Ảo Giác Thực Thể

Chương 13: Chương 13: Chương 12 : Cánh cổng (2)




Người đàn ông ẩn mình ở góc tường khẽ lắc nhẹ thân người, tiến đến trước mặt Huy. Đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt thanh thoát nhưng đầy nét khinh bỉ đang hướng về phía mình. Long dùng bàn tay trần đánh về phía Huy. Từng đòn một đều mang lực sát thương cực cao nhưng Huy chỉ mỉm cười rồi lạnh lùng tránh thoát.

Huy không hề hoang mang, tránh nè từng nắm đấm của Long cùng với bộ móng vuốt sắc nhọn đang cố lấy mạng mình. Trong khi đó, Long gần như cạn kiệt sức lực trước người đàn ông trước mắt khi năm lần bảy lượt ép đối thủ vào tử huyệt nhưng lại bị hắn phá giải.

- Huy ! Anh khốn kiếp. – Long gầm lên đầy tức giận khi Huy không chịu động thủ.

- Long, ăn nói với anh trai của bạn gái cần lễ phép.

- M* nó, tôi không phục – hắn thở hổn hển, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vẫn cố gào lên.ư

- Tôi nói… em gái tôi ghét đồ bẩn – Huy cười nhếch mép rồi khẽ thả rơi Long đang bị giữ trên không trung xuống. Cái cơ thể to lớn của hắn được tiếp xúc với mặt đất khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên rung chuyển – Vui lòng đi tắm. Cảm ơn.

Sau khi nói xong những lời mang tính sát thương cao, Huy quay lưng bước lên lầu. Anh nhớ là cô em gái của mình đã chạy lên đó khá lâu rồi. Con bé có thể ngủ gật cũng nên, thói quen ngủ quên không đóng cửa sổ sẽ dễ khiến nó bị ốm. Mà anh thì không thích điều đó, em gái của anh cần được chăm sóc cẩn thận. Bỏ lại thằng trai bẩn thỉu, anh chỉ cần quan tâm em gái mình là được.

Long đứng ngẩn ra, đôi mắt hắn dại đi nhớ lại khoảnh khắc hắn đã giúp đỡ cho lũ người mạn rợn kia làm vậy với Chi.

*Hồi tưởng :

Hai người phụ nữ tiến đến gần khu vực đền thờ của vị thần tối cao. Cô gái mang một chiếc khăn màu vàng che lấp đi khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ánh lên nét mệt mỏi. Người đàn bà đi cùng có vẻ đã trung tuổi, khuôn mặt già nua cùng với những vết nhăn trũng sâu quanh đuôi mắt. Đôi bàn tay nhăn nheo cũng những vết chai sần vừa thô vừa dày đôi lúc lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô gái đi bên cạnh.

Họ bước vào trong điện thờ, đôi mắt của người đàn bà xác nhận được phương hướng phía trước mặt lần vội vã kéo cô gái đi cùng. Trước bức tượng đầy to lớn của thần – Rồng trong muôn loài, bà quỳ đôi chân gầy gò và đen đúa của mình xuống nền đất lạnh. Cô gái vẫn đứng đó, ngây ngốc ngước nhìn bức tượng to lớn trước mặt. Người đàn bà nắm chặt lấy tay cô gái khiến cô vội rụt lại rồi quỳ xuống theo bà ta.

- Kính thưa vị thần tối cao! Con là một trong những đứa con của người, vì sự ngu ngốc của bản thân mà gây ra quá nhiều tội lỗi. Con không cầu mong sự tha thứ từ Người nhưng cầu xin Người hãy bảo vệ cho đứa con gái này của con. Nó là một đứa trẻ vô tội và không đáng phải chịu sự rẻ khinh của tất cả mọi người. Con xin Người hãy chuyển tất cả sự đau khổ lại cho và bảo vệ nó trong cái vỏ bọc mới này.

- Mẹ….

- Ngoan, Chi…ngoan nào.

- …..

- Hỡi các vị thần! Con dùng tất cả tính mạng của mình cầu xin các vị cứu lấy đứa bé này. Con biết kết cục của nó sẽ phải trải qua nhưng nó còn quá nhỏ để phải chịu nỗi đau đó. Con cầu xin các vị thần. Xin các Ngài hãy cứu lấy đứa trẻ này.

- … Amana ! Bà chắc chắn chứ? – giọng trầm ấm vang vọng lên 4 phía của ngôi đền

- Con đồng ý. Con đồng ý dùng tính mạng mình bảo vệ nó.

- Amana ! Bà là người có khả năng trở thành thần . Tại sao lại phải buông bỏ tất cả vì đứa bé đó!

- Không, nó là người sẽ cứu rỗi tất cả mọi sinh linh trên thế giới này. Nó cần phải giữ được mạng sống để chuẩn bị chuyển kiếp. Con nguyện hy sinh vì nó.

- Amana ! Chúng ta là dòng tộc Rồng Thiêng. Bà của hiểu rằng một con Phượng Hoàng không thể nào so sánh được với loài Rồng to lớn và mạnh mẽ như chúng ta không? Ta thật không hiểu lý do từ nãy đến giờ bà vẫn che chở và muốn bảo toàn cho nó. Loài người ngu dốt ngoài kia còn hiểu được duy trì giống nòi. Tại sao bà ?

- Thần Dev, những gì con nói ở đây chỉ có Người và con hiểu. Người cũng biết rõ ràng lý do của điều này vì dòng máu đang chảy trong linh hồn của con bé. Con muốn nó được sống nên bắt đầu từ khi nó được sinh ra đã tạo ra một cơ thể từ một phần linh thể của con bé. Bây giờ, bọn loài người đã nhắm đến cơ thể đầy hoàn mỹ đấy của nó. Nếu như hy sinh một người già nua như con để đổi lấy một người trẻ tuổi thì cầu xin Người hãy thực hiện ước muốn của con.

- Được rồi… Amana ! Ta đồng ý với bà. Nhưng ta hy vọng giữ lại được Trái Tim Linh Lung của loài Rồng, bà sẽ trao nó cho ta chứ ?

- Con đồng ý. Xin Ngài hãy chấp thuận .

“ Rầm!” Tiếng cánh cửa đền bị mở ra rung động cả một vùng trời, một chàng trai với đôi mắt của loài chim ưng xuất hiện khiến cho mọi âm thành trở nên mờ nhạt dần.

- Mẹ ! Con không cho phép.

- Jack ! Con đang làm gì vậy?

- Mẹ ! Sao mẹ lại vì con bé của Ưng Tộc mà trả giá bằng mạng sống của mình. Con sẽ giết nó.

- Jack ! Mẹ không cho con làm hại con bé. Nó là Phượng Hoàng, không phải là người Ưng Tộc.

- Mẹ…mẹ vẫn chưa quên ông ta phải không ? Mẹ vẫn còn nhớ đến người đàn ông đấy phải không ? Mẹ vẫn muốn có một mối liên kết với Ưng Tộc. Tại sao ? Bố của con không tốt sao ? Tại sao …. TẠI SAO ??? – Tiếng gầm thét của Jack tạo nên sự xung động khắp mọi nơi.

- Thần Dev.. con cầu xin Ngài hãy làm phép. Bọn chúng đã bắt đầu cuộc tấn công bất ngờ rồi. Cầu xin Ngài.

- Không, Ngài không thể làm vậy. Con không đồng ý – Jack vẫn hét lên đầy căm tức.

- Jack.. ta sẽ thực hiện theo nguyện vọng của bà ấy. Còn ngươi hãy bớt la hét đi, nếu như không muốn ta rút sạch linh khí quanh ngươi.

- Khốn kiếp… - Jack cảm giác được khí lực của mình dần giảm xuống. Chàng ngã xuống, đôi mắt đầy tơ máu nhìn vào người phụ nữ đang trao ra quả tim linh lung của mình – Mẹ…mẹ..

- Ngoan, Jack. Mẹ phải bảo vệ Lin, con bé sẽ cứu cả thế giới của chúng ta. Con phải nhớ bảo vệ nó, cũng là con đang bảo vệ Long Tộc của chúng ta.

- KHÔNG…………….

Ngay trước khi Amana trút hơi thở cuối cùng, bà nhìn thấy Jack cầm con dao của Long Tộc đâm về phía trái tim của Chi. Nước mắt ứa ra trộn lẫn với mùi máu nồng đậm dần khiến mọi vật trở nên mờ mịt.

*Hết hồi tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.