Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 62: Chương 62: Phụ huynh thì không được yêu đương với bé con trong nhà




Phụ huynh thì không được yêu đương với bé con trong nhà.

Khi Đỗ Hạo nhìn thấy Minh Thứ trong phòng bida, còn tưởng rằng mình xuyên không luôn rồi.

Anh Minh nhà cậu không phải còn đang ở thủ đô làm “Em trai cưng được chăm kĩ của anh” sao?

Vậy thì cái người mặc áo T Shirt đậu xanh, đánh bida tới vang ầm ầm, cả người tản ra khí chất “Ông đây cọc lắm đấy, đừng má nó lại ghẹo ông”, gương mặt cậu trai u ám giấu không thoát nỗi niềm đau thương này, không phải là anh Minh nhà cậu thì còn có thể là ai?

Phòng bida này là căn cứ của vòng học sinh xung quanh gần trường Nhất Trung.

Cũng không thể nói rằng một người học sinh tốt ai mà đi chỗ này, nhưng trong mắt thầy cô thì các học sinh giỏi ưu tú vốn sẽ không đi. Dù có đi thì cũng phải lén lút.

Đỗ Hạo với Minh Thứ từng đi vài lần, nghĩ rằng sắp sửa nhảy vào hố lửa lớp mười hai, nếu còn không đi thì cóc còn cơ hội nữa, thế là phải nắm kịp thời cơ này rủ thêm đám anh em tới chung vui.

Nếu biết sớm Minh Thứ trở về, cậu sẽ không hẹn người khác, chỉ hẹn Minh Thứ.

Đánh với Minh Thứ thích vô cùng, anh Minh nhà cậu lúc đánh bida mấy lời ác ý không nhiều, một gậy nối tiếp một gậy là được, không giống người khác, đánh mấy cú tốt thì sẽ khoe khoang kéo cả nửa ngày.

“Về khi nào đấy?” Đỗ Hạo không hẹn người khác chơi nữa, sắp xếp ổn thỏa cho người ta xong, đã chạy sang chỗ của Minh Thứ, “Sao không đánh trước một tiếng?”

Minh Thứ không ngẩng đầu, lại đánh thêm một cú dứt khoát nhanh gọn.

“Quầy, vang đấy!” Đỗ Hạo nhìn một hồi, bỗng dưng cảm thấy Minh Thứ sai sai.

Anh Minh nhà cậu tuy rằng có đôi lúc rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng phải xem là đối với ai, chứ đối với đứa bạn cởi trần tắm mưa từ bé như cậu thì tất nhiên toàn là ấm áp như gió xuân vậy.

Ngày hè nắng gắt như này mà bỗng dưng lại đẹp đẽ lạnh lòng người như thế, chỉ sợ là đã gặp phải chuyện gì rồi.

Minh Thứ thì có thể gặp chuyện gì chớ?

Đỗ Hạo không cần nghĩ ngợi gì nhiều đã biết nhất định có liên quan tới Ôn Nguyệt và Minh Hào Phong.

“Móa! Bọn họ lại muốn tống cậu xuất ngoại à?” Đỗ Hạo cuộn nắm tay bóp chặt vô cùng, “Đừng nghe, cũng đừng giận, chúng ta sắp mười tám, bọn họ có muốn quản cũng quản không được!”

Minh Thứ ngã lên bàn bida tìm góc độ, Đỗ Hạo cũng ngã theo. Minh Thứ vừa chuyển người, cả hai đã lập tức đập vào nhau.

Minh Thứ mất kiên nhẫn chậc một tiếng, “Đi qua bên kia đi.”

“Tớ như vầy không phải lo cho cậu sao?” Đỗ Hạo nói: “Cậu phiền lòng cũng đừng có nén nhịn, đánh bida thì xả hơi sao được? Nó nghe cũng đâu hiểu gì.”

Minh Thứ đánh lạch cạch vài cú, xong không đánh nữa, đi sang chỗ ngồi uống nước.

Bida mới tốt đó, nghe không hiểu, sẽ không xì xạo ở bên cạnh phiền cậu.

Đỗ Hạo cũng theo sang, “Thế nói cho anh cậu nghe chưa? Ảnh luôn giúp cậu giải quyết mà.”

Minh Thứ uống ngụm bạc hà đến sặc, ho nửa ngày mới ngừng lại, khóe mắt hơi ửng đỏ.

Đỗ Hạo hết cả hồn: “Móa nó sao lại khiến cậu ho tới rớt nước mắt vậy hả!”

Minh Thứ giơ cánh tay lên mặt quẹt, xách lấy cái cặp xong đã muốn đi.

Cậu khẳng định mình không có ho ra nước mắt, càng không vì chuyện nào khác ứa lệ, nhưng khóe mắt đúng là có tỏa nhiệt thật, nhưng không liên quan đến sặc hay không.

Mấy lời Đỗ Hạo nói lúc nãy toàn là lời thừa, ba mẹ cậu không có tính tống cậu ra nước ngoài, cậu càng không cần đến Tiêu Ngộ An giúp đỡ.

Theo cậu mà nói thì hiện giờ đúng thật nên đang ở thủ đô, đợi đến khi khai giảng mới trở lại.

Nhưng từ tối qua cậu đã về, đặt trước vé máy bay, một mình từ chỗ ở của Tiêu Ngộ An bắt xe tới sân bay.

Hiện tại cậu nhớ đến Tiêu Ngộ An trong lòng cũng không còn gọi anh nữa.

Một tuần trước thủ đô đổ cơn bão, vốn dĩ là một ngày rất bình thường, nhưng Tiêu Ngộ An hỏi cậu trong lòng đang nghĩ gì, lúc đầu cậu còn ngây ngốc, sau đó bỗng dưng hiểu ra, Tiêu Ngộ An đã nhìn thấu cả rồi.

Nếu như cậu bình tĩnh hơn một chút, lúc ấy đáng lẽ nên hiểu rằng, Tiêu Ngộ An là muốn nói chuyện với cậu, muốn cậu từ bỏ.

Thế mà cậu lại hồ đồ, nghĩ là Tiêu Ngộ An sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Cậu đã không nhớ rõ lúc ấy mình đã nói gì, có lẽ sẽ nhớ ra được, nhưng cậu không dám.

Cậu cứ vậy dâng cả con tim không che giấu, không chừa chút đường lui nào ra trước mặt Tiêu Ngộ An, trái tim thì đập thình thịch, còn Tiêu Ngộ An thế mà nhíu mày, trong ánh mắt chứa ý khó xử.

Có vài lời không nói ra, thì còn có thể cách một tầng giấy để che giấu qua ngày.

Còn nếu đã nói ra thì hết thật rồi.

Cậu đã từng nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Ngộ An từ chối người khác, dứt khoát đến nỗi tuyệt tình.

Lúc trước cậu thấy anh như thế là hay nhất.

Hiện tại lại thấy đây chẳng khác nào là một con dao vô hình quấn chặt lấy mình.

Hay khỉ gì chứ? Còn không thể cho người ta một cơ hội?

Ngày hôm ấy mưa rơi liên tục, Tiêu Ngộ An nghe hết lời tỏ tình lộn xộn không đâu ra đâu của cậu, cũng tại tiếng sấm lớn quá, lời cậu nghe rõ chỉ có vài câu ấy一一

“Em là người tôi trông tới lớn, tôi vẫn luôn coi em là em trai.”

“Em, Tiêu Mục Đình và cả Tiêu Cẩm Trình giống nhau, đều là anh em trong nhà của tôi.”

“Không, em hiểu sai rồi, chuyện này không liên quan tới việc em là con trai hay không.”

“Tôi không thể phát triển quan hệ kiểu đó với em trai mình.”

“Ừ, tôi không chấp nhận được.”

Cậu khóc đến hụt hơi, tay quẹt lau trên mặt lung tung hết cả, không theo cách thức nào. Tiêu Ngộ An dắt cậu tới phòng vệ sinh rửa mặt, cậu không đi, cứ một mực ngồi ở phòng khách nói mấy lời mà tới chính mình cũng không hiểu.

“Tại sao chỉ có em là không được? Em, Tiêu Cẩm Trình và anh Mục giống nhau chỗ nào?”

“Bọn họ có cùng huyết thống với anh, em có sao? Em chỉ là hàng xóm của anh thôi!”

“Em mới không phải là em trai của anh.”

“Anh cũng không phải là anh của em.”

“Em không làm anh em với anh.”

“Anh, tại sao anh lại chê em thế? Em ngoan lắm, em ngoan nhường nào anh rõ nhất mà. Anh sao còn không chịu em ạ?”

“Anh bảo gì em cũng nghe anh tất, anh kêu em không được nằm ra ngoài cửa sổ, anh nói em đừng cứ hở tí là đánh nhau, anh kêu em ăn trái cây, em đều nghe theo hết rồi mà.”

“Anh không thể cứ theo em lần này thôi sao?

Cậu càng nói khóc càng nhiều, òa òa nức nở, nhếch nhác vô cùng, thế nhưng cậu không lo được nhiều đến vậy nữa.

“Anh nói không được yêu sớm, em nghe theo anh, em còn chưa đủ ngoan sao? Anh không được chê em.” Thấy trước mắt lộ ra một cái bóng, cậu biết Tiêu Ngộ An sang đây, ngẩng đầu nhìn, xoang mũi càng chua xót dữ dội, cảm xúc không khống chế được, cũng không biết vì sao đã uất ức đến như vậy, “Em trở về sẽ lên mười tám ngay, mười tám tuổi sẽ không bị xem là yêu sớm. Nếu hôm nay anh không kích em, em cũng sẽ không nói với anh mấy thứ này mà. Em ngoan lắm đó, em không yêu sớm, em cũng không tính hôm nay sẽ nói cho anh nghe...”

Tiêu Ngộ An xé mấy tờ khăn giấy, giọng nói lọt vào tai cậu có vài phần trầm thấp xa lạ, “Đừng khóc nữa.”

Cậu đúng là cần giấy thật, tay của cậu cũng hết chỗ khô rồi, cứ chà quẹt thế mãi, thì mặt chỉ càng lúc càng lem nhem thôi.

Ấy vậy mà Tiêu Ngộ An còn kêu cậu đừng khóc nữa. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Ngộ An, không tiếp lấy giấy, vừa hé miệng đã nức một tiếng, “Nhưng, nhưng mà là anh nói mà, em có thể khóc.”

Ánh mắt Tiêu Ngộ An bỗng dưng càng trầm sâu, bên trong ấy dường như có một cơn lốc xoáy, thứ quấn chặt không chỉ có một mình cậu.

“Anh nói em có thể khóc, anh nói nghe anh đi.” Cậu càng nói càng uất ức, “Bây giờ anh lại không cho em khóc? Anh không thích em.”

Tiêu Ngộ An gần như muốn nói gì đó, nhưng cậu không muốn nghe, cậu chỉ biết mình nói: “Lúc bé anh bảo nghe anh đi, em nghe rồi, bây giờ anh lại đẩy em ra, không cho em nghe anh nữa. Vậy em rốt cuộc nên nghe anh hay không? Em không muốn làm em anh nữa, em đâu phải là em trai anh đâu, chúng mình không có cùng dòng máu, anh, Tiêu Ngộ An...”

Mỗi một lời nói ấy vô số lần nhớ đến, cậu sẽ cảm thấy bên tai nóng hổi, lan tràn dần xuống, nóng đến cháy rụi chính mình.

Cơn mưa rơi đến nửa đêm mới dừng. Trước khi mưa ngừng lại cậu đã được Tiêu Ngộ An dỗ lên tận giường phòng ngủ.

Đầu óc cậu mơ hồ, kéo lấy cổ tay Tiêu Ngộ An, muốn Tiêu Ngộ An ở lại.

Nhưng anh không chiều theo.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Tiêu Ngộ An kết thúc, ban ngày phải vào đội, giữa đường anh gọi điện thoại, nói trong tủ lạnh có đồ ăn, có thể tự mình làm, cũng có thể ra ngoài ăn, buổi tối cùng nhau ăn ở bên ngoài.

Sau khi tỉnh lại cậu nhớ lại chuyện đêm qua đã đứng ngồi không yên, nhưng Tiêu Ngộ An không vì chuyện này trốn tránh cậu, tối hai ngày sau, còn có ý định nói chuyện với cậu.

Người trốn tránh là cậu, cậu không chịu nói chuyện, cũng không muốn nghe bất cứ điều gì.

Dù sao cũng toàn là lời cự tuyệt, cậu không vui lòng đi nghe lần nữa.

Ở chung như vậy rất gượng gạo, đến tối Tiêu Ngộ An sẽ ngủ sofa, không ngủ chung với cậu nữa, cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào dính theo.

Trước hôm đấy cậu nói muốn trở về sớm, Tiêu Ngộ An nhìn cậu một lúc lâu, “Mua vé ngày nào ấy? Anh chở em.”

“Em tự đi.” Cậu bỗng dưng cứng đầu, “Ngày mai em đi.”

Thật ra vé cậu mua là vé chiều, Tiêu Ngộ An nói lúc ấy anh có thể đến kịp, nhưng trước khi Tiêu Ngộ An về tiễn, cậu đã lên xe taxi rồi, còn giả vờ ung dung gửi đi một tin nhắn 一一 En đi đây, không cần tiễn.

Cậu đâu hề giống lời đó ung dung đến thế, đêm hôm qua gần như thức trắng, nhưng nếu nói muốn gì, hình như cũng chẳng muốn gì, còn chẳng thèm động não, đã thấy phiền não, thấy tủi thân, thấy khó chịu.

Trong mắt của cậu chỉ có thể chứa mỗi Tiêu Ngộ An, cậu có thể ngày càng trở nên tích cực, nhưng vấn đề hiện tại không phải là chuyện chỉ cần cậu trở nên tích cực hay là tiêu cực nữa, là Tiêu Ngộ An chưa từng nghĩ muốn điều gì với cậu.

Bởi vì từ lúc năm tuổi cậu đã được Tiêu Ngộ An nhặt về, Tiêu Ngộ An là phụ huynh của cậu.

Phụ huynh thì không được yêu đương với bé con trong nhà.

Là ý này sao?

Nhưng Tiêu Ngộ An đâu phải là anh ruột của cậu, càng không phải là phụ huynh thật của cậu, bọn họ không có chút máu mủ gì hết, nhà họ Tiêu cũng không có nhận nuôi cậu.

Cậu theo đuổi Tiêu Ngộ An không được chỗ nào?

Mà Tiêu Ngộ An không cho cậu cơ hội.

Tới phòng bida đơn giản chỉ muốn trút giận, kết quả gặp phải tên nhóc lắm lời Đỗ Hạo.

Thật ra cậu cũng muốn kể, nhưng mà chuyện này không tiện kể cho Đỗ Hạo.

Sao mà nói đây? Tôi yêu anh tôi rồi, anh ấy chê tôi là em ảnh, làm sao giờ?

Đỗ Hạo sẽ bị dọa chết luôn.

Đỗ Hạo hỏi cả nửa ngày không ra trò trống gì, nhưng nhất định không có liên quan đến Ôn Nguyệt và Minh Hào Phong, nên thở phào nhẹ nhõm, vỗ lên vai Minh Thứ nói: “Cậu cũng đừng bực bội, sắp lên mười hai rồi, chúng ta phải chuẩn bị thi đàng hoàng đúng không? Mấy chuyện còn lại chuyện nào bỏ qua được cứ bỏ đi, cậu không phải muốn đuổi theo anh cậu sao? Anh cậu thành tích cao như vậy, cậu không cố gắng thì không thi nổi vào trường của ảnh đâu.”

Minh Thứ nghe mà mí mắt rung rung.

Theo đuổi có tận hai nghĩa, theo đuổi mà Đỗ Hạo nhắc rõ ràng không phải là cái theo đuổi mà cậu bị từ chối, nhưng cũng đủ nhen nhóm thổi dậy quyết tâm của cậu.

Đỗ Hạo nói một hồi đánh xong mọi người cùng nhau đi ăn tối, cậu không đi, nói phải về nhà làm đề.

Đỗ Hạo: “...”

Là giờ đã bắt đầu theo đuổi rồi đó hả?

Lắc lư một dạo mà đã tới kì khai giảng của lớp mười hai, Minh Thứ đợt này không liên lạc với Tiêu Ngộ An, mấy lời đấy của Đỗ Hạo hôm đó đã kéo cậu một tay 一一 Hiện tại nghĩ mấy thứ như muốn theo đuổi hay không vốn không có tác dụng gì, dù sao kế hoạch ban đầu của cậu cũng không phải theo đuổi Tiêu Ngộ An đương lúc mình lớp mười hai.

Đầu tiên cậu phải thi vào trường đại học cảnh sát, giậm lên dấu chân của Tiêu Ngộ An, xong rồi mới tính đến bước kế tiếp.

Lúc hè đi sai một bước, bây giờ cậu phải thử dò xét thu bước ấy về. Từ bé đến lớn, những chuyện khác cậu không có gan để tin tưởng, nhưng có một chuyện ở cậu mà không thể nghi ngờ.

Đó là Tiêu Ngộ An từ đầu chí cuối vẫn luôn ở trước mặt cậu, đường mà cậu đi và của cả Tiêu Ngộ An đi nhất định phải là cùng một con đường.

Tiêu Ngộ An đang ở nơi cậu có thể nhìn thấy, ở nơi cậu có thể đuổi theo, chạy không thoát.

Cậu có gì phải sợ.

Hết chương 62.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.