Âu Thần

Chương 82: Chương 82: MỘT CHỮ THÔI ĐẸP! HAI CHỮ THÌ QUÁ ĐỈNH!




Translator: Nguyetmai

Tất nhiên, sợ thì sợ, Chuột Bự vẫn cảm thấy phải ở bên vị thần trong lòng mình mới thấy yên tâm.

Người ta vẫn bảo, kiếp chuột trước nay ai mà không chết, phải giữ lòng son soi sáng sử sách mai sau, cho dù phải chết, cũng phải chết bên cạnh vị thần của mình!

Đoàn người tiếp tục gọi xe chạy thẳng tới trung tâm chăm sóc vật nuôi của thành phố.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy một dàn vật nuôi đang chạy bộ trên máy chạy bộ, một số khác đang lười biếng nằm ngủ trong lồng – tất nhiên, trong bồn tắm thì càng không cần nói, có hộ lý chuyên nghiệp đang chải lông cho đám vật nuôi.

Hồng Tiểu Phúc và các bạn vừa bước vào, tất cả vật nuôi có mặt ở đó bỗng chốc kinh ngạc!

Có vài chú mèo “meo” một tiếng, sống lưng ưỡn thẳng, lông tóc trên người dựng đứng lên, móng vuốt ở các chi vươn thẳng ra ngoài!

Bởi vì chúng cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng lớn!

Con chuột kia to gì mà to thế!

Không chỉ có đám mèo xù lông lên, một số nhân viên và hộ lý ở đó cũng sợ đến mức suýt nhảy dựng lên. Con chuột này to quá trời ạ, to gần hai thước! Nó mà cắn người một phát chưa biết chừng gãy cả xương ấy nhỉ?

“Cậu... cậu bạn trẻ ơi”, quản lý dù gì cũng đứng đầu đám người này, ở trong hoàn cảnh ấy, dù sợ chết khiếp cũng phải xông lên phía trước, run run rẩy rẩy bước tới, dè dặt hỏi, “Đây là...”

“À, đây là vật nuôi của tôi”, Hồng Tiểu Phúc chỉ chỉ vào Chuột Bự đang ngồi xổm trên hai chi, “Tôi tính mang nó tới đây để kiểm tra.”

“Chú... chú chuột to đùng này...” Quản lý hoảng sợ, thấp thỏm hỏi, “Thức tỉnh rồi à?”

Hồng Tiểu Phúc gật đầu: “Ừ, thức tỉnh rồi, yên tâm đi, nó không cắn người đâu.”

“Thật... thật hả?” Quản lý cảm thấy không ổn chút nào. Bây giờ có cả người dám nuôi chuột như thú cưng hả? Lại còn là chuột thức tỉnh nữa? Nhưng dù gì cửa hàng của họ theo nghề này, tuy sợ đấy nhưng phải làm ăn đến nơi đến chốn, hơn nữa trông chú chuột này có vẻ khác biệt. Toàn thân nó phủ một màu lông đen bóng, hai mắt sáng long lanh có thần thái, quan trọng nhất là nhúm lông trên đầu nó được chải theo kiểu tóc Mohican kìa...

Con chuột này thời thượng quá đi!

Quản lý nhìn chằm chằm vào Chuột Bự một lúc lâu, sau đó miễn cưỡng gật đầu, “Được rồi, xin hỏi cậu bạn có yêu cầu gì không?”

“Thực ra cũng không có gì mấy”, Hồng Tiểu Phúc đáp, “Chỉ cần kiểm tra bệnh dịch cho nó, sau đó đo chỉ số thức tỉnh, kèm thêm tắm rửa đánh răng gì đấy thôi.”

Quản lý: “...”

Thế này mà bảo thực ra cũng không có gì?!

Như vậy là dịch vụ trọn gói rồi đó biết không?

“Dạ... dạ vâng”, quản lý miễn cưỡng gật đầu, “Kiểm tra toàn diện, kiểm tra bệnh tật, đo đạc chỉ số thức tỉnh, tắm rửa chải răng, tổng cộng hai nghìn hai trăm tệ.”

Hồng Tiểu Phúc: “...”

Thánh thần thiên địa ơi, đắt tới vậy sao?! Trước kia tôi kiểm tra sức khỏe còn không đắt tới vậy!

Hồng Tiểu Phúc tiếc rẻ vô cùng, nhưng không có cách nào khác, tiền này do Chuột Bự mang tới, không thể cầm trong tay mà không bỏ ra một đồng nào, đúng không?

Cậu lập tức hỏi lại: “Có thể giảm giá được chút không?”

Quản lý lắc đầu: “Không được đâu cậu bạn, dù gì vật nuôi của cậu bạn... chúng tôi không mấy khi gặp được...”

Nhắc đến chủng loại, Hồng Tiểu Phúc mới nhớ ra, cậu vội vàng hỏi, “Vậy giúp tôi giám định xem nó thuộc loài nào, như vậy có được không?”

Câu này khiến quản lý sợ đến mức suýt tè ra quần!

Vật nuôi của cậu mà cậu cũng không biết nó thuộc loài nào sao?!

Nhưng tất nhiên, có cơ hội kiếm tiền mà không kiếm thì chẳng phù hợp với nguyên tắc của người làm kinh doanh. Quản lý thấy Chuột Bự cũng khá ngoan, gật đầu ngay tắp lự: “Được thôi, vậy chúng tôi bắt đầu luôn nhé?”

“Vâng.”

Chuột Bự: (, #゚Д゚)

Thế là bắt đầu ngay đấy ư? Liệu chuột ta có chết không?!

Quản lý chỉ huy nhân viên của mình bế Chuột Bự lên bàn phẫu thuật, Hồng Tiểu Phúc ở bên cạnh vội vàng an ủi nó: “Chuột Bự, đừng lo lắng gì cả, chỉ kiểm tra toàn thân rất đơn giản thôi, thả lỏng nào, thả lỏng, đừng cắn ai nhé...”

Chuột Bự: థ౪థ

Thần linh đã dặn dò vậy rồi, phải nhẫn nhịn!

Chuột Bự nằm thẳng đơ trên bàn phẫu thuật, sau đó duỗi hết tứ chi ra. Nào tới đi, cứ nhiệt tình mà giày vò ta đi!

Quản lý: “...”

Mấy nhân viên khác: “...”

Tuy trước đó rất sợ hãi, nhưng bây giờ họ thấy Chuột Bự biết nghe lời như vậy, thoáng chốc phải bụm miệng cười: “Cũng đáng yêu ra phết đấy chứ...”

Thế là công cuộc kiểm tra bắt đầu.

Hồng Tiểu Phúc và mấy người bạn thấy thú vị, chăm chú nhìn nhân viên công tác tiến hành các hạng mục kiểm tra.

Kiểm tra bệnh dịch cho chuột bình thường cần lấy mẫu nước bọt và máu.

Nhân viên công tác lấy nước bọt trong khoang miệng của Chuột Bự, làm Chuột Bự sợ đến mức đuôi duỗi thẳng ra, sau đó nhân viên bắt đầu rút máu, đuôi của Chuột Bự lại được một lần thẳng đơ như que gỗ...

Phần kiểm tra nhanh chóng cho ra kết quả, quản lý lau mồ hôi bước tới: “Cậu bạn, kết quả kiểm tra đã có rồi. Chúc mừng cậu, chú chuột này... khụ khụ, vật nuôi của cậu bạn có lẽ vì nguyên nhân thức tỉnh mà trên người không có bất kỳ mầm bệnh nào. Tổng thể vô cùng khỏe mạnh.”

Vô cùng khỏe mạnh!

Vừa nghe thấy thông tin này, Hồng Tiểu Phúc và mấy người kia thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá rồi, khỏe mạnh là được, khỏe mạnh là được, như thế sau này không cần phải sợ nữa, nếu không cứ phải nơm nớp lo sợ dịch hạch gì đấy cũng mệt lòng lắm.

Nếu Chuột Bự đã không có mầm bệnh gì, lá gan của quản lý cũng to ra vài phần, cười bảo: “Chúng tôi bắt đầu tiến hành vệ sinh cho nó đây.”

Dù gì bây giờ năng lực kỳ diệu đã thức tỉnh, quản lý cũng hiểu rằng sau này chắc chắn sẽ được tiếp đón vật nuôi đủ hình đủ dạng, cứ coi như bắt đầu từ chú chuột này cũng không quá tệ.

Nhân viên công tác nhanh chóng bế Chuột Bự thả vào bồn nước ấm, dùng đủ loại sữa tắm thơm ngào ngạt mà tắm rửa, tắm đến mức Chuột Bự muốn chết đi sống lại. Trời đất ơi, trước kia ta tắm rửa chưa từng khốn khổ như vậy bao giờ!

Tắm rửa xong xuôi, lúc sấy lông, nhân viên công tác còn cố tình khôi phục kiểu tóc Mohican cho Chuột Bự, đồng thời tiến hành cố định kiểu lông.

Chuột Bự được chỉnh trang gọn gàng từ đầu đến chân, lúc này chỉ có thể hình dung bằng một từ thôi – đẹp!

Lông chuột toàn thân mượt như phát sáng, mềm mại phủ sát vào người. Nhúm lông Mohican trên đỉnh đầu cứ như tự mang hào quang, chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả - quá đỉnh!

Sau đó nhân viên bắt đầu chải răng và chỉnh sửa móng, quá trình đơn giản, hiệu quả thấy ngay. S khi chỉnh trang xong Chuột Bự cố tình nhe răng một cái, hàm răng của nó trắng đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên đấy được luôn!

“Được rồi”, Chuột Bự vô cùng phối hợp trong suốt quá trình khiến quản lý thấy rất thú vị và cũng không còn sợ nữa. Anh ta cười bảo, “Quá trình rất thuận lợi. Nhân viên nghiên cứu của chúng tôi cũng nghiên cứu tỉ mỉ về chủng loại của nó, chắc hẳn đây là một loại chuột đồng biến dị, thuộc về chủng loại không nguy hại. Cậu bạn, cậu có thể yên tâm mà nuôi nấng. À phải rồi”, nói đến đây, quản lý liếc nhìn Chuột Bự với vẻ mặt phức tạp, “Chúng tôi cũng đo chỉ số thức tỉnh cho nó rồi, hiện tại đang ở LV1, chỉ số 3.56 phần trăm, rất mạnh mẽ.”

Nghe thấy câu này, mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi...

Bây giờ đến cả chuột cũng đỉnh như vậy nữa sao?!

Mà quản lý của trung tâm chăm sóc vật nuôi là người buồn bực nhất. Anh ta sống không bằng một con chuột, công bằng ở đâu?!

...

Khi Hồng Tiểu Phúc và các bạn đưa Chuột Bự đi kiểm tra thì ở kilomet thứ mười hai về phía Đông Nam Thẩm Thành.

Đây là một cánh đồng, vụ mùa tháng Ba này chưa bắt đầu canh tác, khắp nơi trên đồng ruộng chỉ có cỏ khô xơ xác.

Đột nhiên, ở giữa khu vực trung tâm của cánh đồng ấy, mặt đất móp méo một cách kỳ dị, sau đó là một quả bóng tròn với màu sắc đẹp đẽ phồng từ dưới lòng đất lên!

Đường kính của quả bóng tròn này phải gần năm trăm mét, một nửa nổi lên trên mặt đất, trông giống một cái bong bóng khổng lồ, phát ra ánh sáng lấp lánh như cầu vồng dưới ánh nắng mặt trời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.