Ảo Tưởng Hôn Nhân

Chương 12: Chương 12: Cho dù có là sư tử thì cô cũng bị cáo lừa gạt (4)




Người thất bại đâu chỉ có một mình Thẩm Anh Nam.

Trên mạng thường lưu truyền nhau một câu này, đặt vào hoàn cảnh nào cũng thấy đúng: Không thể nghiêm túc, bởi vì nếu nghiêm túc, bạn thua chắc rồi!

Giang Yến Ni cảm thấy bản thân mình đã thua cuộc, kể từ khi cô chấp nhận làm kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của Trịnh Tuyết Thành.

Hôm ấy Trịnh Tuyết Thành ở lại nhà cô. Anh ta nói vợ của anh ta phát hiện ra tin nhắn chúc ngủ ngon của Giang Yến Ni gửi cho anh ta, thế nên thường xuyên đến thăm anh ta, cho đến khi tình cờ túm được Giang Yến Ni ở trong phòng làm việc của Trịnh Tuyết Thành.

Lúc này Giang Yến Ni mới biết vì sao có một thời gian, số điện thoại của cô lại bị anh ta liệt vào danh sách đen.

Giờ thì Trịnh Tuyết Thành gần như đã hạ quyết tâm li hôn, sau khi gặp phải những cuộc tấn công tới tấp của bà vợ, thế nhưng lối ra ở nơi nào?

Thực ra so với quyết định li hôn của Trịnh Tuyết Thành, điều Giang Yến Ni quan tâm hơn vẫn là vị trí của mình hiện giờ? Cái vai “kẻ thứ ba” này cô chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ thứ ba.

Đàn ông, chỉ thuộc về riêng mình chẳng phải dễ chịu hơn sao?

Vì vậy, khi Trịnh Tuyết Thành ôm chặt lấy Giang Yến Ni, đồng thời dùng miệng mở khuy áo của cô ra, tâm trạng của Giang Yến Ni cực kì phức tạp. Một mặt, dòng máu nóng đáng ghét trong người cô đang cuộn trào, mặt khác cứ tự băn khoăn về phẩm chất của mình.

Mãi cho đến khi Trịnh Tuyết Thành hung hăng “vò” cô thành một đống “dưa muối” tuyệt vọng, đầu óc cô vẫn còn rất mông lung. Thế nhưng thể xác của Giang Yến Ni đã phản bội lại cô, bởi vì Trịnh Tuyết Thành hết lần này đến lần khác đều làm rất tốt, khiến cho cô cho dù không muốn cũng đành phải làm Phan Kim Liên.

Điều duy nhất khiến cho cô cảm thấy đỡ tội lỗi đó là, Trịnh Tuyết Thành nói rằng anh ta và vợ đã hết tình cảm với nhau, thậm chí đã kí hợp đồng hôn nhân. Sở dĩ hai người mãi chưa li hôn là bởi vì vợ anh ta sợ sẽ phải cô độc đến già. Thế nên anh ta hứa với vợ mình rằng, cô ta có thể tìm đàn ông ở bên ngoài, cho đến khi tìm được người vừa ý thì họ mới li hôn.

Đúng là một mối quan hệ hôn nhân khiến cho người khác khó mà tưởng tượng được. Ấy vậy mà Trịnh Tuyết Thành lại giải thích một cách hết sức có tình, có lí.

Sở dĩ Giang Yến Ni phải nhận cái bạt tai của vợ anh ta là bởi vì Trịnh Tuyết Thành đã đồng ý với vợ mình, trước khi cô ta tìm được một người đàn ông khác, anh ta sẽ không tìm người đàn bà khác. Chính Trịnh Tuyết Thành là người vi phạm giao ước trước, vì vậy anh ta mới bị cô ta cào cấu thành ra như vậy, thật là đáng đời.

Vì vậy Giang Yến Ni nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của hai người bọn họ. Mối quan hệ giữa cô và Trịnh Tuyết Thành được xây dựng trên tiền đề là cuộc hôn nhân của anh ta có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Hiện giờ, vấn đề duy nhất cần phải giải quyết là: Vợ của Trịnh Tuyết Thành đến bao giờ mới tìm được bạn trai mới và liệu cô ta có tìm được người đàn ông mới cho mình hay không?

Trịnh Tuyết Thành hỏi vặn Giang Yến Ni:

- Một người đàn bà ba mươi mấy tuổi, suốt ngày cô độc ngồi trong phòng, nếu như em là cô ta, đã được ban “kim bài” miễn tội chết rồi thì liệu em có đi tìm không?

Trịnh Tuyết Thành có vẻ chắc chắn về điều này, cứ như thể anh ta đã nắm được “thóp” của đàn bà trong thiên hạ. Thế nhưng trên thực tế, chính bản thân anh ta cũng chẳng hiểu nổi mình, nếu không anh ta đã không miệng thì than hôn nhân không hạnh phúc nhưng vẫn đem hi vọng gửi gắm vào một người đàn ông chưa biết mặt?

***

Một người đàn ông mới cũng là lí tưởng của Thẩm Anh Nam, thế nhưng hiện tại Thẩm Anh Nam không muốn tìm nữa, bởi vì cô phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là: phụ nữ muốn được người khác yêu, trước tiên cô ta phải có tiền đã.

Nếu là con gái thì khác, tuổi thanh xuân chính là tiền của họ, thậm chí còn quý báu hơn cả tiền bạc. Thế nhưng đối với một người đàn bà gần 30 như Thẩm Anh Nam, muốn tìm một người đàn ông tốt hơn Tưởng Đại Bình thì hoặc phải vô cùng xinh đẹp, hoặc phải vô cùng có tiền. Cái gì mà là dâu thảo vợ hiền, đẹp người đẹp nết... tất cả đều chẳng là cái đinh gì hết.

Vì vậy, mục tiêu bây giờ của Thẩm Anh Nam là trở thành một người có tiền.

Thế nhưng một cửa hàng lẩu chỉ có 18 bàn, trong số đó đến 8 bàn là của người khác, thế thì làm sao nhanh chóng làm giàu được đây? Bắt buộc phải nhanh, nếu không thì cho dù có là đại gia thì cũng chỉ là một bà già chẳng có ai nhòm ngó rồi.

Thẩm Anh Nam không dám nghĩ xa xôi đến việc trở thành một đại gia, đầu tiên cô chỉ muốn kiếm đủ tiền để mua một căn nhà.

Đàn bà có nhà riêng tốt biết bao nhiêu! Trước khi li hôn cô không cảm thấy như vậy, nhưng li hôn rồi mới biết cái mùi vị ở trong nhà của người khác nó chẳng khác gì mặc quần áo của người khác, hoàn toàn không phù hợp với bản thân, chỗ nào cũng thấy không được thoải mái.

Cửa hàng lẩu một tháng có thể giúp Thẩm Anh Nam kiếm được khoảng sáu, bảy nghìn tệ tiền lãi. Với khoản thu nhập này thì ít nhất cũng phải tích cóp hai năm mới đủ tiền trả tiền nhà đợt một, thế nhưng Thẩm Anh Nam có thể chờ đến hai năm không? Cô không thể đợi được.

Lúc này cô mới hối hận vì một phút nông nổi mà cô đã xin nghỉ việc. Dù gì cũng là ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh làm việc, dù gì một tháng cũng được bốn nghìn rưỡi tệ tiền lương. Đều tại vì hồi đầu cô đã đánh giá quá cao cửa hàng lẩu, cho rằng làm bà chủ là có thể coi thường nhân viên quèn, ai mà ngờ giữa các ông chủ lại có sự khác biệt đến thế. Ví dụ nếu đem Lí Gia Thành[2] ra so sánh với Tưởng Đại Bình, tài sản của một người có thể mua được cả một thành phố, còn người kia chỉ có thể mua được một sạp bán giày ở trên vỉa hè.

[2] Là một trong những người giàu nhất thế giới và nổi tiếng về tính nhạy bén trong kinh doanh.

Lúc này Thẩm Anh Nam mới nghiêm túc nghĩ về Tưởng Đại Bình, anh ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm nhỉ? Có lẽ không quá nhiều, 100 nghìn tệ? 150 nghìn tệ?

***

Bắt đầu từ lúc nào Thẩm Anh Nam lại nghĩ đến tiền tiết kiệm của Tưởng Đại Bình nhỉ? Chính là từ sau ngày nói chuyện với Mao Nhị.

Mao Nhị là người đưa lòng vịt cố định cho cửa hàng lẩu của Thẩm Anh Nam, nghe nói anh ta làm ăn rất tốt, đưa hàng cho 30 nhà hàng ở khắp thành phố này. Thế nhưng gần đây Mao Nhị bắt đầu không tích cực giao hàng, cứ phải gọi ba bốn lần điện thoại anh ta mới lề mề mang sang một lô. Thẩm Anh Nam liền điên tiết, nhân một lần Mao Nhị đến thanh toán, cô liền nói:

- Anh Mao Nhị có phải chán không muốn làm ăn nữa phải không? Phát tài rồi chứ gì?

Mao Nhị thản nhiên nói:

- Đúng thế, đúng là chán không muốn làm nữa. – Mao Nhị chán ngán nói – Bán lòng mề vịt thì có gì thú vị? Tiền thì cũng kiếm được đấy, nhưng cả năm chẳng thể mặc một bộ quần áo sạch sẽ, quạt có bật số to nhất cũng chẳng thể xua đi mùi hôi tanh trên người được!

Mao Nhị đột nhiên trở nên cao ngạo cứ như thể đã phát tài to rồi. Hơn nữa Mao Nhị là người thẳng thắn, thường ngày bụng nghĩ gì thì nói như vậy, thế nên về chuyện có phải anh ta phát tài thật hay không, Thẩm Anh Nam chỉ cần dò hỏi dăm ba câu, mọi chuyện đã bày ra trước mắt.

Mao Nhị thật sự phát tài rồi.

Nhà của Mao Nhị nằm ở một cái thôn nhỏ cách thành phố khoảng 30 cây số. Theo một nguồn tin nội bộ đáng tin cậy, nhiều nhất là hai năm nữa, toàn bộ dân ở trong thôn của anh ta sẽ bị di dời. Thế là trưởng thôn của bọn họ đã nghĩ ra kế, muốn tập trung tiền bạc của mọi người để xây dựng nhà cửa. Nhà cửa càng nhiều thì sau này tiền bồi thường càng nhiều, vì vậy tốt nhất là nên xây nhà cao tầng, mười tầng hay mười hai tầng không quan trọng, chất lượng tốt hay xấu cũng không quan trọng, quan trọng là phải nhanh chóng xây dựng.

Chuyện này đồn ra ngoài, còn chưa kịp bắt tay vào làm thì có người ở bên ngoài đã đổ đến tham gia, mua lại những căn chung cư của người dân và lập tức tiến hành giao dịch. Thế là hiện tại, cái thôn nhỏ ấy nhanh chóng trở thành một thị trường giao dịch bất động sản.

Mao Nhị đương nhiên cũng là một nhà đầu tư trong số đó. Chỉ trong vòng có nửa tháng, anh ta đã mua được mấy trăm mét vuông đất, đã mua bán sang tay vài lần, kiếm được 20% chênh lệch. Thế nhưng giá cả hiện giờ vẫn thấp hơn nhiều so với giá cả thị trường, vẫn còn có rất nhiều không gian để xây lên.

Máu trong người Thẩm Anh Nam đột nhiên cuộn lên.

Chiều tối ngày hôm ấy, Thẩm Anh Nam đã đưa ra một quyết định điên cuồng, cô quyết định sẽ mua một căn nhà trong tay Mao Nhị. Mao Nhị đã đồng ý sẽ nhượng lại một căn nhà 70 m2 cho Thẩm Anh Nam với giá 150 nghìn tệ. Thế nhưng Thẩm Anh Nam không đủ tiền.

Trong tay cô vốn dĩ chỉ có 70 nghìn, lấy thêm được 180 nghìn từ Tề Cường, để mở rộng cửa hàng lẩu, cả thảy mất 200 nghìn tệ, cộng cả các khoản mà thường ngày Thẩm Anh Nam cắt chỗ này một ít, trừ chỗ kia một ít ra thì trong tay cô hiện giờ chỉ có 90 nghìn tệ.

Chỉ có một cách duy nhất là vay của Tưởng Đại Bình một ít, dù gì sau khi bán được nhà đi cô sẽ trả lại cho anh ta.

Cũng may, cô và Tưởng Đại Bình sống chung dưới một mái nhà. Tưởng Đại Bình vẫn làm cơm như mọi ngày và mời cô ăn, ngoài việc anh ta không thò tay vào áo cô như trước nữa thì tất cả những việc khác đều không có gì thay đổi.

Có đôi lúc cô thậm chí còn nghĩ rằng mình với Tưởng Đại Bình chưa chia tay nhau.

Đáng tiếc là chuyện tiền bạc thường rất khó mở miệng. Tưởng Đại Bình chỉ cần nói một câu không có tiền thì chuyện này coi như xong.

Cứ nghĩ đến chuyện có thể kiếm được một món tiền dễ dàng như vậy, sau đó có thể dùng số tiền này để mua một căn nhà là Thẩm Anh Nam lại không thể thờ ơ được nữa. Đó chính là một nấc thang giúp cô với tới giấc mơ của mình.

“Bận rộn suốt một ngày, trở về nhà của mình, hất văng đôi giày bay lên không trung, kéo rèm cửa sổ lại, cởi quần áo ra, tắm một cái cho sạch sẽ. Cuộc sống như vậy chẳng phải là giấc mơ của mình sao? Ở trong căn nhà của mình, nằm trên chiếc giường của mình... nhớ đến đàn ông”.

“Nhớ đến người đàn ông thế nào? Da trắng? Mắt nhỏ? Thích cười? Lúc đi xem mắt tỏ vẻ cao ngạo nói: tôi là sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, còn cô thì sao? Tôi có nhà riêng, cô có không?”

Thẩm Anh Nam quyết định sẽ mở miệng nói với Tưởng Đại Bình chuyện này. Lúc này cô mới phát hiện nếu như buộc phải đi bước này, cô cũng chỉ có thể mở miệng nói chuyện này với Tưởng Đại Bình mà thôi. Giang Yến Ni là mẫu người tiêu sạch tiền lương, Đổng Du lại thuộc mẫu phụ nữ “thắt chặt hầu bao”.

Hậu phương của Thẩm Anh Nam lúc này chỉ có một mình gã đàn ông vừa bị cô đá.

***

Hôm nay Tưởng Đại Bình hầm gà nhân sâm. Anh ta rất thích ăn thịt gà, vì vậy đương nhiên anh ta cũng nghĩ rằng Thẩm Anh Nam thích ăn thịt gà.

Thẩm Anh Nam không ăn thịt gà, bởi vì Tề Cường không thích ăn, vì vậy lâu dần cô cũng không thích theo.

Thế nhưng hôm nay Thẩm Anh Nam đã rất nể mặt Tưởng Đại Bình mà ăn món gà hầm của Tưởng Đại Bình. Nếu như Tưởng Đại Bình tâm lí hơn một chút thì anh ta đã dễ dàng nắm được sở thích và sở ghét của Thẩm Anh Nam. Nếu vậy có lẽ hai người đã chẳng ra nông nỗi này.

Tưởng Đại Bình giống như một bức bình phong sừng sững tại đó hàng ngàn năm, bị phủ đầy bụi bặm, bị nhục cũng không kêu, chẳng phẫn nộ, chẳng vui vẻ cũng chẳng chống đối.

Nếu đặt anh ta vào thời xưa, anh ta chính là một thánh nhân.

Đặt vào hoàn cảnh hiện tại, anh ta chỉ khiến cho những người phụ nữ không an phận ói máu mà chết.

Hôm nay Thẩm Anh Nam định nói chuyện với Tưởng Đại Bình, đương nhiên phải nói đến chuyện lợi nhuận của cửa hàng lẩu, đương nhiên sẽ hỏi đến tài khoản tiết kiệm của Tưởng Đại Bình.

Thẩm Anh Nam hỏi như thế này:

- Anh tiết kiệm như vậy chắc là tích cóp được không ít tiền nhỉ?

Tưởng Đại Bình nói:

- Cũng chẳng được bao nhiêu!

Thẩm Anh Nam hỏi tiếp:

- Không được bao nhiêu là bao nhiêu?

Tưởng Đại Bình nói:

- Khoảng 150 nghìn tệ. – Nói xong anh ta vội vàng bổ sung thêm – Hồi đầu mua căn nhà này anh đã phải tiêu hết sạch tiền tiết kiệm, nếu không thì còn nhiều hơn.

Thẩm Anh Nam gật mạnh đầu:

- Tích cóp tiền thật chẳng dễ dàng gì, tôi cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, số tiền đầu tư vào cửa hàng vẫn chưa thu hồi được, muốn sớm mua nhà riêng mà không biết phải chờ đến bao giờ.

Tưởng Đại Bình gật đầu vẻ đồng cảm, không hề biết nguy hiểm đang cận kề với mình. Anh ta nói:

- Đúng thế, hồi đầu góp tiền mua nhà anh phải vất vả bao nhiêu năm trời!

Thẩm Anh Nam liền chớp lấy thời cơ, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Tưởng Đại Bình:

- Anh có thể cho tôi vay 60 nghìn tệ được không?

***

Đổng Du như rơi vào địa ngục.

Dường như chẳng ai có thể cứu cô ra khỏi cái địa ngục này, chính bản thân cô cũng không thể làm nổi.

Đã ba ngày rồi Bác Đạt Vĩ không nói chuyện với cô, mặc cho cô khẩn cầu, khóc lóc, giải thích thế nào anh ta cũng không nghe. Cô nói đó chỉ là sự hiểu nhầm, cô nói cô chỉ tình cờ gặp một người bạn thời đại học và anh ta mời cô đi ăn cơm, chỉ có vậy mà thôi.

Cô nói:

- Những điều anh ta nói trong tin nhắn đều là nói bậy.

Từ đầu đến cuối Bác Đạt Vĩ chỉ có một vẻ mặt, cái vẻ mặt này vừa có ý khinh bỉ vừa có ý thờ ơ, khiến cho Đổng Du chẳng thể nắm bắt được anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì. Cô đoán là Bác Đạt Vĩ cần một lời giải thích, thế nên cứ ra sức giải thích. Thế nhưng có giải thích thế nào cũng không xóa được câu “Anh không quan tâm em có là gái trinh hay không, anh chỉ cần em” trong tin nhắn của Tả Gia Thanh. Đổng Du cho dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể khiến cho câu nói này có ý khác đi được.

Sau ba tuần, Đổng Du hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng cô đành nói với Bác Đạt Vĩ:

- Em nói thật với anh, anh tha thứ cho em nhé!

Sau đó, Bác Đạt Vĩ cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, xoay tấm thân cứng đờ của mình lại. Đổng Du vì quá suy nhược nên chỉ có thể chậm rãi nhả ra từng chữ một như đang nhả từng cái hột táo. Bác Đạt Vĩ thật là nhẫn nại, mặc dù trong lòng anh ta đã rối như tơ vò, thế mà từ đầu đến cuối anh ta luôn giữ thái độ điềm nhiên, chẳng buồn nhíu mày đến một cái.

Thế nhưng Đổng Du nói xong thì khác. Bác Đạt Vĩ nghe xong liền đập bốp cây bút trên tay mình xuống bàn. Lúc này dường như anh ta mới phát hiện ra trên tay mình đang cầm một cây bút. Bác Đạt Vĩ đứng bật dậy, sải bước về phía Đổng Du.

Anh ta bắt đầu hủy hoại Đổng Du. Một cách kiên quyết, chẳng chút do dự và cực kì bi tráng.

Không phải là những cái bạt tai, mà là những nắm đấm, những cú đá, lên gối... Anh ta chắc chắn đã coi Đổng Du là cái bao cát ở phòng tập: đấm thẳng, đấm móc, đá móc... các động tác rất nhanh và đẹp mắt.

Bác Đạt Vĩ chửi:

- Cô là đồ đĩ điếm!

Bác Đạt Vĩ gào lên:

- Chẳng phải cô vẫn giả vờ thanh cao trước khi cưới sao? Chẳng phải cô nói đêm đầu tiên để dành cho tôi sao? Cô chỉ là một con đĩ!

Bác Đạt Vĩ quát:

- Tôi bị cô lừa cho thê thảm, đồ đĩ!

Bác Đạt Vĩ gào lên:

- 4.800 tệ à? Thật là xót đứt cả ruột! Đồ đĩ!

Câu “Đồ đĩ” có lẽ là phương pháp chửi thâm độc nhất mà Bác Đạt Vĩ biết, vì vậy anh ta điên cuồng sử dụng nó với tần suất chóng mặt.

Đổng Du nghĩ rằng bản thân mình chắc đã chết rồi, bởi vì đến cuối cùng, cô chẳng còn thấy đau nữa, những câu chửi mắng của Bác Đạt Vĩ dường như chẳng liên quan gì đến bản thân, nói chung tất cả đều đã rời xa khỏi cô.

Đổng Du mong chờ Bác Đạt Vĩ lấy hết dũng khí của mình, để giết chết cô.

Thế nhưng khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên đất, còn Bác Đạt Vĩ đã biến mất.

***

Giang Yến Ni đến bệnh viện sau Thẩm Anh Nam. Cô cảm thấy rất xấu hổ vì Đổng Du gọi điện thoại mà cô lại tắt máy.

Lúc ấy cô với Trịnh Tuyết Thành đang dính lấy nhau. Bọn họ thường quấn lấy nhau như vậy, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả lúc xảy ra chuyện. Hai người mặc dù vẫn là người cũ nhưng dường như muốn chứng minh một điều gì đó, muốn củng cố một điều gì đó... thế nên không thể không ra sức mà “hành sự”.

Làm như vậy rất hại sức khỏe. Giang Yến Ni đã có quầng thâm trên mắt. Lúc tắm cô mới phát hiện ra người phụ nữ ở trong gương, mặc dù đã tô son đỏ nhưng không còn tươi tắn như trước. Khuôn mặt tiều tụy của cô lúc này khiến cho người khác cảm thấy chỉ cần dùng hai từ để miêu tả: giày rách.

Giang Yến Ni càng ngày càng thích chửi mắng bản thân mình thậm tệ.

Cũng may là khi Trịnh Tuyết Thành đến, cô lại cảm thấy bản thân mình trở thành thiên sứ cứu vớt người đàn ông này, nhân tiện cứu vãn cái tuổi thanh xuân chuẩn bị tàn lụi của mình. 28 tuổi rồi, tuổi xuân chẳng còn được bao nhiêu, cái gì cũng phải biết tranh thủ.

Sau khi mở máy Giang Yến Ni mới phát hiện ra mình đã để lỡ mười cú điện thoại và tin nhắn của Thẩm Anh Nam.

Đổng Du bị thương nặng, đây chỉ là xét từ bên ngoài: môi bị rách, mặt sưng phù, thân thể chỗ xanh chỗ tím chỗ đỏ như bị mắc một căn bệnh ngoài da nào đó, trông rất đáng sợ.

Không bị thương đến xương cốt, ít nhất Đổng Du vẫn có thể cử động, có thể gọi điện thoại, đầu óc tỉnh táo.

Cũng may là Bác Đạt Vĩ chưa đến mức phát rồ thật sự, theo như ấn tượng xấu xa của Giang Yến Ni và Thẩm Anh Nam, bọn họ tưởng rằng gã đàn ông này sẽ băm vằm Đổng Du thành trăm mảnh, như vậy mới phù hợp với bản chất của anh ta.

Đổng Du không hề khóc lóc, nằm yên trong phòng theo dõi, hai mắt mở to, nhìn không chớp mắt vào một chỗ nào đó trong phòng.

Thẩm Anh Nam đưa ra ý kiến báo cảnh sát, cô quên rằng khổ chủ chính là Đổng Du, một người mà bảo cô li hôn chẳng khác nào bảo cô đi chết.

Đây là lời bình luận của Giang Yến Ni mà cô đã nói ngay trước mặt Đổng Du trước đây. Lúc ấy Đổng Du nghe xong liền bật cười thừa nhận. Thế nhưng hiện giờ, Đổng Du đang nằm trên giường, thân thể chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, dưới lớp chăn mỏng dính, thân hình của Đổng Du còn bằng phẳng chẳng khác gì mặt phản. Cái con ngốc này có định tiếp tục sống hay không nữa? Trong lòng Giang Yến Ni thật sự không dám chắc.

Thẩm Anh Nam cũng chẳng dám chắc, cô cũng không dám đưa ra chủ trương bảo Đổng Du li hôn. Thẩm Anh Nam không thể vì mình đã li hôn mà mong tất cả phụ nữ trên thế giới này đều bị hất ra khỏi cửa.

Vì vậy chuyện này chỉ có thể để cho Đổng Du tự quyết định.

Điều duy nhất mà Giang Yến Ni và Thẩm Anh Nam có thể làm được là trả tiền viện phí cho Đổng Du rồi đưa cô về nhà.

Ý của Giang Yến Ni là đưa Đổng Du về nhà cô ở tạm hai ngày, vì biết đâu được cái tên Bác Đạt Vĩ súc sinh kia đánh chưa đã chân tay? Thế nhưng Đổng Du một mực nói:

- Tớ muốn về nhà! – Cô nói – Cho dù thế nào thì chuyện này cũng là lỗi của tớ!

Không phải gái trinh là điều đáng xấu hổ, đáng nhục nhã, đây là quan điểm của Đổng Du, thậm chí cô còn áp đặt cái quan điểm ấy lên đầu mọi người. Thần kinh của Giang Yến Ni đều vì chuyện này mà sụp đổ.

Cô có chút hối hận vì đã làm bạn với Đổng Du thời học đại học. Cô thật sự rất hận bản thân vì có một người bạn như thế này.

***

Nếu như có thể, Đổng Du cũng cam tâm tình nguyện không có một người bạn như Giang Yến Ni thời học đại học. Giang Yến Ni rất đẹp, đẹp sắc sảo và độc lập, chưa bao giờ bị bạn trai “cưa đổ”. So với Giang Yến Ni, Đổng Du thật sự rất đáng thương.

Thế nhưng cho dù không có Giang Yến Ni thì Đổng Du cũng vẫn cảm thấy bản thân mình đáng thương. Cô rất ân hận, có lẽ ngay từ đầu cô nên thẳng thắn thừa nhận với Bác Đạt Vĩ rằng mình không phải là gái trinh, như vậy anh ta có chấp nhận hay không vẫn còn hơn để xảy ra chuyện hôm nay.

Một Tả Gia Thanh có thể nói lên điều gì? Trên đời này cho dù có hàng trăm hàng nghìn Tả Gia Thanh cũng không thể nói rằng đàn ông khắp Trung Quốc này đều là Tả Gia Thanh, dù gì cũng phải có một người không quan tâm đến chuyện đó, chỉ cần bản thân mình kiên nhẫn chờ đợi.

Nói không chừng Bác Đạt Vĩ không phải là người đó, anh ta căm ghét bị lừa gạt. Anh ta thông minh như vậy, cao ngạo như vậy, làm sao có thể chịu đựng được việc mình bị biến thành một kẻ ngốc.

Toàn thân Đổng Du đều đau đớn, đau tới mức quặn thắt cả gan ruột. “Bạo lực gia đình”, hôm nay bác sĩ đã nói đến từ này, cô vội vàng biện minh:

- Không phải đâu, là do... Tôi không cẩn thận nên bị ngã.

Chẳng thể lừa gạt ngay cả bản thân mình, thật là mất mặt, thật là nhục nhã!

Bác Đạt Vĩ vẫn không trở về nhà. Đổng Du ngồi ở trong phòng khách, đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền chạy như bay về phòng ngủ, mở tủ quần áo ra.

Cũng may, quần áo của Bác Đạt Vĩ vẫn ở đây.

Tĩnh tâm lại, cơn đau lại ập đến vì ban nãy cô vì căng thẳng mà chạy quá nhanh vào đây. Đổng Du dựa vào tủ quần áo ngồi bệt xuống đất.

Cả đêm hôm ấy Bác Đạt Vĩ không về nhà, điện thoại cũng tắt.

Đổng Du lại nhận được điện thoại của Tả Gia Thanh. Gã đàn ông đó vui vẻ nói trong điện thoại:

- Hi, Đổng Du, em có khỏe không?

Đổng Du nghĩ: “Biết trả lời thế nào đây? Nhờ phúc của anh, tôi rất khỏe, anh là đồ ngu xuẩn!”

Với tính cách của Đổng Du thì đương nhiên cô không thể thốt ra những câu như vậy, hơn nữa nỗi đau khổ của cô sao phải nói cho người khác biết? Cô đã có thể đoán ra, nếu như anh ta biết được vì sự quấy nhiễu khốn kiếp của mình mà cô đã thành ra thê thảm như thế này thì chắc chắn bên cạnh việc thương xót cho cô, anh ta sẽ càng khâm phục khả năng tiên đoán của mình hơn.

Đổng Du ngắt điện thoại, không đáp một lời nào. Tả Gia Thanh rõ ràng không hiểu rõ tình hình, anh ta liên tục gọi đến, cứ như thể phải chọc cho cô tức điên lên mới cam lòng.

Vì thế Đổng Du hết lần này đến lần khác ngắt máy.

Cô không dám tắt máy bởi vì nếu như Bác Đạt Vĩ nghĩ thông suốt, biết đâu anh ta sẽ gọi điện cho cô.

***

Chiều ngày thứ ba Bác Đạt Vĩ mới quay về nhà. Anh ta tự dùng chìa khóa của mình để mở cửa. Nhìn thấy Đổng Du chạy ra từ nhà bếp, vẻ mặt anh ta hết sức bình thường, không hề tỏ ra phẫn nộ, cũng chẳng lạnh lùng. Trên mặt anh ta lúc này là một niềm vui phảng phất rất khó đoán.

Đổng Du nhìn thấy mình có hi vọng liền chạy bổ về phía Bác Đạt Vĩ. Những vết sưng trên mặt cô đã xẹp bớt, những vết rách trên môi đã đóng vảy, thế nên bộ dạng của Đổng Du lúc này trông thật đáng thương.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Đổng Du, Bác Đạt Vĩ không nhịn được cười.

Anh ta cười ngọt ngào nói với Đổng Du:

- Đoán xem tôi đã đi đâu?

Đổng Du không biết nên trả lời như thế nào, thái độ này của Bác Đạt Vĩ khiến cô không sao nắm bắt được. Ngoài những lúc dùng thẻ của cô để mua những món đồ mà anh ta thích ra thì Đổng Du chẳng bao giờ nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ như thế này ở Bác Đạt Vĩ. Vì vậy cô có chút không quen.

Cũng may là Bác Đạt Vĩ không có ý định chờ đợi câu trả lời của cô. Anh ta thản nhiên nhìn cô, nói:

- Tôi đi tìm đàn bà đấy!

Bác Đạt Vĩ tiếp tục nói:

- Chính là người đàn bà mà lần trước đã gửi tin nhắn cho tôi và đã cãi nhau một trận với cô ấy!

Bác Đạt Vĩ câng câng nói:

- Cô ta quấn tôi suốt ba ngày liền mới chịu thả ra, nhưng dù sao thì cũng sướng thật!

Bác Đạt Vĩ chắc chắn đang nói đùa, cái kiểu nói trắng ra như vậy cho thấy rõ ràng anh ta chưa làm gì hết. Vì vậy Đổng Du kiên quyết không nghe anh ta nói bậy. Cô đến gần đón lấy áo khoác trên tay anh ta, nói:

- Anh đói chưa? Em hầm xương cho anh ăn nhé!

Bác Đạt Vĩ liền né tránh bàn tay của Đổng Du, sự né tránh đầy cao ngạo, sau đó lấy ra một thứ ở trong túi quần: là một cái bao cao su, huơ huơ trước mặt Đổng Du:

- Một hộp có mười cái, trong ba ngày, tôi với cô ta dùng hết chín cái cơ đấy!

Bác Đạt Vĩ nói tiếp:

- Còn với cô, một tháng chẳng dùng hết nổi một hộp. Đều là đàn bà mà sao khác biệt thế nhỉ?

Câu cuối cùng Bác Đạt Vĩ nghiến răng trèo trẹo mà nói. Vẻ mặt của anh ta đã thay đổi, bởi vì anh ta nóng lòng khoe khoang hay cũng có thể là anh ta đang nôn nóng muốn đánh Đổng Du, vì vậy những điều anh ta nói mới phô trương thái quá như vậy.

***

Thẩm Anh Nam không mượn được tiền, Tưởng Đại Bình kiên quyết không cho vay:

- Đừng nói là 60 nghìn tệ, 6 nghìn tệ cũng không được! - Tưởng Đại Bình đưa ra một lí do vô cùng chính đáng – Mao Nhị là người như thế nào mà em lại đi nghe theo lời dụ dỗ của hắn ta?

Tưởng Đại Bình tỏ vẻ hiểu biết nhưng thực tế anh ta lại chỉ biết công kích Mao Nhị mà chẳng đưa ra được bằng chứng nào thuyết phục để chứng minh rằng những thông tin mà Mao Nhị đưa ra là giả, việc phất lên chỉ trong một đêm hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Bởi vì hiện giờ những chuyện này quả thực vẫn thường xảy ra, hơn nữa cũng đã có người giàu lên thật sự nhờ vào việc này.

Ngay cả người khuynh gia bại sản vì chơi xổ số còn có, thế thì đầu tư 100 nghìn tệ vào việc mua nhà thì có gì mà kì lạ?

Mặc cho Thẩm Anh Nam nói rã bọt mép, Tưởng Đại Bình kiên quyết không tin tưởng. Thẩm Anh Nam vốn định nổi điên lên nhưng chợt nghĩ, cô giờ đâu còn là bạn gái của Tưởng Đại Bình nữa?

Thẩm Anh Nam lần đầu tiên vì chuyện này mà cảm thấy đau buồn. Cô từ bỏ ý định thuyết phục, trầm ngâm đóng cửa phòng mình lại.

Nửa đêm Tưởng Đại Bình bỗng nhiên cảm thấy có người đang lay mình. Mở mắt ra nhìn, hóa ra là Thẩm Anh Nam.

Thẩm Anh Nam đang hôn anh ta, miệng cô đi đến đâu là ở đó ươn ướt nước bọt của cô.

Cửa không khóa, ánh đèn bên ngoài phòng khách hắt vào trong phòng. Tưởng Đại Bình có thể dễ dàng nhận thấy Thẩm Anh Nam chỉ mặc có cái áo ngực với cái quần lót hoa. Quần lót hoa của cô đã dão rồi, thậm chí còn hở cả dây chun quần ra.

Tưởng Đại Bình nhanh chóng chấp nhận Thẩm Anh Nam, Tưởng Đại Bình làm sao có thể không chấp nhận Thẩm Anh Nam cho được? Thẩm Anh Nam cũng khá hoàn cảnh, gần 30 tuổi rồi mà vẫn mặc những chiếc quần “hoàn cảnh” như vậy.

Đột nhiên trái tim Tưởng Đại Bình lại dâng trào cảm giác ấm áp và yêu thương.

Lần này làm tương đối lâu, hơn nữa cả hai người đều dốc hết sức lực. Lúc kết thúc, Thẩm Anh Nam thậm chí còn dùng tay vuốt mái tóc Tưởng Đại Bình, nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy bồi hồi vô cùng.

Lúc sờ đến gáy Tưởng Đại Bình, cô chợt bừng tỉnh.

Thẩm Anh Nam nói:

- Đại Bình...

Chưa kịp nói hết, Thẩm Anh Nam đã nghe thấy Tưởng Đại Bình nói bằng giọng dứt khoát:

- Anh sẽ không cho em vay tiền đâu!

Lúc nói ra câu này, Tưởng Đại Bình thậm chí còn chưa ra khỏi cơ thể Thẩm Anh Nam. Vì vậy cảnh tượng này thật bối rối, thật khó xử.

Thẩm Anh Nam nhìn chằm chằm vào Tưởng Đại Bình, vẫn là khuôn mặt bóng nhẫy ấy, vẫn là cái khuôn mặt chẳng chút che giấu tâm trạng ấy, Tưởng Đại Bình đã đưa ra một tuyên bố cực kì rõ ràng.

Thẩm Anh Nam hoang mang ngồi dậy bỏ chạy trong bộ dạng trần truồng, vội vàng đến mức đánh rơi cả quần lót.

Khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, Thẩm Anh Nam nghe thấy từ trong phòng của Tưởng Đại Bình phát ra một tiếng gào khóc kinh thiên động địa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.