Atropine Và Tiramisu

Chương 2: Chương 2




Edit: Seni

Ngoại trừ việc là chủ của “Điểm tâm Mộc Tử” ra, Giản Mộc Vi còn là Vlogger truyền bá thức ăn ngon trực tiếp đứng thứ ba trên bảng xếp hạng trên mạng, tên trên mạng: Mộc Mộc Tử. Sở hữu 3600 vạn fan trên Weibo, mỗi ngày thu thập đồ ăn ngon, mỗi tuần phát sóng trực tiếp nấu nướng thức ăn ngon.

Đương nhiên, tại thời điểm Internet vô cùng nguy hiểm như bây giờ, chỉ số thông minh ít ỏi của Giản Mộc Vi cũng đủ cho cô biết: Không muốn tự tìm phiền toái thì bất kể thế nào cũng không được lộ mặt trên Internet, ảnh hưởng đến thế giới thật.

Huống chi cô còn là một Đại Vlogger có ngàn vạn fan!

Cô không muốn giống như minh tinh, đi đâu cũng có người nhận ra, phát sóng trực tiếp không quay mặt, giọng nói biến đổi qua hậu kỳ chính là đặc điểm nổi bật của “Mộc Mộc Tử”, bạn bè trên mạng trêu đùa: Không có đầu, âm thanh quái dị giả làm Loli!

Đêm qua phát sóng trực tiếp thủ pháp chế biến cá hồi tốt nhất, đầu bếp Tiểu Đặng trong tiệm còn đưa tới loại Tiramisu mới làm, trong tủ lạnh còn có mấy chai nước giải khát, Mộc Vi thèm ăn, không kiềm chế được bản thân, ăn nhiều, ăn tới mức phải nhập viện.

Thật đau lòng, Mộc Vi thức dậy, cầm di động lướt Weibo, đều là một đám trêu chọc “Bác sĩ đẹp trai” nhắn lại, Mộc Vi ôm di động cười ngây ngô a: Tái ông mất ngựa, chưa hẳn là không có phúc, chính là bởi vì ngày hôm qua đi bệnh viện, mới có thể nhìn thấy bác sĩ đẹp trai đến như vậy.

Mộc Vi bò dậy ăn cơm sáng, nghĩ tối hôm qua ngủ muộn như vậy, dứt khoát đắp thêm một mặt nạ, bảo vệ da cho tốt, mới có thể xinh đẹp đi gặp tình yêu cô tình cờ gặp gỡ.

Không đến vài phút, điện thoại vang, Mộc Vi dong dong dài dài bắt máy, là điện thoại chuyển phát nhanh, “Giản tiểu thư, viên x chuyển phát nhanh, xin mau chóng đến cửa tiểu khu nhận.”

Có lẽ là một ít đồ ăn vặt cô mua lần trước.

Mộc Vi đang đắp mặt nạ, rối rắm: “Anh, anh có thể đưa lên đây không, tôi đợi anh ở cửa trên lầu.”

Nào biết kia nhân viên chuyển phát nhanh kia lòng đầy căm phẫn: “Không được, người ở tiểu khu các cô đều có tật xấu nhờ người chuyển phát nhanh mang rác xuống dùm.”

Giản Mộc Vi: “……” Yên lặng nhìn túi rác đầy ứ phía sau cửa.

Tật xấu a tật xấu……

——

Giản Mộc Vi gỡ mặt nạ, buồn bực xuống lầu, lấy chuyển phát nhanh, thời điểm chờ thang máy, không có việc gì quay đầu nhìn khắp nơi, xuyên qua cửa kính ở sảnh, trong mắt lóe lên một bóng hình.

Trong lòng run lên, Mộc Vi vội đuổi theo, nhìn xung quanh, trống không, người nọ biến mất ở cửa hầm gara.

Không lâu, một chiếc màu trắng Audi đi ra, Mộc Vi vội lùi sang một bên, cũng trong nháy mắt, Mộc Vi cũng thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông cầm lái.

Hóa thành tro cô cũng nhận ra!

Là bác sĩ đẹp trai tối hôm qua!

Ôi mẹ ơi!

Áo thun trắng, quần bò đen, giày trắng, cởi bỏ áo Blouse trắng lại phong độ nhẹ nhàng tuấn tú lịch sự mê đảo ngàn vạn phụ nữ!

Anh, anh, anh ta…… Lại có thể ở cùng một tiểu khu với cô?

Mộc Vi ngây ngốc ôm chuyển phát nhanh, mắt nhìn xe càng đi càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

Mộc Vi nhanh chóng ghi nhớ biển số xe.

Cả người mơ màng, lên lầu xong vội nhắn tin cho A Noãn: “Noãn bảo bảo, hôm nay em gặp được bác sĩ đẹp trai ở tiểu khu!”

A Noãn bảo bảo đang bận việc trong tiệm, bớt thời giờ xem di động tin nhắn, buồn bực bà chủ không đáng tin cậy này: Không đi làm liền nhắn tin quấy rầy nhân viên chăm chỉ.

A Noãn nghĩ lại, đã không nhớ quá rõ dáng vẻ của bác sĩ đẹp trai hôm qua, chỉ biết là anh ta rất tuấn tú, bên ngoài khách hàng đang thúc giục, A Noãn ngượng ngùng phản hồi: “Thật không? Chúc mừng,vậy nhanh tìm anh ta chữa bệnh cho em đi.”

Mộc Vi gặm thông tin trên di động, không hiểu: “Bệnh gì? Bệnh đau dạ dày của em đã khỏi rồi, thuốc anh ấy kê thật có tác dụng.”

Nếu không phải cố kị cô là lão đại phát lương cho mình, khẳng định A Noãn sẽ đáp lại một câu: Bệnh tâm thần háo sắc……

Nào có chuyện trùng hợp như vậy, A Noãn biết Giản Mộc Vi đã ở tiểu khu kia được bốn năm năm, thời gian lâu như vậy, sao có thể bây giờ mới ngẫu nhiên gặp được bác sĩ đẹp trai.

Khẳng định là tác dụng phụ của thuốc, khiến bà chủ Giản nhìn ai cũng đều thấy giống bác sĩ đẹp trai kia.

[buông lỏng]

——

Đài Đàm trực đêm cả buổi, còn chưa quay về chung cư ngủ đủ giấc, đã bị em trai Đài Sanh gọi điện đến: “Em phạm lỗi ở trường, giáo viên nói muốn gặp người giám hộ, anh tới đây một chuyến đi.”

Đài Đàm: “……”

Cha mẹ đều ở Bắc Kinh, hai huynh đệ ở thành phố Y sống nương tựa lẫn nhau, Đài Sanh năm nay học cao nhị [1], học tại trường trung học số 2 ở thành phố Y, không phải bé ngoan, thường xuyên phá phách khiến giáo viên gọi cho người giám hộ, chung quy không thể kinh động đến hai vị ở Bắc Kinh, Đài Đàm lớn hơn Đài Sanh mười hai mười ba tuổi, yên lặng đảm nhận chức “chú” của tên nhóc này, nhận trách nhiệm đi họp phụ huynh. Lần này cũng không khác, người chú là anh đây lại phải đến trường.

[1] Cao nhị: năm thứ hai của Cao trung, tương đương lớp 11.

Tuổi của Đài Đàm đã đến đầu 2, trên đường nghĩ đến khi tên nhóc kia thi lớp 12, nghĩ mọi cách lừa người trở về Bắc Kinh, cũng không thể để hai lão an nhàn tự tại, để cục nợ này cho anh lo được.

Mới dọn đến tiểu khu, đường xá giao thông không quen thuộc lắm, vòng một vòng mới đến trường trung học số 2, tên nhóc Đài Sanh đã đứng ở cổng trường chờ anh.

Đài Đàm quen thuộc đỗ xe, mở cửa xuống xe, tên nhóc kia liền chạy như bay tới, ôm chặt Đài Đàm: “Chú, cuối cùng chú cũng tới ~”

Đài Đàm: “……”

——

Đài Sanh gặp rắc rối, thật ra cũng không phải chuyện lớn, chẳng qua chỉ là làm ướt cặp của bốn năm nữ sinh trong lớp, cặp sách lại toàn tài liệu ôn tập quan trọng.

Mấy cô bé khóc lóc tới tìm chủ nhiệm lớp tố cáo, thút tha thút thít nức nở, chủ nhiệm lớp giận muốn chết, tất nhiên tìm phụ huynh tranh luận dạy dỗ con mình như thế nào!

Chủ nhiệm lớp là một cô gái trẻ, khi nhìn Đài Đàm dạy dỗ Đài Sanh, lỗ tai đều không tránh được mà đỏ lên, trái tim thiếu nữ không kiềm chế được mà đập thình thịch: Ôi mẹ ơi, vì sao mỗi lần nhìn thẳng chú của Đài Sanh đều khiến người khác ngượng ngùng như vậy, tuy rằng Đài Sanh mới chỉ là một thiếu niên, nhưng nhất định sau này cũng mê đảo hàng vạn nữ sinh, gen của nhà họ Đài quả là...

Bạn học Đài Sanh đang tuổi dậy thì che miệng cười trộm, nhìn xem, mỹ nam kế và mỹ nhân kế đều giống nhau, từ xưa đều là thử lần nào cũng ứng nghiệm.

Nhìn giọng điệu của chủ nhiệm lớp với “Chú nhỏ” đi, nào còn dáng vẻ sư tử Hà Đông rống hàng ngày.

Chờ “Phê bình. Tranh luận” kết thúc, Đài Đàm chịu đựng một đêm không ngủ, khách khí xin lỗi chủ nhiệm: “Xin lỗi, đã gây phiền toái cho mọi người rồi, tôi trở về nhất định giáo huấn thằng nhóc này thật tốt.” Nói xong bèn xách cổ áo Đài Sanh.

Đài Sanh giả bộ ngoan ngoãn cúi đầu phối hợp.

Đi khỏi phòng học, Đài Sanh đi theo Đài Đàm lên xe, thắt đai an toàn, Đài Đàm quay đầu ra khỏi vườn trường, Đài Sanh cười hì hì không ngừng: “Anh, cảm ơn anh đến đón em về nhà, em không muốn chờ trong trường nữa, áp lực muốn chết.”

Đài Đàm cười lạnh, chẳng buồn liếc mắt nhìn Đài Sanh lấy một cái.

Đài Sanh: “……”

Đài Sanh lan man nghĩ, nội quy ký túc xá rất hạn chế, không đến cuối tuần không cho về nhà.

Lúc này mới thứ tư, chủ nhiệm lớp có thể để Đài Sanh theo Đài Đàm trở về, thứ nhất đương nhiên muốn Đài Sanh “Về nhà cảnh tỉnh sai lầm thật tốt”, thứ hai, Đài Đàm cũng không nói dối, “Về nhà mới, Đài Sanh trở về cùng nhau dọn đồ.” Chủ nhiệm lớp thấy Đài Đàm tuấn tú lịch sự, vội phụ họa: “Về nhà mới, đó là đại sự, tiết tự học buổi tối Đài Sanh không cần đến nữa, trở về giúp chú em thật tốt, thuận tiện cảnh tỉnh lại rốt cuộc hôm nay em sai ở chỗ nào.”

Đài Đàm, Đài Sanh: “……”

——

Đài Đàm dọn đến tiểu khu mới, Đài Sanh còn chưa tới qua, xe chạy nhanh đến cửa tiểu khu, dừng ở trước đèn giao thông cuối cùng, Đài Sanh nhìn khắp nơi, nhìn thấy cửa hàng bánh ngọt, suy nghĩ hồi lâu.

“Anh, cửa hàng bánh ngọt kia không tồi nha.” Đài Sanh xuyên qua cửa kính chỉ về phía cửa tiệm bên cạnh tiểu khu treo tên cửa hàng kawaii “Điểm tâm Mộc Tử“.

Cửa hàng không lớn, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, bên trong hẳn là trang hoàng rất ấm cúng.

Đài Đàm không có tâm tư nhìn, buồn ngủ muốn chết, lái xe mệt nhọc đã là quá sức chịu đựng rồi.

Đài Sanh lại hứng thú bừng bừng, “Cô chủ tiệm này lớn lên cũng không tồi nha.”

Mí mắt Đài Đàm vừa động, quay đầu liếc Đài Sanh một cái.

Tuy rằng không quá quản giáo Đài Sanh, nhưng đối với chuyện tình cảm của thiếu niên, người làm anh như Đài Đàm hết sức chú ý.

Con trai tuổi dậy thì, khó quản nhất.

Nhất định phải coi trừng.

Thấy Đài Đàm có phản ứng, Đài Sanh mặt mày hớn hở, vội nói tiếp: “Cô chủ tiệm trông cũng không lớn hơn em lắm, tuổi còn nhỏ đã mở cửa hàng, sau này chờ em có tiền sẽ mua một cửa tiệm bên cạnh đó, cùng cô ấy mở cửa hàng.”

Khóe miệng Đài Đàm giật giật, hồi lâu mới thốt ra hai chữ, “…… Tiền đồ.”

Trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ chính mình: Dọn nhà tới đây, là lựa chọn chính xác sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.