Âu Thần

Chương 106: Chương 106: Nhân viên mò xác chuyên nghiệp




Translator: Nguyetmai

Triệu Minh sững sờ, Thạch Đào cũng sững sờ, tất cả những người có mặt ở đó đều mờ mịt.

Trước khi đến đây, theo tư duy thông thường, rừng rậm chắc hẳn là nơi nguy hiểm nhất. Dù gì hoàn cảnh sờ sờ ở đó, tốc độ tiến hành chậm, bên trong rừng rậm chắc chắn có nhiều dã thú nguy hiểm hơn, chạy trốn cũng không tiện.

Thế mà không ngờ rằng, sau khi Hồng Tiểu Phúc chọn con đường vào rừng này, vừa tiến vào đã có món quà lớn như vậy...

"Thế này..." Thạch Đào đờ đẫn, "Có phải chúng ta may mắn quá rồi không?"

Triệu Minh ôm vai Hồng Tiểu Phúc cười ha hả: "Anh Phúc đỉnh quá! Ha ha ha ha! Lần này thu hoạch lớn đây!"

Thực ra lúc này đây có vài người ở đó đã nhìn ra hai mươi mấy cái xác này từ đâu mà có rồi, quả nhiên, chưa được bao lâu, đồng đội của Thạch Đào đã hô to: "Phát hiện áo giáp, dựa theo hình dáng và kích cỡ thì có vẻ là bộ áo giáp của Đại Tráng!"

Lúc trước Đại Tráng tiến vào dị cảnh đã phát sinh xung đột với một bầy sói rừng rậm, gần như chiến sĩ nào trong quân đội cũng biết chuyện này.

Nhiệm vụ chủ yếu của họ lần này là tìm kiếm xem các chiến sĩ khác có còn sống sót không, nếu như đã hy sinh thì thu thập hài cốt. Thế mà Thạch Đào vừa tiến vào...

"Bọn em sẽ tiến hành thu lại bộ áo giáp này," Thạch Đào liếc mắt nhìn đống xác sói rồi cười, "Còn về phần các thi thể này, mọi người có thể xử lý rồi quốc gia sẽ tiến hành thu mua."

"Hả? Thu mua?" Nghe đến đây, mấy người trong nhóm Hồng Tiểu Phúc sững sờ.

Theo lẽ thường, những con sói rừng rậm này do Đại Tráng giết, tất nhiên phải thuộc về anh ấy, thu mua là nghĩa làm sao?

"Là thế này," nếu như nơi đây đã từng xảy ra giao chiến, mức độ an toàn hẳn rằng sẽ cao hơn một chút, Thạch Đào cũng thả lỏng hơn, anh tìm một tảng đá để ngồi xuống, cười cười, "Trước khi tiến vào dị cảnh, cấp trên đã có quy định, ngoài những thứ có hiệu quả nghiên cứu quan trọng với quốc gia bắt buộc phải mang về, những thứ khác đều thuộc về người thức tỉnh bình thường. Sau đó người thức tỉnh có thể lựa chọn để quốc gia thu mua hoặc tự mang đi."

Nghe xong, mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, có cả quy định như vậy sao?

"Tại sao ạ?" Tô Oánh tò mò hỏi, "Theo lý mà nói, đáng lẽ ai giết được thì thuộc về người đó chứ?"

"Chuyện khác rồi," Thạch Đào kiên nhẫn giải thích cho họ nghe, "Bây giờ thời đại thay đổi, bên trong dị cảnh là thiên hạ của người thức tỉnh, người bình thường có rất ít cơ hội phát huy. Các em nghĩ xem, quốc gia mình có bao nhiêu quân nhân? Cứ cho là tỷ lệ người thức tỉnh là một trên mười nghìn, số lượng người thức tỉnh vẫn quá ít. Cho nên với tiền đề như vậy, sức mạnh của người thức tỉnh trong quần chúng nhân dân rất quan trọng. Nếu như bọn anh mang hết lợi lộc đi, người thức tỉnh bình thường đến đây mà không lấy được gì, sau này tất nhiên họ sẽ không muốn phối hợp với bọn anh nữa. Kết cục của việc ăn mảnh trước nay không tốt đẹp gì, kết quả của việc tranh giành với nhân dân luôn là quân - dân chia rẽ. Cho nên quốc gia cùng lắm chỉ dùng tiền để thu mua, thực ra hiệu quả cũng tương đương thôi."

Thạch Đào nói như vậy, đám anh em Hồng Tiểu Phúc bỗng chốc hiểu ngay.

Kể ra thì chuyện này thực sự rất đơn giản - khai thác dị cảnh với quy mô lớn, chỉ dựa vào quân đội chắc chắn không đủ, dù gì theo tỷ lệ thức tỉnh hiện tại, số lượng người thức tỉnh trong quân đội không hề nhiều.

Số lượng không đủ thì làm sao đây? Không thể ép buộc người dân thường tham gia quân ngũ đúng không?

Vậy thì chỉ có thể đưa ra lợi lộc để mọi người chủ động tới giúp sức. Nếu đã là giúp, tất nhiên phải có cái thu về, vì thế mới có chính sách như vậy.

Người thức tỉnh trong quần chúng nhân dân sau khi tiến vào dị cảnh có thể kiếm được lợi lộc, khi ra ngoài để quốc gia thu mua, quốc gia thu mua về sẽ nghiên cứu nâng cao thực lực của quân đội. Người thức tỉnh trong nhân dân kiếm được tiền, lại còn nâng cao được thực lực với tốc độ nhanh khi ở trong dị cảnh, một vòng tuần hoàn vô hạn như thế, tốt hơn việc tất cả lợi lộc bị quốc gia ôm hết nhiều.

Người làm lãnh đạo chắc chắn không phải kẻ ngốc. Một nhóm người đa mưu túc trí như vậy chỉ cần phân tích sẽ biết ngay làm thế nào mới cách tốt nhất.

"Nói như vậy," quả nhiên, Tô Oánh mừng rỡ ra mặt, "Những xác chết này thuộc về chúng em?!"

"Đúng vậy," Thạch Đào mỉm cười, "Trừ khi phát hiện ra thứ gì có tác dụng lớn, những thứ khác, người bình thường có thể mang đi. Lần này nhiệm vụ chủ yếu của các em khi vào đây là giúp bọn anh vận chuyển vật tư. Dù gì bọn anh cần phải chiến đấu, mang vác quá nhiều đồ đạc không tiện lắm."

Anh nói như vậy, họ thấy yên tâm rồi.

Nếu để Thạch Đào vác đống xác chết này, lỡ gặp phải nguy hiểm thì làm sao đây?

Cho nên lúc này, Hồng Tiểu Phúc và các bạn phụ trách vận chuyển vật tư và hô hào cổ vũ phía sau, các anh ở phía trước chiến đấu, sau khi ra ngoài, vật tư được quốc gia thu mua, ai cũng vui mừng.

Cách làm này quá tuyệt!

"Vậy chúng em không khách sáo nữa đâu!" Tô Oánh hoan hô một tiếng, sau đó vỗ vai Hồng Tiểu Phúc, "Lần này không còn gì băn khoăn nữa chứ?"

Hồng Tiểu Phúc sờ sờ đầu mũi, có vẻ ngượng ngùng: "Thực ra tớ đâu đến mức không thông suốt như cậu nghĩ..."

Tô Oánh bĩu môi: "Xí, viên thuốc đáng giá hai mươi triệu tệ mà cậu còn giao nộp, tớ thực sự sợ cậu gặp được thứ gì ở đây cũng giao nộp đấy!"

Hồng Tiểu Phúc: "..."

"Viên thuốc đáng giá hai mươi triệu tệ?" Thạch Đào nhìn Hồng Tiểu Phúc, đột nhiên kinh ngạc hỏi, "Em chính là chú bé nhặt được thuốc kích thích thức tỉnh rồi lựa chọn giao nộp cho cảnh sát?"

Triệu Minh cười tươi như hoa mà gật đầu: "Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ, tên ngốc này khi ấy làm em sợ chết khiếp."

"Hành lễ!"

Năm người trong nhóm của Thạch Đào bỗng chốc đột ngột hành lễ chào cậu khiến Hồng Tiểu Phúc sợ đến mức xua tay liên tục, "Không cần đâu ạ, các anh đang làm gì thế?!"

"Ha ha, chú bé à, em không biết rồi", Thạch Đào cười to rồi vỗ vai Hồng Tiểu Phúc đầu thân thiết, "Chuyện của em đã được lan truyền sâu rộng trong đám lính tụi anh. Chuyện thủ trưởng Lưu chịu quay về quân ngũ không phải vì các em đó sao? Nếu không, với thân phận của ông ấy, ông ấy không tự nguyện đi, làm gì có ai mời nổi? Bây giờ tốt rồi, có ông ấy đưa ra sách lược, tổn thất của chúng ta ít nhất sẽ giảm đi 2000%, đây toàn là tính mạng của anh em bọn anh, chào em một cái là chuyện nên làm thôi."

Hóa ra là như vậy, mấy người kia bỗng chốc bật cười.

"Được rồi", Thạch Đào nói, "Đống thi thể này thuộc về các em nhé, có cần anh giúp mấy đứa xử lý một tí không?"

Thực ra anh có lòng tốt, không ngờ Tô Oánh đột nhiên hét ầm lên: "Ấy đừng!"

Thạch Đào: "..."

Lần này anh suýt nữa sợ đến mức đánh rơi con dao xuống đất, lập cập hỏi lại: "Sao... Sao thế?"

Lúc này đây, Trương Dương cười khà khà vỗ vai Hồng Tiểu Phúc: "Anh Thạch, trong đội em có tên này thức tỉnh với năng lực là vận may, là nhân viên đi mò xác chuyên nghiệp của bọn em, cho nên em cảm thấy việc xử lý xác chết cứ để cậu ấy làm là tốt nhất."

Thạch Đào: "..."

Năng lực thức tỉnh là vận may? Đây là thứ năng lực kỳ cục gì...

Đến lúc này đây, Hồng Tiểu Phúc tất nhiên không từ chối, cậu cười khà khà bước lên phía trước, đón lấy con dao găm trong tay Thạch Đào: "Anh Thạch, cứ để em, hình như vận may của em thực sự tốt hơn một tí."

Thạch Đào: "..."

Sao đó Hồng Tiểu Phúc bắt đầu mổ xẻ thi thể kia.

Kể ra thì, trước kia cậu nuôi nấng Thẩm Tiểu Linh, khổ sở mấy cũng từng chịu được, chuyện mổ xẻ động vật chắc chắn không có vấn đề gì.

Cậu lôi đại một xác sói gần nhất về phía mình, Hồng Tiểu Phúc dùng dao găm tách phần xương, vừa lật lại, cậu đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó lấy một viên tinh thể màu đỏ ra khỏi phần xương của con sói rừng rậm kia: "Đây là cái gì?"

Thạch Đào: "!!!"

Mẹ kiếp, thật hay đùa vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.