Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 37: Chương 37: Cá cược không?




Trưa hôm nay Tiêu Cẩm Trình còn chưa ngâm thơ, đã thủ trước cửa phòng của Tiêu Ngộ An.

Nó cảm thấy thằng nhóc nghịch ngợm Minh Thứ này bị Tiêu Ngộ An chiều hư rồi, năm đó mới lắc lư tới nhà họ Tiêu, còn e dè cẩn trọng gọi nó là anh Cẩm Trình ơi, bây giờ há, tới họ tên cũng gọi thẳng rồi, không hiểu xíu nào về huynh hữu đệ cung hết.

Không lịch sự, không tố chất, chọc người ghét.

Sao không nhớ hồi lần trước bị mời phụ huynh, là người nào đã mật báo cho.

Hay thí dụ như lần này đi, Minh Thứ gom quá trời túi tới, nó muốn xin cái bánh kem, Minh Thứ không cho, nói đó là thù lao phụ đạo dành cho anh nó.

Phụ đạo?

Thù lao?

Tiêu Ngộ An phụ đạo cho Minh Thứ á?

Vậy nó ngược lại muốn xem xem, trong quá trình dạy phụ đạo Tiêu Ngộ An có nổi điên lên tẩn Minh Thứ một trận hay không.

Trong vụ này nó có kinh nghiệm lắm. Lúc trước Tiêu Mục Đình phụ đạo toán cho nó, nó thấy Tiêu Mục Đình dạy dở ẹc, còn chẳng có xíu đức tính nào của thầy giáo, nó nghe không hiểu đâu phải lỗi do nó, là do phương pháp dạy học của Tiêu Mục Đình có vấn đề. Tiêu Mục Đình không thèm thừa nhận, còn đánh nó. Nó tức quá, trả đũa lại, Tiêu Mục Đình lại đánh càng mạnh hơn.

Dù sao mỗi khi học phụ đạo cũng chưa từng được kết thúc trong hòa bình, nó cũng quen luôn.

Phụ đạo cho Minh Thứ nhất định còn tốn sức hơn nó á chứ, cứ hóng coi Tiêu Ngộ An có tẩn nó hay không.

Tiêu Mục Đình ở trên lầu, thấy Tiêu Cẩm Trình lén la lén lúc, lập tức đá vào cái mông đó một cú, “Mày ở đây làm con cóc gì vậy em?”

“Suỵt!” Tiêu Cẩm Trình nhanh chóng móc từ trong túi quần ra tờ 10 đồng, vỗ xuống đất, “Cá cược không?”

Tiêu Mục Đình lười để ý nó, “Có 10 đồng mà cũng đòi cược?”

“Vậy cược 100!” Tiêu Cẩm Trình móc một cọc ra, tổng cộng chỉ mới tới 25, “Anh đợi đó, tôi về phòng lấy thêm!”

Nó đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng nói khó nghe muốn chết, vóc người phát triển nhưng cân nặng lại theo không kịp, Tiêu Mục Đình túm nó như túm gà con vậy.

“Cá cái gì?” Tiêu Mục Đình xách cổ áo của nó, xách sang một bên.

Tiêu Cẩm Trình kể hết mọi chuyện, “Tôi cá hôm nay Tiêu Ngộ An vẫn không xử Minh Thứ, 100 ngàn, đây!”

Tiêu Mục Đình trợn mắt trắng dòm nó, xoay người bỏ đi.

“Nè anh chạy cái gì! Tiền đâu?” Tiêu Cẩm Trình đuổi theo, “Anh cược Tiêu Ngộ An xử Minh Thứ đi, chúng ta mở sòng!”

“Nhóc bị gì á?” Tiêu Mục Đình nói: “Cậu ấy xử Minh Thứ? Minh Thứ dỗ cậu ấy xíu là cậu ấy bó tay liền.”

Mô hôi của Tiêu Cẩm Trình cũng tuôn ra rồi, buộc phải cá, có thua cũng phải cá, lòng quyết tâm, nói: “Như vậy đi, tôi cá ổng xử Minh Thứ, 10 đồng, anh cá ổng không xử Minh Thứ, 100 đồng, tôi đưa anh 10 đồng mang tính tượng trưng nè.”

Tiêu Mục Đình cảm thấy thằng em này hết thuốc chữa rồi.

Lúc Tiêu Cẩm Trình còn nhỏ giống con khỉ chạy lung tung, bây giờ lớn rồi, mặt mũi khỏi bàn, thành một cậu trai xinh đẹp, ở trường trung học nhân khí phải gọi một từ cao ngất. Nhưng làm con trai 一 Đã vậy còn là con trai nhà họ Tiêu 一 thì xinh đẹp thế để làm gì? Cậu thà rằng Tiêu Cẩm Trình dùng cái mặt đó đi bù vào cái não, để bớt cái tính trẻ con ấy lại.

Tiêu Cẩm Trình ầm ĩ một hồi, Tiêu Mục Đình mới chịu cá cược với nó.

Tiêu Cẩm Trình thấy mình thua 10 ngàn chắc rồi, kết quả chưa bao lâu đã thấy Minh Thứ từ trong phòng đi ra, héo úa ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhăn như ông cụ non.

“Nhóc sao vậy?” Tiêu Cẩm Trình nói: “Tiêu Ngộ An la nhóc hả?”

La không được coi là xử, Tiêu Ngộ An nói chuyện hòa nhã dịu dàng, lúc nào cũng vậy, giọng nói chưa từng hơn hạt mưa tiếng sấm, mới nuôi Minh Thứ thành một thằng nhóc phá phách nghịch ngợm như vậy.

Minh Thứ nằm bẹp trên ghế, hai tay chồng lên mép bàn, thở dài.

Cái bộ dáng đó nếu là người trưởng thành, thì còn thấy có vẻ hơi đau lòng, nhưng đổi là Minh Thứ nên chỉ còn thấy hề hước.

Tiêu Cẩm Trình nhìn tới hớn hở, quên mất chuyện mình thua 10 đồng.

“Anh em mới xử em đó.” Minh Thứ nói: “Xử em rất tàn nhẫn.”

Tiêu Cẩm Trình nghe ngáo luôn, phản ứng đầu tiên đã nghĩ tai mình hư rồi, sau đó bật mạnh người dậy, “Cái gì? Tiêu Ngộ An xử nhóc rồi? Sao lại xử được?”

Minh Thứ còn đang chìm đắm trong bể đau thương, không để ý tại sao Tiêu Cẩm Trình lại phản ứng mạnh như vậy, “Lần trước mời phụ huynh anh ấy đã xử em rồi, phải học thuộc để anh trả bài, viết chính tả cũng phải cho anh kiểm. Ban nãy em giải không ra bài, đó là do anh giảng chưa tốt, thì đương nhiên em không hiểu rồi, vậy mà anh, anh ấy...”

Nếu như Nhất Trung có giải thính giả có tâm nhất, vậy cái giải đó phải trao tặng cho Tiêu Cẩm Trình, “Ổng làm sao?”

“Anh ấy đánh chỗ này của em.” Minh Thứ chỉ vào quả đầu bị làm rối mù của mình, “Dù sao thì anh ấy cũng đã xử em rồi, em trả đũa, cũng đánh chỗ đó của ảnh, xong bị hành quyết luôn.”

Tiêu Cẩm Trình sáp lại, nhìn vào xoáy tóc của Minh Thứ, “Chao ôi bé đáng thương, bị đánh tới xoáy tóc cũng bị mất tiêu.”

Minh Thứ đáp: “Anh biết giờ em ra đây để làm chi hông?”

Tiêu Cẩm Trình hỏi: “Làm chi?”

“Để xả hơi.” Minh Thứ xòe ra mười ngón tay, “Nghỉ có 10 phút, xong phải tiếp tục trở vào giải đề ngay.”

Tiêu Cẩm Trình mắc cười muốn chết, chạy vọt sang Tiêu Mục Đình đòi 100 đồng.

Buổi tối Tiêu Mục Đình còn hỏi Tiêu Ngộ An, “Hôm nay cậu xử Minh Thứ thật hả?”

Tiêu Ngộ An mờ mịt khó hiểu.

Cậu xử lý Minh Thứ rất kỳ lạ sao?. Truyện Mạt Thế

Cậu còn không được xử lý Minh Thứ à?

Thoáng chốc đã tới tháng chạp âm lịch, Minh Thứ bởi vì bị quản chặt, nên thi cuối học kỳ tiến bộ thần tốc, vừa được cho nghĩ đông đã ngày ngày chạy sang Nhất Trung.

Cấp một được cho nghỉ sớm, nhưng học sinh cấp ba lại chẳng được nhàn rỗi như vậy, nhất là lớp thực nghiệm khối tự nhiên. Tiêu Ngộ An thi xong còn phải tới lớp thi chuyên vật lý luyện tập, ít nhất phải bận tới hai mươi bảy tháng chạp.

Trước kia Minh Thứ 5 tuổi rất ngóng trông đến mùa xuân, bởi vì khi xuân về là có thể được gặp mẹ. Lúc đó nó không hiểu tại sao ba mẹ lại không thích nó, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rằng chắc do mình không nghe lời, không ngoan bằng mấy bạn nhỏ khác. Nó nỗ lực làm theo yêu cầu của ông bà, cố gắng trở nên ngoan hơn, nhưng ba mẹ vẫn không thích nó.

Bây giờ thì nó hiểu rồi, đó là bởi vì ba mẹ không yêu thương nhau, vì vậy mới không có cách nào yêu thương nó.

Thế nhưng nó đã không coi trọng thứ đó nữa, nó không yêu ba mẹ, không yêu ông bà, nó đã lớn, không cần tình thương của bọn họ.

Chẳng qua nó vẫn mong đợi mùa xuân, mùa xuân năm ngoái cùng anh đón giao thừa, anh nói năm nay nếu như có thời gian sẽ dẫn nó đi nhà ông ngoại ở ven biển.

Nó từ sớm đã ngóng trông.

Hạ Chung nhỏ hơn Tiêu Ngộ An và Tiêu Cẩm Trình một tuổi, giờ chỉ mới học lớp mười, nhưng bởi vì từ bé lớn lên với Tiêu Ngộ An, Trình Việt, thế nên rất thích ở một chỗ với bọn họ.

Lúc chiều tan học, Minh Thứ tình cờ gặp Trình Việt, Hạ Chung ở trường. Trình Việt đi sang muốn sờ đầu nó, bị nó né sang một bên.

“Phản rồi phản rồi.” Trình Việt vỗ quả bóng, “Không cho sờ đầu nữa.”

Lúc trước Minh Thứ bé tí cứ cho các anh trai này xoa đầu, sau này tính bướng lên là không cho xoa nữa.

“Ngày nào cũng tới rước anh tan học, người ta không biết còn tưởng cậu ấy mới là học sinh tiểu học.” Trình Việt cười nói: “Đợi bọn anh đánh trận bóng rồi về ha.”

Lớp chuyên tan học sớm, Trình Việt hẹn Tiêu Ngộ An đi đánh bóng rổ.

Minh Thứ thích nhìn anh chơi bóng, bộ dáng thỏa đáng nói: “Vậy em đi mua trà sữa cho các anh.”

Trình Việt hớn hở, nhanh chóng móc tiền đưa, “Em trai chúng ta hiểu chuyện quá đi mất.”

Minh Thứ có tiền của mình, “Không cần tiền của anh đâu.”

Tiêu Ngộ An lát sau đã tới sân bóng rổ. Hạ Chung không chơi, nên trên sân chỉ có Trình Việt, Tiêu Ngộ An và hai nam sinh khác, bọn họ chơi 2vs2.

Hạ Chung từ bé đã trắng, bây giờ lớn lên tướng mạo vẫn tuấn tú xinh xắn. Xem trận bóng được một lúc, Hạ Chung đột nhiên nói: “Anh em có từng nói thích ai không?”

Minh Thứ ngồi thẳng người, không thèm nghĩ đã đáp: “Anh ấy thích em, bởi vì em là em trai của anh ấy.”

Hạ Chung cười hì hì, “Không phải là loại thích em nói đâu. Anh cũng thích em, bọn anh nhìn em lớn lên, sao mà không thích cho được?”

Lớp năm cũng không còn là độ tuổi cái gì cũng mù tịt nữa, nếu không thì Minh Thứ cũng chẳng tố cáo Tiêu Ngộ An yêu sớm.

Nghe Hạ Chung nói vậy, Minh Thứ đã hiểu ngay, “Anh nói là loại thích kia à?”

Hạ Chung dịu dàng cười, “Ừ.”

“Không có!” Giọng nói Minh Thứ rất lớn, Hạ Chung nhanh chóng bịt miệng cậu lại, “Nhỏ tiếng chút, bọn họ nghe được bây giờ.”

Minh Thứ vùng vẫy, còn thấy hơi oán giận, anh trai tài đức vô đối của nó, làm sao mà đi làm loại chuyện yêu sớm này chứ?

“Đã nói không có! Anh em nói rồi, sẽ không yêu sớm đâu!”

Hạ Chung ngơ ra một hồi, vẫn là nụ cười đó, “Vậy sao?”

Minh Thứ thấy Hạ Chung hơi phiền, anh nó không hề yêu sớm, vậy mà sao còn phô ra bộ dáng không chịu tin?

Hết chương 37.

一一一一一

Editor: Lô~, mình cũng không biết này có được gọi là spoil không, nếu có thì cho mình xin lỗi nhé.

Mình muốn thông báo cho mọi người là, bắt đầu từ chương sau thì lũ tới rồi ấy. Nên là mọi người nên chuẩn bị cho mình cái phao với cốc sữa nhen, tại lũ ớt ấy nên cay lắm (つд⊂).

Ngày hôm nay mình sẽ cố gắng edit đẩy nhanh tiến độ cho qua mùa lũ sớm sớm.

À ừm, có cay quá thì gặm bánh uống sữa, chống chỉ định với những hành động bạo lực với dế yêu. Chào~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.