Áp Trại Tân Nương

Chương 48: Chương 48




Quan Nguyệt Sơn trang

Một gã thám tử từ kinh thành tới, nhanh chóng nói vài câu bên tai Đỗ Quan Nguyệt.

Đỗ Quan Nguyệt nghe vậy lập tức đứng lên.「 lời này thật sao?」

Thám tử gật gật đầu.

「 Ngươi vất vả , đi xuống nghỉ ngơi trước!」

Thám tử lập tức cáo lui.

Đỗ Quan Nguyệt lập tức gọi người chuẩn bị ngựa, hắn chuẩn bị đến 「 Tử Vân Trai 」 đi tìm đại ca Triển Vô Cực.

Ba ngày trước,Triển Vô Cực chịu không nổi Đỗ Quan Nguyệt không ngừng ở bên tai mình nhắc đi nhắc lại, vì thế đến 「 Tử Vân Trai 」 ở cùng tứ đệ Mộ Dung Ký.

「 Đại ca, Tứ đệ!」 Giọng nói của Đỗ Quan nguyệt như xa mà gần.

「 Không biết hắn hôm nay tới đây lại muốn nói gì nửa nha?」 Triển Vô Cực kinh ngạc nhìn xa xa nói.

「 Đại ca, không tốt , thám tử kinh thành vừa rồi hồi báo nói Tô cô nương ám sát thái giám Triệu Tử Kính, hiện giờ bị giam vào đại lao nội, ba ngày sau lưu đày Lĩnh Nam.」

「 Đệ nói thật sao?」 Triễn Vô Cực nhìn Đỗ Quan Nguyệt hỏi.

「 Thật!」

「 Như vậy, ta nên chuẩn bị xuất phát.」 Triển Vô Cực nói.

「 Đi đâu?」

「 Lĩnh Nam.」 Triển Vô Cực ảm đạm cười,「 Dù sao huynh cũng không thể vô tình, ta chung quy không bỏ được nàng!」

Nụ cười trên mặt Mộ Dung Ký, hiện tại hắn tựa hồ có chút hiểu được tình mặc dù đả thương người, vì nhưng vẫn có nhiều người cam tâm tình nguyện hãm sâu vào trong đó! Hữu tình luôn hơn vô tình.

****

Tô Tiểu Thoa ngồi trong xe tù, một đường đi đến Lĩnh Nam.

Áp giải nàng là quan sai, ước chừng có mười người trái phải. Lúc này, đoàn người bọn họ đi vào một chỗ hoang vắng cạnh vách núi.

Quan sai cầm đầu mắt thấy bốn bề vắng lặng, vì thế bảo mấy người khác rút trường kiếm ra, từng bước vây quanh người Tô Tiểu Thoa.

「 Các ngươi muốn làm gì?」Ánh mắt Tô Tiểu Thoa sắc bén lườm bọn họ.

「 Chúng ta không muốn thế, nhưng công công đã căn dặn chúng ta trên đường áp giải phạm nhân tìm cơ hội diệt khẩu, hắc hắc! Hiện giờ bốn bề vắng lặng đúng là thời cơ tốt!」Quan sai cầm đầu nói.

「 Hừ! Triệu Tử Kính tên cẩu quan này.Nếu có cơ hội, ta nhất định phải tự tay giết hắn!」 Tô Tiểu Thoa hung tợn nói.

「 Đáng tiếc ngươi không còn cơ hội !」 Quan sai cười nói.

Vì thế đồng loạt tiến lên, chuẩn bị giết nàng rồi sau đó giá họa cho sơn tặc.

「 Dừng tay!」 Một tiếng sấm rền nổi giận truyền tới.

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một gã nam nhân, từ trên vách núi xoay người xuống.

「 Các ngươi thật to gan dám lấy việc công làm việc tư!」 Triển Vô Cực lạnh lùng nói.

「 Ngươi là ai, dám can ngăn cản chuyện của Triệu công công?」

「 Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là … các ngươi sẽ gặp khó khăn !」

「Khẩu khí thật lớn, chúng ta thật muốn xem tai vạ rơi xuống ai!」 vì thế mọi người tiến lên, vây quanh Triển Vô Cực.

「Vô Cực chàng đi nhanh đi, không cần lo cho ta!」 Tô Tiểu Thoa hô. Nàng tuyệt đối thật không ngờ hắn sẽ tới cứu nàng, trong lòng ngực nhất thời nóng lên, lại lần nữa tác động tình cảm, oa một tiếng, lại lần nữa ói ra một ngụm máu.

Rời đi Vô Cực mấy tháng qua, nàng đành ép tình cảm mình xuống, chỉ có như thếnội lực của nàng mới không tiếp tục tiêu tán.

Hiện giờ gặp lại hắn, không ngờ làm cho lòng của nàng tác động, nàng nghĩ chẳng lẽ cả đời này nàng vĩnh viễn không thể đoạn tuyệt với hắn sao!

「 Nàng yên tâm, mấy người này ta còn không để ở trong mắt!」 Triển Vô Cực quay đầu nhìn nàng đau lòng cười, hắn biết nàng lại vì hắn mà hộc máu , hắn thề nhất định phải nghĩ ra một cách để giải quyết bệnh trạng của nàng.

Vừa nói, Triển Vô Cực thi triển khinh công thượng thừa xông về phía trước, một người một chưởng, thoáng chốc nhóm quan sai đều bay ra ngoài.

「 Vận khí các ngươi rất tốt, ta đã thật lâuchưa giết người, hôm nay cũng không cho các ngươi ngoại lệ, cút đi! Trở về nói cho Triệu gian tặc, người là bị ta Triển Vô Cực cứu.Nếu hắn có lá gan lớn, thì đi tìm ta! Triển mỗ tùy thời xin đợi!」

Nhóm quan sai tựa như một đám đám ô hợp, nghe thấy ba chữ Triển Vô Cực đã sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, đều tháo chạy mà đi.

Triển Vô Cực cứu Tô Tiểu Thoa từ xe tù ra.「 Hiện tại nàng đã được tự do, có thể đến nơi nào nàng muốn. Bất quá, ta khuyên nàng tốt nhất không cần đến hoàng cung tìm Triệu Tử Kính báo thù!」 Một đôi mắt màu lam ẩn chứa vô hạn quan tâm.

「 Cám ơn, ngươi lại cứu ta một lần.」 Tô Tiểu Thoa yếu ớt nói.

Triển Vô Cực thật sâu nhìn nàng một cái.「 Ta nghĩ, cả đời này ta sống chỉ vì nàng !」 Hắn tự giễu nói.

「 Vô Cực…… Ta thực xin lỗi!」 Tô Tiểu Thoa thấy hắn đối chính mình thâm tình như thế, nhịn không được rơi lệ xuống..

「 Sau này, nàng phải tự bảo vệ chính mình, ta không thể suốt ngày ở bên cạnh nàng .」

「 Chàng muốn đi đâu?」

「 Ba ngày sau, ta muốn quay về 『 Long Diễm đảo 』, có thể đời này không trở về trung thổ .」

Tô Tiểu Thoa nghe vậy, chỉ cảm thấy một loạt cảm giác cô đơn và mất mát ập đến.

「 Nàng,nàng có muốn đi chung với ta?」 Triển Vô Cực hy vọng nàng sẽ đáp ứng.

「 Ta…… Ta không biết.」 Nàng do dự , nàng nên cho lẫn nhau một cơ hội sao? Nàng không biết! Nhưng nàng thật sự sợ hãi lại một lần nữa đem bất hạnh đến cho hắn「 Ta –」

「 Không cần trả lời ta ngay bây giờ!」 Triển Vô Cực không dám ôm hy vọng quá lớn, bởi vì hắn sợ thất vọng càng sâu.

Hắn chậm rãi tiêu sái đến trước người nàng, đưa tay nàng để lên ngực hắn.「 Vô luận chúng ta ở nơi nào, nàng vĩnh viễn ở trong lòng ta.」 Hắn thâm tình nhìn chăm chú nàng. Tuy rằng mười năm qua nàng thay đổi rất nhiều, trong mắt người ngoài nàng có lẽ là nữ ma đầu, nhưng hắn tin tưởng nhân tính bản thiện.Nếu nàng nguyện ý, hắn sẽ dùng cảm tình cả đời đến hóa giải tất cả thù hận trong lòng nàng, để cho nàng lần nữa trở thành nữ nhân hiền lành như trước đây.

Tô Tiểu Thoa rút tay về.「 Đừng đối tốt với ta, ta không xứng!」 Nàng là một người mang đầy tội nghiệt!

「 Vô luận như thế nào, nàng vĩnh viễn là thê tử của ta] Triển Vô Cực dịu dàng nói.

Tô Tiểu Thoa rốt cuộc ức chế không được chính mình, máu tươi tự miệng nàng chậm rãi chảy xuống.

「 Nàng chung quy là có tình, không phải sao? Đừng quá khắt khe chính mình được không?」 Triển Vô Cực đưa tay lau vết máu trên miệng nàng, đau lòng không thôi. Nàng tội gì tra tấn chính mình như thế!

Tô Tiểu Thoa nhìn hắn thật lâu, sau đó xoay người rời đi. Đối với hắn, nàng chưa bao giờ hờ hững.

Triển Vô Cực nhìn bóng dáng của nàng, trong lòng ảm đạm không thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.