Asisu Bh Phấn Khích

Chương 41: Chương 41: Đấu với bọ cạp




Trong đại điện, không khí lắng đọng, thị vệ, đại thần đứng đầy hai bên đại điện, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Unasu và Minue càng gắt gao phòng vệ bên cạnh Menfuisu.

Nhân lúc Menfuisu không có ở trong cung, hoàng đế Babylon một mình tới chơi, rốt cuộc là có mục đích gì.

“Ha ha ha,” một tiếng cười vang lên, “Không ngờ hoàng đế Ragashu lại tới cầu hôn!”

Khối băng nặng nề bao trùm căn phòng như rạn vỡ, tất cả mọi người đều thả lỏng, vui vẻ cười thành tiếng.

“Đúng vậy.” Ragashu mỉm cười, “Chỉ có hoàng đế Menfuisu mới có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng duy nhất này. Vậy ý hoàng đế thế nào? Hoàng đế Menfuisu, vì quan hệ giữa Ai Cập và Babylon, xin hãy dùng cuộc hôn nhân này giúp cho tình hữu nghị giữa hai nước thêm bền chặt.”

“Hừm…” Menfuisu trầm mặc suy nghĩ, đám đại thần bắt đầu xì xào bàn tán.

“Hoàng thượng…” Một vài đại thần bước lại gần, “Hoàng thượng, cuộc hôn nhân này rất có lợi cho Ai Cập chúng ta.”

“Đúng vậy! Vì hòa bình của Ai Cập, xin hãy đồng ý kết giao với Babylon đi ạ!”

“Đây là một mối nhân duyên tốt.”

Menfuisu nghe đại thần xung quanh ồn ào nói như vậy, vẫn còn đang suy nghĩ. Hắn sắp sửa thành thân với Carol, còn hạnh phúc của chị, đúng là rất đáng lo.

Imhotep cũng tiến lên, “Nữ hoàng Asisu là nữ hoàng của Ai Cập, nếu có thể trở thành hoàng phi của Babylon, đối với quốc gia chúng ta cũng là một mối lương duyên.”

“Chúng thần đều nhất trí cho rằng là đây là mối nhân duyên tuyệt vời.”

Danh phận hoàng phi Babylon rất xứng với chị, nhưng mà…

Ragashu kiên nhẫn đứng chờ, chờ cậu nhóc thiếu niên hoàng đế này ra quyết định. Hắn sắp cưới cô gái sông Nile, Asisu vốn là hoàng phi được chọn từ bé sẽ không có nơi sống yên ổn, bản thân hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

“… Hoàng đế Ragashu.” Menfuisu ngẩng đầu lên. “Có thể khiến tình hữu nghị giữa hai nước thêm bền chặt cũng là ước nguyện của chúng ta, nhưng chuyện này, phải chờ chị ta đồng ý, mọi chuyển phải xem chị ta có chấp nhận hay không.”

“Đương nhiên.” Có được đáp án như mong muốn, Ragashu cúi người hành lễ, vẻ mặt vô cùng hài lòng, “Ta sẽ cố gắng để có được tình yêu của nữ hoàng.”

Tốt lắm, đã qua cửa ải của hoàng đế Ai Cập, dù Asisu không đồng ý cũng sẽ bị đám đại thần gây áp lực. Cơ hội cưới nàng càng lớn hơn.

“Hoàng đế Menfuisu, Babylon chúng ta thề sẽ giữ vững tình hữu nghị của hai nước.”

Menfuisu đứng dậy, đi tới trước mặt Ragashu, “Vì Ai Cập và Babylon, chúng ta cũng rất hi vọng hôn sự thành công, xin mời hoàng đế Ragashu về cung nghỉ ngơi trước, buổi tối sẽ mở tiệc chào mừng hoàng đế.”





Hoàng cung Ai Cập, trong phòng Ragashu.

“…Sao bên ngoài lại ầm ĩ như vậy?” Từng đợt thanh âm huyên náo truyền từ bên ngoài vào, Ragashu đứng dậy đi ra ngoài ban công.

Chỉ thấy bên ngoài có rất nhiều người, xôn xao ầm ĩ, nước sông Nile dâng lên rất cao, còn chạm tới bậc thềm cung điện.

“… Ồ, nước sông Nile dâng lên.”

Tiếng dân chúng hò reo vang dội: “Nước sông Nile dâng lên rồi!”

“Cô gái sông Nile đã trở về, thần sông Nile vui mừng dâng nước!”

“Thật may quá, mùa màng năm nay lại bội thu rồi.”

“Đám dân Ai Cập thật điên cuồng… Vả lại, nghe nói cô gái sông Nile rất nổi danh, có lẽ phải đi xem nàng ta là người như thế nào.”

Đang lầm bầm xoay người, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, có thứ gì đó đang bò trên tay hắn?!

Cúi đầu nhìn lại: “A! Bọ cạp!!!”

Một con bọ cạp cực độc đang bò theo tay hắn dọc lên trên. Ragashu quá sợ hãi, muốn phủi con bọ cạp xuống, nhưng nó lại bám chặt trên ống tay áo hắn.

“Người đâu! Mau tới đây!”

“Á aaaaaaaaaaaaaa!” Một giọng nữ hét chói tai.

Lúc Ragashu gọi người, một thị nữ đã vội vàng chạy vào. “Hoàng đế Ragashu xin đừng cử động! Nô tì đến giúp ngài!”

Nói xong giơ cao cái chổi trong tay.

Ragashu liếc mắt một cái: “Ngươi định làm gì…”

Bốp! Cái chổi mạnh mẽ đạp xuống, dùng sức đập vào cánh tay của Ragashu!

“Á!”

Ragashu chỉ kịp hoảng hốt kêu một tiếng, ôm cánh tay ngồi xỏm xuống.

Jinna ném cái chổi, cũng ngồi xuống, cầm cảnh tay Ragashu, “Hoàng đế Ragashu! Không sao đâu! Bọ cạp đã chết!”

Ragashu run rẩy nhìn thi thể bọ cạp bám trên y phục chính mình, thân thể nát bét.

“… Mau dọn sạch đi!”

“Vâng!”

Jinna cầm khăn tay nhặt con bọ cạp chết không nhắm mắt ném ra ngoài ban công.

“… Nơi này sao lại có thể có bọ cạp?”

“Khởi bẩm hoàng đế Ragashu, Ai Cập thường xuyên có bọ cạp, có lẽ do phòng dành cho khách trong hoàng cung đã lâu không có người ở lại, bọ cạp đã làm ổ ở đây…”

“…Bọ cạp làm tổ ư?” Có cảm giác không ổn.

“A!” Jinna như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kêu to lên: “Đúng vậy, chắc chắn có những con bọ cạp khác! Hoàng đế xin chờ một chút, để nô tì dọn sạch chúng!”

Nói xong, Jinna hung hổ đi ra ngoài hành lang, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

Khóe miệng Ragashu khẽ run rẩy.

Một lát sau, hắn khó khăn đứng dậy đi đến bên nhuyễn sạp lại nghe thấy tiếng hét bên ngoài ban công. “Tìm thấy rồi.”

Cái gì? Thật sự có à? Sao Ai Cập lại đáng sợ như vậy?”

Còn chưa kịp chấp nhận nổi tin này, Jinna đã bê một cái khay tới.

“Hoàng đế Ragashu! Nô tì đã tìm được ổ bò cạp rồi ạ!”

Nhìn thấy một khay bò cạp lúc nhúc di chuyển, sắc mặt Ragashu tái mét, “Mau vứt nó đi!”

“Vâng!” Jinna trả lời, bước nhanh về phía cửa lớn, lại không biết trên mặt đất xuất hiện một viên gạch từ lúc nào, khiến nàng bị vấp, toàn bộ hất về phía Ragashu.

“Á aaaaaaaaaaaaa!” Ragashu không tránh kịp, toàn bộ đám bò cạp trong khay đều bay tới người hắn, ùn ùn kéo tới!

“Mau lấy bọ cạp ra!!! Nhanh lên!”

Hoảng sợ kêu to, Ragashu vung loạn hai tay, muốn hất hết đám bọ cạp đang bám trên người. Nhưng động tác của hắn không bì được với số lượng, có con bọ cạp đã bò từ ống tay áo vào trong.

Jinna lén lút cười trộm, lập tức đổi thành vẻ mặt cuống quýt, “Trời ơi! Hoàng đế Ragashu!”

Nhào tới xé y phục hắn, “Mau lên! Mau cởi y phục ra!”

Thuần thục cởi y phục của Ragashu, cầm lấy khăn thay cuốn thành một cuộn chặt, đập xuống đám bọ cạp, đồng thời cũng lưu lại trên người Ragashu vô số vết quất.

Ragashu rất muốn kêu nàng nhẹ tay một chút, nhưng trên người vẫn còn rất nhiều bọ cạp, tốt nhất nên đánh chết chúng. Vì thế chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Được một lúc lâu sau, Jinna mới ngừng tay lại. “Hoàng đế Ragashu, bọ cạp đã chết cả rồi ạ!”

Ragashu thở phảo một hơi, đang muốn quở trách thị nữ vô lễ, dám dùng sức quất hắn như vậy, Jinna lại vội vàng cúi đầu: “Tiệc tối sắp bắt đầu, để nô tì đi chuẩn bị nước tắm cho ngài!”

Kiềm chế cơn hoảng hốt và đau đớn, Ragashu nhìn sắc trời bên ngoài, đúng là đã không còn sớm, dù thế nào đi nữa, cũng không thể tới muộn, “… Được rồi, ta phải đi thay y phục!”

“Vâng ạ.”

Chật vật đi vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo bẩn thỉu trên người, tiến vào trong bồn tắm. Vừa rồi quá nguy hiểm, không ngờ trong phòng lại nhiều bọ cạp như vậy, lại còn ả thị nữ hậu đậu lỗ mạng kia nữa!

…Khốn kiếp, nếu không phải tại ả, sao hắn có thể bị nhiều bọ cạp tấn công như thế!

Còn nữa, sao Ai Cập lại có nhiều bọ cạp như vậy, nơi này phải cẩn thận, tốt nhất phải khiến Asisu nhanh chóng đồng ý thành thần, sớm về nước thì hơn…

Đang suy nghĩ, lại có tiếng Jinna vọng từ bên ngoài vào, “Hoàng đế Ragashu, chờ nô tì xử lý đám bọ cạp này xong sẽ mang y phục vào cho ngài!”

-_-#



Trong lúc Ragashu vô cùng thể tham chiến đấu với đám bọ cạp trong cung thì ở Hittite xa xôi, Izumin đang thảo luận với hoàng đế Hittite.

“Phụ vương, nhi thần muốn đến Ai Cập một chuyến.”

“Đi Ai Cập ư?” Hoàng đế Hittite vuốt chòm râu dài, “Lần này đi có mục đích gì?”

“Lần trước ở Assyria, nhi thần đã nhìn thấy nữ hoàng Asisu của Ai Cập, nàng ta có thể điều khiển nước tấn công thành, hơn nữa võ nghệ lại rất cao. Nhi thần cảm thấy nữ hoàng này có bí mật nào đó, nhi thần muốn đi điều tra, sau này chúng ta cũng sẽ dễ dàng đối phó với Ai Cập hơn.”

“Ồ.” Hoàng đế Hittite đăm chiêu, “Nghe nói nữ hoàng Ai Cập rất xinh đẹp! Trước kia chỉ chú ý tới hoàng đế Menfuisu và cô gái sông Nile, chưa từng nghe nói nữ hoàng Asisu có gì đặc biệt, nếu đã cho rằng hoàng gia Ai Cập cố tình che giấu, vậy thì càng phải đặc biệt chú ý.”

Izumin gật đầu, “Đúng vậy, phụ vương, nhi thần cũng nghĩ thế, cho nên cảm thấy phải đi Ai Cập một chuyến xem xét tình hình.”

“Được, vậy con đi chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát.”

“Vâng.”

Izumin cúi người hành lễ, lui ra khỏi cung, bên ngoài bầu trời đã đầy sao. Nhớ tới đôi mắt sáng ngời từng quyết đấu với bản thân, thật giống một đôi mắt hắn từng lưu giữ trong trí nhớ…

Nữ hoàng Ai Cập Asisu, rốt cuộc nàng là ai…

Những ngôi sao lấp lánh trên trời, dù có xem thiên văn cũng không thể biết rõ có những điều huyền bí gì.

Trong lúc Izumin đang đăm chiêu suy nghĩ, thì ở hoàng cung Ai Cập, đám thị nữ đang đứng bên ngoài phòng tắm của Ragashu.

“Hoàng đế Ragashu, đã không còn sớm, xin đến đại điện dự yến.”

“Hoàng đế Menfuisu và nữ hoàng Asisu đang đợi ngài.”

Không có tiếng trả lời.

Thị nữ khó hiểu nhìn nhau, “Chẳng lẽ hoàng đế Ragashu không có ở bên trong ư?”

Các nàng không biết rằng, người bên trong có nỗi khổ khó nói….

Ả thị nữ kia vẫn chưa mang y phục vào…

Mà trong phòng này không có lấy một mảnh vải che thân…

“…”

Chẳng lẽ muốn đường đường là hoàng đế Babylon như ta lại không mặc y phục giễu qua lại trước mặt đám cung nữ Ai Cập ư?!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.