Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 81: Chương 81: Người tham lam không thích câu hỏi lựa chọn




Người tham lam không thích câu hỏi lựa chọn.

Vải mùa hè mỏng, nên không thể che được vết thương trên người, càng đừng nói đồ Minh Thứ bận là quần ngắn cùng áo không tay.

Sau khi ngắt điện thoại, Minh Thứ cầm chìa khóa chạy xuống lầu, trái tim nơi lồng ngực giống như bị chập điện, bốc khói.

Cậu nghe giọng Tiêu Ngộ An không giống ngày thường cho lắm, nhưng điểm khác ấy không nằm ở giọng nói, mà là cảm xúc. Cậu còn tưởng đó là bởi vì lâu ngày không gặp mặt

Chạy một mạch dài, khi đến khúc rẽ thì đầu đâm trúng một người.

Minh Thứ ra sức thắng phanh, nhưng người kia giơ tay, không trốn không né, ngược lại còn ôm cậu vào lòng.

Sự hân hoan trong đôi mắt Minh Thứ nở rộ, gấp gáp gọi: “Anh!”

Cậu chưa để ý thấy vết thương trên đùi của Tiêu Ngộ An, nhưng Tiêu Ngộ An đã nhìn thấy vết vảy vẫn còn mới trên cánh tay của cậu.

Tiêu Ngộ An hơi nhíu mày, “Tay sao thế này?”

Minh Thứ nhìn tay mình, lập tức lộ ra vẻ mặt tủi thân, giọng cũng mềm đi, “Anh ơi, em té từ trên tường cao xuống đó, mất hẳn một miếng da, đau lắm lắm luôn!”

Mất hẳn một tiếng da đúng là đau thật, nhưng cơn đau đã sớm qua rồi. Khi bác sĩ xịt thuốc cho cậu, cậu cắn răng một tiếng cũng không than vãn, chỉ đến bây giờ nhìn thấy Tiêu Ngộ An mới lộ hình nhõng nhẽo.

Vòi Tiêu Ngộ An xót cho, vòi Tiêu Ngộ An dỗ dành.

“Eo em cũng bị ngã nữa.” Tiêu Ngộ An chỉ xót mỗi cánh tay còn chưa đủ, cậu nhanh chóng vén áo lên, để lộ ra băng vải trên eo, “Bác sĩ bảo phải quấn một tuần lận.”

Cậu bày vết thương ra còn xoay nửa vòng, bấy giờ đang đối lưng với Tiêu Ngộ An, không chú ý ánh mắt của Tiêu Ngộ An bất giác đã trở nên càng ngày càng sâu xa.

“Có điều em giành được nhiều huy chương lắm, có cá nhân cũng có tập thể.” Cậu bỏ ảo xuống, xong lại đắc ý, “Anh, anh xem không?”

Tiêu Ngộ An nhìn chằm chằm cậu, trong lòng cậu thấy râm ran, cảm giác hôm nay Tiêu Ngộ An đúng là không bình thường.

Khi trước cậu cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Ngộ An vừa khi thực hiện xong nhiệm vụ về, lúc ấy so với hồi còn trong đội thì có vẻ mỏi mệt, trầm mặc, ánh mắt tĩnh lặng. Lần này ánh mắt của Tiêu Ngộ An cũng không mấy dậy sóng, nhưng cậu đã cảm giác được thứ ở bên trong.

Cậu quan sát thật kĩ, đột nhiên, thần kinh giống như bị châm chích.

Dục vọng! Cậu dường như thấy được trong đôi mắt của Tiêu Ngộ An chứa một dục vọng trắng trợn.

Cậu vô thức lùi về sau một bước, nhẹ lắc đầu, nghĩ rằng nhất định là do mình choáng đầu thôi. Tiêu Ngộ An vừa trở về, cậu cũng vậy, sức lực bọn họ đều đang cạn kiệt, giờ này mà cậu còn cảm giác ánh mắt Tiêu Ngộ An mang theo dục vọng nữa chứ!

“Anh...” cổ họng cậu khô cả, không đầu không đuôi thì thầm một tiếng.

Ánh nhìn nóng bỏng của Tiêu Ngộ An dừng lại vết vảy trên cánh tay cậu, cậu thế mà còn cảm thấy không tự nhiên, giống như đã đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám đi thừa nhận dự đoán của mình.

Cậu rụt tay trở về, xoa lên hai cái, “Anh, anh đừng nhìn em hoài vậy, anh lại ra ngoài làm nhiệm vụ ạ? Em còn chẳng biết, anh có bị thương không?”

Tiêu Ngộ An gật đầu.

Minh Thứ hoảng hồn, Tiêu Ngộ An nhìn không giống như đang bị thương gì hết. Ban nãy cậu ôm con tim đang lo lắng hoảng sợ chạy tới, thấy Tiêu Ngộ An vẫn còn yên ổn đứng trước mặt cậu nên mới yên tâm lại.

Bây giờ Tiêu Ngộ An vừa gật đầu, cậu đã thấy hoảng, “Vết thương gì thế? Bị ở đâu? Để em xem xem!”

Tiêu Ngộ An tránh khỏi móng vuốt đang lôi kéo áo mình, dục vọng chiếm hữu ban nãy trong con ngươi càng nồng đậm hơn, giọng trầm xuống đáp: “Về trước đã.”

Minh Thứ lo lắng không yên, vừa vào nhà đã đòi kiểm tra vết thương Tiêu Ngộ An bị ở đâu, nhưng rốt cuộc cậu cũng không phải là đối thủ của Tiêu Ngộ An, khi cửa đóng lại “cạch” một tiếng, cậu trừng lớn mắt, đơn thuần lại lộ liễu nhìn đăm đăm Tiêu Ngộ An, “Anh?”

Cánh tay bị thương của cậu đang nằm trong tay của Tiêu Ngộ An, lòng bàn tay thô ráp của Tiêu Ngộ An dán lên màng vảy mỏng, nếu như dùng sức một chút nữa, có khả năng sẽ khiến màng vảy đó rách toát ra.

Tiêu Ngộ An nhìn người trước mắt bởi vì những cảm xúc hưng phấn, căng thẳng, ham muốn 一 Mà cũng có lẽ còn là vì thứ gì khác nữa 一 Dần trở nên run rẩy.

Minh Thứ vẫn luôn ở trước mắt anh, thường ngày luôn vẽ vời làm bộ làm dáng dụ dỗ anh, dù cho ngượng thì ngượng, nhưng ngượng ngùng ấy lại chào thua nỗi xúc động.

Rõ ràng anh không phải không hề động gì vào em ấy, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không thuận theo ý của Minh Thứ.

Anh vuốt ve Minh Thứ, hôn Minh Thứ, cho Minh Thứ sờ mình, cũng cho Minh Thứ hôn mình. Anh thấy mình giống một tên khốn tự lừa mình dối người. Lúc trước cứ nghĩ chỉ cần không làm đến bước cuối cùng, thì trên mặt đạo đức anh vẫn sẽ là một người anh chính trực.

Vậy bây giờ tính là thứ chính trực gì đây?

Nếu muốn tiếp tục làm người anh trên mặt đạo đức kia của Minh Thứ, anh bây giờ phải lập tức đẩy Minh Thứ ra triệt để.

Nhưng anh làm không được. Anh từ lâu cũng đã bị Minh Thứ hấp dẫn. Tính nhõng nhẽo của Minh Thứ cũng do một tay anh chiều mà ra, cả đời này của anh, đều phải chịu trách nhiệm với nhóc con dính người này.

Anh đè Minh Thứ lên cửa, một bên đè tay, còn một bên giữ chặt cằm của Minh Thứ, anh muốn hôn Minh Thứ, nhưng trước khi anh chạm vào môi Minh Thứ, Minh Thứ đã vụng về gấp gáp áp lên.

Bọn họ vẫn luôn ăn nhịp cùng nhau như thế.

Dường như mỗi một động tác của anh, Minh Thứ đều nguyện ý thuận theo.

Mà từ đây về sau, mỗi một tâm nguyện của Minh Thứ, anh cũng sẽ nguyện ý thực hiện vì Minh Thứ.

**(có

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.