Áo Thuật Thần Tọa

Chương 24: Chương 24: Quà Cảm Tạ (1)




Tâm tình của Victor lúc này cực kỳ kém, nếu như không có cách nào để điều khiển chiếc đàn Harpsichord theo ý muốn thì bản hòa tấu mà ông viết cho đàn Dương cầm chỉ có thể tạm đạt đủ tiêu chuẩn để biễu diễn tại Thánh Vịnh thính phòng. Khó có thể làm thõa mãn các vị quý tộc, các nhà âm nhạc hay các nhà phê bình, hoặc nếu có thể may mắn thông qua thì ngày hôm sau cũng sẽ bị Wolf phê bình trắng trợn ở trên tạp chí “Bình luận âm nhạc”. Mà tình huống tệ hơn nữa là sau này Hiệp Hội Âm nhạc gia hoặc Đại công tước sẽ không cho ông có cơ hội diễn tấu lần thứ hai tại đại sảnh.

Những vị nhạc sĩ như vậy Victor cũng đã gặp qua nhiều lần, hàng năm đều có mấy vị nhạc sĩ xuất sắc được mời diễn tấu lần đầu ở phòng hòa nhạc Thánh Vịnh nhưng không thể đạt được kết quả như mong muốn. Nên trong thời gian dài không thể nào bước từ nhóm nhạc sĩ “xuất sắc” đứng vào hàng ngũ “nổi danh”, thậm chí vì bị đả kích nặng nề mà từ đó quay về người bình thường. Còn những nhạc sĩ bởi vì xui xẻo mà thất bại trong lần diễn tấu lần đầu ở đại sảnh Thánh Vịnh sinh ra tuyệt vọng rồi tự sát thì hai ba năm lại có một vị. Nếu ai làm trong nghề này thì sẽ hiểu rõ tinh thần và cảm xúc của các nhạc sĩ mẫn cảm tinh tế và yếu đuối đến nhường nào.

Bởi vậy lúc nghe được Lucien mù quáng xen vào, Xavier đã nghiêm túc nhắc nhở hắn, tuy Victor cảm thấy buồn bực nhưng ông cũng hiểu rõ Lucien cũng chỉ muốn giúp mình mà thôi, đó là ý tốt vì vậy ông cố gắng kìm nén sự tức giận, dùng giọng điệu ôn hòa nói:

- Lucien, cảm ơn chủ ý của cậu, nhưng nếu như đem dây đàn Harpsichord kết hợp với dây đàn của đàn Dương cầm là có thể giải quyết vấn đề này thì chắc chắn nó đã được hoàn tất từ lâu.

Rhein cười nhạt nhìn Lucien, giống như đang mong đợi câu trả lời của hắn. Còn Lotter, Herodotus, Phyllis thì dùng ánh mắt phi thường chán ghét nhìn về phía Lucien, trong khi mấy vị tiên sinh đang thảo luận thế mà lại dám nhảy vào họng, đây là hành vi của những kẻ không có giáo dục đồng thời hắn còn tỏ vẻ hơn người, trong lòng bọn chúng ai nấy đều âm thầm mắng một câu:

- Quả nhiên là kẻ đến từ khu ổ chuột, thô lỗ, tự đại, không biết trời cao đất dày là gì.

Tuy chỉ mới xem qua một lúc nhưng Lucien cũng không thể hiểu hết những điều ghi trong hai quyển sách “Nguyên lý và chế tác đàn Dương Cầm cổ” cùng “Nguyên lý cơ giới đàn dương cầm hiện đại”, thậm chí ngay cả mười mấy trang đầu hai quyển sách hắn cũng chỉ có thể hiểu đại khái mà thôi. Nhưng sau khi hắn quan sát thì thấy hai loại đàn dương cầm cổ và Piano hiện đại lại không hề giống nhau, về đại thể thì có thể nói như thế, hắn tiếp tục quan sát kết cấu trong đàn Harpsichord, qua một lúc đem câu trả lời có sẵn ở trong đầu nói ra:

- Hay là thông qua một ít máy móc trang bị cố gắng kìm hãm khoảng cách và phóng đại các ngón tay, tạo nên áp lực mạnh hơn về phía các dây cung để tăng âm thanh lên.

Lucien hàm hàm hồ hồ, hoàn toàn đem những kiến thực thiếu hụt mà mình từng đọc và nghe qua về hai loại đàn Piano, hơn nữa ngày thường hắn cũng đã bị tiêm nhiễm bầu không khí âm nhạc của những người dân nghèo ở Arthaud, nên cũng không thể sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành để miêu tả chính xác, tỷ như các thuật ngữ: phạm vi chấn động…

- Phóng to? Làm sao có thể phóng to được?

Ánh mắt của Xavier càng thêm nghiêm khắc, hai hàng lông mày màu trắng đã hiện lên sự tức giận. Ba trăm năm nay các loại nhạc cụ phát triển cực kì nhanh chóng, cũng không phải không ai có ý nghĩ tương tự như Lucien, nhưng sau khi thực hiện thì liên tiếp gặp thất bại nên không ai dám thử nữa.

Trước ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu của đám người Rhein và Victor, Lucien cẩn thận gỡ từ trên giá dụng cụ để các loại nhạc cụ xuống một cái ống sáo, đi đến bàn đọc sách, múc một bình nước đầy làm điểm tựa, tạo thành nguyên lý đòn bẩy:

- Tôi vô tình nhìn thấy một bác nông dân dùng một cây gậy gỗ và một tảng đả nhỏ để nạy một tảng đá lớn ra, sau đó đã phát hiện trong cuộc sống này có rất nhiều việc áp dụng cái nguyên lý này, ta nghĩ mãi thì mới hiểu, đây chẳng phải là cách phóng đại lực sao?

- Như vây…?

Xavier cũng không hề phản bác, chỉ cúi đầu suy tư:

- Nhưng nếu dùng cách này để kích lực thì tốc độ dây cung sẽ trở nên chậm lại…

Là một nghệ nhân chuyên chế tác đàn Harpsichord đã nhiều năm, Xavier nhanh chóng phát hiện được phản ứng dây chuyền khi thay đổi kết cấu của dây cung.

Vốn đang nghi hoặc Lucien đang bỡn cợt mọi người cho vui, nhưng khi nhìn thấy hắn đưa ra nguyên lý đòn bẩy, Rhein lập tức trở nên cực kì nghiêm túc và lúc này y tiến về phía trước một bước, mỉm cười nói:

- Hết sức tuyệt vời, Lucien cậu có thể từ trong cuộc sống phát hiện được nguyên lý đòn bẩy, khả năng quan sát và tổng kết của cậu thực sự là rất tốt.

Nghe vậy thì Lucien bỗng trở nên ngẩn ngơ tựa hồ như không hiểu Rhein đang nói cái gì, nhưng trong nội tâm lại giật nảy mình, Rhein cũng biết đến nguyên lý đoàn bẩy sao?

Dường như đám người Victor, Phyllis, Lotter thậm chí cả Xavier cũng không biết đến nguyên lý này, cho dù có người chú ý đến hiện tượng này thì cũng không thể tổng kết và nêu ra được tên gọi chuẩn xác.

“Nguyên lý đòn bẩy ở trên Trái Đất được tổng kết ra từ rất sớm, còn ở trên đại lục Arthaud thì những tình huống cần dùng đến nguyên lý này cũng không thiếu, nên nguyên lý đòn bẩy được phát hiện và tổng kết từ sớm cũng không phải là việc lạ lẫm gì. Chẳng qua con người nơi đây luôn theo đuổi thần thuật, sức mạnh huyết thống, nên những kiến thức phổ thông này lại bị trì hoãn trong việc lan truyền rộng rãi trong dân chúng“.

Lucien âm thầm suy đoán, những hiện tượng được tổng kết thành nguyên lý khoa học này chắc chắn cũng không vi phạm vào các điều cấm kỵ của Giáo hội, dù sao Giáo hội ở vùng đất này cũng nắm giữ Thần thuật nên tất nhiên bọn họ cũng tự tin hơn rất nhiều, sẽ không sợ có kẻ dám làm loạn, chính vì thế ngay cả âm nhạc cũng có thể phát triển mà không bị áp chế, bằng không mình cũng không đứng ra để biểu diễn.

Rhein thấy vẻ mặt kỳ quái của mọi người thì cười ôn hòa giải thích:

- Đây là một hiện tượng cơ bản phát sinh trong cuộc sống, lúc ta còn lữ hành qua Holm có nghe qua về nguyên lý này, nó đã được một vị học giả ở địa phương đó phát hiện và tổng kết ra từ mấy trăm năm trước, nguyên lý này được gọi là nguyên lý đòn bẩy, nhưng Lucien cậu phải chú ý một điều đó là điểm tựa không được di chuyển, đồng thời khoảng cách tỉ lệ thuận với lực đẩy.

“Đương nhiên ta biết. Đây chỉ là ba nguyên tắc cơ bản của đòn bẩy mà.” Lucien tự nói thầm một câu như vậy, nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ như không rõ:

- Thật vậy sao? Tại sao lại phải như vậy? Cái đàn này có thể chứa đồng thời nhiều đòn bẩy được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.