Âu Thần

Chương 124: Chương 124: Một hội già đầu mà không có liêm sỉ...




Translator: Nguyetmai

Mọi người nghe tới đây bỗng chốc sững sờ!

Nếu nói như vậy, tác dụng của thứ này hoành tráng quá rồi nhỉ?!

Trước hết, nó là một nguyên tố mới.

Quan trọng ở chỗ nó rất có tác dụng với công trình cơ giới hóa cơ thể người. Lấy ví dụ đơn giản nhất, rất nhiều người tàn tật dưới dạng thiếu cánh tay hay chân, cho nên trước kia cùng lắm chỉ được lắp chi giả, miễn cưỡng đảm bảo được hoạt động thường ngày. Nhưng có loại nguyên liệu này thì khác, có thể dùng máy móc để chế tạo tứ chi mới! Quan trọng nhất là nó có cảm giác! Như thế thì không có khác biệt gì mấy so với chân tay thật!

Vậy thì có thể tạo phúc cho bao nhiêu người đây?!

"Oa!" Hồng Tiểu Phúc và các bạn đồng loạt "Oa" một tiếng, Tô Oánh phấn khích hỏi: "Viện sĩ Hầu, như thế chẳng phải thứ này rất có tác dụng sao?!"

"Đúng là rất có tác dụng", viện sĩ Hầu cười khà khà và gật đầu: "Ít nhất thì bên phía quân đội của chúng ta, rất nhiều chiến sĩ thương tật sau này có hy vọng rồi. Tất nhiên, hiện tại cách sử dụng cụ thể của thứ này vẫn cần phát triển thêm, rất nhiều thứ vẫn chưa chắc chắn, nhưng tôi tin rằng, chúng ta còn cách thời điểm thứ này được ứng dụng rộng rãi không xa nữa đâu."

Ứng dụng rộng rãi, vậy thì quá tốt rồi!

"Nhưng điều đáng tiếc nhất là…", viện sĩ Hầu nói đến đây rồi sờ sờ cằm, thở dài một tiếng: "Thứ này rất hiếm. Trên toàn thế giới, với số lượng kha khá động vật trong dị cảnh bị giết, hiện tại chỉ phát hiện được hai mươi sáu con có dị kim. Nói một cách tổng quá hơn, tỷ lệ xuất hiện của nó là 1 phần trăm."

1 phần trăm!

Như thế thì hiếm quá rồi.

Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa, đây chắc chắn là một thứ tốt!

Là thứ tốt, nghĩa là phần thưởng cũng to lắm nha!

"Được rồi, nói nhiều như thế", viện sĩ Hầu nhìn Hồng Tiểu Phúc mà cười: "Lần này các bạn có phát hiện lớn rồi, hiện nay nước ta vẫn chưa có dị kim, dù giết bao nhiêu động vật trong dị cảnh, nhưng không con nào có cả. Lần này các bạn phát hiện được gần một kilôgam, tính ra ít nhất cũng phải hơn một trăm nghìn đô la Mỹ rồi, định xin phần thưởng gì không?"

Hơn một trăm nghìn đô la Mỹ!

Không nói đến việc quốc gia hoàn toàn có thể mua theo tỷ giá hối đoái, cho dù chỉ mua lại với giá một phần mười thôi, mỗi người trong số họ cũng được chia mấy chục nghìn tệ rồi!

Trong số những người có mặt ở đây, ngoài Triệu Minh không quan tâm gì đến tiền bạc, những người khác không được dư dả bằng cậu ta, mấy chục nghìn tệ không phải khoản tiền nhỏ đâu, đúng không?

"À ừm..." Tô Oánh nhìn mấy người kia: "Hay là chúng ta chọn đổi tiền?"

Trương Dương và Lý Thiên Kỳ cùng gật đầu, Hồng Tiểu Phúc ngẫm ngợi, cậu đột nhiên nói: "Viện sĩ Hầu, à ừm, dị kim này... Có thể cho cháu một ít không ạ?"

"Cháu cần nó để làm gì?" Viện sĩ Hầu tò mò hỏi: "Thứ này đối với người bình thường không có tác dụng gì đâu."

Hồng Tiểu Phúc gãi đầu gãi tai: "À ừm..."

Lúc này đây Lưu Hoa Quân dường như có chuyện suy tư, ông cụ lập tức ghé tai Hầu Chí Thiên thì thầm vài câu, Hầu Chí Thiên nghe xong mà hai mắt sáng ngời: "Có chuyện như vậy sao?! Không thành vấn đề! Chú cho cháu một phần năm!"

Sau đó ông nhìn Hồng Tiểu Phúc ngồi trước mặt mình như hồ ly nhìn thấy gà, ông kéo bàn tay Hồng Tiểu Phúc, không ngừng vuốt ve: "Cháu có yêu cầu như thế sao không nói sớm, a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Không cần nói gì nữa, chú tới thăm nhà cháu có tiện không? Khụ khụ, cháu cũng biết đấy, mấy thứ lòng sói này các cháu không biết ăn thế nào đúng không? Tóm lại hôm nay chú rảnh, chú thể hiện tay nghề cho mấy đứa ăn, được không? Cháu yên tâm, cháu yên tâm, chú có thể tự mang bát đũa..."

Hồng Tiểu Phúc: "..."

Tô Oánh: "..."

Những người khác: "..."

Liêm sỉ của chú đâu rồi hở viện sĩ Hầu?! Chú như thế này làm sao ra dáng một viện sĩ được đây?!

Nhìn viện sĩ Hầu trước mặt có vẻ nôn nóng lắm rồi, Hồng Tiểu Phúc bỗng chốc bật cười gật đầu: "Vâng ạ."

Viện sĩ Hầu phấn khích hẳn lên: "Tốt quá rồi, đi thôi, đi thôi, chúng ta đi ngay bây giờ!"

Sau đó Lưu Hoa Quân ở bên cạnh cũng sờ sờ cằm: "Ừ... Kể ra thì tối nay chúng ta cũng chưa ăn gì..."

Thủ trưởng Phương gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy, đúng vậy, ôi chao mấy hôm nay bận đến bù cả đầu, hôm nay quên cả ăn cơm..."

Mạnh Đình Huy làm sao mà không hiểu, ông lập tức phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, ôi chao, chọn ngày không bằng gặp ngày đâu, nhưng làm phiền người khác quá cũng không được, vậy đi, tôi tự mang rượu!"

Lưu Hoa Quân: "Ta tự mang ghế!"

Thủ trưởng Phương: "Tôi sẽ mang thêm bếp!"

Mọi người: "..."

Một hội già đầu mà không có liêm sỉ...

Nếu đã quyết định như vậy, một đám người xuất phát ngay.

Họ nhanh chóng lên xe, chiếc Rolls Royce của nhà Triệu Minh đi trước dẫn đường.

Thế mà vừa đi đã phát hiện ra, địa điểm mục tiêu hình như không đúng lắm, Mạnh Đình Huy tò mò hỏi Trương Dương đang ngồi cùng xe: "Trương Dương à, chúng ta đang lái đi đâu vậy?"

"Tới trường trung học phổ thông thực nghiệm", Trương Dương hồn nhiên trả lời: "Anh Phúc mang từ trong dị cảnh ra không ít hoa quả, tất nhiên phải mang cho các bạn cùng lớp nếm thử."

Mạnh Đình Huy vừa nghe đã sững sờ: "Ơ? Ý của cháu là, thực ra những thứ đồ mà Hồng Tiểu Phúc mang ra từ dị cảnh đều chia cho các bạn cùng lớp hết?"

"Đúng vậy", Trương Dương gật đầu: "Theo như lời cậu ấy nói, trước kia lúc cậu ấy khó khăn, không ít bạn bè trong lớp đã giúp cậu ấy, bây giờ cậu ấy có khả năng rồi, không thể quên hết chuyện lúc trước, đúng không ạ? Cho nên tất nhiên phải tới trường trước. Phần thịt của ngày hôm qua cũng tặng cho bạn cùng lớp, phần thịt hôm nay cũng định bán với giá rẻ cho các bạn cùng trường, coi như kiếm thêm thu nhập ngoài lề."

Mạnh Đình Huy: "Ừ, cái này được đấy!"

Chẳng trách lão Lưu xem trọng đứa trẻ này như thế, vừa nhắc đến thằng bé là hai mắt sáng ngời lên.

Đứa trẻ tốt như thế, đứa trẻ biết báo đáp ân nghĩa như thế bây giờ không có nhiều đâu!

Phải biết rằng, những thứ bên trong dị cảnh, vì lý do số lượng – tuyệt đối không hề rẻ!

Chỉ tính riêng thịt sói thôi đã bị đẩy tới mức giá hơn bốn trăm tệ một kilôgam, có tiền cũng không có mà mua.

Thế mà Hồng Tiểu Phúc không nghĩ ngợi gì nhiều đã chia cho bạn cùng lớp. Chẳng trách thằng bé may mắn đến vậy...

...

Khương Lạc Vĩnh là một giáo viên dạy môn Ngữ Văn của khối lớp 11 Trường Trung học phổ thông thực nghiệm Thẩm Thành.

Tất nhiên, đồng thời cũng là một người cực kỳ sành ăn. Thầy thậm chí rất ít khi chơi game, chỉ dành một lòng ái mộ chung thủy dành cho đồ ăn.

Hai ngày nay, từ khi dị cảnh được mở rộng cửa với người ngoài, thầy lướt newfeed thấy đủ loại món ăn được chế biến từ thịt sói dị cảnh mà người khác khoe, quả thực đêm không ngủ được!

Hấp dẫn quá đi mất!

Nửa đêm nửa hôm thầy thường xuyên giật mình tỉnh dậy vì nước miếng của bản thân mình, vừa dậy đã thấy gối đầu ướt sũng!

Theo lẽ thường, Hồng Tiểu Phúc chia hết thịt cho bạn bè cùng lớp rồi, sau này chắc hẳn sẽ bắt đầu đăng tải thông tin lên mạng để bán, đúng không nào? Với "đức hạnh" của mấy kẻ tham ăn trên mạng, chưa đăng lên đã bán hết rồi ấy chứ?

Thầy muốn ăn thịt sói mà quả thực không có hy vọng gì luôn ấy, hiểu không?

Thế mà hôm nay thầy đang dạy thì đột nhiên nhìn thấy hai chiếc Rolls Royce quen thuộc của nhà Triệu Minh tiến vào khuôn viên trường, quan trọng nhất là trong cốp sau xe...

Là thịt sói! Là thịt sói đấy!

"Khụ khụ, mọi người tự học một lát nhé", Khương Lạc Vĩnh khẽ ho hai tiếng, sau đó đặt sách lên bàn: "Thầy vào phòng vệ sinh đã."

Nói rồi đi thẳng ra ngoài.

Các học sinh mờ mịt: "Cái quái gì vậy?"

Sau đó có học sinh nhanh nhẹn tinh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và hô lên: "Thầy Khương đi vệ sinh gì đâu, thấy ấy xuống mua thịt! Nhóm Hồng Tiểu Phúc về rồi kìa!"

Ôi chao, câu này vừa thốt ra, cả lớp bỗng chốc nổ tung! Gần một nửa số học sinh trong lớp ào ào chạy ra ngoài!

Nhanh chân thì được, chậm chân nghỉ ăn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.