Âu Thần

Chương 101: Chương 101: Phát minh mới của Thẩm Tiểu Linh




Translator: Nguyetmai

"Tiểu Linh, anh về rồi đây!" Hồng Tiểu Phúc tan học về nhà, vừa vào cửa đã gọi Thẩm Tiểu Linh, "Vẫn đang nghiên cứu à?"

"Anh, anh về rồi!" Thẩm Tiểu Linh xông ra khỏi "phòng làm việc" nhỏ của cô bé, ôm lấy cổ Hồng Tiểu Phúc, cười bảo, "Nghiên cứu của em cuối cùng cũng thành công rồi! Ha ha ha ha!"

Chuột Bự theo sát phía sau: (●´ϖ`●)

"Thành công rồi à?" Hồng Tiểu Phúc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng hỏi, "Ở đâu thế? Mau cho anh xem với!"

"Được!" Thẩm Tiểu Linh kéo tay Hồng Tiểu Phúc tung tăng đi vào "nhà xưởng". Hồng Tiểu Phúc vừa nhìn thấy chiếc thùng trên mặt đất đã sững sờ.

"Cái quái gì đây?!" Hồng Tiểu Phúc nhìn chiếc thùng, cậu đi xung quanh nó một vòng, sợ hãi nói, "Sao cái này trông quen thế?"

Chiếc thùng trước mặt Hồng Tiểu Phúc bây giờ là một cái thùng được làm hoàn toàn từ thép.

Bên trên chạm khắc hoa văn vô cùng xinh đẹp.

Hoa văn này... Sao trông giống thiên mã thế nhỉ? Còn có cánh nữa?

Hơn nữa không chỉ có một cái! Tổng cộng có tới năm cái!

"Chẳng lẽ em làm..." Hồng Tiểu Phúc hít một hơi thật sâu, "Bronze Cloth?!"

"Đúng rồi!" Thẩm Tiểu Linh vừa cười hi hi vừa gật đầu, gương mặt lộ rõ sự đắc ý, "Em chọn được mấy bộ phim hoạt hình, mấy bộ dạng như Saint Seiya, Power Rangers, Legend of Heavenly Sphere Shurato vân vân và vân vân. Sau đấy em thấy Saint Seiya vẫn là hay nhất, nên kết hợp với một chút ý tưởng thiết kế của mình để làm ra nó."

Hồng Tiểu Phúc: "..."

Logic của em rốt cuộc phát triển theo kiểu gì vậy!

Anh phải vào dị cảnh là thật, nhưng em cũng không đến mức làm hẳn Bronze Cloth chứ?

Lại còn làm năm bộ!

Anh nói với em về chuyện của chiến đội bọn anh rồi em chạy đi làm áo giáp của Bronze Cloth à?

"À ừm..." Hồng Tiểu Phúc nuốt nước bọt ừng ực, "Không đến mức phải vậy chứ?"

"Cái gì mà không đến mức? Em vốn định làm hẳn một series Iron Man, nhưng không có nguồn cung cấp nhiên liệu, cho nên cứ làm tạm cái này trước đã. Dù gì khi các anh vào dị cảnh, có thể dùng cái này như áo giáp, đúng không nào? Nào nào nào, anh, anh thử trước đi!" Thẩm Tiểu Linh không nói nhiều lời đã điều khiển một cái thùng bay lên, sau đó bốn phía của chiếc thùng này bật mở, bên trong bỗng chốc xuất hiện một bộ áo giáp trông như áo giáp của Pegasus Seiya!

Hồng Tiểu Phúc có cảm giác như ca khúc chủ đề của Saint Seiya sắp vang lên bên tai mình...

"Bụp bụp bụp bụp bụp..."

Toàn bộ bộ áo giáp Pagasus Seiya trực tiếp phủ lên người Hồng Tiểu Phúc, không nói đến chuyện khác, lúc mặc vào thực ra rất thoải mái...

Không có chỗ nào thấy không quen, sau đó Thẩm Tiểu Linh phấn khích cầm gương tới cho cậu nhìn, hây, đẹp đó chứ...

Thẩm Tiểu Linh nói: "Anh, vì bộ áo giáp này mà em xem hết trọn bộ Saint Seiya. Em cảm thấy Pegasus Seiya trong phim rất tốt số nên cố tình chọn bộ Bronze Cloth này cho anh. Hy vọng anh sẽ giống như Seiya vậy, ăn đòn thế nào cũng không chết được!"

Hồng Tiểu Phúc: "..."

Câu này của em là tốt hay xấu đây? Anh đứng sau hô 666 cổ vũ họ thì ăn đòn thế nào được?

Nhưng dù gì cũng là ý tốt của Thẩm Tiểu Linh, chưa biết chừng cậu sẽ gặp phải chuyện gì ở dị cảnh, có thêm một bộ áo giáp dù sao vẫn có thêm một phần đảm bảo, đúng không?

Hồng Tiểu Phúc lập tức nở nụ cười, "Cảm giác cũng không tệ, vậy anh nhận nó nhé, cảm ơn Tiểu Linh!"

"Anh thích là được rồi", Thẩm Tiểu Linh cười tươi như hoa, "Em biết ngay chắc chắn anh sẽ thích mà!" Hai người mỉm cười với nhau một lúc, sau đó Thẩm Tiểu Linh bảo, "Sau đây là mấy bộ đồ cho bạn cùng lớp của anh, mau nhìn xem, em chọn hết giúp họ rồi."

Hồng Tiểu Phúc nhìn qua, ừm, có Dragon Shiryu, có Cygnus Hyoga, có Andromeda Shun, có Phoenix Ikki...

Đúng là năm Seiya thật.

Bất kể thế nào, nếu Thẩm Tiểu Linh đã chế tác rồi, tất nhiên phải báo với mọi người. Hồng Tiểu Phúc lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin qua Wechat, "Mọi người có ở đó không? Tới nhà tôi đi, em gái tôi làm mấy thứ cho mọi người nè!"

Triệu Minh: "Thật hả?! Tới liền!"

Tô Oánh: "Cũng có phần cho tớ hả?"

Trương Dương: "Gửi vị trí qua đây!"

Lý Thiên Kỳ: "Cậu có cả em gái hả?! Bao nhiêu tuổi rồi?! Lolita không?! Buộc tóc hai bên không?! Ngực cup A đúng không?!"

Mấy người kia cùng hô lên: "Cút!"

Bốn người còn lại nhanh chóng đến nơi. Chưa đầy hai mươi phút, Triệu Minh là người đầu tiên xông tới. Khi nhận được tin nhắn từ Hồng Tiểu Phúc, cậu ta vốn đang ở nhà bái lạy pho tượng ngọc thạch kia, bản tôn triệu hồi, làm sao có thể do dự?

"Anh Phúc, có chuyện gì vậy?" Triệu Minh vừa nói vừa đi vào nhà. Thế nhưng, khi nhìn thấy Hồng Tiểu Phúc, cậu ta bỗng chốc kinh ngạc đến sững sờ, "Ôi đệt! Cậu bắt đầu chơi cosplay đấy à?! Bộ này được đấy! Trông rất chi là ra vẻ!"

Hồng Tiểu Phúc: "..."

Trí tưởng tượng của tên này trước nay ghê gớm thật...

"Bớt nói nhảm đi", Hồng Tiểu Phúc tức giận bảo, "Cậu cũng có phần." Sau đó cậu quay đầu hỏi Thẩm Tiểu Linh, "Tiểu Linh, bộ nào là của cậu ấy?"

Thẩm Tiểu Linh điều khiển bộ đồ Phoenix Ikki bay từ trong nhà ra, "Bộ này nè."

"Bụp bụp bụp bụp bụp..."

Chỉ trong chớp mắt, Triệu Minh đã được một bộ áo giáp trùm lên người, cậu ta kinh ngạc, "Đ*ch! Em gái Tiểu Linh cũng thức tỉnh rồi?!"

Tiểu Linh tươi cười: "Đúng vậy, thế nào? Có vừa người không? Hy vọng anh Triệu Minh sẽ giống như chim phượng hoàng vậy, bị đánh chết rồi vẫn có thể sống lại!"

Triệu Minh: "..."

Ừ, câu này nói hay lắm, anh đây sợ nhất là chết, có thể sống lại là tuyệt vời nhất.

Chưa được bao lâu, Tô Oánh, Trương Dương và Lý Thiên Kỳ cũng chạy tới. Lý Thiên Kỳ vừa vào nhà đã hô lên, "Đâu đâu? Anh Phúc à em gái cậu... Ôi! Xinh xắn quá!" Sau đó cậu ta như một tên mê muội thiếu nghị lực, "Em gái nhỏ, mau tới đây gọi một tiếng anh đi nào, anh sẽ bảo vệ cưng... Khụ khụ khụ, anh là bạn cùng trường với anh Phúc, là MT trong đội, em gái đừng kích động nha..."

"Vậy sao?" Thẩm Tiểu Linh bĩu môi, bấy giờ mới điều khiển cho con dao đang chĩa vào ngực Lý Thiên Kỳ bay đi chỗ khác, "Không bảo vệ em nữa à?"

Lý Thiên Kỳ đổ mồ hôi như tắm, "Không dám, không dám."

Triệu Minh ở bên cạnh xem kịch vui tỏ thái độ thất vọng – Cậu đắc ý thêm lát nữa có phải chúng tôi được chứng kiến cảnh "lấy đá chọi trứng" rồi không...

Ba người kia đã đến đầy đủ, Thẩm Tiểu Linh bắt đầu chia áo giáp cho họ.

Tô Oánh tất nhiên sẽ mặc bộ của Andromeda Shun, bộ áo giáp mặc lên người cô quả thực đẹp đến vô địch, làm Thẩm Tiểu Linh sau cùng có vẻ không vui, "Tại sao em không thể đi chứ, hu hu hu..."

Tô Oánh: "..."

Trương Dương được nhận bộ áo giáp Cygnus Hyoga, dù gì cậu ta cũng là một thích khách, cho nên đây đơn giản một chút là tốt nhất.

Đáng nói đến là Lý Thiên Kỳ, cậu ta không hề do dự gì mà chọn bộ của Dragon Shiryu. Dù gì cậu ta cũng là MT, phải mặc áo giáp dày nhất, hứng đòn đánh nặng nề nhất, có thêm tấm lá chắn vẫn tốt hơn không có...

"Được rồi", Thẩm Tiểu Linh vỗ tay hài lòng, "Trông cũng không tệ, rất vừa người đấy, có chỗ nào không thoái mái thì nói với em, em điều chỉnh lại giúp các anh chị."

Mấy người kia lập tức cử động cánh tay, đá đá chân, chạy trong sân thêm vài bước, sau đó báo với cô bé những chỗ chưa ổn, năng lực điều khiển kim loại của Thẩm Tiểu Linh thực sự kinh khủng, chỉ vài phút đã xử lý ổn thỏa.

Cả đám gật đầu: "Được rồi được rồi, cảm giác an toàn hơn nhiều lắm!"

Hồng Tiểu Phúc nhìn mấy người kia, hỏi: "Mọi người nói với người nhà chưa?"

Tô Oánh và ba người kia cùng gật đầu: "Ừ, nói rõ rồi, ba tớ bảo bây giờ thời đại thay đổi, có cơ hội trải nghiệm như thế này rất tốt. Nhưng ba cũng bảo chúng ta nhất định phải cẩn thận, không được cậy mạnh, nếu tình hình không ổn, nên rút lui thì phải rút ngay."

Câu này thực sự không sai vào đâu được, mấy người họ cùng gật đầu: "Đúng, an toàn là số một!"

Nếu đã quyết định tiến vào dị cảnh, sáu người họ cùng nghiên cứu kĩ càng sau khi tiến vào đó sẽ làm thế nào. Trong lúc đó, Thẩm Tiểu Linh tiếp tục chế tạo cho mỗi người họ một thanh trường đao vừa tay, dù gì sau khi tiến vào dị cảnh không thể tay không bắt giặc, đúng không?

Một đêm nhanh chóng qua đi.

Sáng hôm sau, khi năm người họ mặc áo giáp cùng Chuột Bự xuất hiện tại cổng trường trung học phổ thông thực nghiệm, tất cả mọi người đều sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.