Áo Thuật Thần Tọa

Chương 5: Chương 5: Đột Biến




Gặp phải tình cảnh khủng bố như thế này, Lucien lặng cả người, đầu óc bỗng chốc trở nên trắng xóa, không thể nghĩ ra được bây giờ nên và không nên làm gì, anh cứ đứng sững tại đấy.

“Thánh huy, chờ chút, mình còn có Thánh huy của Chân lý mà.”

Trong cơn hoảng sợ, Lucien chợt nhớ đến chỗ dựa lớn nhất của anh lúc này, anh nhanh chóng tập trung tinh thần theo bản năng để đọc thần chú kích hoạt sức mạnh thần thánh cấp một, Thánh quang hộ thuẫn, dù sao đi nữa thì bảo vệ bản thân mới là chuyện quan trọng nhất lúc này.

“Gừ!” Lúc này, tiếng gào như sét đánh vang lên bên tai Lucien khiến anh cảm thấy lạnh xương sống, lông tóc dựng đứng, một thoáng liền trở nên đầy hoang mang và bất an.

“ Thuật Quang lượng.” Tiếng nói trầm thấp của Gary vang lên bên tai Lucien. Khi nãy đột nhiên xuất hiện tiếng rống, Gary chính là người đã đánh thức Lucien, Correa và Howson khỏi cơn mê.

Bộ dáng bình tĩnh và nghiêm túc của Gary đã truyền sang Lucien khiến anh nhanh chóng phản ứng lại, anh không nghĩ ngợi nhiều nữa mà vuốt nhẹ lên Thánh huy rồi lẩm bẩm hai từ kỳ lạ: “Già da.”

Một vầng sáng hình cầu xuất hiện trước mặt đám người Lucien, xua tan bóng tối mịt mùng đang bủa vây.

Ngay sau đó, Lucien thấy được cảnh tượng khiến anh cảm thấy rét run, những con chuột lớn màu đen có đôi mắt đỏ chót xuất hiện đầy gian phòng bí mật này, những cái cây có hình người kỳ quái bám đầy trên tường.

Vầng sáng vừa xuất hiện, những con chuột này như gặp phải kẻ thù trời sinh, kêu chit chít xông tới đám người Lucien, Gary như thủy triều.

Những con chuột mắt đỏ tản ra tạo khoảng trống để đám người Lucien thấy được toàn bộ của gian phòng bí ẩn này. Ở trong góc có một tủ sách, trên đấy đặt ba quyển ghi chép kỳ lạ phát ra ánh sáng lấp lánh, ở giữa gian có một cái bàn phẳng và rộng, trên mặt bàn hiện lên một số hình vẽ kỳ quái không tên đủ màu sắc tương tự như những hình vẽ thánh huy Chân lý trên thánh giá.

Nhưng cả Lucien lẫn Gary đều không kịp quan sát kỹ vì những con chuột quỷ dị kia đã chạy tới trước mặt họ, mang theo mùi tanh tưởi khó chịu.

Sau khi tỉnh táo lại, cả Howson ít nói lẫn Correa chua ngoa đều nắm chặt trường kiếm và tấm khiên đứng hai bên trái phải Gary, tạo thành một đội hình chiến đấu đơn giản.

Gặp phải lũ chuột chứ không phải là ma quỷ gì, Lucien sau khi được lây truyền sự bình tĩnh từ Gary cũng dần bình tĩnh lại, chỉ là lũ chuột quá đông, hung hãn và quỷ dị nên cũng khiến anh cảm thấy hơi sợ.

Những con chuột mắt đỏ chạy ở hàng đầu tiên lao tới Lucien, mở chiếc miệng nhỏ lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn.

Lucien nắm chặt thanh kiếm ánh sáng ngưng tụ ánh sáng ở lưỡi kiếm chém tới lũ chuột mắt đỏ.

Thanh kiếm được sức mạnh của thần triệu hồi ra rất sắc bén, hơn xa trường kiếm của kỵ sĩ. Lucien quơ kiếm loạn xạ trong cơn hoảng hốt, lại đoán sai sự quỷ dị lẫn tốc độ của những con chuột mắt đỏ này nên kiếm ánh sáng chỉ có thể đâm sượt qua chúng mà thôi.

Chỗ bị thanh kiếm đâm sượt qua, bộ lông đen của con chuột nhanh chóng bị đốt cháy, lan tới tận da thịt. Thế nhưng lúc này, con chuột đã lao tới trước mặt Lucien, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đỏ lạnh lùng hiện ra hết sức rõ ràng chi tiết, anh cũng nghe rõ mùi tanh hôi phát ra từ miệng của nó.

Vì anh chém hụt nên con chuột đã lao tới sát người, Lucien liền tỏ ra luống cuống, vừa muốn vung kiếm lên lại vừa muốn dang tay trái ra đỡ con chuột, mâu thuẫn trong lòng này khiến anh thiếu chút nữa là đánh rơi thanh kiếm ánh sáng xuống nền.

Con chuột mắt đỏ muốn cắn lên ngực Lucien, anh luống cuống chân tay không biết phải làm thế nào cả.

Bỗng nhiên, một thanh trường kiếm lấp lánh tia sáng lạnh như băng từ bên cạnh hiện ra vừa vặn chém lên cổ con chuột kia khiến nó đứt thánh hai đoạn.

“Đừng hoảng loạn, nếu không kịp đỡ thì hãy né chỗ hiểm, chúng ta có thuật Chữa trị mà, nên không cần phải sợ hãi.” Gary lên tiếng trấn an.

Cùng lúc đấy, tiếng chói tai của Correa cũng vang lên: “Mau tránh ra sau lưng bọn tôi, một tên lính mới như cậu muốn chết hay sao lại đứng một mình ở đằng trước như thế hả?”

Trong tình huống này, dù đám người Gary, Howson, Correa có ấn tượng không mấy tốt đẹp về Lucien cũng hiểu rõ một chuyện anh là người giữ Thánh huy nên sức chiến đấu không thể coi thường được, thậm chí nếu xảy ra bất cứ tình huống xấu nào thì anh càng là người quan trọng có thể xoay chuyển được tình hình, chẳng ai biết được sau lũ chuột mắt đỏ này còn có những quái vật hay cạm bẫy pháp thuật nào khác không nữa.

Sau khi thoát khỏi nguy cơ bị con chuột mắt đỏ cắn phải, Lucien lặng lẽ thở phào một hơi. Lần thứ hai bình tĩnh trở lại, anh cảm thấy khi gặp phải tình huống nguy hiểm, nếu so sánh với một người hầu kỵ sĩ cấp cao có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Gary thì bản thân anh quá non nớt, quá ngây ngô, quá lóng ngóng tay chân. Bởi vì đâu phải ai cũng là thiên tài chiến đấu từ lúc mới sinh ra, có thể giữ được bình tĩnh trước mọi hiểm nguy.

Lần đầu tiên trong đời anh tham gia một trận chiến đấu nên việc có những người am hiểu chiến đấu ở bên cạnh hướng dẫn giúp đỡ là một chuyện hết sức may mắn, giúp anh có thể tích lũy được những kinh nghiệm quý báu cho những lần chiến đấu sau này.

Lúc này, Lucien không còn hoảng loạn nữa, vừa vung kiếm ánh sáng tới trước vừa từ từ bước lùi lại chỗ đám người Gary.

Hiện tại không chỉ có một hai con chuột mắt đỏ mà đã có tới mấy chục con lao tới cắn, đằng sau chúng là những con chuột khác nối đuôi nhau chạy tới.

Kiếm ánh sáng sáng loáng bén nhọn khẽ lướt qua để lại bóng ảnh lờ mờ. Lucien thử ra chiêu kiếm này dựa theo hướng dẫn của Gary, chủ yếu để phòng thủ và phát huy được tối đa sức mạnh của kiếm ánh sáng mà không bị ảnh hưởng gì bởi một người chưa từng học qua bất kỳ lớp dạy kiếm thuật căn bản nào như anh.

Những con chuột không bị kiếm ánh sáng chém trúng mà chỉ sượt qua cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, da lông biến mất dần, tốc độ cũng chậm lại, tất cả chúng hoặc rơi xuống trước mặt Lucien hoặc bị đám người Correa chém rụng.

“Khá lắm nhóc, không ngờ một chiêu này lại giết được hơn mười con chuột.” Correa huýt sáo, cũng không biết là anh ta đang khen thật lòng hay là đang chế nhạo nữa.

Lucien cũng không vì vậy mà chủ quan, anh có thể giết chết nhiều con chuột mắt đỏ chỉ trong một chiêu như vậy hoàn toàn là nhờ sức mạnh của thanh kiếm ánh sáng và hướng dẫn của Gary. Lúc này, anh gấp gáp nói: “Tôi cảm thấy sức mạnh của kiếm ánh sáng bắt đầu mất đi rồi.”

Trải qua lần chém giết lũ chuột mắt đỏ này, Lucien cảm thấy bản thân đã dần quen với những chuyện tương tự như thế này.

Gary phối hợp với Lucien chém trường kiếm và kiếm ánh sáng ra liên tục, đầy lùi những con chuột lọt lưới: “Cậu cứ bình tĩnh, sức mạnh còn lại của nó cũng đủ để giết hết lũ chuột này rồi.”

Nhóm đầu tiên bị giết lui, những con chuột mắt đỏ lao tới lần thứ hai, lần này xung quanh tối ôm như có trên trăm con tham gia.

Luciem vung kiếm chém càng lúc càng thuần thục, tuy rằng trong lòng còn e dè và lo lắng bản thân không thể nào ngăn cản nổi hơn trăm con chuột này nhưng cũng tin tưởng Correa và Gary có thể giúp anh ngăn trở những con chuột ở hai bên hông.

Thanh kiếm ánh sáng chém ra chung quanh, tạo ra bóng ảnh mờ nhạt đẹp đẽ giữa không trung, đùng đùng đùng đùng, không biết có bao nhiêu con chuột mắt đỏ bị kiếm chém trúng khiến cho áp lực nơi tay Lucien tăng lên gấp bội, suýt chút nữa thì một người bình thường chưa từng trải qua huấn luyện kỵ sĩ như anh đã đánh rơi kiếm ánh sáng.

Chuột thực sự quá nhiều, cho dù kiếm ánh sáng có thể giết được hơn một nửa số chuột đang lao tới như mưa trút xuống nhưng cũng như lúc đầu, có mấy chục con thoát khỏi sự ngăn cản của Lucien, xuyên qua bức tường bóng ảnh được tạo ra bởi kiếm ánh sáng.

“Nhiều chuột như thế, trừ phi Correa và Gary có thể trong một giây chém ra năm sáu kiếm, bằng không thì không thể nào chặn lũ chuột được.” Lucien cầm kiếm ánh sáng chém ra lần nữa, trong lòng lo lắng: “Có lẽ người hầu kỵ sĩ cấp cao do Giáo hội đào tạo ra sẽ có sức mạnh nào đấy tương tự như sức mạnh của thần cũng chưa biết chừng.”

Trong lúc Lucien đoán mò, thứ ngăn cản lũ chuột xuất hiện ở hai bên hông anh đã không còn là hai thanh trường kiếm kỵ sĩ sắc bén như lúc đầu nữa mà là hai tấm khiên tròn được phủ bởi một lớp kim loại màu xám.

Hai tấm khiên mang theo khí thế dũng mãnh đột nhiên vung tới, hàng chục tiếng va chạm phát ra tạo thành tiếng vang lớn, những con chuột mắt đỏ kia bị đánh bay ra ngoài, rớt trên mặt đất, co giật một lát rồi chết hẳn.

Correa cười nói: “Một kỵ sĩ mạnh không chỉ giỏi dùng trường kiếm nhuần nhuyễn mà còn phải am hiểu sử dụng khiên nữa.”

Lucien thở phào nhẹ nhõm, đồng thời liên tục vung kiếm ánh sáng ngăn cản những con chuột mắt đỏ tấn công.

Sau nhiều lần tấn công thất bại, những con chuột mắt đỏ kia dường như phát hiện ra điểm khác thường nên không lao tới nữa mà con thì chạy con thì bò lên trên tường, chuẩn bị đột kích bốn người Lucien từ phía trên.

Tình hình thoáng chốc đã trở nên nguy hiểm.

“Ở trên cứ để tôi lo.” Howson cao to cường tráng vẫn luôn ít lời đột nhiên lên tiếng.

Lucien vừa vung kiếm ánh sáng từ dưới lên trên ngăn trở mấy con chuột vừa lên tiếng hỏi: “Tới lúc dùng Thánh quang hộ thuẫn rồi sao?”

Gary khẽ lắc đầu: “Chờ thêm tí nữa đã.”

Bốn người như một chiếc thuyền bấp bênh giữa cơn sóng dữ, những con chuột mắt đỏ kéo nhau ập tới chỗ bọn họ từ khắp mọi hướng, kể cả trên không trung khiến người ta có cảm giác con thuyền này có thể bị phá hư bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, Howson sơ xuất để lọt một con. Thấy con chuột lọt lưới này lao tới chỗ mình, Correa nhanh chóng giơ khiên lên đỡ nhưng do tính huống xảy ra quá bất ngờ nên vai anh ta bị con chuột này cắn một cái. Anh ta rên lên một tiếng rồi hích vai hất văng con chuột mắt đỏ kia ra ngoài.

Correa tức giận nói: “Chỗ vết thương hơi tê, nhất định là chất độc do lũ chuột này tiết ra.”

“Được, tôi sẽ kích hoạt thuật Chữa trị ngay.” Lucien vừa nói vừa dang tay trái sờ nhẹ lên Thánh huy.

Gary ngăn cản, nói: “Từ từ đã, Correa có thể chống đỡ được, cứ chờ cho đến khi nào tất cả chúng ta không thể ngăn cản nổi, bị cắn mấy cái rồi cậu hãy kích hoạt thuật Chữa trị, lũ chuột quá đông nên chúng ta cần phải sử dụng sức mạnh của thần một cách tiết kiệm.”

Anh còn chưa nói hết câu đã rên lên một tiếng, đồ dùng để bảo vệ đầu gối của anh bị một con chuột mắt đỏ cắn.

Gặp phải chuyện này, Gary, Correa lẫn Howson thoáng thay đổi phong cách chiến đấu. Lũ chuột này tuy có thể cắn người nhưng hàm răng của chúng lại không đủ sắc bén để có thể cắn phá khôi giáp. Mà bọn họ lại mặc tỏa tử giáp trên người nên càng không phải lo sợ nữa, chỉ lo thủ những nơi hiểm yếu khác thôi nên chỉ trong chốc lát mọi chuyện đã trở nên lạc quan hơn.

Chỉ có Lucien, do mặc quần áo ngắn tay làm từ cây đay không thể bảo vệ được cơ thể như tỏa tử giáp nên nhanh chóng bị mộ con chuột mắt đỏ cắn trúng mắt cá chân.

Cảm giác vừa nóng lại vừa lạnh từ mắt cá chân dần lan ra khắp cơ thể khiến anh suýt chút nữa ngã quỵ, miệng lưỡi thì khô khốc như muốn uống thật nhiều nước.

“Thể chất của cậu kém xa bọn tôi, giờ hãy sử dụng Thánh quang hộ thuẫn rồi dùng thuật Chữa trị luôn đi.” Gary nhận biết rất rõ tình hình, lúc này lũ chuột trong gian phòng bí mật đã chết gần một nửa rồi.

Chuyện liên quan tới tính mạng của bản thân, Lucien lập tức tập trung tinh thần, sờ nhẹ lên Thánh huy.

“Tư môn.”

Câu thần chú thần bí quái lạ vang lên, một tấm khiên ánh sáng màu trắng nhạt hiện ra trên người Lucien.

Sau khi Lucien kích hoạt loại sức mạnh của thần này, tinh thần anh không thể nào tập trung tiếp được nên chỉ có thể bước lên trước, dựa vào Thánh quang hộ thuẫn và Quang huy chi kiếm ngăn cản đợt tấn công của những con chuột mắt đỏ.

Những con chuột tránh được kiếm ánh sáng lũ lượt thi nhau tấn công lên Thánh quang hộ thuẫn nhưng không khiến tấm chắn này lay động chút nào, tạo cơ hội cho Correa và Gary thay nhau chém giết, đánh bay lũ chuột này.

Qua hai ba giây sau, Lucien khôi phục tinh thần, sờ nhẹ lên Thánh huy rồi đọc ra một câu thần chú khó nhớ: “Cổ nhĩ đế.”

Một tia sáng trắng phóng ra từ thập tự giá trên Thánh huy chiếu lên chân Lucien khiến cảm giác ngứa ngáy nãy giờ biến mất ngay lập tức.

Tuy thỉnh thoảng Correa và Gary không tránh kịp bị lũ chuột cắn trúng nhưng có Thánh quang hộ thuẫn của Lucien nên tình hình đã dần xoay chuyển. Lũ chuột mắt đỏ ngày càng ít đi, nguy hiểm theo đó cũng từ từ biến mất.

Lucien tranh thủ kích hoạt Thánh huy chữa trị vết thương trên người Correa và Gary.

Không bao lâu sau, Correa chém ra một chiêu cuối giết chết một con chuột mắt đỏ khiến máu nó rơi tung tóe rồi anh ta liền khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng xem như đã giết sạch lũ chuột này.”

Trên nền toàn là xác của lũ chuột mắt đỏ cùng những vũng máu đỏ au.

Lucien ngẩn người nhìn qua, không tin được mọi thứ do chính anh tạo ra, còn Gary thì gật gù: “Lucien, cậu làm tốt lắm.”

Lucien bình tĩnh lại, chuẩn bị cảm ơn Gary.

Gary thở phào một hơi, ra lệnh: “Howson, cậu đi theo Lucien vào trong phòng bí mật kiểm tra đi.”

Lucien có Thánh quang hộ thuẫn, Howson nãy giờ vẫn đứng ở phía sau nên không bị bất kỳ con chuột mắt đỏ nào cắn phải. Vào lúc này, Gary đương nhiên phải phát huy tối đa tác dụng của mỗi người ở đây.

Nghe thế nhưng Howson vẫn luôn trầm mặt ít nói lại không lên tiếp đáp lại, không gian trở nên yên tĩnh.

Correa kỳ quái quay người lại nhìn, nhưng ngay sau đó anh ta cực kỳ hoảng sợ, lắp bắp nói: “Howson, không thấy Howson đâu cả.”

Mới nãy Howson còn ở phía sau ba người đẩy lùi đợt tấn công từ trên đỉnh đầu của lũ chuột mắt đỏ nhưng sao giờ lại không có ở đây?!

Lucien lại cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.