Âu Thần

Chương 70: Chương 70: Chỉ cần cố gắng, thế nào cũng sẽ tốt hơn thôi!




Translator: Nguyetmai

Nói thật lòng, khi nghe thấy người trả thuốc là Hồng Tiểu Phúc, đầu óc Lưu Hoa Quân đơ luôn.

Hóa... hóa ra là thằng nhóc thối kia nhặt được thuốc?!

Mình vì Tiểu Linh mới dày mặt lên xin được một lọ, nó nhặt được rồi không dùng đi còn đưa trả về?

"À... à ừm..." Nhìn biểu cảm đờ đẫn của Lưu Hoa Quân, viên cảnh sát kia nuốt nước miếng, không ngừng tính toán trong lòng, "Chẳng lẽ mình nói sai gì à? Có đâu nhỉ..."

"Không sao", Lưu Hoa Quân khoát khoát tay, "Nghe thấy có người đưa trả thuốc nên hơi ngạc nhiên thôi."

Lúc này thủ trưởng Phương mới lí nhí hỏi, "Thầy Lưu, Hồng Tiểu Phúc kia có phải là người mà trước đó thầy đã nói với chúng tôi..."

"Không phải nó thì còn ai vào đây?" Gương mặt già nua của Lưu Hoa Quân bỗng tươi rói như bông hoa cúc, "Cái thằng nhóc thối đấy làm ta ngạc nhiên thật. Ông đây tốn bao nhiêu công sức kiếm thuốc giúp nó. Nó thì hay rồi, nhặt được còn giao nộp lên trên..."

Thủ trưởng Phương: "..."

Cậu chàng Hồng Tiểu Phúc này thực sự tốt đến vậy sao?

"Đi, đi xem sao!" Lưu Hoa Quân lập tức dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài, vừa đi được vài bước đã dừng lại và dặn dò, "Tiểu Phương, lát nữa tôi phải lánh đi, không thể để chúng nó thấy mặt, có câu gì cứ hỏi thay tôi."

Thủ trưởng Phương cũng rất tò mò, người như thế nào có thể giao nộp ngay hai mươi triệu tệ cho đồn cảnh sát?

Thế nên ông gật đầu như bổ củi, "Không thành vấn đề ạ!"

Đoàn người đang định xuất phát thì Thẩm Kiều đột nhiên gọi giật lại, "Đợi đã!"

Mấy người kia quay đầu nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Lưu Hoa Quân lên tiếng: "Sao đây, cậu có gì muốn nói?"

"Tôi cũng muốn đi!" Thẩm Kiều hô hào, "Tôi muốn xem xem tên ngốc như thế nào mới giao nộp thứ thuốc đắt như vậy!"

...

Hai mươi phút sau.

Thẩm Kiều ngồi trên xe lăn, viên cảnh sát kia đẩy xe cho hắn. Lưu Hoa Quân đi vào từ cửa sau, lánh mặt đi, thủ trưởng Phương dẫn đầu đoàn người, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào đồn cảnh sát.

Họ nhanh chóng nhìn thấy một hàng bốn em học sinh cấp ba đang ngồi tán gẫu trên hàng ghế trong phòng họp. Trong đó có hai chàng trai đang tươi cười chơi game, một trong hai không ngừng cầu nguyện, "Anh Phúc, tôi ước ngự hồn hoàn hảo..."

Chắc hẳn là mấy người này nhỉ?

Thủ trưởng Phương tươi cười ngồi xuống. Ông còn chưa kịp mở lời, Thẩm Kiều đã kinh ngạc hô lên: "Hóa ra là tụi bây!"

Hồng Tiểu Phúc quay đầu nhìn hắn, cười hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Là cậu tìm thấy thuốc rồi giao nộp đấy hả?" Thẩm Kiều nhìn cậu chằm chằm, buồn bực hồi lâu rồi cuối cùng mới thốt ra được một câu, "M* kiếp cậu bị khùng đúng không?!"

Hồng Tiểu Phúc: "..."

Hình như lúc trước anh cũng từng nói câu này nhỉ?

Thẩm Kiều đột nhiên kích động gầm gào lên: "Cậu có biết thứ thuốc mà cậu giao nộp đáng giá bao nhiêu không?! Cậu có biết không hả?!"

Hồng Tiểu Phúc nhìn hắn mà không hiểu gì: "Biết chứ, nghe bảo ngoài chợ đen có thể bán với giá hai mươi triệu tệ?"

Thẩm Kiều càng lúc càng kích động hơn: "Biết mà cậu còn giao nộp! Biết mà cậu còn giao nộp! Cậu bán lọ thuốc ấy đi cậu cần gì mà không có?! Cậu là thứ ngu ngốc! Đồ đần! Đồ ngu! M* kiếp tôi sống chừng này tuổi chưa thấy ai ngốc như cậu!"

Hồng Tiểu Phúc hít mũi: "Chính vì tôi biết cho nên tôi mới giao nộp."

Nghe Hồng Tiểu Phúc nói, Thẩm Kiều chỉ hận không thể đứng bật dậy mà đạp cậu một cái!

Thằng nhóc này đáng hận quá đi mất!

"A a a a a!" Thẩm Kiều phẫn nộ, "Tại sao trên đời lại có người ngu ngốc như cậu chứ?! Hả?! Tại sao lại có người ngu ngốc như cậu?! Tại sao lại giao nộp thuốc! Tại sao lại giao nộp chứ! Cậu tưởng rằng cậu giao nộp rồi quốc gia sẽ cảm kích cậu à?! Tôi nói cho cậu nghe, không có chuyện đó đâu! Không thể nào!"

Cảm xúc của hắn vô cùng mãnh liệt.

Thủ trưởng Phương ở bên cạnh lẳng lặng quan sát.

Bởi vì thủ trưởng Phương biết, hành động Hồng Tiểu Phúc giao nộp thuốc trong tình huống đã biết giá của nó tạo thành chấn động tâm lý lớn chừng nào đối với một kẻ ích kỷ vị lợi như Thẩm Kiều.

Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nào hiểu được suy nghĩ của Hồng Tiểu Phúc.

"À ờm..." Hồng Tiểu Phúc nhìn hắn với vẻ kỳ lạ, "Tại sao tôi cần quốc gia cảm kích mình?"

Thẩm Kiều nổi sùng: "Chẳng lẽ không nên à?! Thứ thuốc hai mươi triệu tệ đấy! Cậu giao nộp rồi lẽ nào quốc gia không nên cảm kích cậu à?"

Hồng Tiểu Phúc chậm rãi lắc đầu: "Anh trai này, thực ra tôi chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy..."

Cậu khẽ thở dài rồi nói tiếp: "Tôi là một đứa trẻ mồ côi, được tìm thấy trước cổng cô nhi viện. Cô nhi viện nuôi nấng tôi đến khi bảy tuổi."

"Sau khi được bảy tuổi, đến tuổi đi học, sáu năm Tiểu học, quốc gia không thu tiền của tôi."

"Ba năm trung học cơ sở, quốc gia cũng không thu tiền của tôi."

"Ba năm phổ thông trung học, quốc gia vẫn không thu tiền của tôi, mỗi tháng còn phát cho tôi một ít tiền trợ cấp."

"Tôi là trẻ mồ côi, em gái tôi cũng là trẻ mồ côi, nếu như không có quốc gia, chúng tôi đã chết đói nơi đầu đường xó chợ từ lâu rồi. Cho nên tôi chưa từng cho rằng quốc gia cần phải cảm kích vì tôi, ngược lại, người nên cảm ơn đáng ra là chúng tôi chứ..."

"Anh trai à, anh nghĩ mà xem, sở dĩ thứ thuốc này đáng giá như vậy, là vì nó có tác dụng lớn đối với quốc gia..."

Nghe Hồng Tiểu Phúc nói những câu này, Thẩm Kiều hoàn toàn sững sờ.

Thiếu niên trước mắt hắn, ánh mắt của cậu ấy sáng trong vô cùng.

Thẩm Kiều khẳng định chắc chắn, cậu ta không nói dối. Bởi vì không cần thiết phải làm vậy.

Lời cậu ấy nói tuyệt đối là sự thật.

Thẩm Kiều im lặng một lúc lâu, đột nhiên lầm bầm: "Cậu... tại sao cậu ngốc thế? Tại sao lại ngốc thế? Vốn dĩ cậu có thể dựa vào thứ này mà sống tốt hơn..."

Hồng Tiểu Phúc cười cười: "Thực ra con người ngốc nghếch một chút cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất sẽ bớt được phiền não. Hơn nữa thực ra nếu nghĩ khác đi, nếu kẻ ngốc trên thế giới này nhiều hơn một chút, không phải sẽ tốt hơn à?"

Thẩm Kiều đột nhiên ôm chặt đầu mà lẩm bẩm: "Ngốc nghếch một chút cũng không phải chuyện gì xấu, nếu như khi ấy tôi ngốc nghếch một chút..."

Hắn lẩm bẩm một lúc lâu rồi đột nhiên gào khóc!

Gào khóc đau đớn, nước mắt đầy mặt.

Hắn vừa khóc vừa gào: "Nếu như khi ấy tôi ngốc nghếch một chút, nếu như khi ấy tôi có thể ngốc nghếch một chút! Tôi hà tất gì phải lưu lạc đến mức độ này! M* kiếp một người đàn ông ba mươi tuổi đầu như tôi còn không thông suốt bằng một học sinh cấp ba!"

Hắn khóc vô cùng đau lòng.

Không hề có vẻ diễn trò.

"Anh trai à", Thẩm Tiểu Linh ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, lập tức an ủi, "Anh... anh đừng khóc đau lòng như vậy được không? Sau này sẽ tốt hơn thôi! Anh trai em từ nhỏ đã nói với em, chỉ cần cố gắng, thế nào cũng sẽ tốt hơn thôi!"

"Tốt hơn thôi... tốt hơn thôi..." Thẩm Kiều cứ khóc cứ khóc, đột nhiên vùng vẫy như người điên, muốn xông về phía thủ trưởng Phương đang ngồi bên cạnh, hét to lên, "Quan lớn! Quan lớn! Tôi có thể lấy công chuộc tội được không? Tôi có thể lấy công chuộc tội được không?! Tôi khai, tôi khai hết, các ông muốn biết chuyện gì tôi khai chuyện đó! Tôi biết rất nhiều tên bán thuốc phiện chưa bị bắt! Tôi biết một ổ thuốc cực to! Tôi phối hợp với các ông, có thể cho tôi lấy công chuộc tội không?!"

Thủ trưởng Phương sững người.

Người của đồn cảnh sát sững sờ.

Lưu Hoa Quân luôn ẩn mình sau cánh cửa để nghe trộm cũng sững sờ.

Không ai có thể nghĩ được, Thẩm Kiều sẽ hoàn toàn giác ngộ ở thời điểm này.

"Chuyện này..." Thủ trưởng Phương khẽ hít sâu một hơi. Nói thật lòng, chuyện này đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của ông, dù gì nó cũng không phải cùng một hệ thống.

Nhưng vốn dĩ Thẩm Kiều là người thức tỉnh, tình huống đặc thù, cho thủ trưởng Phương đành đồng ý trước, "Được, chỉ cần cậu biểu hiện tốt, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề."

"Biểu hiện tốt, tôi nhất định sẽ biểu hiện cho tốt!" Nói xong chuyện, lập tức có cảnh sát tới dẫn hắn đi. Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Kiều quay đầu nhìn Hồng Tiểu Phúc, đột nhiên mỉm cười. Từ khi buôn bán thứ phi pháp này, hắn chưa từng cười chân thật như vậy, "Chú em, cậu tên là gì? Nếu như có ngày tôi ra được, tôi sẽ tìm cậu uống rượu."

Hồng Tiểu Phúc cười đáp lời, "Được chứ, tôi tên là Hồng Tiểu Phúc."

"Hồng Tiểu Phúc..." Thẩm Kiều lẩm bẩm hai lần, khắc ghi thật kĩ, sau đó đột nhiên cười to, "Tên hay lắm! Đợi tôi nhé! Nhất định phải đợi tôi! Đến lúc đó tôi mời cậu uống rượu, dùng đồng tiền mà tôi chân chính kiếm được mời cậu uống rượu!"

Hồng Tiểu Phúc gật đầu thật mạnh, "Nhất định rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.