Âu Thần

Chương 142: Chương 142: Kim loại co giãn




Translator: Nguyetmai

Lúc này mọi người càng tò mò về hang động kỳ quái dưới lòng đất.

Ở ngay cửa hang có một con heo rừng rất lớn nhìn chắc phải LV2 trở lên đang đứng canh, khoảng không gian rộng lớn bên trong toàn là các loại thực vật phát sáng, có một ao nước có cá bên trong, còn có một cái hang nhỏ...

"Chuột Bự!" Hồng Tiểu Phúc ngồi xổm xuống hỏi Chuột Bự: "Mày có thể chui vào xem bên trong có gì không?"

Chuột Bự: (●´ϖ●)

Sau đó mọi người thấy Chuột Bự thoăn thoắt chui vào trong hang nhỏ.

Lúc này, Chuột Bự đang tích cực làm việc, tạm thời những người khác không có gì làm nên chỉ vây quanh ao nước tán gẫu.

Thẩm Tiểu Linh: "Anh, nước này thật là mát, nước không bị ô nhiễm sạch như vậy sao?"

Nhắc đến đề tài này, mọi người cùng gật đầu.

Thật ra trước lúc khai hoang mọi người chẳng hề để ý đến môi trường, lúc đó có thể ăn no là tốt rồi, ai lại để ý đến môi trường làm gì chứ?

Sau này, cuộc sống ngày càng tốt hơn, mọi người mới nhận ra tầm quan trọng của môi trường.

Nhưng đến lúc muốn quản lý thì đã khá là khó.

Vậy nên bây giờ, quốc gia đặc biệt chú trọng vấn đề môi trường trong dị cảnh. Trước khi những người thức tỉnh vào trong dị cảnh, bọn họ đều phải ký kết hiệp ước bảo vệ môi trường. Ở dị cảnh, bạn có thể săn bắn động vật, thậm chí là đào đất mang về, nhưng lúc bạn đi vào mang theo bao nhiêu túi ni lông và rác thải sinh hoạt thì lúc đi ra bạn phải mang ra ngoài bấy nhiêu. Nếu không thì xin lỗi, sau này bạn đừng mơ vào dị cảnh nữa...

Được hiệp ước này bảo vệ, hơn nữa bên trong dị cảnh có chứa lợi ích kinh tế to lớn đối với những người thức tỉnh, mọi người đều tuân theo hiệp ước này.

Ai lại chịu vì một thứ như túi ni lông mà không được vào dị cảnh nữa?

Không chỉ tổn thất mấy ngàn hay mấy vạn thôi đâu?

Nhóm người Hồng Tiểu Phúc rất ủng hộ quyết định này. Bạn thử nghĩ đi, bây giờ môi trường trong dị cảnh tốt như vậy, lỡ như bị phá hư mất, sau này vừa bước vào đã thấy túi ni lông bay đầy trời, đó có phải thảm họa hay không?

"Vậy nên chúng ta mới phải bảo vệ môi trường thật tốt." Hồng Tiểu Phúc cười ha hả, xoa xoa đầu Thẩm Tiểu Linh rồi nói: "Ở đây đẹp như vậy, không ai muốn khắp nơi đều là rác rưởi đúng không?"

Mọi người đều gật đầu.

Thạch Đào đang lấy nước ao vào chai, vừa lấy nước vừa nói: "Đợi sau khi dị cảnh số 19 được khai thác xong, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có người đi xuống nước xem rốt cuộc có…"

Nói đến đây, đột nhiên anh nhìn chằm chằm vào ao nước giống như nhìn thấy quỷ, anh nói: "Trời ơi! Không lẽ vừa rồi tôi bị hoa mắt sao?"

Gì vậy? Anh vừa phát hiện ra gì à?

Mọi người nhao nhao nhìn theo, Thạch Đào chiếu đèn xuống dưới đáy ao, nhưng hình như không có gì cả mà…

"Lan Lam, thấy gì không?" Đại Tráng hỏi Lan Lam. Trong số những người ở đây, Lan Lam là người từng được cường hóa thị lực, hỏi chị chắc sẽ không sai.

Lan Lam nhìn kỹ lại, sau đó lắc đầu: "Không có thứ gì đặc biệt cả. Thạch Đào, anh vừa nhìn thấy gì vậy?"

"Hình như tôi thấy có một bóng đen xẹt qua rồi biến mất." Thạch Đào gãi đầu: "Có thể là do ban nãy, lúc lấy nước tôi bị hoa mắt rồi! Cũng không chắc lắm."

Ao nước này có diện tích nhỏ, đường kính chỉ khoảng năm mét, thông thường một cái ao bé tẹo như vậy chỉ có cá thôi, còn con gì lớn á hả… Khả năng rất nhỏ.

"Chít chít!" Mọi người lại tán gẫu linh tinh một lúc lâu, Chuột Bự chui từ trong hang ra, vừa thấy mọi người nó bắt đầu kêu to: "Chít chít... Chít chít chít…"

Sao mọi người hiểu được Chuột Bự muốn nói gì chứ, Hồng Tiểu Phúc suy nghĩ một lát rồi nói: "Chuột Bự, hay là… Mày diễn tả đi?"

Chuột Bự: "Chít?"

Sau đó nó thật sự bắt đầu quơ tay múa chân diễn tả!

Chuột Bự: ( ๑̀ p ́) و ✧

Hồng Tiểu Phúc: "À, ý nó là bên trong thật sự có gì đó."

Chuột Bự: _(:з" ∠)_

Hồng Tiểu Phúc: "Hình như ý của nó là… Cái đó không lớn?"

Chuột Bự hơi gật đầu, sau đó tiếp tục múa may.

Chuột Bự: ԅ(¯﹃¯ԅ)

Hồng Tiểu Phúc: "Là trái cây à?"

Chuột Bự: ( ๑´ ڡ ๑)

Bây giờ mọi người đã có thể chắc chắn là trái cây…

Hồng Tiểu Phúc lại hỏi: "Không gian ở trong đó rộng lắm à?"

Chuột Bự: (╯ ̄Д ̄)╯

Vậy là không gian bên trong không hề nhỏ rồi…

Hồng Tiểu Phúc: "Cách cái hang lớn kia xa không?"

Chuột Bự: ԅ(¯▽¯ԅ)

Điều này có nghĩa là không xa…

Đại Tráng cầm lấy bảo kiếm của mình: "Để anh thử xem."

Anh đi đến trước cửa hang bên kia, cầm bảo kiếm chém nhẹ một cái.

Tuy dáng vẻ của Đại Tráng khá thô kệch nhưng thật ra anh lại là một người rất cẩn thận, có trời mới biết sau khi chém mạnh một kiếm thì hang động lớn này có sập hay không…

Một tiếng "keng" vang lên, thanh kiếm lớn đặc chế LV2 ngay lập tức cắm vào trong vách hang. Sau đó Đại Tráng rạch một đường, rạch thêm một cái nữa, một khoảng vách động lớn đã bị anh cắt xuống.

Tính ra người này không chỉ có năng lực chiến đấu mạnh mẽ mà cũng rất giỏi phá nhà…

Đại Tráng phá tường rất nhanh.

Không bao lâu cửa hang đã bị anh dỡ xuống một mảng lớn, bên trong ngay lập tức hiện ra một cửa hang rộng khoảng ba đến bốn mét.

Với độ cao này, mọi người cúi xuống là có thể chui qua, Chuột Bự chui vào trước, sau đó mọi người cũng theo vào.

Cứ cẩn thận bước từng bước một về phía trước, tình hình trong hang này khá phức tạp, mặt đất gồ ghề, cứ quẹo trái rẽ phải như vậy vài lần, cuối cùng bọn họ rẽ vào một cái hang nhỏ, lòng Hồng Tiểu Phúc cũng trở nên nặng nề hơn.

Những cây thực vật phát sáng ngày càng thưa thớt, bị con thú dị giới nào đó ăn sao?

Đi thêm mấy bước vòng qua một khúc cua, cuối cùng nhóm người Hồng Tiểu Phúc cũng vào một hang khác tương đối rộng.

Vừa vào trong hang, mọi người bỗng mở to hai mắt!

Bởi vì cây phát sáng trong hang này cực kỳ thưa thớt, ở giữa nơi này còn chẳng có một cây nào.

Nhờ vào đèn chiếu sáng của Thạch Đào, mọi người bỗng nhìn thấy tại vị trí chính giữa hang có một gốc cây cao khoảng một mét.

Toàn bộ thân cây màu đỏ tươi, trên cây còn có một quả nhỏ.

Mọi người đứng cách đó rất xa vẫn có thể cảm nhận được năng lượng nóng rực tỏa ra từ quả trên cây.

Dường như bầu không khí xung quanh đều bị sức nóng của nó bóp méo.

"Đây… Đây là thứ gì vậy?" Mọi người thật sự giật mình. Trong dị cảnh còn có đồ tốt như vậy sao?

Thứ này nhìn giống như báu vật trong tiểu thuyết giả tưởng vậy.

"Mọi người cẩn thận!" Thạch Đào nhíu mày, lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi rồi bước đến phía trước, anh ngồi xổm xuống để tránh khí nóng phả vào mặt, từng bước, từng bước bò trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng cạo một lớp vỏ mỏng của thứ quả kia.

Thật sự chỉ một tẹo, còn mỏng hơn cả tờ giấy.

Mỏng đến nỗi mọi người không thể nhìn thấy, nhưng với những nhà khoa học thì bằng này đã đủ để phân tích rồi.

Anh cạo xong liền xếp gọn dao cạo vào hộp sắt, sau đó lại lấy ra một con dao cạo khác, anh cạo một lớp lá của cây, sau đó cất đi rồi lùi về phía sau.

"Được rồi." Thạch Đào nói: "Viện sĩ Hầu đã từng dặn tôi, bên trong dị cảnh có rất nhiều thứ mình không biết, không thể tùy tiện ăn, lỡ như có độc thì muốn cứu cũng không có cách nào để cứu. Tìm thấy thứ gì đặc biệt phải mang về nghiên cứu mới biết được cụ thể như thế nào."

Nhóm người Hồng Tiểu Phúc cực kỳ tán thành chuyện này.

Đây không phải là tiểu thuyết giả tưởng, có trời mới biết là có độc hay không.

Ví dụ như tìm thấy một cây nấm năm màu sặc sỡ trong dị cảnh, bạn có dám ăn hay không?

Theo như người trái đất thì càng sặc sỡ càng độc, nhưng trong dị cảnh cũng vậy ư?

Còn có những thứ khác nữa, cứ mù quáng ăn đại rồi thực sự trúng độc thì cứu bằng cách nào đây? Ngay cả loại độc nào cũng không biết, đến lúc đó chỉ có thể chờ chết thôi.

Nhưng vừa nhìn đã biết thứ này rất đặc biệt, Thạch Đào dặn dò hai quân nhân còn lại: "Hai người ở đây đợi lệnh, sau khi chúng tôi rời khỏi đây sẽ nhanh chóng phân tích, lúc đó xử lý vật này thế nào thì phải chờ chỉ thị của cấp trên."

Hai người kia gật đầu: "Đã rõ!"

Phát hiện ra một món đồ tốt như vậy ở trong hang, tất cả mọi người đều rất phấn khởi. Mọi người đang chuẩn bị rời đi, mũi của Thẩm Tiểu Linh bỗng nhiên giật giật, sau đó cô bé vui vẻ nói: "Anh, em ngửi thấy mùi linh kiện… Không phải, là mùi của kim loại!"

Hồng Tiểu Phúc: "…"

Mọi người: "…"

Mũi của em đặc biệt đến vậy à?

"Mấy anh chị xem này!" Thẩm Tiểu Linh hít một hơi thật sâu, sau đó chạy quanh hang một vòng, cô bé nhanh chóng đi tới trước một cục đá, từ từ nhặt lên.

Đó là một cục đá màu đỏ sậm, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt.

Nhưng sau khi Thẩm Tiểu Linh phát huy năng lực thì bỗng có những bột phấn kim loại màu đỏ bay ra từ cục đá!

Mọi người: "!!!"

Đù má, thật này!

Đúng là ghê gớm, thật sự chưa từng thấy loại bột phấn kim loại màu đỏ này bao giờ!

Những bột phấn này nhanh chóng tụ lại một chỗ, nhìn lớn khoảng cái nồi cơm điện, biến tới đổi lui đủ hình dạng trên tay của Thẩm Tiểu Linh. Lúc thì biến thành hình chữ N, lúc lại biến thành hình chữ B…

Mọi người: "…"

Em gái Tiểu Linh có thể làm cho bản thân bay luôn được à…

"Rốt cuộc đây là thứ gì?" Hồng Tiểu Phúc nhìn Thẩm Tiểu Linh với vẻ: "Em có biết nó là kim loại gì không?"

"Em cũng không biết nữa." Thẩm Tiểu Linh cười hì hì, cô bé nói: "Nhưng đặc tính của nó rất thú vị, nó có thể co giãn!"

Nói xong, Thẩm Tiểu Linh biến đống kim loại này thành một cục gạch, sau đó lại lấy tay kéo dài ra…

Vèo một cái, đống kim loại này đã bị kéo dài hơn mười mấy lần, kết cấu đặc ở giữa bỗng biến thành một cái lưới sắt. Sau đó Thẩm Tiểu Linh thả lỏng tay, thoắt một cái khối kim loại lại biến thành một cục gạch lớn.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, cái này chơi thật là vui!

Mọi người cảm thấy rất thần kỳ, Triệu Minh nói một cách nôn nóng: "Em gái Tiểu Linh, mau để anh thử xem!"

"Được, đây ạ!" Thẩm Tiểu Linh đặt cục gạch co giãn thần kỳ này vào tay Triệu Minh.

Triệu Minh kéo mạnh tay, vèo, thật lớn!

Thả lỏng tay ra, vèo, lại trở về hình dạng như lúc đầu…

"Cái này…" Triệu Minh nhìn cục gạch thần kỳ trong tay, sau đó bỗng nhìn thanh kiếm lớn LV2 trong tay Đại Tráng, bật thốt lên: "Anh Đại Tráng, anh có thấy nếu dùng cái này… Thật sự chế tạo ra Trảm Hạm Đao hay không?"

Nghe vậy Đại Tráng vẫn chưa kịp hiểu, nhưng Lan Lam đã phản ứng: "Ý cậu là dùng kim loại này làm cho tên ngốc một thanh kiếm co giãn?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.