Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 8: Chương 8: Mùi vị của mùa hè




Mùi vị của mùa hè.

Trình Việt là bạn trên lớp của Tiêu Ngộ An. Tiêu Ngộ An là lớp trưởng, còn Trình Việt là lớp phó thể dục.

Trong lớp tiểu học tụi con trai chú trọng nhất là hai chức vị này, với bọn con trai nó có nghĩa là chỉ cần một tiếng hô thì cả trăm người đều hưởng ứng*, nên hoạt động nào chỉ cần Tiêu Ngộ An và Trình Việt nói một tiếng, là đảm bảo trăm phần trăm bọn con trai trong lớp đều tham gia tích cực.

*一呼百应: Được rất nhiều người ủng hộ, hưởng ứng.

Tiêu Ngộ An thể thao cũng giỏi, lúc trong lớp thi với nhau, hai đứa cậu mỗi bên chỉ huy một đội, ai cũng có thắng có thua, còn lúc thi với lớp khác, hai tụi cậu chính là cặp đôi vàng.

Trình Việt cũng là nhóc con khu này, hai đứa cùng nhau lớn lên, bây giờ sắp học chung năm thứ sáu rồi, từ sớm đã là bạn thân.

“Cái này cho tôi hả?” Trình Việt ôm túi hải sản khô lớn, bên trong gì cũng có, đủ để cậu ăn tới ngày hết hạn.

Tiêu Ngộ An nói: “Không cho cậu thì cho ai, cũng không có ai ăn nhiều như cậu.”

Trình Việt cười, “Đó là vì, người tôi đang phát triển á.”

Con trai lúc khoảng mười một tuổi, đúng là đang trong giai đoạn phát triển, nửa cái hè không gặp, Tiêu Ngộ An thấy Trình Việt đã cao hơn mình rồi.

“Của em đâu của em đâu?” Hạ Chung chen vào hai đứa anh, dịu giọng ngọt ngào nói: “Anh ơi, của em đâu?”

Hạ Chung và Tiêu Ngộ An không phải là bạn học, nó nhỏ hơn một tuổi, từ nhỏ đã chạy bám sau mông của cậu với Trình Việt, thường hay gọi Tiêu và Trình là anh ơi.

Trong khu viện này thằng nhóc nào cũng thích đấm nhau, chỉ có Hạ Chung như con gái vậy, hồi trước bị ăn hiếp mấy lần, Tiêu Ngộ An và Trình Việt không nỡ nhìn nữa, đem người cứu ra, từ đó thêm một đứa vào hội.

Chẳng qua Tiêu Ngộ An không nhiệt tình như Trình Việt, Hạ Chung nhập hội thường ngày chỉ theo Trình Việt.

Hạ Chung trông rất xinh đẹp, trắng như búp bê sứ vậy, Tiêu Ngộ An mỗi lần từ ven biển về đều mang cho nó ngọc trai, lần này tặng nó cũng là ngọc trai.

Hạ Chung cầm vòng tay ngọc trai trên tay, lật qua lật lại nhìn ngắm, “Đẹp quá đi, cám ơn anh!”

“Lớn chừng nào rồi còn kêu anh.” Trình Việt gõ trán nó, “Giọng toàn mùi sữa, nhóc sắp lên cấp hai rồi mà còn kêu tụi anh là anh á?”

“Tại sao không thể kêu anh nữa?” Hạ Chung đang vui vẻ với vòng tay ngọc trai của nó, “Lớn rồi thì các anh không phải là anh trai của em nữa sao?”

Một tiếng anh trai này, Tiêu Ngộ An nghe mà nao nao. Tiêu Cẩm Trình nói, Minh Thứ muốn ăn cơm chung với chúng mình, nhưng không biết vì sao lại chạy mất.

Thật ra cũng không phải không có lý do, Minh Thứ là vì không nhận được quà nên mới chạy đi.

Nhóc con giận dỗi rồi.

“Vẫn là anh trai của nhóc, nhưng nhóc không được dùng giọng sữa như vậy gọi, hiểu chưa?” Trình Việt còn đang ngồi ở một bên dạy dỗ Hạ Chung, “Nhóc phải đổi cách gọi anh đi, khí phách của anh và Ngộ An sắp bị nhóc kêu chạy hết rồi. Năm sau hai anh lên cấp hai rồi, em phải đổi cách xưng hô khác.”

“Đổi thành gì?”

“Anh Tiêu, anh Trình.”

“Nhưng không phải vẫn là anh sao?”

“Không giống nhau, anh Tiêu anh Trình vừa nghe đã biết là anh lớn! Hừ, nhóc nhỏ hơn hai anh một tuổi, nên đừng kêu là anh ơi nữa, đó là cách gọi của mấy bé con.”

Bé con mới kêu là anh ơi. Tiêu Ngộ An nhớ, đúng là có một bé con gọi mình là anh ơi. Giọng Hạ Chung gọi đó không phải là giọng sữa, nghe quá lắm thì giọng chỉ hơi mềm, Minh Thứ mới đúng là giọng nghe mùi sữa.

Đi một ngày trời, đủ mệt mỏi, ngày thứ hai mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Tiêu Cẩn Lan đem đồ lúc về nhiều hơn Tiêu Ngộ An, ngọc trai chiếm hơn một nửa, nào là vòng tay ngọc trai nè, kẹp tóc ngọc trai nè, rồi túi xách ngọc trai, tất tần tật đều mang về tặng cho đám chị em.

Tiêu Ngộ An giúp sắp xếp một buổi, nhớ tới dáng vẻ Minh Thứ trông ngóng ngày hôm qua, ánh mắt mong mỏi, tràn đầy vui vẻ và mong chờ, ai ngờ không được quà, đôi mắt nhấp nháy đó thoáng chốc không còn lấp lánh sắc màu nữa.

Cậu muốn tặng ngọc trai cho Minh Thứ, dù sao cũng nên dỗ một chút, nhưng nhóc con giận dỗi rồi, không cho cậu có cơ hội dỗ.

Cậu không có mang nhiều ngọc trai về, dây đẹp nhất đã tặng cho Hạ Chung rồi, còn dư bao nhiêu cậu tối qua nhìn nửa ngày, cũng không còn sợi nào đẹp.

“Chị, bên chị còn dư ngọc trai không?”

Tiêu Cẩn Lan bày một hàng ngọc trai màu sắc rực rỡ ngẩng đầu “Em muốn à?”

Tiêu Ngộ An nói: “Tặng người khác.”

Tiêu Cẩn Lan chớp mắt, bỗng nhiên cười cười, “Tặng cho bạn nữ cùng lớp hử?”

Cô lớn hơn Tiêu Ngộ An ba tuổi, kì khai giảng này đã là lớp chín rồi, không khỏi hiểu nhiều thứ.

“Không phải bạn nữ trong lớp.” Tiêu Ngộ An chau mày, lại hỏi: “Chị còn dư không?”

“Bên chị toàn đồ tặng cho con gái thôi.” Tiêu Cẩn Lan không tin, “Nói nhanh nói nhanh, phải bạn cùng bàn của em không?”

Tiêu Ngộ An bỗng dưng nhìn trúng một cái chuỗi tay màu bạc hà trong đống ngọc trai sặc sỡ, màu sắc rất nhạt, ánh nắng xuyên vào trong nó, lúc phản chiếu lại ít chói, dịu mắt mát mẻ.

Là mùi vị của mùa hè.

Tiêu Ngộ An cầm cái chuỗi tay màu bạc hà lên, mang tới nơi sáng nhìn.

“Em khéo chọn ghê, lấy cái chuỗi đẹp nhất của chị.” Tiêu Cẩn Lan cười nói: “Thích thì lấy đi đi, nhưng em phải nói cho chị biết, là bạn nữ nào trong lớp?”

Cái này ngay cả bạn học nữ cùng lớp còn không có được đâu. Tiêu Ngộ An nói: “Bé con nhà họ Minh cách vách.”

Tiêu Cẩn Lan ngạc nhiên, “Là bé con phụ em giặt đồ à?”

Đó là nghịch nước. Tiêu Ngộ An trong bụng chỉnh sửa.

“Là nhóc đó à.” Tiêu Cẩn Lan rộng rãi đáp: “Vậy thì tặng đi, nhà mình không có bé cưng nào ngoan như vậy.”

Minh Thứ tự buồn rầu cả một tối, tới lúc sáng thức dậy đánh răng chợt nghĩ thông rồi. Anh nó không tặng nó, nó có thể làm mô phỏng theo cái của Tiêu Cẩm Trình.

Cả nhà trẻ đang học tiết thủ công, nó dùng giấy cứng và mảnh gỗ làm máy bay được hạng nhất, thầy giáo một cây cầm máy bay một tay nắm lấy nó, đi tới từng lớp làm mẫu, các bạn đều “Oa” với nó. Làm mẫu xong máy bay đặt ở tủ kính trong phòng hoạt động, để nhìn không cho sờ.

Tuy rằng chưa làm qua súng vỏ sò, cũng không có vỏ sò, nhưng giải thưởng hạng nhất có rất nhiều loại giấy cứng và cọ vẽ, nó có thể làm một cây súng giấy bằng chín tấm giấy đó.

Tiêu Ngộ An lấy chuỗi tay màu bạc hà ở chỗ Tiêu Cẩn Lan xong, tìm một túi gấm tơ lụa bỏ vào, tính hai ngày nữa đem đi tặng Minh Thứ. Hôm nay thì không được, cậu có hẹn cùng Trình Việt rồi, phải đi bơi lội, với lại hôm qua nhóc con giận dỗi rõ vậy, cậu không thích dỗ dành người ta, phiền lắm. Minh Thứ mới lớn tí tẹo, ưm hưm ứ ứ, nói cũng không hiểu lý lẻ. Anh em trong nhà nói không được thì còn động tay chân, chứ Minh Thứ thì không thể, hung dữ một tí người ta rớt hạt đậu rồi sao.

Ăn xong buổi trưa, Tiêu Cẩn Lan khuấy trong đống ngọc trai ra một cái vòng tay, cái vòng có màu hồng phấn, chính giữa còn đính thêm một hạt ngọc màu vàng, rất đẹp mắt.

“Em đưa cái vòng này tặng cho bé trai nhà họ Minh đi.” Tiêu Cẩn Lan nói: “Tặng cả hai.”

Tiêu Ngộ An thấy Tiêu Cẩn Lan cười có chút nham hiểm, chuỗi tay gì mà tặng cả đôi, với lại màu hồng không đẹp, là dành cho con gái đeo mà.

Không chờ cậu hỏi, Tiêu Cẩm Lan đã tự mình tới, “Chị thấy bé con đó rất thích em, em ráng dỗ nó, kêu nó thường xuyên qua nhà mình chơi đi. Ba đứa cưng ngày ngày đánh nhau, không có đứa nào khiến chị yên lòng, bà chị đây làm sao bớt lo.”

Hóa ra là thấy Minh Thứ ngoan ngoãn, muốn dụ dỗ làm em trai của mình, Tiêu Ngộ An trả chuỗi tay về cho Tiêu Cẩn Lan, “Chị tự đi tặng đi.”

“Ớ chị không được.” Tiêu Cẩn Lan quyết đoán nhét vòng tay vào tay Tiêu Ngộ An, “Chị đối xử với em không tốt hử? Còn nói điều kiện với chị.”

Tiêu Ngộ An cạn lời. Trong nhà tụi nó, chỉ có Tiêu Cẩn Lan là con gái, quý báu lắm, cái khoản lớn phải nhường nhỏ trong nhà nó méo có tác dụng, ba đứa tụi nó phải nhường nhịn Tiêu Cẩn Lan.

Lười cùng Tiêu Cẩn Lan kéo tới kéo lui, Tiêu Ngộ An nhận luôn chuỗi tay, “Biết rồi.”

Hết chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.