Âu Thần

Chương 138: Chương 138: Ai đồng ý, ai phản đối?




Translator: Nguyetmai

Bây giờ có kim loại dị giới rồi, quả nhiên viện sĩ Hầu cũng nói chuyện hưng phấn hơn trước.

Lần đầu tiên mới gặp viện sĩ Hầu, Hồng Tiểu Phúc cảm giác rằng ông là một kẻ sành ăn, dường như cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt.

Bây giờ cậu mới phát hiện, đây chắc chắn là một phần tử trí thức cuồng nhiệt! Mà lại là kiểu siêu yêu nước nữa!

Mọi người không khỏi cảm thán trong lòng, cũng bởi vì Hoa Hạ có nhiều thành phần tinh anh giống như ông nên mấy năm nay đất nước mới phát triển nhanh như vậy!

"Viện sĩ Hầu." Lúc này khi nghe viện sĩ Hầu Chí Thiên nhắc đến đế quốc Mỹ, Tô Oánh càng tò mò: "Thời đại bây giờ đã thay đổi rồi, linh khí khôi phục, dị cảnh xuất hiện, bây giờ bên Mỹ thế nào? Hai đảng của bọn họ cứ cãi cọ tới lui, chắc sau này không ổn đâu nhỉ?"

Thật ra trước đó cô nhóc này không có cảm giác đặc biệt gì đối với đất nước, cô cũng cảm thấy bây giờ trong nước đúng là an toàn hơn nước ngoài nhiều. Nhưng hôm nay nghe Hầu Chí Thiên nói xong, cô đã bắt đầu trực tiếp coi đế quốc Mỹ như là đối thủ tiềm ẩn lớn nhất, cho nên khi cô nhóc nói lời này thì vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc!

Hừ hừ, chờ khi đẳng cấp của bà cao, còn dám lái tàu sân bay qua đây, bà cho một cú kỷ băng hà lấp cả đại dương lại! Bà cho tụi bay đắc chí! Cho tụi bay đắc chí!

"Đế quốc Mỹ à." Miệng Hầu Chí Thiên đầy đồ ăn vặt, dù sao việc nói chuyện cũng không tốn sức gì, quả thật cái máy hát này vừa mở là nói liên miên không dứt: "Nếu như tôi không đoán sai, chắc hai đảng của Mỹ sắp sáp nhập rồi."

Hai đảng sáp nhập?

Vừa nghe thấy lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Mấy người Hồng Tiểu Phúc đều là học sinh cấp ba, đều đã từng nghe giáo viên giảng khi đi học, đế quốc Mỹ vẫn luôn có hai đảng nắm quyền! Đảng Cộng Hòa chủ yếu đại diện cho giai cấp trung lưu trở lên, đảng Dân Chủ chủ yếu đại diện cho giai cấp trung lưu trở xuống. Các đại diện là một số xí nghiệp lớn buôn bán vũ khí thường thường ủng hộ đảng Cộng Hòa hơn, mà các đại diện là tổ chức quần chúng trung hạ lưu thường ủng hộ đảng Dân Chủ hơn, phần lớn hậu duệ của gia tộc thiểu số cũng thường ủng hộ đảng Dân Chủ.

Hai đảng này mà cũng sáp nhập?

Mọi người nghe mà quả thật thấy như mơ giữa ban ngày, Hầu Chí Thiên nhìn vẻ mặt của bọn họ biết ngay bọn họ đang nghĩ như thế nào, ông cười nói: "Nói ra thì dài lắm. Trước tiên tôi hỏi các bạn, các bạn có biết nguồn gốc của quốc kỳ đế quốc Mỹ, cũng chính là cờ ngôi sao kia không?"

Quả thật không có ai quan tâm chuyện này, mọi người cùng lắc đầu.

"Nếu các bạn quan tâm điều tra một chút là biết ngay." Hầu Chí Thiên cười nói: "Các bạn xem lịch sử thì không thể nhìn duy nhất một điểm được. Các bạn thấy lá cờ ngôi sao trong cuộc chiến tranh giành độc lập của đế quốc Mỹ chứ, các bạn có biết hình dáng lá cờ ngôi sao đó ra sao không? Thật ra nó giống lá cờ của công ty Đông Ấn* như đúc."

(*) Công ty Đông Ấn: là một trong những công ty cổ phần đầu tiên của nước Anh, được thành lập ban đầu nhằm mục đích thương mại với Đông Ấn, nhưng thực ra chỉ giao dịch chủ yếu với tiểu lục địa Ấn Độ và Hoa Hạ.

Mọi người: "!!!"

Đậu xanh rau má, đây đúng là tin giật gân!

Quốc kỳ ban đầu của đế quốc Mỹ mà lại giống như lá cờ của công ty Đông Ấn?

Công ty Đông Ấn đấy, đó là công ty mậu dịch thực dân mà mọi người đều biết!

"Đậu má." Mắt của Triệu Minh cũng trợn tròn: "Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"

"Sau đó cũng đơn giản thôi." Viện sĩ Hầu vừa cười vừa nói: "Các bạn đều biết hai đảng của đế quốc Mỹ thay phiên nhau nắm quyền, hôm nay anh lên sân khấu thì ngày mai tôi lên sân khấu đúng không? Thật ra nói đơn giản một chút, phía sau hai đảng này đều có một cây đao, ở bề ngoài cây đao giữa hai đảng chẳng dính dáng gì đến nhau, nhưng thật ra hai cây đao này chính là một. Tôi nói thế này vậy, triều Minh của chúng ta đã từng chơi theo kiểu này của bọn họ rồi, cuộc chiến giữa đảng Yêm và đảng Đông Lâm thời triều Minh cũng không khác bọn họ bây giờ lắm. Đảng Yêm chính là một tập đoàn thái giám, mượn danh nghĩa hoàng đế để khống chế triều chính, làm mưa làm gió. Mà đảng Đông Lâm chính là tập đoàn chế độ quan liêu do những sĩ phu Giang Nam cuối thời triều Minh lãnh đạo, trên thực chất lại biến thành người phát ngôn cho tập đoàn lợi ích của đại địa chủ, thương nhân lớn."

Mọi người cùng gật đầu.

Tất cả mọi người đều đã học lịch sử, trong sách cũng có viết về cuộc chiến giữa hai đảng.

"Sau đó vì sao triều Minh lại chơi quá trớn?" Hầu Chí Thiên nói tiếp: "Cũng do hoàng đế triều Minh tệ. Nói cách khác, cây đao phía sau hai đảng này vỡ nát. Thế là chia thành phía sau mỗi đảng đều có một cây đao. Chúng ta thường hay ví von hai đảng nắm quyền của đế quốc Mỹ là tay trái, tay phải đúng không? Chuyện này cũng có tiền đề, nó chỉ đúng khi đó là tay trái, tay phải của cùng một người, hai tay có đánh nhau cỡ nào cũng không có chuyện gì. Nhưng mọi người nghĩ đi, nếu là hai người, anh đánh tôi chẳng lẽ tôi không đánh lại anh? Cho nên một khi cây đao phía sau cuộc chiến giữa hai đảng không phải là cùng một cây, chỉ cần một bên có quyền lực hơn thì chắc chắn sẽ thấy máu! Không thấy máu thì không được, không thấy máu thì chờ tới ngày anh có quyền lực hơn sẽ giết chết tôi sao?"

Hầu Chí Thiên nói rất dễ hiểu, mọi người nghe đến mức trợn mắt há hốc mồm.

Trước kia bọn họ cho là hai đảng nắm quyền tuyển cử dân chủ gì đó, bây giờ nghe viện sĩ Hầu phân tích như thế, đây quả thật là lừa gạt...

"Đám trí thức công chúng thường xuyên nói, nền chính trị của đế quốc Mỹ minh bạch gì đó." Khi Hầu Chí Thiên nói đến đây thì ông cười ha hả, nói: "Bọn họ minh bạch hay không cũng không quan trọng, tham ô nhận hối lộ đều hợp pháp, mọi người có biết cụm từ tài chính chính trị* không? Như thế cũng hợp pháp, vậy bọn họ thật sự không minh bạch ở đâu? Chính là công tác đảng. Những chuyện khác đều có thể công khai, nhưng công tác đảng lại không thể công khai. Một khi công khai công tác đảng ắt sẽ có chuyện lớn xảy ra, ai đụng vào thứ này cũng sẽ chết. Trong lịch sử, mấy tổng thống của đế quốc Mỹ đã chết như thế nào? Ha ha..."

(*) Tài chính chính trị bao gồm tất cả các quỹ được huy động và chi tiêu cho mục đích chính trị, bao gồm tất cả các cuộc bỏ phiếu của công dân, đặc biệt là các chiến dịch bầu cử cho các cơ quan cộng đồng khác nhau được điều hành bởi các đảng và ứng cử viên.

Nghe giọng cười đen tối của Hầu Chí Thiên, mọi người thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên tận đỉnh đầu.

Bây giờ bọn họ mới hiểu được, kết hợp những thứ này để xem xét, thật ra bên Mỹ đang chơi một trò bịp, sự thật là tay trái, tay phải!

"Cho nên." Hầu Chí Thiên nói đến đây, thở dài: "Bây giờ linh khí khôi phục, dị cảnh xuất hiện, thời đại lớn đã mở ra, hai đảng bên Mỹ không thể cãi cọ qua lại nữa, mọi người hãy chờ xem, ngày hai đảng của bọn họ sáp nhập có thể đến bất cứ lúc nào!"

...

Nước Mỹ, Lầu Năm Góc.

Tổng thống Wallace điên cuồng đập bàn hội nghị, gầm thét lớn tiếng: "S-H-*-T! Tụi bay nhìn bên Hoa Hạ đi! Lúc này mới vài ngày mà bọn họ đã làm cầu vây bao chặt dị cảnh số 19 đến mức nước chảy không lọt rồi! Nhìn lại tụi bay mà xem, tới bây giờ còn chưa nghiên cứu ra dị cảnh số 16 nữa!"

Lập tức có quan viên bên dưới đưa ra ý kiến phản đối: "Ngài tổng thống đáng kính, tôi cho là chúng ta không thích hợp với kiểu công trình như vậy! Chúng ta thích hợp dùng đạn đạo để quét sạch hơn, xuất hiện bao nhiêu chúng ta giết bấy nhiêu là xong!"

Sau đó lập tức có quan viên biểu thị phản đối ông ta: "Tôi phản đối! Tôi đề nghị bắt chước Hoa Hạ, xây cầu bao quanh dị cảnh mới là phương án an toàn nhất!"

Hai bên vừa dứt lời, trong nháy mắt bọn họ bắt đầu cãi vã.

"Dựa vào cái quái gì? Xây dựng một công trình lớn như vậy vừa hao người tốn của vừa không có lợi ích gì, tại sao chúng ta phải làm!"

"Đúng đấy, bên Hoa Hạ chẳng sợ đốt tiền, nhưng chúng ta thì không thể được! Ai trả số tiền này? Ông trả hay tôi trả?"

"Đám dân chúng có đồng ý không? Các người nhìn đám người thức tỉnh biểu tình bên ngoài kia đi, ngày nào cũng làm ầm lên là phải đi vào dị cảnh! Nếu chúng ta không bao lại, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ cố xông vào!"

"Tôi đồng ý xây!"

"Tôi không đồng ý!"

"F-*-C-K! Ông là đồ lợn cái!"

"S-H-*-T! Ông là đồ cứt chó! Đồ cứt chó thối không ngửi nổi!"

Vừa bắt đầu mắng chửi lập tức có đủ thứ đồ như laptop, microphone bay đầy trời.

Tổng thống Wallace dùng một tay che mặt, day mạnh huyệt thái dương.

Chuyện bao hay không bao dị cảnh số 16 cách phía đông Manhattan 12 kilomet đã làm ầm ĩ chừng hai tháng!

Một bên nói bao, một bên nói không bao.

Ý của bên bao là làm một mẻ khỏe suốt đời, ý của bên không bao là hao người tốn của và cũng không có nhiều tiền để làm như vậy.

Thật sự là mẹ có lý của mẹ, bà có lý của bà...

Kết quả là hai phe làm ầm ĩ đánh nhau túi bụi trong đại sảnh hội nghị, bỗng nhiên một đặc công mặc vest màu đen đi đến, sau khi anh ta nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Wallace, tổng thống Wallace lập tức kích động!

"Các quý cô và các quý ngài." Tổng thống Wallace vỗ bàn thật mạnh, ông ta mỉm cười: "Bên tôi có một tin tốt muốn nói cho mọi người."

Mọi người ở đây lập tức nhìn về phía ông ta.

Tổng thống Wallace cười và dùng ngón tay chỉ chỉ phía trên, nói: "Bên trên đã ra chỉ thị mới nhất, từ giờ trở đi, quyết sách của tôi đại diện cho quyết định của bên trên. Nếu ai có ý kiến phản đối, bên trên sẽ chịu trách nhiệm bàn luận với các vị."

Ông ta vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây hoàn toàn yên tĩnh lại.

Tổng thống Wallace cười híp mắt đan mười ngón tay lại, nói: "Vậy tiếp theo, ý kiến của tôi chính là trước hết cứ để cho đám người thức tỉnh không biết thân biết phận kia tiến vào dị cảnh xem xét xung quanh, quân đội của chúng ta sẽ đi sau bọn họ. Ý kiến này, ai đồng ý, ai phản đối?"

Tất cả quan viên ở đây anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi cùng giơ tay biểu quyết: "Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

Toàn bộ được thông qua.

Ngày 3 tháng 4 năm 2019, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa của đế quốc Mỹ cùng nhất trí tán thành ý kiến riêng này, hoàn toàn phục tùng quyết sách của tổng thống Wallace.

...

Vào sáu giờ tối, tổng thống Wallace tuyên bố bài phát biểu mới nhất.

Nội dung bài phát biểu rất đơn giản, đồng ý cho người thức tỉnh tiến vào dị cảnh để diễu hành, đồng thời ông ta biểu thị sẽ sắp xếp quân đội đi theo sau người thức tỉnh để bảo vệ mọi người.

Vào lúc bảy giờ tối, hai trăm hai mươi sáu người thức tỉnh thành công phá tan phòng tuyến quân Mỹ, tiến vào dị cảnh thứ 16.

Hai trăm người thức tỉnh thuộc quân đội Mỹ đi theo sau.

Sau khi tiến vào, nhóm người thức tỉnh gặp được sói phủ giáp hợp thành bầy. Cuối cùng số người thức tỉnh còn sống đi ra dị cảnh chỉ còn tám mươi haingười.

Cả nước xôn xao, nhóm người thức tỉnh diễu hành ra oai trước đó mai danh ẩn tích trong nháy mắt.

...

"Tổng thống Wallace, ngài thấy thế nào về sự kiện đẫm máu xảy ra trong dị cảnh thứ 16?" Trong buổi họp báo phóng viên, có phóng viên đặt câu hỏi.

"Tôi bày tỏ vô cùng thương tiếc đối với những người thức tỉnh trên thiên đường." Tổng thống Wallace dùng ngón tay làm dấu thánh giá trước ngực, giọng điệu bi thương: "Lúc đầu ý của tôi là dùng công trình bao hết dị cảnh số 16 lại để đảm bảo cho sự an toàn của mọi người, nhưng rất rõ ràng, có rất nhiều nhóm người thức tỉnh cũng hy vọng đóng góp cho đất nước, cho nên mới tổ chức diễu hành. Lúc ấy tôi thật sự không tiện từ chối hành động của nhóm người thức tỉnh, vì thế mới gây nên hậu quả nghiêm trọng, tôi bày tỏ lòng áy náy sâu sắc. Cho nên, vì an toàn của dân chúng bình thường, chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu xây dựng tường vây cầu bao, đảm bảo những sinh vật trong dị cảnh sẽ không bén mảng một bước vào vùng đất này của chúng ta."

Nói đến đây, giọng điệu của ông ta hùng hồn, nói tiếp: "Xin các đồng bào hãy tin tưởng chúng tôi, đế quốc Mỹ chúng ta là đất nước tự do dân chủ văn minh, tình yêu tôi dành cho đồng bào là không có giới hạn!"

Bài phát biểu của tổng thống Wallace nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả mọi người ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.