Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 25: Chương 25: Chân sẽ dài ra mà




Tuy rằng Tiêu Cẩm Trình ở nhà quậy phá quen rồi, nhưng khi ở bên ngoài thì biết diễn lắm. Từ sớm, nó đã bận áo sơ mi trắng cùng quần ngắn, chân mang một đôi giày trắng không nhiễm chút bụi nào, ở trước mặt Minh Hãn thưa: “Thưa ông nội Minh buổi sáng ạ.”

Minh Hãn gật đầu, “Minh Thứ xíu nữa sẽ xuống liền.”

Cô út nó mua cho nó đồng hồ đeo tay chống nước, màu xanh da trời, trông rất ngầu, Tiêu Cẩm Trình hể gặp ai là giơ tay lên, giả vờ xem thời gian. Cánh tay đó của nó giơ lên đến tận trán rồi, còn giơ nữa sợ là phải đóng phim chấp tay kính lễ mất, “Ông nội Minh, sắp trễ mất rồi, con lên xem em ấy đang làm gì nhé!”

Đám nhóc con trong khu này thường hay lủi tới lủi đi, Minh Hãn cũng không ngăn cản, chân của Tiêu Cẩm Trình như gắn tên lửa, vèo một cái đã chạy lên.

Minh Thứ đã đánh răng xúc miệng xong, cũng ăn sáng rồi, hiện đang đứng trên giường mặc đồng phục.

Nó nay lên tiểu học, cùng một trường tiểu học với Tiêu Cẩm Trình.

Khai giảng đã một tháng, Nhất Trung cách tiểu học cũng xa, vốn là mỗi sáng anh nó sẽ thuận đường đến dắt nó đi tới cổng trường, nhưng hai ngày trước anh nó phải tham gia tập huấn quân sự, phải đi tận nửa tháng hơn, mỗi ngày đưa nó dắt nó lại biến thành Tiêu Cẩm Trình.

Anh Cẩm Trình không phải không tốt, nhưng nó nhớ anh nó, lên lớp học đã mệt rồi, mỗi sáng tỉnh lại người đưa nó đi còn không phải anh nó, thì làm sao mà có động lực rời giường. Anh Cẩm Trình toàn hối nó, kéo nó chạy cả đường, nó lùn hơn anh Cẩm Trình cả khúc lận đó, sao mà chạy nổi chớ, thở hồng hộc la lên em chạy không nổi nữa, thế mà anh Cẩm Trình cũng chẳng dừng lại.

Hôm qua nó bị té, đầu gối đập trúng cục đá, bôi thuốc tím xong, xấu quá trời. Anh Cẩm Trình còn oán trách là lỗi của nó, trách nó ai biểu chân cưng ngắn như vậy.

Cơ mà chân nó sẽ dài ra mà, mai sau nhất định sẽ dài ơi là dài.

Anh nó không bao giờ chê nó chân ngắn. Lần trước nó lười biếng, rõ ràng còn đi nổi, nhưng một hai đập đập đầu gối nói rằng anh ơi em hết đi nổi rồi, anh nó còn cõng nó đi nữa.

Nhớ tới đấy, nó bỗng ngồi xuống giường, một bên gẩy gẩy vết sẹo vừa kết mài trên đầu gối, một bên nghĩ chẳng biết khi nào anh mới về.

Tiêu Cẩm Trình vọt lên lầu hai nhìn, há, sắp trễ tới nơi rồi, vật nhỏ này vậy mà vẫn ngồi trên giường lắc lư chân, tức tới mức chỉ còn nước chưa dập cho một trận.

Nó làm sao đỏ của lớp bọn nó, mỗi sáng phải đứng trước cổng trường kiểm tra ghi tên mấy đứa đi trễ, chức quan này to lắm đó, học kì trước anh trai “guộc” chưa lên trung học, lúc vào cổng nút áo trên cổ còn chưa cài kĩ, nó đã rượt theo hét “Bạn gì đó ơi, tôi ghi tên bạn rồi đó!”

Tuần này đáng lẽ là tới lượt nó gác cổng, nó thích nhất là gác cổng ấy, tay đeo đồng hồ chống nước, người đứng trước cổng, đầu đội trời chân đạp đất, đấy mới gọi là dân chơi đấy!

Nhưng bây giờ lại phải vì vật nhỏ này, nó đành phải đổi ca cho bạn cùng lớp khác. Tiêu Ngộ An trước ngày đi quân sự đem vật nhỏ vứt cho nó trông, bảo rằng phải dán mắt cho kĩ, nếu mỗi sáng rảnh rang thì tiện đường ghé dắt một đoạn.

Thật ra Tiêu Ngộ An chưa từng dặn là phải đón đưa Minh Thứ đi học tan học, trong nhà người ta còn ông bà nội mà, nó không dắt thì cụ Minh ấy cũng dắt thôi. Nhưng ai bảo nó là đứa có trách nhiệm chứ? Người cũng tống cho nó rồi, thì mỗi ngày nó nên hối thúc Minh Thứ, với cương vị làm sao đỏ của nó, nó phải uốn nắn Minh Thứ vào lối trật tự nề nếp.

“Nhóc còn dám ngồi đó hả!” Tiêu Cẩm Trình bước vào phòng giận full color, “Còn muốn anh đây giúp nhóc mang tất sao hả!”

Minh Thứ hết hồn, gan nó bé tí ti, sao mà chịu nổi giọng gào thét đó của Tiêu Cẩm Trình, gấp rút mang tất vào, “Em tự mang được, không cần anh giúp.”

Tiêu Cẩm Trình y như công nhân làm theo giờ, Minh Thứ mò chỗ này sờ chỗ kia, nó đều trừng chằm chằm. Còn sâu tận đáy lòng của Minh Thứ thì ủ rủ lẫm bẫm, càng nhớ anh mình hơn rồi.

Vật nhỏ mang xong tất, Tiêu Cẩm Trình thò tay ra nắm lấy, trên đầu gối Minh Thứ là một bãi thuốc tím xấu xí, còn bị túm bắt chạy như bay.

Hên rằng chưa trễ giờ.

Minh Thứ học lớp 1/2, còn Tiêu Cẩm Trình thì học lớp 4/3. Trường tiểu học của tụi nó rất lớn, khối lớp nhỏ và khối lớp lớn không cùng dãy lầu, nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn tách rời, chính giữa có một hành lang rất dài. Tiêu Cẩm Trình đưa Minh Thứ tới tận cửa lớp rồi còn chưa đi, giả vờ tỏ vẻ đang giám thị một vòng, còn bắt một cậu nhóc béo tròn vứt rác lung tung nhặt rác lên, phả ra khí thế oai phong xong mới chịu lên lớp trên của mình.

“Anh ấy là anh trai của cậu á?” Nhóc béo tên là Đỗ Hạo, là bạn cùng bàn của Minh Thứ, “Ngày nảo ngày nao cũng tới đứng trước cửa lớp mình.”

Minh Thứ lắc đầu trước tiên, xong lại nhớ anh nó trước khi đi quân sự có dặn rằng phải nghe lời anh Cẩm Trình, nên sau đó lại gật đầu, “Cũng là anh trai.”

“Vậy thì tốt quá. Anh tớ lên trung học rồi, tớ sợ mình bị ăn hiếp.”

Minh Thứ nói: “Anh tớ cũng lên trung học rồi.”

Đỗ Hạo đáp: “Anh cậu không phải đang học lớp 4 à?”

“Là người anh khác.”

“Ể, cậu có nhiều anh lắm hả?

Minh Thứ bỗng dưng đắc ý cười, con mắt to chớp chớp, giơ ra bốn ngón tay, sau đấy dùng giọng điệu khoe khoang của bầy nhóc nói: “Tớ có ba người anh, một người chị đấy!”

Đỗ Hạo: “Quao!”

Lúc trước Minh Thứ chỉ nhận mình Tiêu Ngộ An thôi, nhưng qua một năm vừa rồi thời gian ở nhà họ Tiêu còn nhiều hơn ở nhà mình, nó tự phong mình là em trai nhà họ Tiêu, nên Tiêu Mục Đình, Tiêu Cẩm Trình, Tiêu Cẩn Lan chả phải cũng là anh trai chị gái của nó sao? Cơ mà từ anh thì vẫn đặc biệt nhất, không phải anh Tiêu Ngộ An đâu, mà là anh mình thôi.

“Tớ chỉ có một người anh à.” Nhóc béo bỗng dưng ủ rủ, “Nếu như mẹ tớ sinh tớ ra sớm tí thì tốt rồi, vậy thì tớ có thể học cùng một trường tiểu học với anh ấy.”

Lúc này Minh Thứ đắc ý hết nổi rồi. Điều nhóc béo rầu cũng là điều nó đang rầu, nó vì chuyện này rầu lâu rồi. Bởi vì cách anh nó tận sáu tuổi, nên khi nó lên tiểu học thì anh nó đã lên trung học rồi, sau này nó lên trung học thì anh nó đã thành sinh viên, nó đuổi sao cũng thành nổi đứa em chỉ nhỏ anh hơn năm tuổi.

“Nhóc bị phê bình hả?” Tan học, Tiêu Cẩm Trình dắt Minh Thứ về nhà, thấy Minh Thứ ủ rũ không vui, nên đánh đầu Minh Thứ một cái.

Giờ tan học của lớp bốn trễ hơn lớp một nhiều, nhưng Minh Thứ vẫn chịu đợi, bởi vì nó không cần về nhà gấp, mỗi ngày đều giúp lớp làm vệ sinh sạch sẽ, trở thành người được nhiều bạn quý mến nhất lớp.

“Đừng đánh em, đánh nữa sẽ ngu đó!” Minh Thứ ôm đầu, nhỏ giọng càu nhàu Tiêu Cẩm Trình.

“Nhóc vốn là bé ngu ngốc!” Tiêu Cẩm Trình vui vẻ, giả dáng vẻ người lớn, “Kể đi, sao bị phê bình vậy, có phải làm sai bài tập không?”

Minh Thứ dẩu môi, “Đương nhiên không phải, em thông minh mà!”

“Nhóc mà thông minh á? Đừng tưởng trong tên của mình có một chữ Minh, thì nhóc sẽ thông minh nhá.”

“Anh em nói em thông minh!”

Hai đứa lôi kéo nửa ngày, có mình Tiêu Cẩm Trình thèm ăn xiên cay trước cổng trường, cũng mua luôn cho Minh Thứ hai xiên, tính khi về nhà bị rầy, thì bưng Minh Thứ ra giá họa nói Minh Thứ đòi ăn bằng được.

Minh Thứ đâu có biết mình bị tính kế hết rồi, ăn tới miệng mồm vui vẻ. Nhưng bụng nhỏ của mấy bé con rất khó chiều, Minh Thứ ngay tối hôm ấy bị tiêu chảy, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng vẫn khiến cho Tiêu Cẩm Trình run rẩy, lớp cũng không thèm lên, xách người đi bệnh viện xem bác sĩ.

Chuyện này không ai kể cho người lớn nghe, Tiêu Cẩm Trình chỉ sợ bị ông nội mắng, còn phần Minh Thứ thì nghĩ sâu hơn, nó nhạy cảm cực kì, tuổi bé tí tẹo nhưng tâm lý rất tỉ mỉ, sợ rằng ông bà nội biết được sẽ trách anh Cẩm Trình, về sau không cho nó sang nhà họ Tiêu chơi nữa.

Vậy sao được chứ.

Minh Thứ đau bụng hai ngày, Tiêu Cẩm Trình xin cho nó nghỉ luôn hai ngày, một lớn một nhỏ ngày ngày trốn học đi bệnh viện. Sau này Minh Thứ khỏe rồi, thì chuyện này mới coi như qua đi. Sau lễ Quốc Khánh, Tiêu Ngộ An và Tiêu Cẩm Trình tập huấn quân sự trở về, cả người bị ăn nắng, Tiêu Cẩm Trình ở trước mắt hai người xoay vòng vòng, vui vẻ khi thấy người gặp họa.

Minh Thứ chăm chú nhìn Tiêu Ngộ An nửa ngày xong, thế là nắm lấy tay của Tiêu Ngộ An kéo người ra ngoài sân.

Tiêu Ngộ An hỏi: “Sao lại ra đây?”

Minh Thứ nghiêm túc đáp: “Anh em đen rồi, em anh giúp anh tắm nhé.”

Hết chương 25.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.