Âu Thần

Chương 224: Chương 224: Đù má, đây là cướp tiền mà!




Editor: Nguyetmai

Lúc trước, thực ra Hồng Tiểu Phúc rất dễ nói chuyện, cậu là điển hình của dạng người hoàn toàn vô hại.

Nhưng lần này, vì Tiểu Linh, trong chuyện linh quả, cậu tuyệt đối sẽ không nhượng bộ!

Thẩm Tiểu Linh là cả thế giới của cậu.

Từ nhỏ hai người đã nương tựa vào nhau mà đi đến ngày hôm nay, nếu không có Thẩm Tiểu Linh, Hồng Tiểu Phúc...

Cậu không dám tưởng tượng mình sẽ biến thành thế nào nữa.

“Linh quả LV3.” Hồng Tiểu Phúc lôi điện thoại ra, lật tìm những tư liệu mà Lưu Hoa Quân đã đưa cho mình, xem xét cẩn thận.

Muốn tìm linh quả, trước hết, phải biết linh quả ấy trông như thế nào đã, nếu không tìm kiểu gì được?

“Anh đào máu, mọc đơn lẻ, toàn thân đỏ rực, có sương bao quanh, số lượng cực kỳ hiếm.” Trông qua có vẻ giống quả cherry của Trái đất, cũng là quả anh đào đó mà.

“Quả thanh ly, mọc từng bụi, màu xanh xám, lớn chừng quả bóng bàn, sản lượng nhiều hơn một chút, mỗi bụi có khoảng chừng năm, sáu quả.” Quả này thì hơi giống quả măng cụt.

“Quả nham phong, mọc từng cây, hình cầu, màu tím, có ánh sáng như ánh kim, sản lượng khá lớn, mỗi cây mọc khoảng hai mươi ba đến bốn mươi quả...” Khá giống quả mận trên Trái đất.

Lưu Hoa Quân biết được năng lực của Hồng Tiểu Phúc, cho nên trong lần tìm kiếm linh quả LV3 này, ngoài số lượng ít linh quả được quốc gia bỏ tiền mua từ nước ngoài, số lượng lớn còn lại đành nhờ vị Thần may mắn Hồng Tiểu Phúc này ra tay tìm kiếm. Cho nên lần này tư liệu được tập hợp khá đầy đủ, ước chừng phải có đến mười mấy loại linh quả LV3.

Hồng Tiểu Phúc lật giở từng trang một, giở đến trang nào cũng nhớ kỹ tên và hình dáng, đặc điểm của loại quả ấy.

Đợi khi xem hết toàn bộ tư liệu, Hồng Tiểu Phúc hít một hơi thật sâu, mở sang ứng dụng dành riêng cho người thức tỉnh.

Vừa mở app ra, Hồng Tiểu Phúc đã nhìn thấy một thông báo nhảy ra. Nội dung trên đó không nhiều nên Hồng Tiểu Phúc bắt đầu đọc ngay.

“Xin chào người thức tỉnh.”

“Bên trong dị cảnh phát sinh nguy hiểm lớn, tạm thời đóng cửa, đồng thời xin mời các vị vẫn còn ở bên trong dị cảnh nhanh chóng thoát ra ngoài.”

“Ngày mở lại sẽ được đề cập trong thông báo khác, cảm ơn sự hợp tác của các vị.”

Hồng Tiểu Phúc hít một hơi thật sâu rồi lập tức hiểu ra.

Để đề phòng “chảy máu” tài nguyên, quốc gia đã bắt đầu ra tay rồi!

Lắc đầu như trống bỏi, Hồng Tiểu Phúc mở phần mua bán trong app ra, nơi này gần như có toàn bộ tài nguyên bên trong dị cảnh. Hồng Tiểu Phúc kiểm tra từng thứ một.

“Anh đào máu, 602.000 tệ một quả, đã bán hết.”

“Quả thanh ly, 630.000 tệ một quả, đã bán hết.”

“Quả nham phong, 602.000 tệ một quả, đã bán hết.”

Nhìn giá thành trên đó cùng ba chữ “đã bán hết” ở phía sau, Hồng Tiểu Phúc hít một hơi thật sâu.

Xem ra chuyện này khó hơn cậu tưởng tượng rồi...

Cậu đang nghĩ ngợi thì Triệu Minh đã gửi tin nhắn tới: “Tiểu Phúc, cậu xem giá bán của linh quả LV3 trên app Người thức tỉnh chưa?”

Hồng Tiểu Phúc: “Xem rồi.”

“M* kiếp quá đắt luôn.” Triệu Minh nói: “Hơn 600.000 tệ một quả mà còn bán hết sạch! Đây là cướp tiền trắng trợn chứ gì nữa! Tiểu Phúc, làm sao bây giờ?”

Hồng Tiểu Phúc trả lời: “Ngày mai chúng ta đi tìm.”

Triệu Minh: “Được! Vậy tớ ngủ trước đây. À phải rồi, Tiểu Phúc, tớ đã mua đủ trang bị rồi, ngày mai sẽ có hàng. Còn nữa, bây giờ dị cảnh đã bị phong tỏa, chỉ có ra chứ không vào được.”

Hồng Tiểu Phúc: “Ừ, tớ thấy thông báo rồi, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai gặp nhé.”

Triệu Minh: “Mai gặp nhé.”

...

Bảy giờ sáng hôm sau, Triệu Minh và các bạn tập trung tại ký túc xá của Hồng Tiểu Phúc rất đúng giờ.

Mỗi người đều chuẩn bị một cái ba lô cực kỳ to, bên trong bỏ toàn bộ những thứ cần thiết khi đi xa.

Dụng cụ tắm rửa, trang bị hành quân, đồ dùng khi ngủ lại buổi tối.

Tất nhiên, quan trọng nhất là ở trang bị.

Triệu Minh đã mua trang bị LV3 theo bộ cho tất cả thành viên.

Trước đó cậu ta đã lấy vũ khí từ mấy người Ấn Độ kia, áo giáp trên người gồm phần thân trên một triệu hai trăm nghìn tệ, phần bên dưới 900.000 tệ, giày 600.000 tệ. Cộng lại, mỗi bộ đáng giá hai triệu bảy trăm nghìn tệ.

Thế mà Triệu Minh mua hẳn sáu bộ - một bộ trong số đó để dự phòng.

“Tiểu Phúc, tớ chuẩn bị xong xuôi hết rồi.” Triệu Minh vẫn giữ nguyên dáng vẻ cười hi hi ha ha thiếu nghiêm túc ấy: “Người anh em, chuyện khác thì không nói chứ tiền thì vẫn có. Hôm qua đổ vào đấy hơn hai mươi triệu, tiêu tiền sướng cả tay ấy! Há há há há há!”

Mấy người họ cùng cười.

Kể ra thì, có một vú em giàu nứt đố đổ vách cũng giúp mọi người bớt được bao nhiêu phiền phức...

“Tớ không nói câu gì khách sáo nữa nhé.” Hồng Tiểu Phúc cười cười nhìn mấy người kia: “Thay trang bị xong chúng ta xuất phát thôi!”

Mọi người đồng thanh: “Được!”

Họ ra khỏi bức tường vây cầu bao, đi về phía cầu dị cảnh, vừa tới lối vào cầu dị cảnh, Hồng Tiểu Phúc và các bạn đã nhìn thấy một mỹ nữ người nước ngoài với mái tóc vàng rực đang tươi cười vẫy tay, vừa vẫy vừa hô to: “Tiểu Phúc, bên này nè!”

“Chị Luna?” Hồng Tiểu Phúc sững người: “Sao chị lại ở đây?”

“Mấy hôm nay chị vẫn luôn chuyển gạch ở chỗ này mà.” Nhắc đến chuyện này, Luna bật cười: “Sáng sớm hôm nay thủ trưởng Lưu tìm chị, nói rằng bên phía các em cần giúp đỡ nên chị đến nè.”

Hồng Tiểu Phúc và các bạn: “...”

Chị chuyển gạch ở đây thật luôn?

“Thế thì cảm ơn chị nhiều.” Hồng Tiểu Phúc cười cười: “Nếu là ông nội qua tìm chị thì chúng em không khách sáo nữa đâu. Đi thôi, xuất phát nào!”

“Ừ.” Luna theo mấy người họ đi về phía lối vào cầu dị cảnh, vừa đi, Luna vừa cười: “Kể ra thì lần này chị nghe thủ trưởng Lưu nói chuyện, hình như cần rất nhiều linh quả LV3?”

Thấy Luna là người phe mình, Hồng Tiểu Phúc cũng không giấu giếm: “Đúng vậy ạ, cần số lượng rất lớn.”

“Tiếc thật.” Luna khẽ thở dài: “Quốc gia của bọn chị không có dị cảnh, chỉ có thể dựa vào vận may, thu mua một ít từ các nước khác để dự trữ, cho nên lần này cũng không thể góp thêm được bao nhiêu.”

Có một ít đã tốt lắm rồi, tất nhiên Hồng Tiểu Phúc không để bụng gì chuyện này, cậu cười: “Cũng rất tốt rồi mà, chúng ta đang đi tìm linh quả đó thôi.”

Nói đến đây, trạng thái lo lắng của Hồng Tiểu Phúc bỗng chốc khá hơn nhiều.

Đúng vậy, tuy rằng bản thân Hoa Hạ không có đủ, nhưng chúng ta vẫn có bạn bè trên trường quốc tế, chúng ta vẫn có thể lấy được tài nguyên.

Thêu hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ngày tuyết mới thấy được chân tình!

Họ nhanh chóng tiến tới lối vào của cầu dị cảnh. Lúc này lối vào đã bị quân đội giới nghiêm cẩn mật, chỉ cho phép người bên trong ra chứ không cho phép người bên ngoài vào.

Hồng Tiểu Phúc và mấy người kia bước tới, anh lính dẫn đầu hiển nhiên đã nhận được mệnh lệnh, cho họ qua cửa luôn.

Sau khi tiến vào dị cảnh, đám đông cưỡi lên lưng sói, nhằm thẳng về hướng Đông.

Chuyến đi tới khu rừng U Ám lần này, họ không thể lơ là được. Vừa đi, Luna vừa nói: “Thực lực của chị cũng không tệ đâu, đến lúc đó chị sẽ bảo vệ mấy đứa. À phải rồi, thủ trưởng Lưu có nhờ chị chuyển lời đến các em.”

“Hả?” Nghe đến chuyện này, mấy người kia bỗng chốc thấy lạ.

Ông nội Lưu có điều gì cần nói thì chỉ cần Wechat một tiếng là xong, sao phải nhờ chị Luna chuyển lời nhỉ?

Luna đã lên tiếng ngay: “Ông cụ nói, chuyện lần này vô cùng gấp gáp, hôm qua ông cụ quên nói vì sợ mấy đứa nghĩ nhiều. Bây giờ dị cảnh bên này chủ yếu do các em khai thác, các quân nhân khác đã xuất phát ngay trong đêm tiến thẳng tới dị cảnh số 23 mới phát hiện ra ở nước X, phải đi trước một bước để tranh thủ lấy được tài nguyên.”

Nghe xong câu này, mọi người bỗng chốc hiểu ra.

Chẳng trách lần này trong dị cảnh không có mấy quân nhân.

Không thể bỏ hết trứng vào một giỏ mà.

Lúc này đây, Hồng Tiểu Phúc và các bạn đi thăm dò dị cảnh số 19, dù gì nơi này vẫn được coi như địa bàn của mình, Lưu Hoa Quân buông lỏng để Hồng Tiểu Phúc tự làm, còn cố tình tìm Luna để giúp đỡ.

Mà hiển nhiên, nếu chỉ dựa vào một mình Hồng Tiểu Phúc e là không đủ. Dù có là Thần may mắn đi chăng nữa, một mình cậu có thể tìm được bao nhiêu quả? Dù gì thời gian cũng có hạn mà...

Cho nên, trên trường quốc tế, họ dùng luôn cơ hội này, gọi Đại Tráng và các anh em nhảy dù, tiến thẳng về phía dị cảnh số 23 của nước X, cướp lấy tài nguyên.

Nhưng lần này, e là khá nguy hiểm.

Bởi vì bên trong dị cảnh số 23, hiển nhiên không thể chỉ có Hoa Hạ cắt cử người tới...

“Tiểu Phúc, xem ra các anh Đại Tráng cũng không dễ dàng gì.” Triệu Minh than thở: “Lần này gặp phải cảnh đông đúc náo nhiệt đây.”

“Đúng vậy.” Hồng Tiểu Phúc gật đầu thật mạnh: “Hy vọng họ có thể bình an trở về!”

Mọi người gật đầu đồng tình: “Mong cho Thần may mắn ở bên cạnh họ!”

Luna: “???”

Luna: “Thần may mắn?”

Một đoàn người cưỡi sói phủ giáp, phóng vun vút về hướng Đông.

Khi đi được chừng năm trăm mét, một nhóm người thức tỉnh ở ngay trước mắt đã thu hút sự chú ý của Hồng Tiểu Phúc.

Nhóm này có năm người, ai cũng bị thương, trong đó có một người đã hôn mê, máu me trên người không ngừng chảy ra nền đất.

“Mau mau mau! Tránh đường! Cấp cứu!” Năm người kia cưỡi sói điên cuồng lao về phía cầu dị cảnh, vừa chạy vừa không ngừng hô lên: “Đám động vật đó điên rồi! Động vật trong rừng U Ám điên cả rồi! Mau tránh ra!”

Hồng Tiểu Phúc và các bạn: “!!!”

Chuyện gì thế này?

Mấy người kia chạy rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến gần nhóm của Hồng Tiểu Phúc. Trên người họ chỉ có trang bị LV1, vũ khí và vật tư tốn vài bao tải to, có hai bao trong số đó bị cào rách, không ít bùn đất bên trong không ngừng rơi rớt ra ngoài.

Có thể thấy được, thu hoạch của họ khi tiến vào dị cảnh không nhiều, đã đến mức phải đào đất đi bán rồi...

“Ông anh, xin đợi đã!” Tuy rằng cũng nóng lòng đi đào linh quả, nhưng nhìn thấy cảnh này, tất nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức hô lên: “Chỗ chúng tôi có người có năng lực hồi phục!”

“Thật hay đùa đấy?” Mấy người kia vừa nghe vậy lập tức quay đầu sói, chạy về phía họ.

“Để tôi, để tôi.” Triệu Minh nhảy từ trên lưng sói xuống, bắt đầu kiểm tra vết thương cho người kia.

Người thức tỉnh bị trọng thương này trông chỉ mới khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, sau lưng có một vết thương lớn dài chừng một thước, từ vai phải ngoằn ngoèo kéo xuống tận eo trái.

Miệng vết thương trông rất ghê người, lộ rõ những vết răng không theo quy luật nào, nhìn thôi đã chết khiếp.

“Quỷ thần thiên địa ơi, làm sao mà nặng đến mức này.” Mấy người chỉ nhìn thôi đã thấy lông măng trên người dựng hết lên, Triệu Minh giơ tay ấn lên vết thương, sau khi một luồng ánh sáng trắng hiện ra, vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu, sau đó bắt đầu từ từ khép miệng.

Thấy sắc mặt của người anh em bị thương nặng nhà mình cuối cùng cũng có chút khởi sắc, đội trưởng của mấy người kia thở phào một hơi.

“Tốt quá rồi, may mà gặp được các cậu, nếu không người anh em của tôi chưa chắc đã cầm cự được.” Người đội trưởng kia mặc trang bị LV1 rách nát tả tơi, anh cũng không để ý tới những chuyện khác, giơ tay vuốt mồ hôi trên mặt: “Cảm ơn nha, thực sự quá cảm ơn các cậu!”

“Ông anh khách sáo quá rồi, các anh vừa quay về từ khu rừng U Ám à?” Hồng Tiểu Phúc tò mò nhìn mấy người này.

Trông bề ngoài giống người Hoa Hạ, nghe khẩu âm thì chắc là người bản địa của Thẩm Thành.

Tuổi tác không quá lớn, người nhỏ tuổi khoảng hai mươi hai, người đội trưởng lớn hơn cùng lắm chỉ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.

“Chứ còn gì nữa.” Người đội trưởng kia thở dài: “Bọn tôi vốn định kiếm ít tiền từ trong dị cảnh này, cứ thế đi thẳng về phía Đông, thế mà bất tri bất giác đã đi tới phạm vi của khu rừng U Ám rồi.”

Anh ta lấy một chai nước ra khỏi ba lô, uống vài hớp rồi nói tiếp: “Bọn tôi tính, tuy rằng khu rừng U Ám này rất nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không đi quá sâu vào bên trong thì có nguy hiểm gì được? Kết quả, đi lượn vòng bên ngoài thôi, không nói đến chuyện gì khác, bọn tôi phát hiện được kha khá thứ tốt.” Nói đến đây, anh ta chợt hạ thấp tông giọng, khe khẽ bảo: “Các cậu đoán xem tôi phát hiện ra thứ gì ở bên đấy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.