cảm nhất mà tôi từng được thấy.

Cậu lại nhúc nhích, cơ thể tôi cũng nảy sinh cảm giác tương tự. Tay sát tay, chân sát chân. Tay cậu cọ vào tay tôi, ra hiệu muốn tôi nhìn cậu.

Tôi nhìn thật.

Đôi mắt sẫm màu của Étienne dò xét tôi. “Bọn mình đang làm gì vậy?” Giọng cậu căng thẳng.

Cậu đẹp trai quá, hoàn hảo quá. Tôi ngây ngất. Tim tôi đập thình thịch, mạch máu chảy rần rần. Chúng tôi chụm đầu lại.

Cậu nhắm mắt. Môi chúng tôi chạm nhẹ.

“Nếu cậu đề nghị mình hôn cậu thì mình sẽ hôn,” cậu nói.

Ngón tay cậu vuốt ve cổ tay tôi, tôi như sắp cháy thành than.

“Hôn mình đi,” tôi nói.

Cậu hôn tôi.

Chúng tôi hôn ngấu nghiến. Hôn say sưa quên luôn trời đất. Lưỡi cậu luồn vào miệng tôi, dịu dàng nhưng đòi hỏi, tôi chưa bao giờ trải qua cảm xúc này. Bất thình lình tôi hiểu tại sao mọi người lại mô tả hôn hít như sự tan chảy, vì mọi tế bào trong cơ thể tôi đang tan biến. Ngón tay tôi giữ chặt tóc cậu và kéo cậu lại gần hơn. Mạch máu tôi đập rộn ràng còn con tim chỉ chực chờ nổ tung. Tôi chưa bao giờ muốn một người nhiều như lúc này.

Cậu ngả người và bọn tôi cùng nằm xuống hôn nhau trước mắt những đứa nhóc cầm bóng bay đỏ, các cụ già chơi cờ và du khách cầm tấm bản đồ nhiều lớp. Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm bất cứ điều gì.

Tôi chỉ muốn mỗi Étienne.

Trọng lượng cơ thể cậu đè lên tôi thật khác thường. Tôi cảm nhận được cậu - cả con người cậu – áp vào tôi, tôi hít hà mùi kem cạo râu, dầu gội và mùi hương thoang thoảng của cậu. Mùi hương ngon lành nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Tôi muốn hít thở, tận hưởng cậu. Môi cậu có vị như mật ong. Những sợi râu lún phún trên mặt cậu quét qua da tôi nhưng tôi không để tâm. Cậu thật tuyệt vời. Tay cậu ở khắp nơi và mặc dù miệng cậu đã dán trên miệng tôi nhưng tôi vẫn muốn cậu gần gũi tôi hơn.

Bỗng cậu dừng lại. Theo bản năng. Cơ thể cậu cứng đờ.

“Sao hai người có thể làm thế?” một cô gái òa khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.